73. (H)

Vừa rồi anh cho nhóc con về phòng rồi lại đi quanh nhà kiểm tra cửa nẻo và dọn dẹp một chút. Lúc quay lại đã thấy cậu vui vui, vẻ vẻ nhìn điện thoại. Anh lại gần nhìn vào hai màn hình điện thoại trên tay cậu hỏi:

- Em nhìn gì mà vui vẻ vậy?

Cậu giơ lên trước mặt anh:

- Anh nhìn xem!

Nói xong, cậu lại ngại ngùng không dám nhìn anh.

Anh từ lúc đầu đã liếc thấy hình ảnh hai người hôn môi thân mật liền nhớ tới lúc chiều khi anh tới đón cậu. Anh ôm eo, cằm gác lên vai cậu:

- Ai chụp vậy?

- Có lẽ là mấy tên đó. Nhưng mà ảnh chụp đẹp ghê á. Bị chụp trộm mà đẹp thế này, không dễ mà có được đâu.

Anh mỉm cười:

- Đúng vậy. Cần cảm ơn bọn họ.

- Vừa rồi em đã cảm ơn rồi nhưng có vẻ bọn họ không vui lắm. Haha.

- Được rồi! Đi thay quần áo rồi đi ngủ đi.

Thấy anh định đứng dậy nhường đường cho mình, cậu nắm cổ tay anh kéo anh lại:

- Ngày mai họp báo ra mắt MV mới sao?

Anh vỗ vỗ mu bàn tay cậu:

- Đúng vậy, 10 giờ sáng anh phải có mặt nên chúng ta đi ngủ sớm chút nhé.

Cậu ngửa mặt nhìn anh, giọng hơi nhõng nhẽo giống đứa trẻ đòi quà:

- Em có thể đến xem không?

Anh hơi khó xử nhìn cậu, lại nghĩ tới hiện trường họp báo:

- Em định ở sau hậu trường sao?

Cậu gật đầu:

- Đúng vậy! Em chỉ muốn nhìn anh lúc đang làm việc thôi. Em sẽ không xuất hiện đâu.

Anh lắc đầu:

- Không phải chuyện đó. Anh chỉ sợ động đúc, chen lấn sẽ làm em mệt. Hơn nữa... ảnh hưởng tới con.

- Anh yên tâm, em sẽ chỉ ở phía sau, không ra chen lấn với cánh phóng viên đâu.

- Ở bên ngoài hiện trường có thể sẽ có fan tụ tập nữa...

- Ồ...

Nếu vậy hẳn sẽ rất đông và có chút hỗn loạn bất ngờ. Cậu muốn đi xem anh nhưng như vậy đúng là cũng hơi rủi ro.

Anh nhìn cậu buồn buồn thì đang rối rắm trong lòng, nghĩ xem có nên đồng ý với cậu không thì đã nghe cậu nói:

- Như vậy đúng là có chút rủi ro. Em quả thực không nên đến. Có lẽ để lần sau vậy.

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu:

- Được! Lần sau nhất định sẽ cho em và nhóc thối đi.

- Còn em bé thì sao?

Anh bật cười:

- Em bé nhỏ như vậy không phù hợp tới những nơi đó.

Đúng vậy, mỗi vài tháng anh lại ra MV mới rồi. Lúc đó có khi em bé còn chưa sinh hoặc chỉ vài tháng tuổi, thật sự không thích hợp để ra chỗ đông đúc như vậy.

- Đi! Anh đưa em đi thay đồ.

Cậu cười cười ấn anh xuống giường:

- Gì vậy? Em cũng đâu cần anh giúp chuyện đó. Anh ngồi ở đây nghỉ chút đi.

- Chúng ta thay chung rồi chải răng luôn, tiết kiệm thời gian.

Cậu nhìn anh, biết là anh sẽ không dám làm gì bậy bạ nên gật đầu.

Anh nắm tay cậu đi vào phòng tắm.

Hai người trước đứng trước gương chải răng, vừa chải vừa đùa giỡn một chút, sau đó, cậu muốn đi tắm lại một chút mới thay quần áo ngủ rộng rãi. Lúc trở ra, thấy anh đã thay xong đồ ngủ, liền ôm anh từ phía sau, bàn tay không thành thật du tẩu phía trước anh.

Anh giật mình quay lại, nắm lấy cổ tay cậu:

- Không cần! Đi ngủ thôi!

Cậu lắc đầu nhìn anh:

- Để em giúp anh, cũng không lâu đâu mà. Anh thế này sao có thể ngủ được?

Anh từ chối mấy lần không xong liền thỏa hiệp. Quả thật hai người vì chuyện cậu động thai, đã rất lâu không làm. Lâu lâu, anh cũng chỉ vào nhà tắm tự xử một chút, còn lại cũng không có an ủi gì.

Cậu đẩy anh lên giường, ngồi bên người anh nhẹ nhàng xoa nhẹ ngoài lớp quần ngủ mỏng. Vật đó của anh đã nóng hổi, bán cương. Từ lúc chải răng cậu đã để ý nhưng anh cứ coi như không có chuyện gì nên cậu cũng cứ lăn tăn mãi không dám nói.

Cuối cùng thì...

Cậu vừa định cúi xuống thì anh vội giữ cậu lại:

- Đừng như vậy, gập bụng sẽ khó chịu, em dùng tay được rồi.

Cậu bĩu môi. Dùng tay cũng mỏi tay lắm chứ bộ. Nhìn lòng bàn tay cậu đi, mới làm không lâu đã đỏ hồng lên như vậy rồi.

Cậu kéo anh dậy, đỏ mặt nói:

- Anh đứng lên đi!

- Hả?

- Đứng lên!

Cậu xoay người dựa lưng vào đầu giường, dưới lưng lót mấy cái gối, còn anh đứng trước mặt cậu:

- Em đau tay lắm nên đổi qua cách này một chút rồi lại dùng tay nhé.

Anh từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy góc mặt này của cậu. Mắt cậu ngước nhìn anh, mũi cao thẳng theo động tác đi ra đi vào muốn chạm vào bụng dưới anh nhưng thực ra không tới. Đầu lưỡi đo đỏ lấp loáng xuất hiện, khi thì quấn lấy, khi thì liếm láp. Má cậu lúc thì căng lên, lúc lại xẹp xuống làm người ta liên tưởng lung tung.

Cậu dùng miệng rất lâu, chăm chú và thành kính, tích cực muốn làm cho anh thoải mái.

Nhưng anh lo cậu mệt mỏi liền chủ động nắm nhẹ sau đầu cậu, nhẹ nhàng đỉnh hông, cố tránh chọc sâu vào họng cậu mà chỉ đâm vào má. Cậu cũng ngậm chặt miệng, cố thu răng lại, sợ làm anh bị thương. Đôi môi cậu mút vào chặt khít khiến anh cảm giác như thực sự đi vào động nhỏ, cuối cùng cũng không nhịn được liền muốn rút ra, phun ra ngoài nhưng cậu giữ hông anh không cho anh đi. Toàn bộ tinh hoa liền rót hết vào trong miệng cậu.

Cậu nuốt xuống, chân mày hơi nhăn một chút, cuối cùng mở đôi mắt hơi đỏ như chú thỏ nhỏ bị bắt nạt ra ngước lên nhìn anh đã thấy anh quỳ xuống, hai tay áp lên má cậu, cúi xuống hôn cậu.

Lưỡi nóng càn quét đòi lại một chút chất lỏng còn sót lại nhưng không lấy lại được bao nhiêu vì cậu đã nuốt hết.

Anh hôn cậu thật sâu, thật lâu mới buông ra, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:

- Để anh giúp em.

- Ừm! 

Cậu cũng không khách sáo. Thật sự là cậu cũng rất muốn anh nhưng không dám liều, đành để anh an ủi phía trước cho mình.

Anh cũng rất nhiệt tình, vừa dùng tay, vừa dùng miệng thỏa mãn cậu. Rất lâu, tuy không lâu bằng anh, cậu cũng buông súng đầu hàng.

Cậu nằm thở hổn hển, còn anh lấy khăn ẩm lau dọn cho cậu, muốn kéo chăn cho cậu ngủ lại bị cậu chặn lại.

- Anh~

- Hửm?

- Em nghe nói... có thể... có thể...

- ???

- Có thể dùng hai đùi kẹp lại. Anh cũng không cần nhịn quá.

Anh hiểu ra ý cậu, vành tai hơi đỏ lên nhưng lại lắc đầu:

- Không cần đâu. Một lần như vậy là đủ rồi. Chúng ta ngủ thôi.

- Nhưng... Anh chê em sao?

Anh cười:

- Sao em lại nghĩ thế? Nếu không... để lần sau nhé. Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Cậu bĩu môi, kéo chăn lên rồi lật phần chăn bên cạnh ra hiệu cho anh cũng nằm xuống.

Anh nằm xuống ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhắm mắt.

Cậu biết ngày mai anh phải đi làm nên cũng không dám lằng nhằng nữa, cũng nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ, nhất định lần sau phải thử một lần. Cậu nghe người ta nói, người chồng trong giai đoạn vợ bầu, rất dễ vì không được thỏa mãn mà sinh ra những ý nghĩ không đúng đắn. Cậu biết anh sẽ không như vậy nhưng chắc chắn là anh cũng phải nhịn rất khổ sở. Cậu không muốn anh phải chịu đựng như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro