Chương 3 - Cuộc gặp gỡ với Bạch Nguyệt Quang
Sau khi Vương gia rời đi, Dao Dao ngồi im trên giường thêm nửa canh giờ, ánh mắt trống rỗng.
Tim vẫn đập thình thịch, tay vẫn run như vừa thi xong... đại học đời trước.
"Tiểu Vân," cô nghiêm giọng, "từ giờ trở đi, hễ nghe thấy hai chữ Vương gia, lập tức khóa cửa, tắt đèn, giả chết, hiểu chưa?"
Tiểu Vân chớp mắt, ngơ ngác:
"Nhưng... tiểu thư, người ấy là phu quân tương lai của người mà?"
Dao Dao lườm, miệng cong lên đầy cay đắng:
"Phu quân tương lai của ta chính là... tai họa nhân gian! Gặp càng nhiều, chết càng sớm!"
Nói thế thôi, nhưng trong lòng cô lạnh cả sống lưng.
Trong nguyên tác, Thẩm Dao Dao cứ bám lấy Lục Dạ Hàn như một con thiêu thân. Mà thiêu thân thì cuối cùng sẽ cháy rụi — ai bảo dám tranh với nữ chính "bạch nguyệt quang" làm gì?
Nếu cô còn muốn sống sót, tốt nhất là cắt đứt hôn ước sớm, thậm chí tác thành cho hai người kia.
"Phải tránh xa hắn, càng xa càng tốt," Dao Dao lẩm bẩm, tay nắm chặt vạt áo, "nếu không, cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ nổi."
Tiểu Vân nghiêng đầu:
"Tiểu thư nói gì ạ?"
Dao Dao cười gượng, xua tay:
"Không... ta chỉ đang tự nhủ rằng từ nay phải sống thật... 'ngoan hiền' thôi."
Tiểu Vân ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa hiểu gì.
Còn Dao Dao — trong đầu đã bắt đầu manh nha một kế hoạch.
Cô thề, dù thế giới này có xoay thế nào, cô cũng sẽ không làm nữ phụ chết thảm lần nữa.
Cô còn chưa kịp nghĩ xong thì bên ngoài đã vang tiếng gõ cửa.
"Phủ Vương gia gửi thiệp mời! Mời Thẩm tiểu thư đến dự trà sáng nay!"
Dao Dao: "..."
Trời ơi, ta vừa dứt lời đã bị vả bằng thiệp mời luôn à?!
Tiểu Vân run rẩy nhìn chủ nhân:
"Tiểu thư... có phải là... người nên đi không ạ?"
Dao Dao ôm trán, tuyệt vọng:
"Không đi thì bị bảo vô lễ. Đi thì khả năng bị giết bằng ánh mắt. Chọn kiểu nào chết nhanh hơn đây trời?"
Một canh giờ sau —
Dao Dao khoác lên mình bộ váy màu hồng nhạt, cài thêm trâm ngọc, môi tô nhẹ son đào.
Thôi thì... chết cũng phải chết cho đẹp.
Phủ Vương gia quả nhiên đúng chuẩn "chính thất sang, thiếp không bằng".
Vừa bước vào sảnh, cô đã thấy hắn ngồi trên ghế chủ tọa, áo đen viền bạc, sắc mặt không đổi, còn cạnh hắn là một cô gái váy trắng, gương mặt thanh tú, ánh mắt nhu thuận như đang rót mật.
Dao Dao nhận ra ngay —
Bạch Nguyệt Quang Diệp Thanh Thanh.
Nữ chính của truyện.
Người mà nguyên chủ từng ghen đến mức suýt lật bàn yến tiệc.
Dao Dao lập tức dựng "mặt nạ bình tĩnh", môi cười nhàn nhạt, đầu hơi cúi.
"Tham kiến Vương gia, chào Diệp cô nương."
Diệp Thanh Thanh đứng dậy, tiến đến gần Dao Dao, giọng nhẹ như gió xuân:
"Thẩm tiểu thư, thật hân hạnh được gặp. Chuyện hôm qua... mong người đừng để trong lòng."
Dao Dao mỉm cười, đáp rất lễ phép:
"Không đâu, ta vốn chẳng để chuyện gì trong lòng cả — ta để ngoài mặt luôn rồi."
Không khí trong sảnh thoáng đông cứng.
Một vị phu nhân ho khẽ, còn Diệp Thanh Thanh thì cười gượng, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
"Thẩm tiểu thư thật biết nói đùa."
Dao Dao nhẹ phe phẩy quạt:
"Ta cũng nghĩ vậy."
Lục Dạ Hàn liếc cô, ánh mắt khó đoán.
Nàng ta... hôm nay lại tiếp tục ăn nói kỳ lạ, chẳng hề giống người từng điên cuồng vì mình.
Dao Dao ngồi xuống, im lặng nhấp trà, vừa quan sát vừa tính toán:
Nữ chính ở đây, nam chính ở đây, biên kịch ở đâu để ta đấm một cái cho gọn?!
Diệp Thanh Thanh cười dịu dàng, đưa tách trà sang:
"Nghe nói tay Thẩm tiểu thư bị bỏng, ta có mang cao ngọc lan, rất tốt cho vết thương."
Dao Dao đón lấy, trong lòng gào thét:
Cao ngọc lan? Cô không định hạ độc đấy chứ?!
Cô cười gượng:
"Diệp cô nương chu đáo thật. Nhưng ta sợ dùng nhầm thuốc lại... mọc thêm tay thứ ba."
Diệp Thanh Thanh: "..."
Vương gia: "..."
Không khí lại chết queo trong ba giây.
Dao Dao lập tức đổi giọng, cười nhẹ:
"Ý ta là... cảm ơn tấm lòng cô. Đúng là người như cô, cả kinh thành chỉ có một."
Diệp Thanh Thanh mỉm cười gượng gạo, không rõ được khen hay bị châm chọc.
Còn chưa kịp đổi chủ đề, một tiểu nha hoàn phía sau Dao Dao làm đổ khay trà, nước nóng văng thẳng lên tà váy trắng của Diệp Thanh Thanh.
Tiếng xì xào nổi lên.
Giọng nha hoàn lập tức vang lên:
"Trời đất! Không phải Thẩm tiểu thư vừa cố ý đứng dậy sao? Có phải người làm Diệp cô nương bị bỏng không?"
Dao Dao chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô.
Trong nguyên tác, chính khoảnh khắc này - cô bị vu oan, rồi bị Vương gia lạnh lùng quát mắng giữa yến tiệc.
Còn giờ thì...
Dao Dao khẽ nhếch môi.
Cô thong thả rút chiếc khăn gấm trong tay áo, bước tới, đích thân lau phần váy bị ướt của Diệp Thanh Thanh, giọng dịu như gió thoảng:
"Diệp cô nương, người không sao chứ?
Thật may là ta vừa ngồi đây, bằng không chắc người lại tưởng ta đổ trà thật mất rồi."
Ánh mắt cô lướt qua nha hoàn vừa nói — chỉ một thoáng thôi, mà khiến ả ta lạnh sống lưng.
Lục Dạ Hàn nhướng mày, còn Diệp Thanh Thanh khẽ run, vội xua tay:
"Không... không phải lỗi của Thẩm tiểu thư đâu."
Dao Dao cười khẽ:
"Tất nhiên rồi. Ta chỉ sợ người ta... hiểu lầm."
Giọng cô ngọt ngào, nhưng từng chữ lại như có gai.
Cả sảnh im bặt. Vương gia nhìn cô lâu đến mức ngay cả Diệp Thanh Thanh cũng thấy bất an.
Sau buổi yến, Dao Dao lên kiệu về phủ, gió mát thổi nhẹ, lòng nhẹ như vừa sống sót sau bão cấp 12.
Tiểu Vân ngồi bên, hỏi nhỏ:
"Tiểu thư... sao người không cãi, không hất trà như trước nữa ạ?"
Dao Dao dựa lưng, nhắm mắt, đáp chậm rãi:
"Cãi là chết. Hất là chết.
Còn im lặng - là còn sống. Hôm nay ta chọn sống."
Rồi cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quái:
"Để xem, 'ác nữ' này sẽ sống sao cho cả kinh thành phải thay phiên nhau hối hận."
Cùng lúc ấy, tại phủ Vương gia.
Lục Dạ Hàn ngồi trong thư phòng, tay lật chậm một trang tấu chương mà mắt lại chẳng đọc nổi chữ nào.
Hình ảnh Thẩm Dao Dao trong buổi yến — ánh mắt bình thản, giọng nói giễu cợt nhưng không hề hỗn láo — cứ quẩn quanh trong đầu hắn.
Người con gái ấy...
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt, giọng nói của Thẩm Dao Dao.
Nhưng cử chỉ, khí chất, thậm chí ánh nhìn, đều không giống người từng bám riết lấy hắn, nức nở khóc lóc chỉ để xin một lần gặp mặt.
"Thẩm Dao Dao..."
Hắn khẽ gọi tên cô, giọng trầm thấp, lẫn chút nghi hoặc.
"Rốt cuộc nàng đang giở trò gì?"
Tiểu An, thị vệ thân cận, đứng ngoài khẽ lên tiếng:
"Bẩm Vương gia, người trong phủ Thẩm tiểu thư nói... sau buổi yến, nàng chỉ bảo muốn nghỉ ngơi, không nói gì thêm ạ."
Lục Dạ Hàn nhếch môi:
"Không khóc, không gào, không đập đồ?"
"Dạ... không, thưa Vương gia. Thậm chí còn... tươi cười."
Trong ánh nến, đôi mắt hắn khẽ nheo lại.
Nụ cười ấy — vừa như giễu cợt, vừa như đã nhìn thấu cả thiên hạ.
Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng: nửa tò mò, nửa... hứng thú.
Hắn khẽ đặt tấu chương xuống, giọng trầm như gió đêm:
"Đi điều tra. Xem mấy ngày nay nàng gặp ai, nói gì, làm gì. Nếu có gì lạ — báo ngay."
Tiểu An khom người, lĩnh mệnh rời đi. Chỉ còn lại Vương gia cùng bóng đèn lay động trên vách. Hắn dựa lưng ra sau, khẽ cười một tiếng, lạnh mà sâu: "Thẩm Dao Dao, nàng muốn chơi trò gì với Bổn vương... ta sẽ đợi xem."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro