Chương 13 - Ván cờ trong gió và lời mời giữa đêm
Trăng đã tàn nửa vầng, hồ sen chìm trong màn sương lờ mờ.
Dao Dao tưởng đâu đêm nay đã kết thúc bằng pha "bốc hơi lặng lẽ", nào ngờ — khi vừa định chuồn khỏi đình sen, giọng trầm quen thuộc lại vang lên phía sau:
"Thẩm tiểu thư, đêm nay có rảnh không?"
Cô cứng đờ.
Không, ta không rảnh, ta rất bận, ta còn phải về tắm rửa dưỡng da, đắp mặt nạ tránh nhăn, xin miễn...
Nhưng khi quay lại, ánh mắt Lục Dạ Hàn đã nhìn thẳng, đủ khiến lời chối thốt ra... kẹt giữa cổ họng.
"Ờm... cũng... cũng hơi rảnh..."
Cô nói, giọng run run như mèo bị dọa.
Hắn nhếch môi:
"Vậy thì tốt. Cùng ta chơi một ván cờ."
Một ván cờ.
Ba chữ ấy rơi xuống, nhẹ như gió mà lại nặng như đá.
Đêm khuya, gió thổi tung rèm, ánh đèn lồng trong đình lay động, bóng hai người phản chiếu trên bàn gỗ.
Dao Dao nhìn bàn cờ — đen trắng xen lẫn, chẳng hiểu là vi cờ hay vi mệnh.
"Vương gia," cô dè dặt, "thần nữ đánh cờ rất dở, ngộ nhỡ thua, có bị chém đầu không ạ?"
Hắn khẽ cười:
"Không đâu. Bản vương chỉ muốn xem, nàng đi nước đầu tiên thế nào."
Dao Dao ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn quân cờ, rồi đặt bừa một viên đen.
"Đây! Nước mở màn, gọi là... đường sống ngắn hạn."
Lục Dạ Hàn bật cười khẽ, tiếng cười ấm mà hiểm.
"Ngắn hạn thật. Ba nước sau đã vào tử lộ."
Dao Dao: "..."
"Thì... ta muốn thử cảm giác nguy hiểm thôi mà!"
Hai người đánh tiếp.
Gió thổi, áo choàng hắn khẽ lay, hương trà thoang thoảng.
Càng đánh, Dao Dao càng thấy lạ — hắn không tập trung vào bàn cờ, mà... nhìn cô nhiều hơn.
Ánh mắt ấy như đang dò, như đang đùa, lại như đang đọc hết suy nghĩ trong đầu cô.
Cô vội quay đi, giả vờ cười:
"Vương gia nhìn ta mãi thế, chẳng lẽ... đang đoán xem ta có 'gian lận'?"
Hắn nhướng mày, giọng trầm thấp:
"Không. Bản vương chỉ nghĩ — một người từng dám ném trà vào ta, giờ lại cúi đầu chơi cờ, quả thật... đáng nghiên cứu."
Dao Dao nghẹn, định cãi thì cạch! — một quân trắng chặn thẳng đường cô đi.
Hắn nói, giọng chậm mà chắc:
"Thẩm tiểu thư, trên bàn cờ này, không có đường thoát."
Cô nuốt nước bọt:
"Còn ngoài bàn cờ thì sao ạ?"
Lục Dạ Hàn khẽ nghiêng đầu, ánh trăng lướt qua gò má hắn, để lại nửa sáng nửa tối.
"Ngoài bàn cờ... tùy nàng có dám chạy hay không."
Dao Dao toát mồ hôi hột.
"Ngài đừng nói kiểu đó, nghe giống hù dọa phạm nhân lắm..."
Hắn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, đặt một quân trắng cuối cùng.
"Chiếu."
"Ể... sao nhanh vậy?! Ta còn chưa—"
"Thắng thua vốn chỉ là tạm thời," hắn ngắt lời, giọng mềm mà sâu.
"Điều bản vương muốn... là biết nàng thật sự đang nghĩ gì."
Không khí khựng lại.
Trăng ngoài đình phủ bạc lên áo hắn, lên cả đôi mắt cô.
Dao Dao bỗng nhớ đến những lá thư, những bí mật, những lúc hắn nhìn nàng mà như biết rõ cả tâm can.
Cô lúng túng cúi đầu, lắp bắp:
"Ta... ta chỉ nghĩ... đêm nay gió mát, nước trà ngon, và... người đánh cờ đẹp."
"Vậy sao?"
Hắn cười, nhẹ như hơi thở, nhưng đôi mắt kia không hề rời khỏi cô.
"Thẩm tiểu thư, dối trá cũng là một loại nghệ thuật. Có điều, đừng dùng nó với ta quá nhiều."
Dao Dao cứng người.
Đùa à, xuyên vào đây là để sống sót chứ có phải thi diễn xuất đâu!
Cô nở nụ cười méo mó:
"Vương gia quá lời, ta nào dám gạt người..."
"Ta không trách."
Hắn đứng dậy, tay khẽ phủi áo, giọng trầm xuống:
"Chỉ mong lần tới, nàng dám nói thật — dù chỉ một câu."
Gió đêm lạnh buốt, rèm khẽ lay.
Dao Dao nhìn theo bóng hắn rời khỏi đình, trong lòng như có cục bông mắc nghẹn — vừa ấm, vừa chướng.
Tiểu Vân từ xa chạy tới, thấy cô ngồi thừ ra bên bàn cờ:
"Tiểu thư! Sao người lại chơi cờ giữa đêm?"
Dao Dao chống cằm, thở dài:
"Chơi cờ? Ừ, là ván cờ... mà ta không biết ta đang là người đi hay con cờ bị đi."
Mèo trắng "meo" nhẹ, như đồng cảm.
Trên bàn, quân đen cuối cùng của cô vẫn nằm im —
bị bao vây tứ phía, không còn đường thoát.
Dao Dao ngẩng lên nhìn trăng, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả:
Trò chơi của hắn... không phải chỉ là cờ.
Mà là tâm — và tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro