Chương 2

  Sau khi đã biết mình xuyên vào ai,cậu liền đi mò phòng giành cho giảng viên mong nguyên chủ sẽ để lịch dạy ở một chỗ nào đó trên bàn làm việc.Thật may cho cậu do tính nguyên chủ hay quên nên trên góc bàn luôn để một mảnh giấy ghi thời gian biểu từng tiết cùng sơ đồ của trường.Cậu nhìn lướt qua một lượt rồi mở điện thoại lên
 
 "hôm nay là thứ ba" cậu nghĩ

  Sau khi xác định ngày hôm nay cậu liền nhìn vào tờ giấy ghi kia rồi nghĩ: "thứ ba có hai sáng một chiều,tiết thứ ba bắt đầu vào lúc 9h " 

  Thời gian cách tiết tiếp theo khoảng một tiếng nữa nên cậu đã đi ra ngoài đi dạo cũng như tham quan nơi này.

  Theo một chút cốt truyện ít ỏi cậu nhớ được thì ngôi trường này là một ngôi trường lâu đời,gạch men được làm từ trăm năm cũng xuống cấp,gạch ngói được xếp thành hình cong lên trời giống kiến trúc tẩm cung hoàng thượng ngày xưa.Từ toàn nhà A sang tòa nhà B cách một cái cổng được làm từ đá ong,kiến trúc cổ khiến cái cổng này thường được sinh viên các ngành đến để chụp ảnh.Tiếp đến ở giữa khuôn viên trường có một đài phun nước và chếch lên phía tay phải đối diện cổng vào là đài tưởng niệm hiệu trưởng đầu tiên của trường.Đài phun nước do đã lâu năm nên dính không ít rong rêu khiến nó trở nên đọc đáo và thần bí,sinh viên mọi ngành đều truyền tai nhau nếu có cuộc thi nào quan trọng chỉ cần đến và tung đồng xu vào đài thì sẽ qua môn dễ dàng hơn.

  Cậu đi một hồi thì xuýt nữa lạc,cũng may cậu thấy vài sinh viên nên cũng  đi theo mới về được văn phòng.

  Ngồi phịch xuống ghế,cậu lôi điện thoại ra chơi.May điện thoại không có mã khóa nên cậu cũng bớt mệt não để phá khóa,vòng quanh tất cả tài khoản mạng xã hội của nguyên chủ xong cậu mới thấy nguyên chủ khép mình thế nào.Đến danh bạ điện thoại cũng chẳng có đến một người bạn,các trang mạng xã hội thì còn thảm hơn nữa...

  Lướt hồi thì cậu cũng hiểu sơ sơ về nguyên chủ,nguyên chủ là một người yêu mèo.Ngày xưa lúc thuê nhà cũng có nuôi một bé nhưng được vài năm con mèo đã mất do tuổi già.

  Trong thư viện ảnh vẫn còn ảnh từ khi con mèo mới về đến khi nó chết,con mèo này được nguyên chủ đặt tên là hành lá chỉ vì lí do phần thân của con mèo có những đường vân nhìn rất giống hành lá nên nguyên chủ đã đặt thế.

  Một trong những sở thích ít ỏi của nguyên chủ là trượt băng nghệ thuật..????

  Hoàng Phi ngơ ngác khi phát hiện cậu và nguyên chủ đều thích môn trượt băng nghệ thuật.Rất ít người lấy trượt băng nghệ thuật là một sở thích vì nó thực sự khó,cậu khá vui khi biết một người cũng có cùng sở thích với mình.

  Lục lọi một hồi thì tiếng chuông vào tiết cũng vang lên.Cậu liếc sơ đồ trường xác định lớp dạy rồi đứng dậy đi đến lớp.

  Đường từ văn phòng đến giảng đường không quá xa nên chẳn mất mấy phút cậu liền bước vào giảng đường.Quản trị tài chính là môn chuyên ngành nên trong giảng đường có khá nhiều người,hầu như bàn đều được ngồi kín.

  Cậu đi đến bàn rồi đặt giáo án xuống,cũng may nguyên chủ soạn giáo án rất đầy đủ nên cậu chỉ cần đọc qua rồi cộng thêm kiến thức đời trước thì có thể chắc chắn học sinh của cậu đều sẽ đủ điểm qua môn.

  Cậu quan sát cả phòng rồi lên tiếng :"chào cả lớp"

  Chào xong cậu cũng lười để ý biểu cảm của mọi người nên bắt đầu vào bài luôn.Do đời trước cậu đã ngồi mòn đít trên giản đường nên bảng viết cũng không còn quá xa lạ,cậu kéo bảng xuống rồi bắt đầu ghi bài học hôm nay.Lãi xuất đơn.

  Nãy cậu lục trong ghi chú điện thoại thì có thấy nguyên chủ ghi chép từng phần học của mỗi lớp.Nguyên chủ dạy tổng cộng năm lớp,gồm ba lớp chuyên ngành và hai lớp học phụ.Thường nguyên chủ sẽ note lại ngay sau khi dạy học xong để đến khi có tiết sẽ dạy tiếp tục.

....

  Thời gian thấm thoát trôi qua,cậu giảng đến khi khô cả họng thì mới coi như hết toàn bộ trương trình.Còn vài phút nữa thì hết giờ,cậu liền phân công làm việc nhóm và thuyết trình vào bài sau.Phân công xong thì cũng vừa hết giờ,cậu tranh thủ lúc lớp vẫn đang chăm chú thì nói thêm một vài mẹo khi làm việc nhóm để cải thiện bài rồi cũng bảo tan lớp rồi nhanh nhẩu cầm giáo án chạy mất.

  Khi cậu vừa đi mất dạng phía sau liền phát ra tiếng nói

   "ê sao hôm nay "đóa hoa cao lãnh","ông thần mặt liệt","chúa tể các loại đá tảng" có vẻ cởi mở vậy..?? tao không quen"

   "ừ tao cũng đang rợn hết người đây,nhưng tao thấy cũng tốt phết.Thầy Tạ lúc không cảm xúc đã đẹp đến mức hoa khôi còn thua rồi giờ còn cởi mở chắc như mặt trời nhỏ mất"

   "chuẩn chuẩn tao cũng nghĩ giống mày"

   "mà chúng mày thấy mấy cái mẹo mà thầy Tạ nói lúc cuối thế nào,tao thấy khá đúng"

   "đúng thế em cũng thấy mấy cái đấy hữu ích phết,như kiểu trị những đứa không làm bài,rồi phân công cũng rất hợp lí nữa"

   "bé nói đúng ý chị,lúc nãy tao có chụp được tấm ảnh lúc vào muộn,sườn mặt thầy Tạ có thể sánh với tiên tử..eo ôi đẹp chết tao rồi"

 ...

  Đề tài xoay quanh về Hoàng Phương cứ thế tiếp diễn đến khi chuông reo thì những nhóm nhỏ tụ lại bàn tán mới cuống quýt mà lấy sách vào lớp tiếp theo.


--------------

   Sau khi ra khỏi giảng đường,Hoàng Phương một mạch chạy vào nhà vệ sinh.Cậu đã nhịn đến mức sắp hỏng rồi.

  Giải tỏa nỗi buồn xong cậu thở phào rồi ra ngoài rửa tay.Lúc cậu đang rửa tay thì ở ngoài phát ra tiếng tranh cãi

   "mẹ nó thằng ch* đẻ này.Sao mày giám làm vậy với em gái tao" 

   "anh bị điên à,tôi còn chưa biết em gái anh là ai nữa sao anh cứ sinh sự với tôi vậy hả..??"

  "thằng chó này,còn giám cãi"

  Nghe đến đây cậu hết hồn chạy ra vì sợ xảy ra đánh nhau.Đến lúc cậu chạy ra thì hình ảnh cậu thấy chính là người có vẻ to con đang bị một người thấp hơn mình cả cái đầu túm tóc

   "tôi đã bảo tôi không biết em gái anh rồi,sao anh cứ cố chấp thế hả" người nhỏ con kia vừa nói vừa tát bộp bộp vào mặt người bị mình túm tóc

   "em gái tôi đã gửi ảnh cậu cho tôi và bảo rằng cậu đang có hành vi quấy rối tình dục với em ấy.Là một người anh trai tôi không thể làm ngơ việc em gái mình bị ve vãn được" người to con dù bị tát nhưng vẫn cố gắng nói rõ

  Cậu đứng bất động mất ba giây rồi mới đi lại gần giải quyết

   "hai cậu đang làm gì đấy" giọng nói lạnh lẽo của cậu cất lên khiến hai người kia đang lộn xộn kia sượng người rồi quay qua nhìn.Người nhỏ con sau khi thấy đấy là giáo viên "đóa hoa thanh lãnh" liền tái mét mặt còn người có vẻ ngoài to con ngược lại hớn hở ra mặt.

   "anh là thầy giáo ở đây đúng không??tôi muốn tố cá người này có hành vi quấy rối tình dục với em gái tôi" người to con đi gần lại cậu rồi chỉ về người nhỏ con kia nói

  Cậu nhíu mày rồi nhìn về người bị tố cáo là quấy rối tình dục.sau đó liền nói

   "trước hết hai cậu vào chỗ nào kín nói đã,đừng có gây rối ngay trước nhà vệ sinh giáo viên như vậy" nói xong cậu đi thẳng 

  Nghe cậu nói vậy hai người liền gật đầu rồi đi theo cậu.

  Một lúc sau cả ba người đã đến chỗ lúc nãy cậu đi bậy đi bạ lạc vào.Khi đến chỗ kín đáo cậu bắt đầu hỏi

   "đầu tiên cả hai cho tôi biết tên để còn tiện nói chuyện"

   "tôi tên là Trương Đại Hà,sinh viên đại học thể thao Lạc Việt" người cao to nói

   "thưa..thưa thầy em tên Lạc Tùng Dương khoa công nghệ thông tin.." người nhỏ con có vẻ hơi rụt rẻ mà nói

  Hoàng Phương nhìn qua cả hai một lượt rồi nói tiếp:"đầu tiên bạn Đại hà có thể cho tôi biết vì sao bạn lại bảo sinh viên trường tôi là có hành vi quấy rối tình dục em gái bạn??"

   "hôm trước em gái tôi gửi ảnh người này cho tôi rồi bảo rằng đang bị cậu ta quấy rối tình dục" Đại Hà vừa nói vừa mở đoạn chat giữa cậu ta và em gái

  Trong đoạn chat đúng là em gái cậu ta đã gửi ảnh Tùng Dương cho cậu ta...nhưng Hoàng Phương không nghĩ Tùng Dương sẽ là việc như quấy rối tình dục vì...em ấy còn đẹp hơn cả con gái.

  Nói có người quấy rối tình dục Tùng dương ít ra cậu còn tin chứ bảo người này sẽ làm việc đấy thì cậu hơi nghi ngờ.Cậu đọc đoạn chat rồi hỏi: "cậu có thể gọi cho em gái cậu ngay bây giờ không?"

   Đại Hà nghĩ ngợi rồi gật đầu,sau đó đi đến gốc cây gần đó rồi bấm gọi điện thoại.Tút tút vài tiếng đường dây bên kia có người bắt máy.

   "alo anh à" giọng nói có phần hơi buồn ngủ cất lên

   "ừ anh đây,anh bắt được thằng quấy rối tình dục em rồi" Đại Hà vừa nói vừa dựt lá trên cây.

  Đấu dây bên kia nghe vậy liền phấn khích reo lên"thật á,uầy anh siêu vãi.Anh hỏi được tên thằng đó chưa để mai em lên tìm đấm chết cụ nó"

   "rồi,tên Lạc Tùng Dương"

   Khi anh vừa nói ra cái tên thì đầu dây bên kia có tiếng sặc nước

   "khục..khục..anh..khục...anh...nói..khục..ai cơ.."

  Đại Hà thấy em gái mình bị sặc liền hốt hoảng nói: "sặc nước đừng nói,anh nói rồi tên là Lạc Tùng Dương"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói với giọng khẩn trương: "aaa..sao anh lại đe dọa anh ấy"

   "AAAA...anh ấy là thần tượng của em chứ không phải là kẻ quấy rối tình dục.."

  Nghe đến đây Đại Hà như chết đứng vì người lúc nãy anh đe dọa lại không phải mục tiêu anh cần tiếp cận.Anh nhanh chóng hỏi lại

   "thế tại sao em lại gửi ảnh cậu ta cho anh"

  Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc nữa rồi hét lên

   "AAAAA...EM GỬI NHẦM ẢNH RỒI"

  Đại Hà nghe vậy liền im lặng rồi bấm tắt máy,sau đó đi về chỗ Hoàng Phương và Tùng Dương.

  Trong lúc Đại Hà đi nghe điện thoại thì cậu cũng thử bắt chuyện với Tùng Dương.

   "em bên khoa công nghệ thông tin đúng không?"

  Tùng Dương Khi nghe thấy câu hỏi thì giật nảy mình nói lắp bắp: "v..vâng ạ.."

   "bên đấy tôi được truyền tai như thế nào vậy" cậu đi lại ghế rồi ngồi xuống rồi ra hiệu cho Tùng Dương lại ngồi.Tùng Dương thấy vậy cũng lại gần ngồi xuống với tâm trạng thấp thỏm

   "dạ..dạ..thì...bên..bên này..thầy nổi tiếng..lắm" Tùng Dương lắp bắp trả lời Hoàng Phượng

  Nghe vậy Hoàng Pương liền cười nhẹ một cái vì cậu biết nguyên chủ chẳng bao giờ có cái gì tốt ở trường cả,theo nguyên tác là vậy...

  Tùng Dương thấy cậu cười thì ngẩn cả ra vì gặp được thầy Tạ ngoài lúc học ra đã rất khó rồi...mà lúc này thầy còn cười.Tùng Dương thấy cậu không chú ý liền nhanh tay chụp lại khoảng khắc hiếm hoi này rồi ngồi im như chưa có chuyện chụp lén nào xảy ra...

  Ngồi đợi một lúc mà không thấy Đại Hà quay lại nên cậu lại buồn chán hỏi Tùng Dương tiếp

   "bạn Tùng Dương này có sở thích đặc biệt nào không"

  Do đã bị hỏi một lần nên y cũng đã đỡ hồi hộp hơn mà trả lời: "dạ em chỉ hơi thích trượt băng nghệ thuật thôi.."

  Nghe Tùng Dương trả lời hại mắt cậu bỗng chốc phát sáng rồi nhìn thẳng về phía y

  "em cũng thích trượt băn nghệ thuật hả.."

  Thấy phản ứng kích động của cậu,Tùng Dương có hơi giật mình rồi nghệch mặt ra trong đầu toàn suy nghĩ: "mình biết vì sao thầy Tạ luôn phải lạnh lùng rồi..."

  Sau khi cậu biết Tùng Dương cũng có hứng thú với trượt băng nghệ thuật thì liền xin cách thức liên lạc.Tùng Dương khi nghe được lời này liền ấy làm vui mừng vì phải biết rằng cả trường này người có được cách thức liên lạc với thầy Tạ có thể đếm trên đầu ngón tay mà y lại có được một cách dễ dàng như này thật là khó tin a

  Khi đã nói chuyện với nhau một lúc Tùng Dương mới biết người thầy luôn được coi là đóa hoa cao lãnh lại luôn có những sở thích rất tầm thường như đi bộ hay nuôi mèo.Điều này cũng khiến y hiểu về cậu hơn.Một lúc sau thì Đại Hà quay lại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro