11. Tôi Là Bạn Trai Em Ấy
Cậu ngủ một giấc thật sâu tới đúng 7 giờ thì tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì thấy một lồng ngực phập phồng trước mặt, dù cách một lớp áo thun nhưng cũng thấy rõ cơ ngực rắn chắc.
Cậu nín thở, đưa tay định chọc thử thì cổ tay bị túm lại, một giọng nói trầm ổn nhưng lại mang ý cười phát ra từ đỉnh đầu:
- Em định làm gì thế?
Cậu cố rụt tay lại, hai tai đã đỏ bừng nhưng vẫn cố chống chế:
- Em vừa thấy có con muỗi...
- Hửm?
Anh khều cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đối mắt với anh:
- Cho em nói lại!
- À, thì... thực ra em chỉ định xem cảnh sát tập cơ ngực thế nào thôi. Có vẻ rất cứng nha.
Anh phì cười vì sự thành thật của cậu liền cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu:
- Mau dậy tôi làm bữa sáng, ăn xong tôi chở em đi học.
- Không cần đâu, anh cũng phải đi làm mà.
- Kỷ niệm ngày đầu tiên bên nhau, tới muộn một chút cũng không sao.
Cậu đỏ mặt nghĩ tới "ngày đầu tiên bên nhau" anh vừa nói. Nghĩ lại, anh mới ngỏ lời chưa bao lâu, cậu đã bỏ nhà tới đây rồi. Thật mất mặt quá đi!
Cậu bật dậy, che giấu sự ngại ngùng:
- Dậy thôi!
Anh cũng dậy theo cậu vào phòng tắm chải răng, anh tắm trước rồi vào bếp làm bữa sáng, còn cậu chậm rì rì mà trốn trong phòng tắm, hồi lâu mới thò mặt ra.
Anh thấy cậu mặc đồng phục, tóc ướt còn nhỏ giọt xuống sàn thì ánh mắt hơi động. Cậu nhìn từ trên xuống dưới không thấy chỗ nào xộc xệch mới hỏi:
- Sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?
Anh lắc đầu, mỉm cười:
- Không có! Có máy sấy trong phòng tắm, em sấy tóc đi! Tôi làm sắp xong rồi! Xong rồi ra ăn sáng.
Cậu quay vào phòng tắm lại nghe anh nói:
- Em mặc đồng phục đẹp lắm!
Cậu đỏ mặt chạy tọt vào trong, sấy khô tóc mới rón rén đi ra.
Anh đã bày hai đĩa lớn trên bàn. Sáng nay anh làm cơm chiên hải sản, nhìn màu sắc khá ổn, ăn thử một miếng còn ổn hơn. Cậu giơ ngón tay cái cho anh.
Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, cùng nhau đi ra xe của anh. Tới gần nhà cậu, cậu nhón chân chạy vèo qua cửa nhưng vẫn bị mẹ nuôi phát hiện. Bà đúng lúc cũng mở cửa đi ra.
- Thằng Fourth! Mày đi ngủ lang ở đâu đấy? Không về lấy xe đạp à?
Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã bước tới chào mẹ nuôi cậu, rồi nói:
- Em ấy ngủ bên nhà cháu! Hôm qua em ấy có bài khó nên qua hỏi cháu cô ạ!
- Hả? Vậy sao? Làm phiền cháu quá. Nhưng về muộn thế còn làm bài thì còn ngủ nghê gì nữa?
- Cũng vì muộn quá nên cháu bảo em ấy ngủ lại luôn, đỡ mất công đi lại, lại ảnh hưởng tới cô nữa.
- Ồ! Cháu suy nghĩ thật chu đáo! Cảm ơn cháu nhé. Có gì nhờ cháu chỉ bảo thêm cho nó giúp cô.
- Dạ được! Em ấy sợ muộn học nên cháu chở em ấy đi cho nhanh. Cháu xin phép đi trước.
- Ừ! Hai đứa đi đi! Lái xe cẩn thận!
- Dạ!
Cậu chắp tay chào mẹ nuôi rồi chạy theo anh.
Chờ lên xe rồi cậu mới quay sang hỏi anh:
- Sao anh liều thế? Lại nói như vậy nhỡ mẹ em nghi ngờ thì sao?
- Nghi ngờ gì chứ? Em ngủ ở nhà tôi, rất trong sáng mà. Có gì mà sợ nghi ngờ?
Cậu cũng không biết nói sao. Thực ra, cậu không ngại come out nhưng mới bắt đầu mà cậu đã chủ động tới nhà người ta ngủ, tự cậu nghĩ lại cũng cảm thấy không hay lắm. Dù thực tế là hai người ngủ hoàn toàn trong sáng.
Cậu lắc lắc đầu. Mặc kệ đi!
Khi xe anh dừng ở cổng trường, cậu do dự một lát mới nhổm người sang hôn lên má anh, sau đó liền bị anh giữ chặt hôn môi thật lâu mới thả ra. Cậu đỏ mặt lườm anh:
- Anh... đây là cổng trường đấy. Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?
Anh dịu dàng nhìn cậu, lại kéo cậu lại, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới trả lời:
- Không ai thấy đâu. Em mau đi học đi, chiều tôi tới đón.
- Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi.
- Em quên lời tôi nói lúc nãy rồi à?
Cậu nhớ tới câu "kỷ niệm ngày đầu tiên" của anh, đành gật đầu.
- Được rồi, anh đi làm đi, chiều gặp! Bye bye!
Anh ngồi trên xe chờ cho tới khi cậu đi khuất mới lái xe trở về.
Thứ 7 cuối cùng cũng đến. Tình cờ là nơi anh họp lớp lại chỉ cách địa điểm dã ngoại của cậu chưa đến 10 cây số, bởi vậy, sáng sớm hôm đó, anh chở cậu đi thay vì cậu phải đi xe cùng các bạn.
Cậu ngồi trên xe, chọc chọc vào eo anh:
- Ai hôm trước nói với em là đi chơi với bạn bè cho vui, giờ lại không cho em đi cùng xe với bọn họ thế?
- Khác nhau!
Anh hơi giương khoé môi.
- ???
- Lúc đó em chưa là bạn trai anh.
Cậu đỏ mặt, lại cố lý luận:
- Là bạn trai anh thì không được đi chơi nữa sao?
Anh lắc đầu:
- Không phải, chỉ là...
- Hửm?
- Muốn ở bên em nhiều một chút.
Cậu cảm thấy ngôn ngữ của mình phút chốc không đủ dùng, mãi mới lên tiếng:
- Anh... Anh thật sự chưa từng yêu đương sao? Sao nói ngọt như vậy?
Anh đưa tay vuốt ve môi cậu:
- Đó là nói thật chứ không phải nói ngọt.
Cậu há miệng cắn nhẹ đầu ngón tay anh:
- Đừng có đi nói thật với người khác như vậy đấy!
Anh bật cười:
- Chiếm hữu dữ vậy sao?
- Đúng đó! Giờ anh là của em! Đừng hòng ai nhòm ngó.
Anh cười nuông chiều ghé lại hôn lên môi cậu rồi khởi động xe.
Hai người đi hơn một tiếng thì tới nơi. Đây là một khu du lịch đồng quê khá đẹp có sông, có cánh đồng, nhà cửa được xây đúng kiểu làng quê, đơn sơ nhưng khá đầy đủ tiện nghi.
Anh đi cùng cậu vào nhận phòng xong, chờ xe chở các thành viên khác tới mới quay ra xe đi quay lại địa điểm họp lớp cách đó gần 10 cây số.
Lần họp lớp này khá đông đủ. Lúc anh đến mới hơn mười giờ đã có tới hơn 3/4 số thành viên có mặt. Thấy anh, mọi người đều vui vẻ chào hỏi, bắt chuyện. Anh cũng vui vẻ đáp lời.
Nói đông, nói tây, cuối cùng lại nói tới chuyện xưa, trong lớp ai crush ai, ai thành đôi, ai không dám thổ lộ.
Một cậu bạn mở đầu chuyện ngày xưa anh được nhiều người để ý thế nào, thư tình đầy ngăn bàn ra sao. Anh lại nhớ tới sấp thư tình hôm trước cậu khoe anh. Hồi đó anh cũng không mở ra đọc, bởi vì anh không để ý ai cả. Giờ ngẫm lại, có lẽ lúc đó anh cũng giống cậu, không để ý tới con gái. Chỉ khác là, anh không ý thức được điều đó, còn cậu thì biết rất rõ bản thân mình.
Mải suy nghĩ, đột nhiên có người xô vào người anh. Anh nhìn lại, thì ra đó là cô bạn trước đây ngồi trước bàn anh. Cô bị mấy người bạn xô đẩy tới, đụng trúng anh.
Anh cũng không chạm vào cô, đợi cô đứng thẳng dậy mới hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Cô bạn đỏ mặt, chỉ liếc nhìn mặt anh một chút rồi lại cúi xuống:
- Không, không sao! Xin lỗi cậu!
- Không sao!
Tiếng cười đùa xung quanh chuyển thành lời gán ghép:
- Ôi, nhìn họ đỏ mặt kìa, tim hồng bắn tung tóe khắp nơi rồi, ngọt quá!
- Mook, cậu mau nói cho cậu ấy biết ngày xưa cậu crush cậu ấy bao năm, tới giờ còn nhớ nhung người ta đi.
- Đúng đúng, mau nói đi không về lại mất ăn, mất ngủ.
- Phải đấy, tiếc nuối bao năm rồi, đừng để mình tiếc nuối thêm nữa.
- Haha, nhanh lên đi, tụi tui cổ vũ cho cậu nè.
Mặt của cô bạn tên Mook càng ngày càng đỏ hơn, môi mấp máy mãi không nói nên lời.
Ban đầu anh cũng không để ý vì không nghĩ người trong lời bọn họ lại là anh, tới khi phát hiện ra thì đã thấy cô đứng trước mặt mình, hai mắt nhắm chặt như không dám đối diện với anh, mặt đỏ như phát sốt, môi lắp bắp mãi mới nói thành lời:
- Gem... Gemini! Tớ...tớ thích cậu!
Nói được ra miệng, cô lập tức trở nên mạnh bạo hơn:
- Tớ thích cậu từ rất lâu rồi nhưng không dám thổ lộ với cậu. Mấy năm qua, tớ đã rất hối hận, hối hận vì khi đó không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình, hối hận vì lúc tốt nghiệp không trực tiếp tặng quà cho cậu mà chỉ dám để trong ngăn bàn cậu. Cậu... cậu có đồng ý làm bạn trai của tớ không?
Anh nghe những lời thổ lộ nồng ấm đó, lại chỉ lạnh nhạt nhìn cô:
- Tôi có người yêu rồi!
- ...
Xung quanh đang háo hức hóng chuyện, nghe vậy thì im lặng như tờ. Cô bạn cũng mở to hai mắt, sốc tới không nói nên lời.
Một người bạn nào đó lên tiếng:
- Aww, thật không đó, tôi nghe mấy đứa ở gần nhà cậu nói cậu chưa từng có người yêu đâu, sao tự nhiên mọc đâu ra người yêu vậy? Đừng nói là cậu kiếm cớ để từ chối nhỏ Mook đấy nhé.
Lời này thật sự không tế nhị chút nào. Vừa có vẻ vạch trần anh nói dối, vừa dội cho cô bạn kia một gáo nước lạnh, rằng anh không muốn đồng ý với cô nên lấy cớ để từ chối.
Anh liếc cậu ta, giọng càng lạnh hơn:
- Tôi có cần phải giải thích cho cậu không?
- Xì, ra vẻ gì chứ? Cũng chỉ là một viên chức nghèo thôi, làm gì mà ra vẻ cao lãnh mãi thế.
Cậu ta lầm bầm trong miệng, liền bị mấy người bạn xung quanh "suỵt suỵt" vài cái, ra hiệu cậu ta im miệng.
Cậu ta tỏ vẻ không phục:
- Các cậu sợ cái gì? Nếu có người yêu thật thì mau gọi tới đây giới thiệu cho bọn tôi xem nào? Hay cậu không gọi được vì thật ra chẳng có ai cả?
Thực ra, cậu ta thích cô bạn kia từ hồi lớp 12, nhưng cô lại thích anh nên cậu ta đơn phương suốt 1 năm đó, lại nảy sinh sự đố kị với anh. Cậu ta rất ghét vẻ thanh cao, không nhuốm khói lửa nhân gian của anh. Người cậu ta thích lại không thích cậu ta, trong khi cô ấy thích anh, anh lại không thèm để ý. Thứ cậu ta mơ ước lại bị anh coi thường như vậy. Vì sao chứ?
Anh không thèm để ý lời cậu ta. Đúng lúc điện thoại anh đổ chuông, là số điện thoại của cậu. Anh mặc kệ những người hóng chuyện và vẻ mặt thách thức của cậu ta, quay đi nghe điện thoại:
- Sao vậy? Nhớ tôi rồi sao?
- Anh... em... em đau bụng quá! Aaa!
Anh hoảng hốt chưa kịp hỏi thêm câu nào thì điện thoại tắt máy.
Anh quay lại tìm lớp trưởng và nói phải đi nhưng lại bị cậu bạn kia tóm lấy cánh tay:
- Cậu định trốn đi đâu? Nói cho rõ ràng đã?
- Bỏ ra!
Anh vung tay, đánh rớt cánh tay cậu ta rồi chạy tới bãi đậu xe.
Cậu ta túm cổ tay cô bạn Mook chạy theo anh. Cô bạn giãy giụa muốn giật tay khỏi tay cậu ta nhưng không thể.
- Cậu buông tôi ra! Cậu làm gì thế?
- Cậu không muốn biết cậu ta đi đâu sao? Nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nếu cậu ta thực sự có người yêu thì cậu nên từ bỏ đi!
- Tôi không đi. Cậu buông ra!
Nhưng cậu ta vẫn lôi cô đi còn kịp thời ấn cô vào trong xe của anh, mình cũng chui vào ngồi bên cạnh cô.
Anh ngồi trên ghế lái, liên tục gọi cho cậu nhưng không được, lại thấy hai người chui vào ghế sau. Anh cau mày:
- Xuống!
Cô bạn Mook giật mình vì tiếng quát của anh, co rúm người nói xin lỗi nhưng cậu bạn kia vẫn nhất quyết không cho cô xuống.
- Cậu cứ đi đi!
Anh nói mấy câu nhưng cậu ta vẫn không chịu xuống, anh lại quá gấp gáp nên cuối cùng mặc kệ họ, lái xe tới chỗ cậu đang dã ngoại.
Suốt chặng đường anh gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng chỉ thấy thông báo không liên lạc được. Rất may 10km đường cao tốc anh cũng rất nhanh đã tới nơi.
Anh mở cửa chạy vào phòng cậu nhưng không thấy ai, lại chạy ra hỏi lễ tân mới biết lớp cậu đang chơi ngoài bãi cỏ gần bờ sông.
Khi anh chạy ra thì thấy cậu đang ngồi ở gốc cây bên đường:
- Fourth, Fourth! Em sao thế?
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt đã đỏ rực, ầng ậc nước:
- Em đau... đau bụng quá.
Anh cúi xuống bế cậu lên, chạy thẳng ra xe. Hai người bạn kia chạy theo anh đang thở hồng hộc thì thấy anh bế một chàng trai quay lại, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế phó lái, lại ngồi vào ghế lái định lái xe đi. Cậu ta vội vàng kéo Mook vào ghế sau trước khi anh nhấn ga.
Anh quay đầu ra lệnh:
- Tìm địa chỉ bệnh viện gần nhất!
Cậu ta không hiểu chuyện gì, nghe anh quát cũng vội vàng lên Google maps tìm đường tới bệnh viện.
Anh nghe theo chỉ dẫn, lái thẳng tới bệnh viện cách đây 3km. Anh xuống xe, bế thẳng cậu vào phòng cấp cứu.
Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán cậu bị viêm ruột thừa, cần làm phẫu thuật cắt bỏ gấp.
Anh làm thủ tục, đóng tiền phẫu thuật xong thì sốt ruột ngồi chờ bên ngoài phòng mổ. Anh biết, cắt ruột thừa chỉ coi là một tiểu phẫu, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lo lắng, đứng ngồi không yên.
Hai người bạn ngồi bên cạnh nhìn anh đi đi, lại lại cũng không khỏi thấy lạ lẫm. Anh vốn lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, xa cách. Lần đầu tiên họ thấy anh cũng nóng giận và lo lắng như vậy. Họ cũng tò mò không biết cậu bé kia là ai mà có thể làm anh trở nên như vậy.
Không lâu sau, hộ lý từ phòng mổ bước ra hỏi người nhà của cậu. Anh đứng dậy, bước nhanh về phía cô:
- Là tôi!
- Anh là...
- Tôi là bạn trai em ấy!
Hai người bạn trợn tròn mắt, còn cô hộ lý thì chỉ nói:
- Không có người thân nào khác sao?
Anh lắc đầu:
- Không có, em ấy đang đi du lịch thì bị thế này, có gì cô cứ nói với tôi.
- Vậy được! Tôi chỉ muốn thông báo ca mổ thành công. Cậu ra đóng tiền nhập viện, cậu ấy cần nằm lại theo dõi 1-2 ngày tùy theo tình trạng sau mổ, sau đó là có thể về.
Anh gật đầu, nhận tờ chỉ định từ tay hộ lý rồi chạy đi đóng tiền.
Lúc anh quay trở lại thì cậu cũng được đẩy ra khỏi phòng mổ. Hộ lý kiểm tra giấy tờ đóng viện phí rồi đẩy cậu vào phòng bệnh.
Anh đi bên cạnh nắm tay cậu. Mặt cậu vẫn còn tái, môi khô tróc cả da và cũng tái mét. Mồ hôi còn đọng trên trán và tóc mai. Cậu vẫn chưa tỉnh lại sau khi gây mê. Hộ lý nói cậu sẽ tỉnh sau 1-2 giờ nữa. Sau đó dặn dò anh những điều cần lưu ý đối với bệnh nhân, chuyện ăn uống, đi lại, tắm rửa, nằm dưỡng bệnh... rồi mới rời đi.
Anh chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu, mắt vẫn lo lắng không rời khuôn mặt cậu.
Đợi hộ lý đi khỏi, anh mới lấy ghế ngồi bên cạnh cậu.
Hai người bạn đứng ở cửa một lúc thì cũng rời đi, sau đó lại trở lại với một ít đồ dùng đơn giản mua ở canteen đưa cho anh rồi mới đóng cửa đi về.
Anh lấy tăm bông thấm nước, bôi lên môi cho cậu để môi cậu bớt khô, sau đó lại lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho cậu.
- Fourth! Em mau tỉnh lại đi!
Đúng một giờ sau, cậu tỉnh lại. Thấy anh đang ngồi nhìn mình, cậu mỉm cười:
- Anh!
- Fourth! Em thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?
Cậu lắc đầu. Có lẽ thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cậu không có cảm giác gì cả.
- Em không sao. Làm anh phải lo lắng rồi, em xin lỗi!
- Em nói gì vậy? Em lo nghỉ ngơi cho tốt, 1-2 ngày là được ra viện thôi. Sau đó phải nghỉ ngơi ở nhà mấy tuần mới khỏi được.
- Còn công việc của em phải làm thế nào?
- Tạm thời em nghỉ đi. Tôi sẽ xin nghỉ cho em. Sau này ổn rồi em có thể đi làm lại nếu muốn.
Cậu gật đầu nhưng lòng vẫn lo lắng. May là cậu được nghỉ hè rồi, sẽ không ảnh hưởng tới việc học.
Hiện tại, cậu chưa ăn uống được, chỉ truyền nước biển.
Một giờ sau, thuốc mê hết tác dụng, cậu bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn từ vết mổ, cơn đau càng ngày càng lớn khiến cậu nhịn tới đổ mồ hôi đầm đìa:
- Đau quá!
- Để anh gọi bác sĩ!
Bác sĩ chỉ định cho cậu tiêm thuốc giảm đau, nhưng được một lúc, cậu bị dị ứng sưng hết hai mắt, bác sĩ lại phải cho cậu tiêm thuốc chống dị ứng.
Nằm viện cả một ngày, cậu phải tiêm thuốc giảm đau mấy lần nhưng thuốc nào cũng khiến cậu bị dị ứng. Kết quả là, qua lần nằm viện này, cậu phát hiện ra mình bị dị ứng với hầu hết các loại thuốc giảm đau, hạ sốt.
Anh thì lo lắng vô cùng khi thấy cậu vừa đau, lại vừa bị dị ứng tới sưng phù mặt mũi. Nghĩ nghĩ, anh rút điện thoại ra chụp tình trạng cậu lúc này, lại ghi lại tên các loại thuốc cậu bị dị ứng, đề phòng sau này cần dùng tới.
Cậu nằm lại bệnh viện một ngày thì được cho xuất viện nhưng anh một mực xin cho cậu ở lại thêm một ngày nữa để bác sĩ theo dõi thêm. Đến ngày thứ 3 mới lái xe chở cậu về.
Anh lót chăn gối cẩn thận để cậu nằm ở ghế sau, vừa lái xe vừa để ý cậu nên về tới nhà cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ.
Lúc về tới nhà thì lại cẩn thận dìu cậu về nhà. Thực ra anh muốn bế cậu về nhưng lại sợ động đến vết thương nên đành chầm chậm dìu người, miệng không ngừng nhắc nhở cậu cẩn thận.
Anh đưa cậu về thẳng nhà mình. Hôm trước anh đã gọi điện báo cho mẹ nuôi cậu, cũng nói khi cậu về sẽ để cậu ở nhà mình để anh tiện chăm sóc.
Lúc đầu, mẹ nuôi cậu cũng cảm thấy ngại, nhưng anh thuyết phục mãi, bà cũng đồng ý. Hôm nay, biết hai người trở về, bà nấu cháo và đem cơm tới cho hai người.
Anh đã xin nghỉ 2 ngày nên ở nhà một lúc thì phải tới đơn vị báo cáo. Trước khi đi, lại dặn dò cậu đủ thứ mới không yên tâm lắm mà rời đi.
Mẹ nuôi mang tới cho cậu một ít quần áo mặc ở nhà, tới bữa lại mang cơm hay cháo tới cho hai người.
Cậu lần đầu tiên được mọi người chăm sóc, hầu hạ, cảm thấy có chút không quen. Trước đây ở nhà cậu, bố mẹ cậu không mấy để ý tới cậu, càng không có chuyện được phục vụ chu đáo như vậy. Vậy mà lưu lạc tới đây, cậu lại được hưởng diễm phúc này. Chuyến xuyên không này, cũng không hoàn toàn uổng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro