42. Thật Giống Papa Nó Lúc Nhỏ

Cô ta nhìn thấy anh đứng dậy thì cũng đứng dậy chạy theo. Lúc cô ta chạy ra tới cửa thì thấy cậu đang bế nhóc con đứng gần lan can sảnh, đang chỉ cho nhóc con mấy cái đèn nhấp nháy trên cao.

Cô ta nhìn về phía toilet, đoán chắc anh đang ở đó liền không tiếng động nhón chân đi về hướng đó.

Lúc cô ta đến nơi thì ngoài ý muốn có rất nhiều người đang xếp hàng cả hai bên nam nữ. Nhìn thoáng qua thì anh đã bước vào phía trong rồi.

Vốn cô ta còn tưởng không có ai thì sẽ đợi ở ngoài chờ anh ra rồi nói chuyện với anh.

Cô ta hơi bực bội đứng ở phía ngoài, sốt ruột chờ đợi. Dù thế nào, hôm nay cô ta cũng phải nói chuyện được với anh, không thì cũng phải xin được số của anh.

Cô ta đã hỏi mẹ anh nhưng bà ta lại nói không có số của anh. Đúng thật là một người mẹ kỳ lạ, đến số của con mình cũng không có.

Cô ta biết hoàn cảnh gia đình anh, bố mẹ anh đã ly hôn từ lâu, gia đình mới của mẹ anh cũng chỉ tạm gọi là khá giả. Cô ta từng nghĩ, có lẽ sẽ rất dễ dàng thu phục được anh. Dù sao, mấy người nghèo chẳng phải đều thích tiền sao? Cho họ một chút là được. Dù sao, cô ta cũng không có ý định lâu dài, chơi chán thì bỏ thôi.

Với cô ta, anh cũng chỉ như mấy kẻ cô từng quan hệ, không hề quan trọng, chỉ là trò vui của cô ta mà thôi.

Nhưng không thu phục được lại là một chuyện rất mất mặt. Dù cô ta không thực sự cần nhưng cô ta không cần là một chuyện, bị từ chối lại là chuyện khác. Bởi vậy, cô ta nhất định phải có được anh.

Cô ta đứng chờ anh, trong lòng đầy những ý nghĩ tán loạn như vậy.

Mẹ của anh sau khi an ủi mẹ cô dâu thì cũng đi ra ngoài. Bố của cô dâu là đồng nghiệp của chồng bà ta, ông ta là giám đốc một chi nhánh của tập đoàn, các phu nhân cũng thường gặp nhau, đi ăn, đi chơi nên cũng khá thân thiết.

Bà ta ra tới cửa thì thấy cậu và nhóc con đang vui vẻ nhìn hết đèn nháy, tới biển trang trí, bức tranh trên tường, rồi lại tới chậu cây, lọ hoa.

Nhóc con trên tay cậu cười không thấy mắt đâu, còn nhảy lóc chóc trên tay cậu, có vẻ vô cùng hiếu động.

https://truyentop.pro/tac-gia/Brenda6048

Bà ta vốn dĩ không mấy quan tâm đến anh, thời gian gặp nhau cũng rất ít. Nhưng trước đây, khi bà ta chưa ly hôn, gia đình cũng khá vui vẻ, hoà thuận. Lúc đó, chồng bà vẫn còn đang làm trưởng phòng ở một công ty lớn, lương cũng khá cao, ông bà lại chỉ có một người con là anh nên cuộc sống rất đầy đủ.

Con trai bà từ nhỏ đã thông minh lại đáng yêu, đi tới đâu cũng được mọi người yêu thích. Hai người cũng rất tự hào về đứa con duy nhất này.

Nhưng sau đó, bà phát hiện ra chồng bà ngoại tình với một cô nhân viên trẻ đẹp ở công ty liền tới công ty nháo lên một trận khiến ông ta gần như thân bại danh liệt, bị cách chức và trở lại làm nhân viên quèn.

Cuộc sống của hai người sau đó đều là mỗi ngày dằn vặt nhau. Bà thì cả ngày nói móc ông ta về chuyện ngoại tình. Ông ta thì trách bà làm quá để ông ta khốn đốn ở công ty. Bà vô cùng tức giận khi ông ta sai mà còn đổ lỗi cho bà nên càng ngày cuộc sống càng như địa ngục, sáng tối cãi nhau.

Con trai bà lúc đó mới 9 tuổi. Từ một cậu bé vui tươi, học giỏi, cậu trở nên lầm lì ít nói. Sau đó mỗi lần ông bà cãi nhau lại trút giận lên cậu.

Một năm sau, hai người ly hôn. Bà mang anh về nhà mẹ đẻ sống hơn một năm thì tái hôn, để anh ở lại với bà ngoại. Ban đầu bà cũng gửi tiền về cho mẹ nuôi anh nhưng sau đó, gia đình mới cũng không quá khá giả, rồi bà lại sinh thêm con nên dần dà cũng không gửi nữa.

Bà cũng ngại chồng mới nên cũng hiếm khi về thăm anh.

Sau đó, chồng cũ cũng đón anh về nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau, ông ta cũng tái hôn, anh lại trở về sống với bà ngoại.

Sau đó, gần như hai người không thăm nuôi anh.

Ban đầu, bà ta cũng áy náy nhưng về sau, thời gian ở cạnh nhau quá ít, bà ta dần quên đứa con này, mọi tình cảm đều dành cho đứa con nhỏ.

Dù sao, anh cũng là đứa con với kẻ đã phản bội bà ta nên bà ta luôn thấy hình ảnh kẻ bội bạc đó trên người anh, cũng ghét lây anh, đứa con bà ta đã từng rất yêu thương và tự hào, thậm chí bà còn mong chưa từng sinh ra anh.

Bà ta biết, với quan hệ như hiện tại giữa bà ta và anh, bà ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh nhưng nhìn chàng thanh niên bế đứa trẻ trước mặt, bà ta lại cảm thấy khó chịu.

Nhất là khi... nếu anh chịu hẹn hò với cô gái bà đem tới kia, không chỉ cuộc sống của anh sẽ khá hơn mà chồng bà ta cũng sẽ rất có lợi trong sự nghiệp.

Lấy vợ là đàn ông, con thì phải nhận con nuôi, vậy là gì chứ? Thật vớ vẩn!

Bà ta nghĩ vậy, lòng dâng lên cơn bực bội, đi thẳng về phía hai ba con.

Đúng lúc nhóc con quay sang nhìn bà, miệng đang "pa pa pa pa", vừa thấy bà lại đổi thành "pà pà". Bà sững sờ nhìn gương mặt ngũ quan đã rõ ràng hơn lần gặp trước rất nhiều, trùng khớp với gương mặt trước đây bà đã từng vô cùng nâng niu, thương yêu.

Lúc đó, bà đã từng vô cùng hạnh phúc với mỗi mốc phát triển của nhóc: biết lẫy, biết bò, biết đi, mọc răng, biết gọi ba, gọi mẹ... Mỗi kỷ niệm đó vụt qua đầu bà như thước phim quay chậm, nhắc nhở bà những ký ức bà đã vô tình hay cố ý quên đi.

Cậu quay lại nhìn theo hướng nhóc con đang nhìn, giật mình thấy mẹ anh đứng đó, ngẩn ngơ không biết nghĩ gì, hai hàng nước mắt đang đua nhau chảy xuống trên gương mặt đã thấy rõ dấu chân chim.

Cậu cúi đầu chào bà, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra:

- Bác... bác không sao chứ?

Dù sao đây cũng là mẹ anh, mà cho dù là một người không quen biết cậu gặp trên đường mà trên mặt đầy ưu thương như vậy, cậu cũng sẽ hỏi thăm.

https://truyentop.pro/tac-gia/Brenda6048

Nghe cậu hỏi, bà giật mình nhìn lên, ánh mắt vẫn dán trên gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt linh động kia, bà lắp bắp:

- Đứa bé... là con nó phải không? Con... ruột?

Cậu nhìn bà rồi lại nhìn nhóc con, khẽ gật đầu.

Mắt bà càng đỏ hơn, bàn tay đưa lên nhưng lại dừng lại:

- Tôi... tôi có thể...?

Cậu nhìn bà rồi gật đầu.

Bà đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đen nhánh trên đầu nhóc, lại vuốt ve hai má núng nính của nhóc.

Nhóc con giơ tay bắt lấy ngón tay bà bỏ vào miệng cắn thật mạnh.

Nhóc còn chưa mọc răng nên cắn cũng không đau. Nhưng hai hàng nước mắt của bà ngày càng chảy dài.

Cậu nghĩ là nhóc cắn bà đau liền vội vàng xoay người tránh đi, còn cúi người xin lỗi:

- Xin lỗi bác!

Bà lắc đầu tỏ ý không sao, lại lẩm bẩm trong miệng:

- Thật giống!

Ánh mắt cậu hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đoán ra bà muốn nói gì, khoé miệng khẽ nâng lên:

- Đúng vậy! Anh ấy đã cho cháu xem ảnh hồi nhỏ, quả thực rất giống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro