55. Trở Lại
Ngày thứ 7 trở về đây, cũng là ngày nghỉ của cậu, bố mẹ cậu nói muốn dẫn anh và nhóc đi chơi cho biết thành phố, dù sao, đây cũng là lần đầu họ tới đây, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại.
Bố cậu lái xe chở cả nhà đi tham quan nhiều địa điểm xung quanh. Tới lúc trở về, nhóc con đã mệt lả mà ngủ trên xe, mọi người cũng mệt mỏi, lục tục trở về phòng chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ sớm.
- Bố, mẹ! Ngủ ngon!
- Ừm, mấy đứa cũng vậy!
- Hôm nay để Tonton ngủ với tụi con, bố mẹ cũng mệt mỏi cả ngày rồi.
Hai ông bà quả thực rất mệt nên cũng không nói gì, chỉ gật đầu đi về phòng.
Cậu đi theo anh đang ôm nhóc con phía trước trở về phòng mình.
Tắm rửa xong, cậu vùi mặt vào vai anh, dựa lưng vào đầu giường mệt mỏi nói:
- Em có cảm giác sáng mai chúng ta sẽ trở về.
Anh xoa xoa tóc cậu:
- Vậy sao? Vậy có cần nói trước với bố mẹ một tiếng không?
Cậu nghĩ nghĩ một lúc lại lắc đầu:
- Có lẽ bố mẹ cũng ngủ rồi. Để em viết vài dòng cho bố mẹ và cậu ấy, nếu chúng ta đi, họ sẽ thấy và đọc chúng.
Anh quay sang hôn lên trán cậu rồi nhìn cậu đi tới bàn học viết thư cho mọi người.
Viết thư xong, trước khi ngủ, cậu đi qua phòng bố mẹ nhìn họ một chút mới quay về, rúc vào trong lòng anh, yên tĩnh ngủ một giấc tới sáng.
Quả thật sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong phòng ngủ của anh.
Cậu quay sang nhìn anh vẫn đang ngủ say, lại chạy sang phòng nhóc con nhìn nhóc một cái.
Họ trở về thật rồi!
Cậu vừa bước vào phòng đã thấy anh ngồi trên giường với ánh mắt ngái ngủ. Thấy cậu, anh vươn hai tay, nhẹ giọng gọi cậu:
- Fotfot! Em đi đâu vậy?
Cậu đi tới, ngã đè lên người anh, mặc bàn tay anh vòng qua ôm eo cậu, lại như có như không mà luồn vào trong áo xoa lưng cậu:
- Gemgem! Đúng là chúng ta trở về rồi.
- Ừm!
Anh ngẩng đầu hôn cậu. Cậu cũng cúi xuống phối hợp hôn anh thật sâu.
Hai người cũng chưa kịp làm gì khác thì điện thoại của anh vang lên. Anh định phớt lờ nhưng tiếng chuông kéo dài không dứt khiến anh phải buông cậu ra mà với lấy điện thoại:
- Chuyện gì vậy Pi?
Là quản lý của anh gọi tới.
- Cậu đi đâu mà tôi gọi cậu hai hôm nay không được? Ngày mai có lịch trình ở trung tâm thương mại, cậu có nhớ không? Đừng đến muộn. Ngoài ra, lần trước có nói tới chuyện để cho ba người nhà cậu làm một chương trình giải trí, nếu chiều nay có thời gian thì tới công ty một chút để bàn cụ thể hơn.
Anh nhìn cậu đang nằm lười biếng trên giường ánh mắt hàm chứa ý cười trêu chọc khiến cả người anh ngứa ngáy, thấy anh nhìn mình, cậu ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh.
- Được! Chiều chúng tôi đến!
Tắt điện thoại, anh lao tới hôn cậu tới ngộp thở mới thả ra đôi môi đã sưng đỏ của cậu.
Cậu hít hít không khí, đợi tới khi có thể thở lại bình thường mới hỏi anh:
- Ai gọi vậy?
- P'Day. Anh ấy nhắc anh lịch trình ngày mai và hỏi chiều nay chúng ta có thể đến công ty bàn về chương trình giải trí công ty thiết kế cho chúng ta hay không?
- Chương trình giải trí của riêng chúng ta?
- Ừm! Vì mấy chuyện lộn xộn lần trước nên công ty nghĩ ra cách này. Như vậy chúng ta không cần mỗi lần lại phải đi giải thích. Hơn nữa, anh cũng muốn mọi người biết mặt vợ của anh và biết anh yêu em như thế nào, tránh cho một số kẻ cứ thích bịa chuyện tào lao về chúng ta.
Cậu mỉm cười gật đầu. Dù sao anh cũng không phải mấy idol trẻ tuổi nên việc cá nhân này cũng không quá phải giấu diếm, ngược lại trong trường hợp của bọn họ, công khai cũng không phải chuyện gì xấu.
- Anh định cho cả Tonton tham gia sao?
Anh cân nhắc một chút mới hỏi cậu:
- Em nghĩ thế nào?
- Nếu có thể, em muốn con được lớn lên một cách bình thường nhất. Nổi tiếng sớm cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, để nhóc con xuất hiện sẽ không tránh được những tò mò đồn đoán về thân phận của nó, lúc đó sẽ rất phiền.
Anh gật đầu, kéo cậu vào ngực, đôi môi mỏng tự nhiên đáp trên trán cậu:
- Vậy nghe em! Dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi ghé thăm mẹ nuôi chút. Chắc bà cúng phát hiện ra chúng ta biến mất rồi, hẳn là lo lắng lắm.
Anh không nhắc cậu cũng quên mất chuyện này. Dù sao, vẫn có cậu ta thay thế cậu nhưng ba con anh thì đúng là tự nhiên biến mất cả tuần, chắc bà rất nhớ nhóc con.
- Vậy lát nữa chúng ta cứ nói là anh và Tonton... về quê thăm họ hàng đi ha, em thì bận nên không đi được.
Nói đến đây cậu lại nhớ đến, không biết một tuần qua cậu không đến trường có bị sao không?
Cậu lấy điện thoại định gọi cho mấy người bạn hỏi thử lại thấy một loạt tin nhắn từ mấy người bạn trong lớp, họ hỏi thăm sao cậu không đi học, còn gửi bài cho cậu. Sáng mai còn có hai môn phải thi.
Cậu nhìn anh, thật sự muốn khóc.
Anh xoa đầu cậu, ôn nhu nói:
- Vậy lát ra mẹ một chút rồi về cho em ôn bài, chiều một mình anh đem nhóc thối đến công ty là được, em cứ đi học đi.
Cậu cũng không nghĩ ra cách nào khác, đành nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi theo anh ôm nhóc ra quán của mẹ nuôi.
Ăn xong bữa sáng, cậu tạm biệt mẹ nuôi và ba con anh, bắt xe buýt đến trường.
Mắt thấy mấy người bạn đi phía trước, cậu chạy tới.
- Hey, Fourth! Mày đi đâu mất tăm cả tuần thế? Sắp thi cử đến nơi rồi mà dám trốn học?
Cậu cũng đâu thể nố rõ lý do, đành tìm đại một lý do để chống chế:
- Tao bị cảm cúm, sợ lây cho mọi người nên...
- Thế giờ đã khoẻ chưa? Mai thi 2 môn lận đó.
- Tao gửi bài cho mày, mày đã đọc chưa?
- Ờ, sáng nay mới xem lướt qua một chút, để tao tranh thủ xem tiếp. Cảm ơn tụi mày ná! Trưa tao mời nước ở căng tin nha.
- Được rồi! Vào lớp thôi. May mà đợt này không có thày cô nào điểm danh cả chứ không thì...
Chương trình đại học ở đây khác hoàn toàn với chương trình cậu học bên kia nên cậu không có cơ hội ăn gian. Lần trước khi xuyên về, cậu còn học cấp 3, chương trình học hai bên giống nhau nên ở bên đó cũng có thể xem bài trước. Còn lần này thì thật sự nghỉ học là mất bài. Vậy nên cậu đành phải tranh thủ mọi lúc rảnh để xem lại những bài đã bỏ lỡ.
Ngoài mấy môn bạn cậu gửi file cho, còn 1 môn tự chọn cậu không học chung với bọn họ nên lại phải đi tìm người khác để hỏi. May mà môn này còn chưa thi.
Cứ như vậy, một ngày bận rộn học bù trôi qua thật nhanh. Buổi tối về nhà cậu lại lao đầu vào ôn bài để mai thi hai môn, vậy nên anh cũng chưa nói cho cậu chuyện buổi chiều anh và công ty đã bàn bạc.
Sáng hôm sau, anh phải đi làm, cậu cũng bận thi nên không thể đem nhóc theo, cậu đành gửi nhóc con cho mẹ nuôi.
Mẹ nuôi cậu đã một tuần không gặp cháu ngoại nên đương nhiên vô cùng vui vẻ ôm nhóc con ngồi trên ghế chỉ đạo nhân viên làm việc.
Cậu cảm thấy mình làm bài cũng không quá tệ, ít nhất cũng phải trên trung bình liền vui vẻ tiếp tục chiến đấu với sách vở hết buổi chiều thì trở về.
Nhóc con đã được papa lớn đón về nhà, lúc này đang vịn vào đồ trong nhà mà đi loanh quanh, miệng nhỏ không ngừng "pa pa". Anh ngồi một bên, tuy không theo sát nhóc nhưng bộ dáng sẵn sàng lao ra nếu nhóc có ngã.
Cậu vừa bước vào, nhóc con nghe tiếng động ngẩng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt xẹt qua tia mừng rỡ, hai tay nhóc đập đập lên tay ghế sofa mềm mại, miệng không ngừng "A a pa pa" đầy phấn khích.
- Chào con trai! Con đang làm gì thế?
Cậu chào nhóc nhưng bước chân lại đi về phía anh liền bị anh níu gáy kéo xuống hôn lên môi một cái mới buông ra trước cái nhìn ngơ ngác của nhóc con.
Nếu nhóc biết nói hẳn sẽ hỏi: "Sao papa hỏi con mà lại qua đó hôn papa lớn? Có còn thiên lý nữa không trời?"
Cậu thấy vẻ mặt của nhóc con thì bật cười, ôm nhóc lên mà hôn hai má bánh bao phúng phính.
- Tonton có nhớ papa không?
Nhóc con lúc này mới hồi thần, túm lấy môi cậu muốn cậu lại hôn hôn.
Cậu ôm nhóc ngồi vào lòng anh. Anh cũng giang tay, giang chân để cậu ngồi vào rồi mới ôm cả hai ba con.
- Hôm nay thi tốt không?
Cậu lắc lắc đầu:
- Chắc chỉ đủ để qua thôi, đề thi vào trúng mấy bài em nghỉ nên cũng không có cách nào, em mới đọc qua được 1-2 lượt.
- Không sao! Qua là tốt rồi!
Cậu bật cười:
- Anh nhớ lời này nhé, sau này nhóc con thi chỉ đủ điểm qua thì đừng mắng nó.
- Nó khác, em khác!
Anh thản nhiên trả lời, hai tay ghì chặt hai thiên hạ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro