24. Các Người Đã Làm Gì Với Cơ Thể Tôi?

Hai người nhìn nhau. Thực sự là cậu không nghĩ mẹ nuôi lại dễ dàng tiếp nhận như vậy, lại còn vô cùng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ hai người.

Cậu vỗ nhẹ 2 cái lên mu bàn tay anh rồi đứng dậy đi vào bếp.

Cậu đứng bên cạnh nhìn bà đang thao tác nhanh nhẹn, đảo món ăn trên bếp, ngập ngừng hỏi:

- Mẹ! Mẹ không thấy con giống quái vật sao?

Bà đang tập trung, nghe cậu nói vậy thì ngạc nhiên quay sang nhìn cậu:

- Hả? Sao lại hỏi thế?

- Thì chuyện con là nam nhưng lại có thai, mẹ không thấy kì lạ sao?

Bà vẫn tiếp tục đảo món ăn, thản nhiên trả lời:

- Tất nhiên là mẹ ngạc nhiên chứ. Nhưng hồi nhỏ ở quê mẹ từng nghe thấy chuyện đó...

- Ở quê mẹ?

- Ừ. Hồi nhỏ mẹ từng nghe người trong làng kể chuyện có một người đàn ông có thai. Nhưng hồi đó, kĩ thuật còn lạc hậu nên... đứa bé không giữ được vì đàn ông không sinh tự nhiên được mà phải sinh mổ. Nhưng quê mẹ lúc đó lạc hậu lắm, lại xa bệnh viện nên lúc tới nơi, đứa bé đã chết ngạt, phải mổ lấy ra. Ai dà, thủi thui cái mồm. Mày đừng nghĩ lung tung nhé. Bây giờ hiện đại hơn nhiều rồi, chuyện mổ lấy thai bình thường thôi. Đừng nghĩ nhiều. Mẹ chỉ muốn nói là trường hợp này tuy hiếm nhưng cũng không phải không có. Bởi vậy mẹ chỉ shock vì nó lại rơi vào nhà mình chứ không có ý gì khác.

Cậu gật đầu nghe mẹ nuôi nói, cảm thấy thật ấm lòng. Trước đây bà hay la mắng nguyên chủ đều là do cậu ta ngang bướng, chọc tức bà chứ thực ra bà là người khá tình cảm.

Bà nấu ăn xong thì phải quay lại quán. Trước khi đi còn dặn tối bà sẽ đem đồ ăn tối về cho.

Trước đó anh đã gửi bà tiền đi chợ, bà cũng không từ chối mà còn cẩn thận dặn dò hai người mấy chuyện cần chú ý.

Lúc bà nấu ăn, anh phải trốn lên trên phòng, đóng chặt cửa, chờ cậu ăn xong mới lò dò đi xuống lấy cháo ăn rồi rửa bát đĩa.

Cậu nhìn mặt mày anh xanh xao mà không khỏi đồng cảm và áy náy, cứ đứng sau lưng ôm anh không dời, thỉnh thoảng lại nói chuyện này, chuyện nọ, rồi cười khúc khích sau lưng anh.

Anh rửa xong thì kéo cậu lại sofa ngồi:

- Sao anh nói em ra sofa ngồi nghỉ mà em không nghe thế? Cứ đứng như vậy không mỏi chân à?

Cậu lắc đầu:

- Không mỏi! Không muốn ngồi một mình.

Anh ngồi xuống ghế, ôm cậu ngồi trên đùi:

- Sao tự nhiên dính anh vậy?

Anh cà cà cằm lên cánh tay cậu, bật cười hỏi.

Cậu quay lại, hai tay ôm sau gáy anh, tựa trán vào trán anh, thỏ thẻ:

- Không được sao?

- Tất nhiên là được.

- Chuyện đó... liệu anh có bị kỷ luật không?

Anh ngẩn ra một lúc mới hiểu ý cậu, lắc đầu:

- Anh cũng không biết nữa!

- Vậy... anh đừng nói với đơn vị, họ không biết anh là cha đứa bé thì chắc sẽ không sao đâu.

Anh lắc đầu:

- Nếu vậy con sẽ không có cha trên giấy khai sinh.

https://truyentop.pro/tac-gia/Brenda6048

Cậu im lặng không biết nói sao. Tất nhiên cậu muốn con sinh ra có cả cha lẫn... mẹ. Ở thế giới này công nhận hôn nhân đồng tính thì việc cậu đứng bên phía mẹ trên giấy khai sinh chắc cũng không khó đâu nhỉ?

- Đằng nào thì... giờ cũng chưa đăng ký kết hôn được. Không biết em chưa đủ tuổi kết hôn thì có thể nhận con nuôi không? Mà không được... anh thử hỏi xem trường hợp đặc biệt của em thì phải làm giấy khai sinh cho con như thế nào?

Cậu lo lắng nhìn anh, còn anh thì vẫn tì cằm trên đầu vai cậu, nhẹ nhàng nói:

- Ừm, chuyện đó để anh lo. Em cứ yên tâm dưỡng thai, không cần lo lắng gì cả.

Cậu ôm mặt anh, giụi trán lên trán anh, giọng như nựng trẻ con:

- Biết rồi nà, nhờ cả vào papa lớn đó!

Anh nghe thấy từ "papa lớn" không khỏi sững người một chút rồi ngửa đầu hôn cậu. Cậu giữ nguyên tư thế hai tay nâng mặt anh, cúi đầu phối hợp với anh.

Hôm được một chút thì cậu cảm nhận biến hoá dưới mông mình. Cậu tách ra nhìn anh với ánh mắt cười:

- Để em giúp anh nhé!

- Không cần!

Mặc kệ sự ngăn cản của anh, cậu đứng dậy khỏi lòng anh, quỳ dưới sàn, bắt đầu chăm sóc túp lều nhỏ. Trong khi tay cậu xoa nắn, mắt cậu ngước lên nhìn gương mặt đang dần biến đổi. Cậu bắt hết cảm xúc của anh, tận tình giúp anh thoả mãn.

Từ lúc cậu có triệu chứng ốm nghén, hai người cũng không thân mật, sau lại biết cậu mang thai, anh càng không dám động vào cậu.

Hôm trước, thím anh đã dặn dò, trong ba tháng đầu không được quan hệ. Cậu cũng không định làm gì, chỉ định dùng tay giúp anh giải toả. Nhất là chứng kiến anh ốm nghén thay cậu, cậu rất đau lòng, muốn đền bù cho anh một chút.

Nhìn biểu hiện trên mặt anh, cậu cố gắng tăng tốc nhưng chỉ được một lúc đã mồ hôi ướt đẫm, cánh tay mỏi nhừ, nơi thở càng lúc càng dồn dập. Anh đang nhắm mắt tận hưởng cũng nhạy cảm phát hiện ra nên mở mắt ra nhìn cậu. Thấy vậy liền nắm cổ tay cậu ra hiệu cậu dừng lại.

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi kéo cậu lên sofa:

- Đừng cố nữa. Em nghỉ ngơi một chút đi.

Anh nói xong thì đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Cậu nằm trên ghế nhìn theo anh, trong lòng vô cùng áy náy. Sao giờ cậu có thai lại trở nên yếu ớt, vô dụng như vậy? Cậu nhìn lòng bàn tay đỏ lựng lên, cánh tay thì run rẩy, khẽ thở dài.

Anh ở trong đó rất lâu mới đi ra đã thấy cậu ngủ thiếp đi trên sofa liền cúi xuống bế cậu lên phòng. Đặt cậu xuống giường, rém chăn cẩn thận, anh mới đi vào phòng tắm lấy khăn ẩm ra lau mặt, lau người cho cậu.

Cậu ngủ một giấc tới khi tỉnh dậy đã gần 3 giờ chiều. Lúc cậu đi xuống tầng thì đúng lúc anh đi từ ngoài vào, đang đóng cửa, hai tay đều xách đầy đồ, có vẻ mới đi mua đồ về.

- Anh mua gì mà nhiều vậy?

Cậu đi về phía anh, định đỡ túi đồ trên tay anh thì bị anh tránh đi:

- Đừng, em ngồi nghỉ đi. Anh mua nguyên liệu nấu ăn với một số thực phẩm tốt cho bà bầu. Em đợi chút anh lấy sữa chua cho em.

Cậu ngồi xuống bàn ăn nhìn anh sắp xếp đồ vào tủ lạnh rồi mang cho cậu một hộp sữa chua.

- Nguyên liệu nấu ăn anh đã mang tới quán nhờ mẹ nấu rồi, còn mấy thứ này đều là đồ bồi dưỡng cho em.

Cậu nhận lấy hộp sữa chua đã được anh mở sẵn, hơi bĩu môi:

- Sao anh mua nhiều vậy, định nuôi em thành con heo mập sao?

Với lại như vậy rất tốn kém nha. Cậu còn nhìn thấy cả mấy hộp sữa bà bầu nữa. Mỗi hộp như vậy hình như cũng rất đắt tiền. Lần trước cậu đã nói rồi nhưng anh vẫn dứt khoát bắt cậu phải uống, nói tiền có thể kiếm, sức khoẻ của cậu và đứa nhỏ là ưu tiên hàng đầu nên cậu không cần sợ tốn kém.

Chờ cậu ăn xong, anh hỏi cậu chiều tối có muốn đi dạo một vòng không? Anh lo cậu ở trong nhà suốt sẽ buồn. Đúng là cậu cũng có hơi cuồng chân một chút, bởi vậy, ăn tối xong, hai người dắt nhau đi bộ loanh quanh khu dân cư. Về nhà nghỉ ngơi một chút thì đến giờ dạy kèm.

Việc cậu dạy kèm hai đứa đều học hành có tiến bộ khiến cậu trở nên nổi tiếng trong giới phụ huynh trong xóm. Có một số người tới nhờ cậu dạy kèm thêm cho con em họ nhưng anh sợ cậu mệt nên không đồng ý. Chỉ cho cậu duy trì dạy 2 đứa nhỏ này.

Cuối cùng cũng có kết quả xét tuyển sớm. Cậu trúng tuyển 2 trên 3 trường nộp hồ sơ. Cậu chọn một trường nhập học rồi làm thủ tục bảo lưu 1 năm.

Sáng sớm cậu giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp nhìn sang bên cạnh xem anh đã dậy chưa đã sửng sốt nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Cậu... cậu lại xuyên về nhà rồi?

Cậu vô thức sờ lên bụng mình. Tính ra cậu mới có thai được gần 3 tháng, còn chưa nhìn rõ bụng. Nhưng, giờ cậu trở lại đây rồi, đứa bé phải làm sao?

Cậu đứng dậy đi ra ngoài tìm bố mẹ. Cũng đã lâu rồi cậu không được gặp họ.

Cậu tìm tất cả các phòng nhưng không thấy ai. Đúng lúc điện thoại của cậu đổ chuông. Là mẹ cậu gọi.

- Mẹ! Sao sáng sớm hai người đã đi đâu rồi?

- Nattawat!

Giọng mẹ cậu run rẩy, hình như bà đang khóc.

https://truyentop.pro/tac-gia/Brenda6048

Cậu hốt hoảng hỏi bà có chuyện gì, một hồi lâu bà mới nói:

- Bố con... ông ấy đang ở phòng cấp cứu bệnh viện thành phố.

- Dạ? Mẹ đợi con chút, con tới ngay đây. Nhưng có chuyện gì vậy?

Mẹ cậu kể sơ qua tình hình. Sáng nay hai người về quê thăm ông bà nội, chưa ra khỏi thành phố đã bị xe đối diện mất lái đâm trúng. Bố cậu bị thương nặng hơn đang ở trong phòng cấp cứu, còn mẹ bị gãy tay, đang được băng bó.

Cậu bắt taxi tới bệnh viện, lúc chạy vào thì thấy mẹ đang ngồi trước phòng phẫu thuật, tay trái bó bột treo trước ngực:

- Mẹ! Mẹ sao rồi?

Bà nhìn thấy cậu thì đứng dậy, mắt đỏ rực vì khóc:

- Mẹ không sao, nhưng bố con...

Bà nhìn vào cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.

Cậu ôm bà, vỗ lưng an động viên:

- Mẹ! Mẹ ngồi xuống đây, chắc bố sẽ không sao đâu.

Bà lắc đầu:

- Lúc đó cả người ông ấy toàn là máu, cũng không rõ là vết thương ở đâu.

Hai người ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ mới thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đi về phía hai người thông báo:

- Bệnh nhân bị gãy tay phải và chân phải, còn có một số chấn thương ở vùng ngực và vùng đầu. May mắn là không bị chấn thương sọ não. Do bệnh nhân mất máu nhiều nên chúng tôi đã tiến hành truyền máu. Cuối giờ chiều có thể chuyển từ phòng hậu phẫu ra phòng bệnh thường.

Mẹ và cậu nghe vậy thì quả tim bị treo lên cao mới từ từ hạ xuống.

- Mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, để con ở lại, lúc nào bố ra phòng bệnh thì con sẽ gọi mẹ tới.

Bà lắc đầu:

- Mẹ muốn ở lại.

- Mẹ! Ở đây cũng không có chỗ cho mẹ nghỉ ngơi, hơn nữa quần áo của mẹ cũng bẩn hết rồi. Mẹ về tắm rửa thay đồ rồi lại tới. Không thì để con đưa mẹ về?

Mẹ cậu nhìn xuống quần áo dính đầy máu của mình, cuối cùng cũng nhượng bộ:

- Thôi được, để mẹ về tắm rửa rồi lại tới. Con ở lại đây trông chừng xem có phải làm gì không nhé.

- Dạ vâng, mẹ về đi!

Cậu tiễn mẹ xuống tới cổng bệnh viện, gọi xe cho bà mới đi lên.

Tới 7 giờ tối, bố cậu mới được chuyển sang phòng bệnh thường. Cậu nhìn bố băng bó trắng xoá gần như từ đầu tới chân mà tròng mắt nóng lên.

- Bố!

- Ừ! Mẹ con sao rồi?

- Mẹ con chỉ gãy tay thôi. Mẹ về nhà tắm rửa, lát sẽ quay lại. Bố cần gì cứ gọi con.

Bố cậu hơi gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Cậu chạy qua chạy lại bệnh viện và nhà, mang cơm cho bố mẹ được hai tuần thì mẹ cậu bảo cậu không cần làm nữa. Cậu vừa đi học, tối đi làm, lại phải tranh thủ chạy qua chạy lại như vậy thật sự không chịu nổi.

Các vết thương của bố cơ bản đã ổn, chỉ là tay chân phải bó bột nên sau đó bác sĩ cũng cho ông xuất viện. Nhưng còn phải bó vậy 4-6 tháng mới hoàn toàn hồi phục.

Còn tay mẹ cậu thì chỉ cần 2 tháng là có thể tháo bột.

Cậu rảnh rang được một chút lại bắt đầu lo lắng về anh và đứa nhỏ, không biết giờ họ ra sao?

Liệu có khi nào cậu ta lại vác bụng bầu đi phá làng phá xóm nữa không?

***

Cậu ta cảm giác bị bóng đè, ngực nặng nề không cách nào cựa quậy được. Cậu ta cố mở mắt ra nhưng không hiểu sao cũng không mở ra nổi. Cố mãi cuối cùng mới cảm thấy tỉnh táo.

Cậu ta nghe tiếng thở rất gần, quay mặt sang thì thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc, còn có một cánh tay dưới gáy, một bàn tay vắt ngang ngực mình.

- Áaaa! Đồ biến thái!

Người kia giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn cậu ta:

- Fotfot! Em sao vậy?

Bàn tay anh vòng qua eo, muốn kéo cậu ta về nhưng bị cậu ta né tránh, nhảy xuống đất.

Anh hốt hoảng nhổm người dậy:

- Nhẹ thôi kẻo ảnh hưởng tới bé con!

Cậu ta trợn trừng mắt:

- Bé con? Anh nói cái quỷ gì thế? Ai là bé con của anh?

https://truyentop.pro/tac-gia/Brenda6048

Cậu ta nhìn xuống người mình, hai tay chợt bắt chéo che trước ngực:

- Anh... anh đã làm gì tôi?

Anh lúc này mới lờ mờ nhận ra người trước mặt không phải là cậu, môi mấp máy một lúc lâu mới thốt nên lời:

- Cậu... cậu trở về rồi sao?

- Đúng! Là tôi! Anh đừng có chạm vào tôi.

Cậu ta nói xong thì quay người định đi, anh chặn trước mặt cậu ta:

- Cậu định đi đâu?

- Đi về!

- Không được! Cậu phải ở lại?

- Tại sao?

Cậu ta hơi lùi về sau, tay vẫn che chắn trước ngực:

- Bởi vì... bởi vì cậu đang...

- Hửm?

- Cậu đang... mang thai.

Cậu ta trừng mắt nhìn anh:

- Anh mơ ngủ hay bị điên thế? Tránh ra cho tôi về!

Nhưng anh vẫn dang tay đứng chặn ở cửa. Cậu ta không đi được thì lại trợn mắt lên trừng anh:

- Anh có tin tôi báo cảnh sát tội bắt cóc không? Tránh ra!

- Tôi chính là cảnh sát đây!

- ...

Cậu ta ấp úng không biết nói gì, mãi mới nghĩ ra một câu:

- Cảnh sát còn phạm tội, cho anh đi tù luôn.

Anh đứng thẳng lại, từ tốn nói:

- Tôi nói thật, em ấy đang mang thai, cậu đừng động mạnh được không?

- Anh im đi. Đùa đ*o gì mà dai thế? Khoan đã, các người... các người... đã làm bậy với cơ thể tôi sao?

- ...

Tự nhiên cậu ta hỏi vậy, anh mới nghĩ tới chuyện này, khẽ rùng mình, khẽ xoa xoa hai cánh tay đang nổi đầy da gà.

- Chuyện đó...

- Anh không có chuyện gì nữa thì tránh ra cho tôi về. Phiền muốn chết!

Anh nắm cánh tay, kéo cậu ta ấn xuống sofa, lấy sổ khám thai từ trong ngăn kéo bàn trà, đưa tới trước mặt cậu ta:

- Em ấy thực sự đang mang thai. Cậu xem đi!

Cậu ta nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng nhưng vẫn đưa tay nhận tập hồ sơ. Nhìn mấy hình ảnh đen trắng mờ căm, cậu ta cò  không hiểu là cái gì.

Anh liền chỉ vào dòng thông tin sản phụ, đúng là viết tên cậu ta. Chẩn đoán: mang thai 10 tuần?

Cậu ta hết nhìn anh lại nhìn dòng chữ chướng mắt kia, môi mấp máy thật lâu mới lên tiếng:

- Anh... anh... cậu ta... các người...

Cậu ta ngồi tựa trên sofa, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhổm lên hỏi: "Thật sao?", "Anh đùa đúng không?", "Đây là trò gì?", "Tưởng tôi là thằng ngu sao?"

Anh kiên nhẫn giải thích cho cậu ta và yêu cầu cậu ta ở lại và cẩn thận kẻo ảnh hưởng tới đứa bé.

Cậu ta ngồi trên sofa nghi ngờ nhân sinh cả tuần trời mới chấp nhận sự thật là trong bụng mình đang có đứa nhỏ.

Cậu ta ngồi trên sofa nhìn anh đang ốm nghén, mặt lúc xanh, lúc trắng, khi thì ôm miệng muốn nôn, khi thì vuốt ngực thở hổn hển.

- Anh đây là đang ốm nghén sao? Vậy cậu ta cũng nhàn quá ha?

Được mẹ nuôi cậu ta nấu nướng cho, anh thì dọn dẹp, cưng chiều, còn ốm nghén thay, rốt cuộc cậu ta phải làm gì?

- Em ấy phải mang thai là quá đủ rồi!

Cậu ta trầm mặc nhìn xuống bụng mình. Vố ncậu ta đã thích nghi với cuộc sống ở bên kia. Trừ chuyện đi học thì cậu ta hoàn toàn không gặp khó khăn gì nữa. Cậu ta còn tìm được cách lấy lòng bố mẹ cậu nên quan hệ của bọn họ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Cậu ta từng nghĩ nếu có thể ở lại đó luôn cũng tốt, ít nhất là tốt hơn ở nơi này, nơi có người mẹ nuôi mà cậu ta không hề thân thiết và cuộc sống cũng chẳng có gì khiến cậu ta cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng bây giờ, một ý nghĩ khác thường bắt đầu chớm bén rễ trong lòng cậu ta. Cậu ta chưa từng được chiều chuộng, chăm sóc chu đáo như vậy, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, cơm bưng, nước rót, chẳng khác gì ông vua con.

Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ mới đâm chồi. Cậu ta chợt nhớ tới...

Cậu ta thở dài, đứng dậy lấy ly nước mát trong tủ lạnh, ngửa cổ uống ừng ực trong khi anh đang nôn khan dữ dội trong toilet.

Một tuần nữa trôi qua. Cậu ta đã quen với việc được ăn ngon và quanh quẩn trong nhà. Thật ra thỉnh thoảng, anh cũng dẫn cậu ta ra ngoài đi dạo nhưng cậu ta làm biếng chẳng muốn đi, cứ làm ổ trên sofa chơi game hoặc thỉnh thoảng đòi đi những chỗ chơi bời nhưng đều bị anh từ chối.

Hôm nay, cậu ta nhân lúc anh đang nôn trong toilet thì mở cửa chuồn ra ngoài, định  đi tìm lũ đàn em cũ tụ tập một chút. Dù sao cũng lâu rồi cậu ta không gặp bọn chúng.

Lúc cậu ta đang đứng dựa vào tường, ngậm điếu thuốc đàn em đưa cho, còn chưa kịp châm lửa đã bị anh tìm thấy.

Cậu ta nhìn ánh mắt rét lạnh của anh mà lạnh hết xương sống. Lũ đàn em thấy cảnh sát xuất hiện thì bỏ chạy tán loạn, còn cậu ta bị anh túm cổ tay dẫn về. Điếu thuốc bị anh giật lấy, ném xuống đấy, bị nghiền dưới gót giày một cách không thương tiếc.

Anh ấn cậu ta ngồi xuống sofa, cố nén giận hỏi cậu ta:

- Ai cho cậu hút thuốc?

Cậu ta cười khẩy nhìn anh:

- Đây là cơ thể tôi, tôi muốn làm gì là việc của tôi, liên quan quái gì đến anh?

- Nhưng đứa bé...

Cậu ta gác chân lên bàn trà, cười giễu cợt nhìn anh:

- Các người dùng cơ thể tôi làm chuyện chó má gì, còn mang thai? Vậy mà còn có quyền chất vấn tôi sao?

- ...

Chuyện này, anh không thể phản bác. Đúng như cậu ta nói, cơ thể này là của cậu ta, và đúng là, hai người đã tự ý sử dụng nó một cách... Nhưng chuyện này cũng không phải họ cố ý. Đâu ai cố ý xuyên vào cơ thể người khác. Lúc hai người gần gũi cũng quên mất việc này...

Anh nhẹ giọng:

- Chuyện này đúng là chúng tôi có lỗi nhưng dù sao trong bụng cậu cũng là một sinh mạng, tôi không biết cậu sẽ ở lại bao lâu nhưng xin cậu, hãy để ý một chút được không?

Cậu ta thấy thái độ nhún nhường của anh thì cũng không nói thêm nữa, đứng dậy đi về phòng.

Từ ngày cậu ta trở về, anh đều ngủ trên sofa, khi cậu ta cần gì thì anh mới vào xem cậu ta.

Cậu ta nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều chuyện. Cậu ta nghĩ tới chuyện anh và cậu, lại nhớ tới một người ở thế giới kia. Không biết giờ này người ấy thế nào? Có biết đó không phải là cậu ta không? Lòng cậu ta chợt nóng như lửa đốt. Thật bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro