Chương 9: Lá thư thứ hai và lời nói dối ngọt ngào

Sáng hôm ấy, Dao Dao tỉnh dậy với một cảm giác rất lạ — vừa ấm vừa... ngứa.

"Cái gì thế này—?!"
Cô bật dậy, chỉ thấy một chú mèo trắng đang nằm ngay trên ngực mình, còn tờ giấy phong kín bằng sáp đỏ lại gọn gàng đặt dưới chân mèo.

Lá thư thứ hai.

Dao Dao khẽ nuốt nước bọt, nhớ rõ ràng lần trước bức thư đầu tiên từ "kẻ giấu mặt" này đã khiến cô suýt bị hiểu lầm là... đang quyến rũ Vương gia.

Cô run tay mở phong thư:

"Thẩm tiểu thư, người trong phủ không đáng tin. Hãy cẩn thận với kẻ luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại biết rõ từng bước đi của cô.
— Từ một người từng hối hận vì đã tin nhầm."

"Lạnh lùng... biết rõ từng bước đi của ta?" — Dao Dao lẩm bẩm. — "Không phải nói là... Lục Dạ Hàn đó chứ?"

Chú mèo "meo" nhẹ một tiếng, như thể đồng tình.

Cô khẽ đảo mắt, rồi thì thầm với chính mình:
"Không thể nào! Hắn ta... tuy đáng ghét, nhưng làm gì có thời gian để theo dõi ta. Mà... nếu có thì... cũng đâu cần lén lút thế này."
Cô tự đáp, tự gật đầu, vẻ mặt trông chẳng khác nào một bệnh nhân tâm lý hạng nặng.

Đúng lúc ấy—

Giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa sổ:
"Bản vương rất tò mò, Thẩm Dao Dao... nàng đang tranh luận với ai vậy?"

Dao Dao giật bắn người, cả người cứng đờ.
Cô quay phắt lại, chỉ thấy Lục Dạ Hàn đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, khóe môi cong nhẹ — vừa như cười, vừa như dò xét.

"Vương... Vương gia!" — Cô bật dậy, mặt đỏ lựng. — "Thiếp chỉ... nói chuyện với không khí thôi!"

Hắn nhướn mày.
"Không khí? Có vẻ như không khí đó rất biết cách khiến nàng đỏ mặt."

Dao Dao cắn môi. Chết tiệt! Cái tên này rõ ràng là đang trêu mình!

Cô hắng giọng, cố vớt vát:
"Thiếp chỉ đang... luyện tập diễn xuất. Nghe nói giả điên thì phải diễn thật."

"Giả điên?" — Lục Dạ Hàn bước lại gần, giọng thấp hẳn xuống. — "Nàng đang tính làm điên thật sao, Thẩm tiểu thư?"

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô — không hề có ý đùa.
Một tia sắc bén, lạnh lẽo, xen lẫn chút gì đó... như là thương cảm?

Dao Dao bỗng thấy lòng chộn rộn.
Không, không thể nào. Hắn là "boss phản diện" cơ mà! Hắn chỉ giả vờ quan tâm thôi!

Cô lập tức nở nụ cười gượng, đưa tay lên che ngực:
"Vương gia nghĩ nhiều quá rồi, thiếp chỉ đang đọc thơ. Ờ... đúng rồi, đọc thơ đấy!"

"Đọc thơ?" — Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. — "Thơ gì khiến nàng phải đỏ mặt như thế?"

Dao Dao nghiến răng, liều đọc bừa:

"Gió đông nhẹ thoảng hương đào,
Lòng ta chẳng loạn, chỉ hơi... lao xao."

Cô vừa dứt lời, hắn bật cười thành tiếng — hiếm hoi và nguy hiểm.

"Thơ rất hay." — Hắn chậm rãi nói. — "Nhưng ta nhớ, hương đào chỉ nở khi người ta... đang yêu."

Dao Dao suýt nghẹn.
"Thiếp... yêu gì mà yêu! Thiếp ghét nhất là mấy thứ ủy mị đó!"

"Thật không?" — Hắn tiến lại sát hơn, thấp giọng bên tai cô. — "Vậy mà tim nàng đang đập rất nhanh."

Thình thịch. Thình thịch.
Cô đúng là nghe rõ tiếng tim mình thật.

Dao Dao nuốt khan, bước lùi về sau, giấu phong thư ra sau lưng:
"Vương gia, người không nên tới khuê phòng của nữ nhân khi chưa được mời. Thiếp... thiếp còn chưa chải đầu đâu!"

Lục Dạ Hàn chỉ nhếch môi, ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua từng lớp che giấu:
"Vậy khi nàng chải đầu xong... ta có thể tới sao?"

Dao Dao há hốc miệng.
Một giây sau, cô hét lên:
"Không! Thiếp bị điên mà, người không nên trêu thiếp nữa!"

Rồi cô xoay người, bỏ chạy thẳng ra khỏi phòng — để lại Vương gia đứng đó, cười khẽ, giọng nói mang chút gì đó khó hiểu:
"Giả điên sao, Thẩm Dao Dao? Có lẽ bản vương nên xem nàng điên đến đâu."

Ở hành lang, Dao Dao ôm ngực, tim đập loạn xạ.
"Không được... mình phải tìm ra ai gửi thư đó. Không thể để hắn ta biết được... mình đang nghi ngờ hắn!"

Nhưng khi cô mở phong thư lần nữa — một dòng chữ nhỏ dưới cùng, viết bằng nét bút hoàn toàn khác, bỗng hiện ra:

"Đừng điều tra nữa. Ta biết nàng đang đọc cái này.
— Lục Dạ Hàn."

"CÁI GÌ?!" — Dao Dao hét nhỏ, mặt trắng bệch.

Cô nhìn quanh, rồi thở dốc:
"Hắn... hắn đọc được suy nghĩ của ta sao?!"

Chú mèo trắng chỉ "meo" khẽ, ngẩng đầu nhìn cô như đang nói: Ờ, chúc mừng, tiểu thư — kịch bản xuyên sinh giờ thành truyện trinh thám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro