63

Sau Trung thu, khi Kim Trân Ni  quay lại bệnh viện làm việc thì Lục Kiến Bạch cũng đã trở lại. Chỉ là trông hắn tiều tụy đi thấy rõ. Sáng thứ hai, trong buổi họp thường kỳ của bệnh viện, phía Lục Kiến Bạch đột nhiên phát ra âm thanh như bụng đầy hơi. Ngay sau đó, cả phòng họp liền tràn ngập một thứ mùi… khó nói thành lời.

Lục Kiến Bạch cắn chặt răng. Người bên cạnh hắn vừa ngửi thấy lập tức bịt mũi. Hắn thừa biết chuyện gì đang xảy ra — từ sau khi bị người ta “xử lý”, hậu môn của hắn đã không còn kiểm soát được như trước. Hễ bụng có tí hơi là sẽ “xì” ra bất cứ lúc nào. Lúc này nếu đứng dậy, hắn xem như mất mặt hoàn toàn.

Một bác sĩ nam ngồi gần cuối cùng cũng không chịu nổi, mở miệng: “Bác sĩ Lục, không ổn thì đi vệ sinh một chút đi, mùi này… thật sự không chịu được.”

Nam bác sĩ vừa nói ra, những người ngồi ở phía xa vốn dĩ không ngửi được mùi hương kia cũng bắt đầu nhìn về phía này. Lục Kiến Bạch gần như nghiến vỡ răng: “Tôi không muốn đi. Đừng làm lỡ việc lãnh đạo giao.”

Nam bác sĩ bên cạnh tiếp lời, vừa bịt mũi vừa nói: “Thế tôi ngồi xa ra vậy.”

Chỉ một câu nói, khu vực xung quanh Lục Kiến Bạch lập tức trống huơ trống hoác. Lãnh đạo của bệnh viện đương nhiên cũng nghe qua lý do Lục Kiến Bạch nằm viện, thái độ với hắn đã sớm không còn như trước, dứt khoát không quan tâm hắn.

Lục Kiến Bạch hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, lẽ ra không phải tình trạng như bây giờ mới đúng, trong tưởng tượng của hắn không phải tình cảnh này. Xa xa, Kim Trân Ni  ngồi đó, mắt nhìn thẳng, thậm chí không thèm liếc về phía hắn lấy một lần.

Lục Kiến Bạch như đứng đống lửa ngồi đống than mà nghe mọi người họp.Cuộc họp kết thúc, hắn rời ghế trong sự bẽ bàng. Chiếc ghế dưới mông chắc cũng không dùng lại được nữa. Người ta lũ lượt rời khỏi phòng họp, khuôn mặt hắn tối sầm.

Triệu Tình và Lưu Văn Văn còn chưa tin lời đồn trong bệnh viện, bước tới hỏi: “Bác sĩ Lục, anh sao vậy? Có cần tụi em lấy giấy giúp không?”

“Cảm ơn hai người, hôm nay xảy ra ít chuyện ngoài ý muốn, sau khi tan làm tôi mời hai người ăn cơm". Lục Kiến Bạch vội vã nói..

“Vậy tụi em đi lấy giấy liền.” Hai người nhanh chóng quay lại với xấp giấy dày. Lục Kiến Bạch bảo hai người đi ra ngoài trước, bản thân ở lại xử lý một đống bầy nhầy, nhưng một mảng lớn dính trên quần chùi mãi không xong, chỉ có thể quay lại văn phòng thay quần áo mới, dọc theo đường đi Lục Kiến Bạch chỉ có thể tận lực dùng tay che lại phía sau.

Buổi tối, hắn mời hai cô ăn đồ Nhật. Không ngờ cảnh tượng trong phòng họp buổi sáng lại tái hiện lần nữa.

Triệu Tình và Lưu Văn Văn vội vàng cáo từ. Lần này thì họ tin hoàn toàn. Lục Kiến Bạch chỉ còn cách dùng áo khoác quấn quanh eo, lủi vào nhà vệ sinh xử lý.

Đêm hôm đó, hắn mơ một giấc mơ — trong đó, Kim Trí Tú  vẫn là kẻ vô lại, thường xuyên đến tìm Kim Trân Ni  đòi tiền. Khi đó là quãng thời gian khó khăn nhất của nàng, mẹ và em trai đều đến đòi tiền, Kim Trí Tú  cũng thế. Hắn đưa tiền cho Kim Trí Tú , nhờ cô phối hợp diễn kịch để lấy lòng Trân Ni .

Ba người hợp sức ép Kim Trân Ni  đến cùng đường ,hung hăng làm tổn thương nàng. Còn hắn thì xuất hiện như người hùng cứu vớt nàng. Sau đó, hắn kết hôn với nàng, còn gom bằng chứng Kim Trí Tú  trộm đồ, đẩy cô vào tù. Hắn và Kim Trân Ni  sống hạnh phúc bên nhau.

Tỉnh giấc, mồ hôi trên trán hắn đầm đìa. Trong đầu hắn, những hình ảnh đó mới là “sự thật”. Kết cục xứng đáng với Kim Trí Tú  chỉ có thể là vào tù. Hắn siết chặt nắm tay, các khớp kêu răng rắc.

Kim Trí Tú  thì đang tất bật trong công việc. Cô rút vốn lập đội độc lập phát triển ứng dụng video ngắn. Thế giới này chưa có nền tảng nào nổi bật, nếu ra mắt thành công, công ty cô sẽ là đơn vị tiên phong, chính là công ty đầu tiên ăn miếng thịt béo bỡ này, Vì vậy, dự án được giữ bảo mật tuyệt đối, tất cả nhân sự tham gia đều phải ký cam kết.

Triệu Hiểu Yến thực sự nghe theo lời khuyên, đến công ty đang làm từ chức, sau đó đi theo, Kim Trí Tú  rèn luyện. Trong dự án này, cô được giao học tập và giám sát tiến độ.

Kim Trí Tú  tuy không tiếp xúc với cô em họ này nhiều nhưng biết rõ Triệu Hiểu Yến là người chắc chắn, thật thà, lại có năng lực. đi ra ngoài đấu trí với mấy ông cáo già, bàn chuyện hợp đồng thì còn phải trải qua rèn luyện thêm, nhưng công việc nội bộ thì giao được.

Bệnh viện tư khá bận, tháng trước Kim Trân Ni  gần như không có ngày nghỉ. Tháng này tranh thủ được nghỉ hai ngày, nàng cũng xin phép cho nhóc con nghỉ hai ngày. Dù gì chương trình học ở nhà trẻ nói trắng ra thì phần lớn là chơi cùng các bạn nhỏ, không có nội dung gì quan trọng..

Kim Trân Ni  và nhóc con ở nhà buồn chán liền muốn đi công ty tìm Kim Trí Tú, nhưng lại sợ ảnh hưởng công việc của cô nên quyết Định gọi điện cho cô trước.

Kim Trí Tú  thấy là Kim Trân Ni  gọi đến, mặt mày không tự giác cong lên, bắt máy cười nói: "Kim phu nhân có việc gì cần phân phó?".

Kim Trân Ni  một tay bế nhóc con, một tay cầm điện thoại, giọng trách yêu: “Chị bớt nói bậy đi, Điềm Điềm còn đang ở đây đó. Em với con qua tìm chị có làm phiền không?”

“Không có, chị hoan nghênh còn không kịp, vừa lúc, dắt Kim phu nhân và tiểu Kim tổng tới công ty, chị phải chuẩn bị tiếp đón long trọng mới được.” Kim Trí Tú  bật cười đáp.

“Ừm, vậy không nói nữa, một lát nữa em đến".

Kim Trí Tú  vừa cúp máy liền gọi Tiêu Nguyệt vào văn phòng, "Thư ký Tiêu, lát nữ cô đứng ở cửa công ty giúp tôi đón vợ và con gái của tôi vào đây, lát nữa vợ con tôi đến đây thăm tôi, chờ hai người đến thì cô gọi điện cho tôi ngay, đúng rồi, vợ tôi tên là Kim Trân Ni".

“Dạ vâng Kim tổng, em ra ngay.” Bề ngoài Tiêu Nguyệt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sững sờ đến mức không thể tin nổi. Mấy nhân viên cũ của Kim Trí Tú  đều không phải kiểu người thích buôn chuyện, thành ra cả công ty gần như chẳng ai biết chuyện riêng tư của sếp. Tin này đủ khiến Tiêu Nguyệt hoang mang cực độ — Kim tổng đã có chủ từ bao giờ vậy? Vậy là biết bao nhiêu fan trong công ty sắp tan nát cõi lòng rồi.

Chừng nửa tiếng sau, Kim Trân Ni  bế con gái đến nơi.

Tiêu Nguyệt từ xa đã thấy, người phụ nữ phía trước khoác áo khoác dạ màu lạc đà, phối cùng quần đen, giày boots Martin đen ngắn cổ, cả người toát lên vẻ gọn gàng, dứt khoát. Bé con trong lòng mặc áo khoác tai thỏ của U-house, khuôn mặt trắng hồng bún ra sữa, nhìn thôi đã thấy đáng yêu vô cùng.

Cô nhanh chóng ra hiệu cho lễ tân gọi điện báo cho Kim Trí Tú , rồi lễ phép nói: “Chào cô Kim, để tôi dẫn cô đi gặp Kim tổng.”

“Cảm ơn cô.”

Còn chưa kịp đi, Kim Trí Tú  đã xuất hiện.

Tiểu Kim tổng mắt rất tinh, từ xa đã nhìn thấy Kim Trí Tú , reo lên: “Mẹ ơi, là mami kìa!”

“Ừ, mẹ thấy rồi.” Kim Trân Ni  bật cười.

Trong lúc hai mẹ con còn đang trò chuyện, Kim Trí Tú  đã bước đến, cười tươi ôm lấy nhóc con  từ tay Kim Trân Ni , vừa bẹo má vừa nói: “Tiểu Kim tổng có nhớ mami không đây?”

Nhóc con cọ cọ khuôn mặt lên người Kim Trí Tú, vui vẻ cười nói: "Nhớ nhớ mani".

“Mami cũng nhớ con, đồ mè nheo nhỏ của mami.”

Tay phải ôm nhóc con, tay trái Kim Trí Tú  đưa ra nắm lấy tay Kim Trân Ni : “Đi thôi, về văn phòng chị.”

Kim Trân Ni  nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, khẽ gật đầu, môi nở nụ cười khó che giấu.

Sau khi ba người vừa rời đi, cả công ty lập tức bùng nổ.

Cô lễ tân nhỏ giọng hỏi Tiêu Nguyệt: “Thư ký Tiêu, đó là vợ Kim tổng hả?”

“Ừ, chị cũng không ngờ Kim tổng kết hôn rồi đấy.” Tiêu Nguyệt vừa nói vừa quay lại bàn làm việc.

Trong khi đó, group nội bộ của công ty như nổ tung:

— “Trời má ơi, vợ Kim tổng và con gái đến công ty rồi! Vợ đẹp cực kỳ, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa.”

— “Bé con dễ thương quá trời, mặt trắng trắng hồng hồng còn có lúm đồng tiền nữa.”

— “Tui khóc. Kim tổng thế là ‘yên bề gia thất’ rồi, mộng đẹp của bao người coi như tan rồi!”

— “Thôi lo làm việc đi mấy bà, Kim tổng chưa cưới  cũng chả tới lượt tụi mình đâu.”

Kim Trí Tú  bế bé con, tay nắm tay Kim Trân Ni , vừa đi vừa cười: “Chỗ này lấy ánh sáng tốt hơn văn phòng trước kia, vật dụng trong phòng cũng thay đổi hết. Tiểu Kim tổng thử cái ghế của mami xem có êm không nào?” Vừa nói xong đã đặt bé con lên ghế, tiện tay lấy từ trong ngăn tủ ra một con thú bông hình bé hồ ly đưa cho nhóc con chơi.

“Kim phu nhân, chị đưa em đi xem phòng nghỉ chút nha.” Kim Trí Tú  dắt Kim Trân Ni  vào trong phòng nghỉ, vừa mở cửa vừa nói: “Chỗ này như phòng ngủ mini luôn, có cả giường, nhà vệ sinh. Nếu mệt thì chúng ta có thể vào đây nghỉ chút.”

Kim Trí Tú  nói vô tư nhưng Kim Trân Ni  nghe xong thì mặt đỏ ửng. Nàng khẽ đóng cửa lại, hơi nghiêng người liếc Kim Trí Tú  một cái: “Ai nói muốn vào đây nghỉ với chị chứ? Suốt ngày toàn nghĩ linh tinh.”

Kim Trí Tú  thấy mặt nàng đỏ liền biết nàng hiểu nhầm, cười khẽ rồi bước tới, nhẹ nhàng ép người kia vào giữa mình và cánh cửa: “Em nghĩ cái gì, chị nghĩ cái đó. Với lại, chị là chị xã của em mà, nghỉ ngơi cùng Kim phu nhân thì có gì sai?”

“Chị tránh ra đi, Điềm Điềm còn ở ngoài kia đó.” Kim Trân Ni  vừa thẹn vừa bối rối, đưa tay đẩy nhẹ vào hông Kim Trí Tú , nhưng chẳng nhúc nhích được gì cả.

Kim Trí Tú  cụp mắt cười khẽ, chỉ vào khóe môi mình mà không nói lời nào.

Kim Trân Ni  đỏ bừng cả vành tai, lại nghĩ đến con gái vẫn còn đang ở bên ngoài, đành phải cố nén ngượng, ngẩng đầu hôn nhẹ một cái lên khóe môi Kim Trí Tú .

Ánh mắt Kim Trí Tú  đầy dịu dàng nhìn nàng: “Nói mới nhớ, lần trước em hôn vào khóe môi chị, chị còn tưởng em vô tình, hóa ra là cố tình chiếm tiện nghi chị phải không?”

Kim Trân Ni  hơi đẩy Kim Trí Tú  ra, phủ nhận: “Không có, rõ ràng là vô tình.”

“Không sao, tiện nghi của chị, em muốn chiếm lúc nào cũng được.”

“Không nói với chị nữa, em đi tìm Điềm Điềm.” Vừa nói, Kim Trân Ni  vừa định bước ra ngoài thì nhìn thấy vết son môi vẫn còn mờ mờ in trên khóe môi Trí Tú . Vừa thấy cô định ra ngoài như vậy, nàng liền hoảng hốt: “Chị vẫn còn son ở khóe môi kìa!”

Kim Trí Tú  cụp mắt, cong môi cười khẽ: “Em để lại, thì em phải lau.”

Kim Trân Ni  giơ tay lên đấm nhẹ một cái vào vai Kim Trí Tú . Sao trước kia nàng không phát hiện Kim Trí Tú  lại thích trêu người đến vậy chứ? Nhưng vẫn vươn tay lên nhẹ nhàng lau son cho Trí Tú .

“Mami, mẹ, hai người đang làm gì đó? Sao không ra chơi với Điềm Điềm?” Giọng bé vang lên ngoài cửa, khiến Trân Ni run tay .

Kim Trí Tú  thì vẫn điềm tĩnh, cười đáp: “Hai mẹ đang bận chút thôi, sẽ ra với con liền. Đợi mẹ và mami vài phút nha.”

Kim Trí Tú  dắt tay Kim Trân Ni  đặt lên khóe môi mình, ra hiệu nàng tiếp tục lau.

Kim Trân Ni  lườm cô một cái, nhưng vẫn tiếp tục giúp lau son. Chỉ là động tác tay đã chẳng còn dịu dàng nữa.

“A… Trân Ni , nhẹ chút.” Kim Trí Tú  khẽ rên.

“Im lặng đi, xong rồi đấy.” Dứt lời, Kim Trân Ni  không đợi Kim Trí Tú  phản ứng đã mở cửa ra, bước nhanh đi tìm nhóc con.

Kim Trí Tú  nhìn bóng lưng nàng, khóe môi khẽ cong, nụ cười chưa bao giờ rạng rỡ đến thế, rồi vui vẻ bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro