73

Kim Trí Tú  gọi điện xong lập tức gọi hệ thống trong đầu, văn phòng không lắp camera giám sát, tài liệu họ cung cấp cho cảnh sát sẽ trông rất đột ngột. Kim Trí Tú  nghĩ phải nhờ hệ thống lắp một camera ở nơi không dễ nhận ra, tốt nhất là ở vị trí trùng với trong video, để tránh phải giải thích sau này.

“Hệ thống, ngươi có thể lắp một camera trong văn phòng ngây bây giờ không? Giống với vị trí trong video mà ngươi gửi cho ta, nếu không sẽ khó giải thích, ta cũng không thể bảo người đi lắp camera ngay lúc này, vì ngày mai cảnh sát có thể sẽ kiểm tra camera toàn cảnh, lúc này mới bảo người ta đi lắp thì sẽ bị lộ ngay.”

Hệ thống suy nghĩ một lúc, nửa ngày không lên tiếng.

Kim Trí Tú  nói trong đầu: “Yên tâm đi, sẽ không để ngươi làm không công đâu, trả phí được chứ?”

Hệ thống lúc này mới lên tiếng: “Vậy thì được, phí lắp đặt cộng với phí camera tổng cộng là 20 nghìn.”

Kim Trí Tú  cười khẽ trong đầu và nói: “Được, chuyển cho ngươi ngay.” Nói xong, lấy điện thoại ra chuyển

 20 nghìn cho hệ thống, nghĩ rằng hệ thống suốt ngày ở chế độ chờ này cũng còn có chút tác dụng.

Mặt khác, Khang Hải và Vương Kiến Huy cũng đã đến đồn cảnh sát. Ban đầu Khang Hải vẫn không nhận tội, Vương Kiến Huy thì nói hết những gì mình biết, nhưng vì không đủ để giải oan, tạm thời bị tạm giữ.

Cảnh sát lấy lời khai của Tiêu Nguyệt và Thượng Vân Ba, hai người báo án, và chuẩn bị thẩm vấn tiếp Khang Hải và Vương Kiến Huy vào ngày mai.

Mặt khác, Kim Trân Ni  đã dỗ nhóc con ngủ, ra ngoài thấy Kim Trí Tú  không còn trong phòng khách, nàng cũng tiện thể về phòng. Kết quả vừa mở cửa đã thấy Kim Trí Tú  mặc một chiếc áo ngủ lụa dây đeo, nghiêng người tựa vào thành giường, đôi chân dài thon thả để trần, ngực để lộ một mảng da thịt trắng nõn ra ngoài không khí. Trong phòng có bật điều hòa, Kim Trí Tú  không cảm thấy lạnh nên không đắp chăn, những lọn tóc lưa thưa rơi xuống đầu giường, tôn lên khuôn mặt thanh tú càng thêm phần quyến rũ.

Những ngón tay thon dài của Kim Trí Tú  đang gõ lách cách trên màn hình điện thoại, không biết đang viết gì.

Kim Trân Ni  nhìn Kim Trí Tú  như vậy, cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong phòng hình như hơi cao, bản thân nàng vô cớ cảm thấy hơi nóng.

Dường như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Kim Trân Ni , Kim Trí Tú  ngước mắt nhìn qua, cười nhẹ một tiếng nói: “Sao rồi Nini ? Biểu hiện của chị ,em có hài lòng không?”

Kim Trân Ni  mím môi, nhưng vẫn không kiềm chế được khóe môi nhếch lên, liếc nhìn Kim Trí Tú  một cái, không cam lòng nói: “Không hài lòng, chị mới biểu hiện được bao nhiêu, em là người dễ hài lòng như vậy sao?"

Kim Trí Tú  nhìn Kim Trân Ni  với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng kéo một bên dây đeo trên vai xuống một chút, làn da trắng mịn ở ngực ẩn hiện.

Kim Trí Tú  cười nhẹ và dịu dàng hỏi: “Thế này thì sao? Kim phu nhân đã hài lòng chưa?”

Kim Trân Ni  bị Kim Trí Tú  hỏi đến mức tai đỏ bừng, nếu còn không hài lòng thì người này chẳng phải sẽ trực tiếp cởi đến mức không thể nói được sao? Kim Trân Ni  cũng rất tò mò, tại sao mỗi lần nói đến chuyện này, mặt Kim Trí Tú  lại dày đến thế?

“Được rồi, hài lòng rồi, đừng tiếp tục nữa.” Kim Trân Ni  vội vã ngăn lại, rồi tiếp tục mở miệng: “Chị ở đây đi, em đi tắm trước đã.” Nói xong vội vàng đi vào phòng tắm.

Kim Trí Tú  cười khẽ, cô và. nàng đã “làm” với nhau bao nhiêu lần rồi, mà mỗi lần nhắc đến Trân Ni  vẫn ngại ngùng như vậy.

Chẳng bao lâu sau, Kim Trân Ni  đã sấy khô tóc và từ phòng tắm trở ra, tưởng rằng Trí Tú  đã ngoan ngoãn nằm vào trong chăn từ lâu, kết quả là tư thế của Trí Tú  hầu như không thay đổi, ngay cả dây đeo một bên vai vẫn rơi xuống một cách tùy ý, khiến tầm nhìn của nàng cứ vô thức hướng về phía đó.

Kim Trân Ni  khẽ ho một tiếng, liếc nhìn Kim Trí Tú , đưa tay kéo một bên chăn đắp cho cô , mở miệng nói: “Chị mặc quần áo đàng hoàng vào, em không cần chị biểu hiện tốt nữa đâu, đến lúc đó em sẽ biểu diễn tiết mục là được.”

Kim Trí Tú  cười nhẹ một tiếng kéo chăn ra, “Không được, chị đã hứa với Kim phu nhân rồi, đương nhiên phải thực hiện chứ, như vậy cũng có thể làm tấm gương tốt cho Điềm Điềm, hứa với người ta thì nhất định phải làm được.”

Kim Trân Ni  cười, nhẹ nhàng vỗ vào Kim Trí Tú  một cái, “Làm gì có nhiều lý lẽ cong vẹo như vậy chứ, Điềm Điềm không bị chị dạy hư là tốt lắm rồi, còn làm gương cho Điềm Điềm nữa?” Nàng nhớ lại lần trước ngồi trên đùi  Trí Tú  bị nhóc con bắt gặp, liền mặt đỏ, cũng không biết nhóc con bây giờ đã quên chuyện này chưa.

Kim Trí Tú  bị nói vậy cũng không giận, khóe môi vẫn mỉm cười, di chuyển đến nửa giường của Kim Trân Ni , ngồi dậy tựa nghiêng vào giường, nhìn về phía Trân Ni .

Kim Trân Ni  chỉ cần liếc mắt xuống một chút là có thể thấy phong cảnh rộng lớn nơi ngực Kim Trí Tú , khuôn mặt vốn trắng trẻo dần nóng lên. Nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn  Trí Tú  một cái, đưa tay kéo lên dây áo phần vai áo bị trễ xuống  của Trí Tú  lên, mặt đỏ lên nói với cô : “Mặc quần áo đàng hoàng vào, nghe lời.”

Kim Trí Tú  đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Kim Trân Ni , cười nhẹ nói: “Nini cũng đâu phải chưa từng thấy bao giờ, sao còn ngại ngùng hửm? Không thích chị thế này à?”

“Không phải, chị phiền chết đi được, về bên giường của chị mà ngủ đi, Trí Tú .” Kim Trân Ni  đưa tay nhẹ nhàng đẩy vai cô một cái, hoàn toàn không dùng chút sức nào, nhưng Kim Trí Tú  lại thuận thế ngã xuống giường, nhìn nàng .

Kim Trân Ni  một chân quỳ bên cạnh giường, đưa tay kéo Kim Trí Tú , nhưng ngược lại bị Kim Trí Tú  kéo một cái ngã xuống giường, rơi vào lòng Trí Tú .

Kim Trí Tú  cười nhẹ nói: “Chị đã cố gắng làm hài lòng Kim phu nhân như vậy rồi, Kim phu nhân vẫn chưa hài lòng sao?”

Kim Trân Ni  hơi chống người  ngồi dậy, lại bị cô ôm vào lòng.

Thấy mình không thể thoát khỏi cái ôm của cô , Kim Trân Ni  đành phải dựa vào lòng cô , cố nhịn ngại ngùng mở miệng nói: “Để em ngồi dậy trước, chuyện khác một lát nói tiếp được không?”

Kim Trí Tú  siết chặt người trong lòng, “Không được, nhớ Kim phu nhân rồi.”

Kim Trân Ni  dựa trong lòng Kim Trí Tú , tin tức tố của nàng đã bị tin tức tố mùi cam ngọt của cô  khơi dậy, cơ thể mềm hơn lúc nãy một chút, đành phải nhượng bộ mở miệng nói: “Vậy, vậy tắt đèn trước.”

Kim Trí Tú  thấy nàng thực sự thẹn thùng, nghe lời tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một đèn ngủ bên giường vẫn còn sáng.

Ánh đèn màu cam nhạt phủ xuống, khiến không khí trong phòng càng thêm ám muội, “Được rồi, chị nghe lời Nini đã tắt đèn rồi.”

Kim Trân Ni trừng mắt nhìn Kim Trí Tú  một cái, nhưng trong mắt đầy vẻ làm nũng, “Chị cố ý trêu em mà.”

Kim Trí Tú  nghiêng đầu nhẹ hôn lên môi nàng, dỗ dành: “Không có, chị đang có gắn biểu hiện tốt mà.”

Trong không khí, mùi hương của hai loại tin tức tố dần dần hòa quyện, Kim Trí Tú  ôm eo Kim Trân Ni , nhẹ nhàng đặt Kim Trân Ni  xuống dưới mình, nghiêng người hôn xuống. Nụ hôn của Kim Trí Tú  rất nhẹ nhàng nhưng mật thiết, chẳng bao lâu hơi thở của hai người dần trở nên dồn dập.

Kim Trí Tú  hơi lùi người lại một chút, để Kim Trân Ni  có thể hít thở không khí xung quanh.

Trong mắt Kim Trân Ni  vì nụ hôn vừa rồi, phảng phất một chút hơi nước, đuôi mắt dường như bị hôn mạnh, hơi ửng đỏ.

Cổ họng Kim Trí Tú  trượt lên xuống vài cái, dịu dàng dỗ dành: “Nini, bây giờ có thể rồi chứ?” Vừa nói vừa đặt bàn tay ấm áp của Kim Trân Ni  lên vị trí vai áo của mình.

Kim Trân Ni như đường như đã giận lắm, một tay ôm cổ Kim Trí Tú  kéo về phía mình, vừa hôn lên cổ cô .

Kim Trí Tú  cũng không giận, chỉ cười tươi để mặc người dưới thân nghịch ngợm ở cổ mình.

Khi Kim Trân Ni  cảm thấy đã đủ, mới hơi lùi lại, liền thấy trên cổ Kim Trí Tú  có mấy dấu hôn nhỏ nổi bật, lẩm bẩm nói: “Xấu xa, chỉ biết bắt nạt em".

Vừa nói ánh mắt chớp chớp vài cái, vẫn đỏ mặt, hơi kéo dây vai áo của Trí Tú  xuống.

Kim Trí Tú  nhướn mày nhìn dây vai áo kia của mình, “Nini, bên kia nữa kìa.”

Kim Trân Ni  cắn răng, trừng mắt nhìn Kim Trí Tú  một cái, tức giận nói: “Không cần chị nhắc!” Cố nhịn ngại ngùng kéo dây vai áo bênh kia của cô xuống.

Kim Trí Tú  cười nhẹ hôn lên môi Kim Trân Ni , “ Nini ngoan quá.”

“Em không có ngoan, làm gì có Alpha nào giống như chị, bắt Omega chủ động, chủ động cởi quần áo chứ?” Kim Trân Ni  nói xong còn cảm thấy hơi ngượng.

Kim Trí Tú  thân mật hôn nhẹ lên vành tai Kim Trân Ni , “Đúng vậy, chị lại khác với người ta, chị là Alpha độc nhất vô nhị của Nini , cũng là  Lão công của Kim Phu nhân, hơn nữa chị cảm thấy Nini cũng rất thích chị như vậy.”

Kim Trân Ni  đẩy đẩy vai Kim Trí Tú , “Đừng nói nữa.”

Những lời khác chưa kịp nói ra, Kim Trân Ni  đã bị nụ hôn của Kim Trí Tú  chặn lại những lời định nói tiếp. Kim Trí Tú  vừa cởi nút áo ngủ của Kim Trân Ni , vừa hôn môi Kim Trân Ni , mùi cam ngọt của tin tức tố chặt chẽ bao bọc lấy mùi hương quế Long Tỉnh.

Đầu ngón tay Kim Trân Ni  không tự chủ vuốt ve lưng eo Kim Trí Tú , không khí dần dần trở nên ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, Kim Trí Tú  nhìn Kim Trân Ni  đang ngủ say trong lòng mình, có phần không muốn dậy. Tuy nhiên cũng không tăng cân là bao, có lẽ vì lượng calo đều tiêu hao hết trong các hoạt động khác.

Kim Trí Tú  một tay nhẹ nhàng sờ tai nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán Trân Ni , làm sao đây? Lại có chút muốn vận động ra mồ hôi thêm.

Kim Trí Tú  nghĩ vậy trong lòng, nhưng cơ thể không có động tác nào khác.Tối hôm qua hai người lăn lộn đến khuya mới ngủ, hơn nữa sáng nay Kim Trân Ni  sáng sớm còn phải đi làm, Kim Trí Tú  có phần không nỡ quấy rầy người trong lòng, tiện thể ôm Kim Trân Ni  ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy lần nữa là do chuông báo thức đặt sẵn trên điện thoại đánh thức, Kim Trí Tú  nhẹ nhàng hôn lên má Kim Trân Ni , “Chào buổi sáng Nini .”

“Chào buổi sáng.” Kim Trân Ni  vừa nói còn thuận tiện trừng mắt nhìn Kim Trí Tú , đến giờ giọng nàng vẫn còn hơi khàn.

Kim Trí Tú  dịu dàng dỗ dành bên tai Kim Trân Ni : “Chị dậy làm bữa sáng trước, em từ từ dậy, không vội.”

Kim Trân Ni  khô khan ừ một tiếng, mình mệt thế này chẳng phải đều tại người trước mặt sao?

Khi Kim Trân Ni  rửa mặt xong, Kim Trí Tú  đã chuẩn bị xong bữa sáng trong phòng ăn, đang bế nhóc con đi rửa mặt.

Kim Trân Ni  vẫn còn hơi buồn ngủ, tiện thể ngồi trong phòng ăn đợi hai người lớn nhỏ. Khi Kim Trí Tú  đặt nhóc con ngồi xuống ghế xong, Kim Trân Ni  mới phát hiện mấy dấu hôn trên cổ Kim Trí Tú  vẫn còn, trên nền cổ trắng của Kim Trí Tú  trông rất nổi bật.

Tay Kim Trân Ni  cầm thìa khựng lại một chút, nghĩ rằng lát nữa phải nhanh chóng che giấu cho Kim Trí Tú .

Nhóc con khi ăn cơm lại tinh mắt, nhìn thấy mấy vết đỏ trên cổ mami,lo lắng hỏi: “Mami, cổ của mami sao bị thương vậy?”

Kim Trân Ni  nghe mà tai đỏ bừng.

Kim Trí Tú  cười giải thích: “Đây là mami bị bạn nhỏ đáng yêu cắn, Điềm Điềm đừng lo, một chút cũng không đau.”

Nhóc con nghe mà mơ hồ, vẫn ngoan ngoãn gật đầu không hỏi thêm.

Sau bữa ăn, Kim Trân Ni  vội vàng kéo Kim Trí Tú  vào phòng tắm, che hết tất cả vết đỏ trên cổ cô, “Sao chị không tự che đi?”

Kim Trí Tú  cười nhẹ, kéo người kia vào lòng nói: “Tại sao phải che? Đây chẳng phải là bằng chứng Kim phu nhân yêu chị sao?”

Lời nói của Kim Trí Tú  thành công khiến Kim Trân Ni  không thèm để ý đến cô một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro