Chương 8 - Bí ẩn trong hậu hoa viên

Đêm hôm sau, canh ba.

Trăng lạnh, gió lặng.
Thẩm Dao Dao khoác áo choàng, chân trần giẫm lên thảm cỏ ẩm, lòng thầm rủa:

"Mình đúng là điên. Đêm hôm không ngủ, lại mò ra gặp người lạ chỉ vì một mẩu giấy?!"

Tiểu Vân van nài mãi mà không được, đành đi theo nấp xa xa sau gốc cây.
Cả khu hậu viên vắng lặng, chỉ có hồ sen lấp loáng ánh trăng.
Dao Dao nheo mắt — rồi khựng lại.

Dưới tán liễu, một bóng người mặc áo xanh đứng đó, khuôn mặt che nửa bằng khăn.
Ánh mắt hắn sáng như biết rõ mọi bí mật trong thiên hạ.

"Ngươi là ai?" Dao Dao hạ giọng, cảnh giác.
Người kia chắp tay, nói nhỏ:
"Cô không cần sợ. Ta... cũng không thuộc về thế giới này."

Dao Dao: "..."
Hả? Câu mở đầu kiểu này... đúng là đồng hương xuyên không thật rồi?!

"Ý ngươi là... ngươi cũng từ hiện đại tới?"
Người áo xanh khẽ gật: "Đúng. Ta đến trước cô một năm. Biết không? Cả thế giới này là một quyển tiểu thuyết 'ngược tâm hệ liệt'! Cô chính là nữ phụ pháo hôi số một!"

Dao Dao suýt ngã.
"Ơ... cái này ta biết rồi. Nhưng... ngươi tìm ta để làm gì?"
"Giúp cô thoát khỏi kết cục. Cô không nên ở bên Vương gia, hắn sẽ khiến cô mất tất cả. Chỉ cần cô tin ta, ta sẽ đưa cô rời khỏi đây."

Giọng hắn thấp, gần như thôi miên.
Dao Dao hơi do dự — và đó chính là lúc một luồng gió mạnh thổi qua, mang theo mùi hương bạc hà lạnh lẽo quen thuộc.

Giọng nói trầm trầm vang lên phía sau:
"Thẩm tiểu thư, nàng đang làm gì ở đây?"

Dao Dao cứng đờ người.
Xong. Lại bị bắt quả tang rồi.

Lục Dạ Hàn bước ra từ bóng tối, áo choàng đen tung bay, ánh mắt lạnh như sương sớm.
Hắn nhìn người áo xanh rồi liếc sang Dao Dao:
"Giữa đêm canh ba, cùng đàn ông khác gặp gỡ trong vườn... Thẩm tiểu thư, nàng thật biết chọn thời điểm."

Dao Dao lắp bắp:
"Không! Không như người nghĩ đâu! Hắn chỉ là... người qua đường thôi!"
Người áo xanh nhướng mày, cười khẽ: "Người qua đường à? Cô nói thế đau lòng lắm đấy."

Dao Dao: "???"
Khoan đã, thái độ này... sai sai rồi nha?!

Lục Dạ Hàn bước đến, một tay kéo Dao Dao ra sau lưng, giọng lạnh đến rợn người:
"Ngươi là ai?"
Người áo xanh cười, đôi mắt khẽ nheo lại:
"Chỉ là một kẻ biết quá khứ, hiện tại, và tương lai của ngươi thôi... Lục Dạ Hàn."

Không khí đông cứng.
Dao Dao há hốc miệng: "Ơ... wait, ngươi biết cả tên thật của hắn?"
"Dĩ nhiên. Vì ta đọc hết truyện rồi."

Dao Dao suýt ngất: Trời ơi! Đây đúng là xuyên không đa vũ trụ phiên bản hỗn loạn rồi!

Hắn cười nhạt:
"Nhưng tiếc là, ta không ngờ nhân vật chính lại thay đổi kịch bản. Đáng lẽ giờ này cô phải bị đày khỏi kinh thành cơ mà..."
Nói dứt lời, hắn phất tay — một luồng khói trắng mờ ảo lan ra.

Dao Dao ho sặc sụa, còn Lục Dạ Hàn nhanh như chớp kéo cô lại, ôm ngang eo, lùi ra sau.
"Bịt mũi!" hắn ra lệnh.
Khói tan, người áo xanh biến mất.

Một lát sau, Dao Dao vẫn ho khan, ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ vì nghẹt thở:
"Người... người ôm ta làm gì?"
"Cứu mạng nàng."
"Ờ... có thể bỏ tay ra được chưa?"
"Chưa chắc."

Câu trả lời điềm nhiên đến mức Dao Dao nghẹn họng.
Cô thầm nghĩ: Đây là cứu người hay bắt tù nhân?

Lục Dạ Hàn nhìn cô, ánh mắt trầm xuống:
"Hắn là ai? Tại sao biết quá khứ của bản vương?"
Dao Dao: "Ờm... chắc hắn đọc nhiều... tiểu thuyết quá?"
"Thẩm Dao Dao."
"...Dạ?"
"Đừng thử qua mặt ta."

Giọng hắn lạnh như dao cắt, nhưng tay lại buông ra rất nhẹ — gần như sợ làm đau cô.
"Bắt đầu từ hôm nay, nàng không được phép ra khỏi phủ nửa bước."

Dao Dao trừng mắt:
"Giam lỏng lần hai hả?!"
"Không. Lần này là bảo vệ."
"Khác nhau chỗ nào?!"
"Khác ở chỗ — lần này, bản vương có lý do."

Đêm ấy, Dao Dao nằm cuộn trong chăn, trằn trọc không ngủ được.
"Người áo xanh kia... thật sự là xuyên không giống mình sao?"
Cô nhìn lên trần, lòng nửa sợ nửa háo hức.
"Nếu đúng là vậy... thì đây không còn là trò đùa nữa rồi."

Ngoài hiên, gió đêm thổi khẽ.
Trên nóc nhà, Lục Dạ Hàn đứng lặng, tay siết chặt chuôi kiếm, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ — và một chút... lo lắng.

"Nàng thực sự là ai, Thẩm Dao Dao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro