78. Nhà Mới

Các con tui thi nhau chuyển nhà mới. Chúc hai đứa hạnh phúc ở mọi thế giới nhé.

Trong một tuần, hai người đã đi xem hơn chục căn nhà nhưng chưa ưng ý căn nào cả. Căn thì xa, căn lại nhiều tiền quá, căn thì phải sửa sang lại nhiều, căn thì không có sân chơi.

Cuối cùng, hai người đành về nhà chờ đợi môi giới tìm kiếm căn khác, yêu cầu cũng thu hẹp hơn một chút: Nhà đủ lớn, ít nhất bốn phòng ngủ, ở trong khu dân cư an ninh tốt, có sân vườn và quan trọng là giá cả hợp túi tiền.

Mấy năm vừa qua, hai người cũng tích cóp được một số tiền đủ để mua một căn nhà tốt công thêm bán căn nhà hiện tại, có lẽ cũng sẽ tìm được căn ưng ý thôi.

Mấy ngày sau, môi giới hẹn lịch dẫn hai người đi xem hai căn phù hợp với yêu cầu của họ.

Căn nhà thứ hai nằm trong một khu đô thị mới, mọi thứ đều rất ổn, cơ sở hạ tầng đầy đủ, trường học ngay trong khu, có thể đi bộ tới trường, giao thông thuận tiện, an ninh cực tốt và kiến trúc thì khỏi nói, vô cùng hợp ý hai người.

Chỉ có một vấn đề là cách nhà hiện tại gần hai mươi cây số. Nếu sau này muốn nhờ hai bà tới giúp thì sẽ hơi khó khăn. Nếu bà ngoại chịu ở chung thì tốt rồi, còn nếu không... có thể họ sẽ phải tìm người giúp việc. Mà tìm được người giúp việc vừa được việc, vừa đáng tin cậy bây giờ không dễ.

Cậu cũng chỉ còn gần một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Năm cuối cùng sẽ rất bận rộn và vất vả, chưa kể tới lúc ra trường, nếu cậu đi làm... mọi việc sẽ phải trông cậy vào người giúp việc. Cho dù lúc đó hai nhóc có lẽ cũng đã đi học mầm non rồi nhưng, giao hai đứa cho người giúp việc, hai người cũng không an tâm lắm.

Sau khi xem xét kỹ căn nhà và các điều kiện xung quanh cũng như trao đổi về giá giao dịch, hai người quyết định sẽ hẹn một ngày khác sẽ đưa bà ngoại tới xem nhà, thuận tiện thuyết phục bà tới sống chung và giúp trông tụi nhỏ.

Kết quả là khi mẹ nuôi cậu tới xem căn nhà còn cảm thấy ưng ý hơn cả hai người, bà cảm thấy nơi đây điều kiện rất tốt. Bà cũng nhận ra hai người rất thích căn nhà này, nhưng còn đang băn khoăn vì mình nên cuối cùng bà nói, nếu hai người muốn, bà sẽ ở lại, cuối tuần bà sẽ trở về nhà một ngày rồi đầu tuần lại trở lại.

Cậu biết bà không nỡ xa ngôi nhà kia nên vui vẻ đồng ý.

- Mẹ, con sẽ thuê thêm một người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, mẹ chỉ cần ở nhà giúp con trông hai đứa và để ý họ dọn dẹp là được.

- Ôi, không cần, mẹ còn khỏe lắm, mẹ có thể dọn dẹp được.

- Nhưng căn nhà này rất rộng, nếu mẹ dọn sẽ không có thời gian để ý tới hai đứa, cũng rất mệt. Mẹ cứ để con thuê người đi, ná.

Bà suy nghĩ một lát, lại nhìn căn biệt thự ba tầng với sân vườn rộng rãi này, quả thật nếu bà dọn dẹp thì sẽ không thể có thời gian chăm hai đứa cháu của bà, vậy nên cuối cùng bà đành thở dài đồng ý.

Tonton và Moon hôm nay cũng được theo hai papa và bà ngoại tới đây, bà nội sáng nay không tới mà hẹn sẽ tự tới đây sau khi xong việc.

Tonton nhìn căn nhà rộng lớn liền vui vẻ chạy quanh nhìn góc nọ, ngó góc kia rất hứng thú. Anh thấy nhóc chạy đến mệt liền bế nhóc đi thăm quan khắp các phòng.

- Đây sẽ là phòng của nhóc thối ná. Con muốn sơn màu gì?

- Peppa pig!

- Màu hồng sao? Màu hồng không phải nên dành cho Nong Moon sao, nhóc thối?

- Na! Peppa!

- Thôi được! Peppa thì Peppa! Vậy phòng Nong Moon thì sao?

Đôi mắt tròn xoay tròn một lúc, đôi mày nhỏ hơi cau lại, nhóc suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ ra.

- Sao vậy?

Nhóc đang đứng gần cửa sổ chợt nhìn chăm chăm dưới vườn, ánh mắt sáng rực chỉ về phía bóng dáng nhỏ bé dưới tàng cây:

- Mèo!

- Hả? Mèo sao?

Hai người đồng thời nhìn xuống vườn liền thấy một thân ảnh béo ú nu màu trắng đang nằm dài trên xích đu dưới gốc cây. Hóa ra là một chú mèo.

Cậu mỉm cười nhìn nhóc:

- Tonton thích mèo sao?

- Meo meo! Xuống!

Anh bật cười bế nhóc lên, cả nhà cùng đi xuống vườn.

Chú mèo đang lim dim nằm phơi nắng, thấy có người lại gần liền hé mắt ra nhìn nhưng cũng không hề sợ hãi, vẫn lười biếng nằm im trên ghế.

Tonton nhón chân muốn đi tới, lúc này, mèo nhỏ mới đứng dậy, nhảy bắt xuống đất, chậm dãi đi về phía hàng rào, trước khi biến mất còn ngoái lại nhìn nhóc một cái.

Nhóc con thấy mèo nhỏ xinh đẹp biến mất thì bẹp miệng muốn khóc. Nhóc còn chưa kịp chào hỏi mà bạn mèo đã đi mất rồi. Mèo nhỏ không thích nhóc sao?

Nhóc đứng thất thần nhìn vào chỗ mèo nhỏ vừa biến mất một lúc mới quay đầu nhìn hai papa. Cậu thấy mắt nhóc đã đỏ hồng, nước mắt dâng đầy trên bờ mi liền tiến lại an ủi nhóc:

- Tonton thích bạn mèo sao?

Nhóc gật đầu:

- Meo meo!

- Vậy... đợi đến khi về nhà mới, papa sẽ mang một bạn mèo khác về cho Tonton nha.

Tonton bối rối. Bạn mèo khác sao? Nhưng nhóc thích bạn mèo đó.

Cậu nhìn theo ánh mắt nhóc, liền biết nhóc nghĩ gì, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc:

- Bạn mèo đó hẳn có gia đình của mình rồi. Nếu chúng ta nuôi bạn ấy thì gia đình bạn ấy sẽ buồn lắm. Cũng giống như Tonton không muốn xa hai papa đâu đúng không?

Nhóc con nghĩ nghĩ một lúc liền gật đầu, ánh mắt hơi có chút u sầu nhưng nhóc hiểu, bạn mèo cũng có papa giống nhóc, nhóc không muốn xa papa, hẳn bạn mèo cũng vậy.

Cậu giơ tay muốn nắm tay nhóc:

- Đi nào, chúng ta vào nhà, đợi tới khi chúng ta chuyển tới đây, chúng ta sẽ nhận nuôi một bạn mèo nhé.

- Hai mèo!

- Hai luôn sao?

Nhóc con gật đầu:

- Cho em!

Cậu mỉm cười xoa đầu nhóc:

- Tonton ngoan quá, còn nhớ tới em Moon nữa. Em Moon cảm ơn anh Tonton ná.

Cuối cùng, hai người quyết định chốt căn nhà này.

Sau khi thủ tục xong xuôi, hai người chuẩn bị sửa sang sang lại một chút. Căn nhà này rất mới, nội thất cũng hoàn thiện rồi nên cũng không cần sửa sang nhiều, chủ yếu là trang trí lại phòng của hai nhóc.

Cuối cùng nhóc vì cuộc gặp bất ngờ với bạn mèo liền thay đổi thành căn phòng trang trí toàn hình mèo.

Phòng của bé con thì cậu tự quyết định trang trí theo phong cách nhẹ nhàng dành cho công chúa.

Sau hơn ba tháng tất bật trang trí, cuối cùng căn nhà mới cũng đã sẵn sàng đón chào chủ nhân mới.

Ngày cuối tuần đầu tiền sau khi chuyển nhà, hai người mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè, đồng nghiệp thân thiết tới chơi.

Lần này, hai người mời cả bố dượng của anh, đây cũng là lần đầu tiên hai bên giao lưu thân thiện như vậy.

Cậu vốn còn muốn mời cả bố của anh nhưng ông ta có lẽ cảm thấy áy náy với anh nên chỉ gửi quà mà không tới. Anh cũng không nghĩ nhiều, cùng gia đình và bạn bè vui vẻ tới tối muộn mới tan tiệc.

Mẹ nuôi của cậu ở trong căn phòng ở tầng một, còn phòng hai nhóc thì ở tầng hai cùng với phòng ngủ chính của hai người. Hai nhóc từ lúc mới sinh đã ở phòng riêng nên không hề khóc nháo, tuy vậy, cậu sợ hai nhóc lạ nhà nên đêm nào cũng phải để ý xem hai nhóc có khóc hay không.

Hôm nay mệt mỏi cả ngày nên cậu cũng không lo được nhiều như thế, về tới phòng, tắm rửa xong liền ngủ.

Anh đi kiểm tra hai nhóc xong trở về đã thấy cậu ngủ ngon lành liền đi tới hôn trán cậu một cái mới đi vào phòng tắm.

Cuối cùng, họ cũng đã có được ngôi nhà mơ ước. Trước đây, khi gặp cậu rồi yêu cậu, anh cũng không mong ước gì xa xôi, không ngờ sau mấy năm, anh không chỉ có vợ, còn có hai đứa con xinh xắn và căn nhà lớn thế này. Anh cảm thấy mọi may mắn của mình có lẽ đều do cậu mang đến. Từ lúc gặp cậu, anh đã không còn cảm thấy đơn độc trên đời này, điều mà suốt ba mươi năm cuộc đời, anh luôn phải đối mặt, đặc biệt là sau khi bà ngoại ra đi.

Anh tắm xong liền nhanh chóng trở về giường, nhẹ nhàng ôm cậu, hít thở mùi hương quen thuộc trên người cậu rồi chìm vào giấc ngủ:

- Ngủ ngon, tình yêu của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro