27. Anh Cảnh Sát Có Muốn Làm Ca Sĩ?
Sorry, nay tui bận quá nên giờ mới đăng, hi vọng các bạn còn chưa ngủ.
Sắp tới lễ tui phải xuyên qua đó gặp tụi nhỏ nên khả năng cao là không đăng được. Mọi người ráng đợi tui nha. Thank you!
Lúc cậu hoàn thành fic đầu tiên cũng đã gần một tháng sau đó do trong suốt thời gian đó, có khi cậu nghỉ live một ngày, có khi lại nói chuyện khác chứ không kể chuyện. Mỗi lần gián đoạn như vậy "fan" của cậu lại kêu trời kêu đất mong cậu sớm lên live kể chuyện tiếp.
Hiện tại, tài khoản của cậu đã đạt tới hơn 5 ngàn người theo dõi làm cậu rất vui.
Sau đó, cậu quyết định kể một câu chuyện mới.
Cậu ngồi nhìn cư dân mạng bình luận về anh cảnh sát mà khoé môi không tự chủ nâng lên. Tất nhiên là anh cảnh sát đáng yêu rồi. Và đó là câu chuyện của chính cậu.
Hôm nay cậu mới kể về ngày đầu tiên cậu xuyên không tới đây và lần đầu gặp anh cảnh sát đẹp trai, lạnh lùng như thế nào.
Nhìn số lượng quà tặng bay rào rào trên màn hình cậu hơi nghẹn lời. Thật sự quá nhiều rồi, tuy đa phần là những món quà nhỏ nhưng cũng thật bất ngờ.
Cậu cảm ơn người xem đã tặng quà và dừng lại đọc bình luận:
- Có phải chủ sốp đang kể về mình không vậy: đẹp trai, dễ thương, học giỏi. Tui nghi lắm nha?
- Phải không vậy?
Cậu mỉm cười:
- Ủa vậy giờ tự nhiên tui nói chính là tui xuyên không tới đây mấy bạn có tin không? Haha.
- Tin nha, tin nha! Chứ tui chưa gặp ai vừa đẹp trai, vừa dễ thương như sốp đó.
Cậu chỉ cười mà không trả lời, cứ để mọi thứ mập mờ, thật giả lẫn lộn như vậy đi.
Cậu tiếp tục live thêm chút nữa rồi tắt máy đi dọn dẹp nhà cửa, sơ chế nguyên liệu chờ anh về làm bữa tối.
Xong xuôi, cậu lại đăng nhập vào tài khoản, kiểm tra quà tặng. Tính từ lúc bắt đầu tới giờ, giá trị vật phẩm cậu nhận được tổng cộng khoảng 15 ngàn bath, trong đó hơn 3 phần tư là của hai tuần gần đây.
Cậu giống như đứa trẻ lần đầu tiên tự kiếm được tiền, vui vẻ cười đến không khép được miệng. Vốn không hi vọng gì nhiều, giờ kết quả như vậy là ngoài dự kiến ban đầu của cậu, cậu cảm thấy như vận may từ trên trời rơi xuống vậy.
Chập tối, khi anh vừa về đến cửa, cậu vui vẻ chạy ra đón anh:
- Gem! Gem! Có chuyện này muốn kể với anh!
Anh hoảng hốt dang tay ôm cậu lại:
- Đừng vội! Đừng chạy! Lỡ ngã thì sao?
Đợi tới khi cậu đứng vững vàng trong vòng tay mình, anh mới hỏi:
- Có chuyện gì vui vậy?
Vừa nói, anh vừa ôm cậu đi tới ghế sofa
- Em live trên app, được người theo dõi tặng rất nhiều quà. Anh xem này! Mới một tháng mà được tận 15 ngàn luôn. Thêm một thời gian nữa, khi em nổi tiếng hơn, có thể sẽ kiếm được nhiều hơn nữa đấy.
Anh dịu dàng vuốt tóc cậu:
- Nếu thấy vui thì em cứ làm, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá sức.
- Em biết rồi! Em chỉ live có 1 giờ sau khi ngủ dậy thôi. Sắp tới có lẽ em sẽ chuyển sang buổi sáng.
- Nội dung kênh của em là gì thế?
- Trước đây em đọc rất nhiều tiểu thuyết ở thế giới kia, nên em chỉ live kể lại mấy truyện đó thôi. May là ở thế giới này không có mấy truyện này, nếu không em sẽ bị đánh bản quyền mất.
Anh vuốt ve bụng cậu:
- Bé con đang hỏi ba nhỏ có mệt không này.
Cậu bật cười:
- Không mệt đâu, còn rất vui nữa. Bé con nên hỏi papa lớn xem papa đi làm cả ngày có mệt không nha.
- Papa hơi mệt, cần papa nhỏ sạc pin cho mới khoẻ lại được.
Anh ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.
- Sạc pin thế nào? Như thế này có được không?
Cậu ghé tới hôn nhẹ lên môi anh rồi ngồi thẳng trở lại.
Anh kéo cậu lại, giọng hơi trầm:
- Chưa đủ!
Sau đó hôn cậu thật sâu.
Cậu cũng thuận theo mà phối hợp với anh, thật lâu mới buông ra.
Anh lau vết nước trên môi cậu, khẽ nói:
- Anh cũng có tin mới muốn nói với em.
- Tin gì vậy?
- Hôm nay anh gặp bạn cũ, gia đình cậu ấy làm về mảng giải trí. Công ty nhà cậu ấy đang tìm kiếm gương mặt mới làm người mẫu, diễn viên, hoặc ca sĩ nên muốn anh thử sức. Em thấy thế nào?
- Wow! Thật sao?
- Ừm! Em thấy sao?
- Người mẫu thì em thấy anh rất phù hợp, còn diễn viên và ca sĩ, em chưa được thưởng thức tài nghệ đó của anh. Anh còn chưa hát cho em nghe bao giờ đâu đấy.
Cậu bĩu môi nhìn anh.
Anh nhìn vẻ mặt của cậu mà tim đập rộn ràng. Mỗi lần cậu làm vẻ mặt trẻ con như vậy, anh đều rung động. Anh kéo cậu lại ôm vào lòng:
- Em muốn nghe anh hát sao?
Tất nhiên rồi. Không lẽ anh muốn hát cho người khác nghe trước em sao?
Anh nhìn cậu, hơi có chút câm nín:
- Trước đây, anh đã từng tham gia văn nghệ ở trường. Người nghe rồi không chỉ có một vài người đâu.
- Cái đó không tính. Anh đã từng hát riêng cho ai chưa?
Anh lắc đầu:
- Tất nhiên là chưa.
- Vậy là được rồi. Vậy em muốn là người đầu tiên được một mình nghe anh hát.
Anh im lặng hồi lâu, lâu tới mức cậu tưởng anh không định hát cho cậu nghe. Cậu đẩy người ngồi thẳng dậy nhưng bị anh ôm lại, cậu nghe thấy anh chầm chậm hát một ca khúc rất ngọt ngào về tình yêu. Nghe giọng hát như có mật của anh, cậu tròn mắt nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe anh hát.
Anh chỉ hát vài câu rồi trầm giọng hỏi cậu:
- Em thấy thế nào?
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cười thật tươi mà nói:
- Nếu không phải anh đang ngồi cạnh em, em còn tưởng đang nghe một ca sĩ chuyên nghiệp nào đó hát đấy? Sao anh hát hay vậy mà chưa từng thấy anh hát?
Anh chỉ cười lắc đầu.
Cậu nghĩ, có lẽ anh đã quen lạnh nhạt rồi, nếu một người lạnh nhạt như anh mà vừa làm gì đó vừa hát thì đã không bị gọi là người lạnh nhạt.
Cậu hỏi anh:
- Tính anh vốn lạnh nhạt như vậy à? Anh có lúc nào cảm thấy mình vui vẻ, hồi hộp hay hào hứng không?
Anh hôn lên đỉnh đầu cậu:
- Trước khi gặp em thì không!
Cũng đúng! Sau khi bên nhau, cậu cũng cảm thấy anh hoàn toàn không giống lúc mới quen. Ở bên cậu, anh nói nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn. Có lẽ trước đây anh quen cô đơn một mình nên càng ngày càng trầm lặng hơn.
Cậu vòng tay qua eo anh, khẽ siết:
- Vậy từ giờ, anh phải càng ngày càng vui vẻ nhé. Anh vui vẻ, sau này nhóc con cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ không cảm thấy sợ hay ngại tiếp xúc với anh.
Quan trọng là anh vui vẻ. Cậu thực sự mong anh có thể mỗi ngày, mỗi ngày đều được vui vẻ.
Anh gật đầu:
- Được! Nghe em!
Hai người nói chuyện một lúc thì anh đứng dậy nấu bữa tối.
Thực ra hồi nãy, cậu đã nấu cơm, giờ anh nấu thêm món mặn và canh là được rồi.
Cậu ngồi ở bàn ăn hỏi anh:
- Vậy anh có muốn trở thành ca sĩ không?Em thấy anh hát hay hơn rất nhiều ca sĩ bây giờ đấy.
- Anh đang suy nghĩ. Nếu anh tham gia công ty, anh sẽ phải dừng hẳn công việc hiện tại. Tuy anh cũng đang có ý nghĩ này nhưng anh cũng cần phải xem xét kỹ các điều kiện bên kia nữa.
- Đúng vậy!
Cậu gật đầu.
- Cậu ấy hẹn anh tới công ty để bàn kỹ hơn, nếu mọi việc ổn thì có lẽ anh sẽ nghỉ việc bên này.
- Ừm! Anh cứ cân nhắc thật kỹ. Khi nào anh tới đó vậy? Có cần em đi cùng không?
- Có lẽ tuần sau. Tới lúc đó chúng ta cùng đi nhé.
- Được! Nếu anh làm người nổi tiếng, em sẽ làm trợ lý sinh hoạt cho anh. Haha.
- Được. Nếu em không bận học và bận trông nhóc con.
- Ờ ha! Nhóc con có muốn cùng làm trợ lý cho papa không nè? A, thằng bé nói muốn đó. Nó muốn bảo vệ bố trước mấy cô diễn viên, ca sỹ xinh đẹp. Và cả mấy chú nữa.
Anh quệt ngón tay lên đầu mũi cậu:
- Lại nghĩ gì đó?
- Haha. Thật mà. Papa đẹp trai như vậy phải giữ kỹ nha.
Anh quay lại đi tới chỗ cậu, bế cậu ngồi lên bàn ăn, bá đạo hôn cậu khiến cậu muốn nghẹt thở, rất lâu mới buông cậu ra:
- Sẽ không có chuyện đó!
Cậu lườm anh. Hi vọng là như vậy. Anh như bông hoa đẹp trong vườn, dù không chủ động chọc ghẹo ong bướm nhưng không có nghĩa là ong bướm sẽ không tìm tới. Cậu cần phải chuẩn bị tinh thần trước mới được.
Hai người ăn tối xong, cậu lại tiếp tục dạy kèm cho 2 nhóc. Bây giờ bọn nó đã khá hơn hồi mới gặp nhiều, ít nhất đã không còn nằm trong top 1o đội sổ. Bố mẹ tụi nhỏ mừng tới nỗi lâu lâu lại gửi quà bánh, trái cây cho cậu. Nhà cậu không mấy khi phải tốn tiền cho mấy thứ này.
Cậu dạy xong thì nghỉ ngơi một chút rồi quyết định ngồi note lại một số ý chính cho buổi live ngày mai.
Anh mang tới cho cậu một ly sữa bầu, rồi ngồi xuống bên cạnh bóp vai cho cậu:
- Em có mệt không?
Ngồi suốt 2 giờ liền, trước đây cậu không cảm thấy gì, nhưng từ lúc có bầu thì khá mỏi lưng. Cậu ngồi dựa trong lòng anh, kéo tay anh đặt lên cái bụng đã nhìn khá rõ của mình:
- Anh nghĩ là bọn nhỏ có nhìn thấy bụng em không? Nếu chúng biết em đang có thai thì sẽ nghĩ gì nhỉ?
Anh cũng không biết người ngoài nhìn vào có phát hiện không nhưng anh cảm thấy đứa bé này lớn thật chậm, còn tới hơn một nửa thời gian nữa mới tới ngày dự sinh.
- Lúc nào em thấy mệt thì nghỉ dạy đi, không phải vì sợ tụi nó thấy mà vì sức khoẻ của em.
Cậu gật đầu:
- Được! Nghe anh!
Cậu bắt chước giọng điệu của anh, môi cười đầy trêu chọc.
Anh lại kéo đầu cậu lại, vừa hôn vừa cắn môi cậu khiến cậu không khỏi kêu to một tiếng.
- Mới ăn tối mà đã đói rồi sao?
Anh nhìn cậu đầy ý vị, không tiếp lời cậu. Nếu nói đói thì anh đói lâu rồi, chỉ là anh không nỡ.
Cậu thấy ánh mắt của anh thì hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì liền nói nhỏ vào tai anh:
- Bây giờ đã qua 3 tháng đầu rồi.
Anh hôn lên tai cậu:
- Anh không sao mà.
- Không phải là anh, là em muốn!
Anh nhìn cậu, đáy mắt có chút gợn sóng nhưng nhanh chóng che giấu:
- Chịu khó thêm một thời gian nữa! Ngoan!
Cậu phụng phịu, không biết đồng ý hay không nhưng bắt đầu nhúc nhích trong lòng anh, trêu chọc cho nơi nào đó phồng lên thấy rõ.
Anh ôm chặt cậu lại, cắn nhẹ lên dái tai cậu:
- Đừng nhúc nhích!
Nhưng cậu đâu phải người biết nghe lời, vẫn có cách khiến cơ thể anh phải đầu hàng.
Anh ngăn không được thì xoay người cậu lại ngồi trên đùi đối diện với anh, tay ấn gáy cậu xuống hôn môi thật lâu, còn cắn mấy cái lên môi dưới như trừng phạt.
Lúc anh buông ra, đôi môi cậu đã sưng đỏ, môi dưới còn có dấu răng nhìn vô cùng gợi tình.
Anh liếm môi cậu, giọng có chút khàn:
- Đau không?
Cậu lắc đầu, cúi xuống hôn anh như chuồn chuồn lướt nước.
Anh thấy vậy thì ánh mắt chợt tối, khẽ gặm xương quai xanh xinh đẹp của cậu, lại để trên đó vài vết răng.
Cậu chống tay lên ngực anh, đẩy anh ra:
- Con cún bự này, sao cứ thích cắn người ta như vậy chứ?
Anh không trả lời mà lại ngả người theo cậu, cắn lên cả hai điểm nhỏ.
Khác với hai chỗ kia, nơi này của cậu thật sự không thể trêu chọc, bởi từ khi cậu có thai, chúng trở nên nhạy cảm hơn trước nhiều.
- Ưm, đừng!
Nhưng anh không hề dừng lại mà tiếp tục gặm cắn, bên còn lại thì được bàn tay anh vê nắn, thỉnh thoảng lại bóp nhé. Anh nhìn người trong lòng mình khẽ run, hai mắt nhắm nghiền, cần cổ trắng ngần cong lên thật mê hoặc.
Vậy thì anh sẽ không khách sáo nữa.
Nói thì nói vậy, anh cũng không dám mạnh bạo như thường ngày, chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy, cũng không dám vào sâu khiến cả người cậu bứt rứt khó chịu. Cách làm này không khác gì tra tấn, thà không làm còn hơn. Bởi vậy cậu liền đặt hai tay lên vai anh, tự mình di chuyển. Anh hoảng hốt nắm eo giữ cậu lại:
- Đừng, cẩn thận!
Cậu bĩu môi:
- Nếu anh không muốn thì em tự làm.
Anh vuốt ve eo nhỏ của cậu, dịu dàng hôn môi cậu:
- Anh sợ ảnh hưởng tới nhóc con.
- Không sao mà, anh dùng một nửa sức lực như trước đây là được, chứ như thế này, còn không đủ gãi ngứa.
Cậu vừa nói vừa đỏ mặt, gục đầu vào vai anh, muốn giấu đi sự ngại ngùng. Từ bao giờ mà cậu lại trở thành người chủ động đòi hỏi như vậy. Thật là!
Anh nghe vậy thì đặt cậu nằm trên sofa mềm mại, dùng đúng một nửa sức lực như cậu nói. Tuy cả hai đều không tận hứng nhưng cũng không đến nỗi quá nhàm chán.
Làm xong một lần, anh lại dùng tay giúp cậu thêm một lần nữa, còn bản thân mình thì vào nhà tắm tự xử. Dù sao anh cũng ngại cậu mệt nên không để cậu giúp.
Một tuần sau, cũng đến ngày anh hẹn gặp bạn anh ở công ty của cậu ta. Hai người ăn sáng xong thì lái xe đến điểm hẹn.
Công ty nằm trong một cao ốc giữa trung tâm thành phố, nhìn qua rất đồ sộ. Nhưng thật ra, công ty chỉ thuê 5 tầng ở đây. Bên trong trang trí khá hiện đại và chuyên nghiệp. Khắp các bờ tường đều là ảnh của các ngôi sao của công ty, nam có, nữ có, ai ai cũng đẹp theo một cách riêng nhưng cậu cảm thấy chưa có ai đẹp bằng bạn trai của cậu.
Cậu nói nhỏ điều này vào tai anh, anh không đáp mà nắm tay cậu chặt hơn.
Địa điểm hẹn là phòng giám đốc bộ phận, chính là bạn của anh. Khi hai người đi vào thì có 3 người đang ngồi trong phòng, bao gồm cả cậu ta.
Thấy hai người, ba người đều đứng dậy. Cậu cũng chắp tay chào họ. Kiểu gì cũng thấy cậu nhỏ nhất ở đây.
Ba người kia ngạc nhiên nhìn cậu. Bạn anh hỏi:
- Đây là...
- Fourth! Bạn trai tôi!
- Ồ! Hai người ngồi đi. Đây là hai nhân viên, một người chuyên phụ trách mảng tuyển dụng và người này chuyên hướng dẫn nhân viên mới. Họ sẽ trao đổi sâu hơn về định hướng và các công việc liên quan cũng như quyền lợi, trách nhiệm của cậu nếu cậu đồng ý gia nhập.
Hai người kia thay nhau giới thiệu cho anh và cậu, có rất nhiều điều mà hai người chưa từng biết. Sau đó là phần giải đáp thắc mắc.
- Được, chúng tôi sẽ bàn bạc và xem xét lại. Có gì tôi sẽ báo lại cậu đúng không?
- Ừ, cứ báo với tôi là được. Về nhà suy nghĩ, nếu có thắc mắc gì cũng cứ hỏi tôi, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho cậu.
- Được!
Anh nói xong thì hai người kia vừa nhìn chằm chằm cậu vừa hỏi cậu có muốn gia nhập luôn không vì ngoại hình của cậu và một số tố chất khác khá phù hợp. Hai người nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ cậu cũng được chú ý. Nhưng cậu lắc đầu:
- Xin lỗi nhưng tôi không cảm thấy mình phù hợp với công việc này, cũng chưa từng có ý định vào showbiz.
- Cậu cứ suy nghĩ thêm đi. Nếu đổi ý thì cũng báo lại cho tôi. Cậu thấy đấy, điều kiện ở đây tốt hơn nhiều so với các ngành nghề khác.
Nhưng cũng phải hi sinh nhiều nữa. Hơn nữa, cậu sắp có em bé rồi, cũng không phù hợp để đi làm idol. Không biết họ sẽ yêu cầu cậu giấu việc có con hay không? Mà gần như là chắc chắn sẽ có. Cậu không có ý nghĩ muốn làm công việc trong làng giải trí, càng mong muốn có thể sống một cuộc sống giản dị cùng con hơn.
Riêng anh thì, dù sao là trụ cột gia đình cũng phải hi sinh một chút. Đó không phải ý nghĩ của cậu mà là của chính anh. Hơn nữa, anh có làm cũng là theo còn đường ca sĩ chứ không phải diễn viên hay idol nên đời tư có lẽ cũng không bị soi mói nhiều như hai công việc kia.
- Được rồi. Chúng tôi về trước. Có tin tức gì sẽ báo sớm cho cậu.
- Được! Rất mong được hợp tác với cậu, anh cảnh sát đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro