Chương 4
Chương 4: Sao tay của anh ấy lạnh thế
Một người phụ nữ đứng cạnh mẹ Vân Ngạn nhìn bà với ánh mắt đầy hâm mộ, nhỏ giọng nói: "Con trai bà lãng mạn thật đấy!"
"... Nghệ sĩ thì... đôi khi cũng có chút... lạc nhịp ấy mà." Mẹ Vân cười ngượng, trong lòng bà chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía thôi.
Con bà nuôi lớn chẳng lẽ bà còn không hiểu tính nó sao? Cái gì mà thâm tình... Nó không đi rải thính khắp nơi đã là tốt lắm rồi!
Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành chỉ mới gặp nhau được mấy lần, có quỷ mới tin những lời con bà nói! Bà vừa nghe mấy lời Vân Ngạn nói trái tim đã muốn nhảy tới cổ họng, chỉ sợ Thẩm Sơ Hành trở mặt hối hôn ngay tại chỗ, vậy thì nhà họ Vân coi như xong!
Nhưng vẫn may là Thẩm Sơ Hành còn muốn giữ thể diện, cho dù mẹ Thẩm và ông Thẩm cảm thấy có gì đó không ổn thì họ cũng sẽ không vạch trần ngay tại lúc này... Chỉ cần hôn lễ này kết thúc, mọi chuyện vẫn còn có đường cứu vãn.
Mẹ Vân không nhịn được nhìn thoáng qua "bà thông gia" của mình, vị kia dáng người cao gầy thon dài mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cặp chồng chồng mới cưới, ngay sau đó dường như cảm giác được ánh mắt của bà nên cũng quay đầu nhìn qua - ánh mắt lạnh lùng ảm đạm, giống như một con dao nhỏ, bà không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Hiện tại người của nhà họ Thẩm không nói gì nhưng không chừng họ đang dự định để sau này tính sổ một lượt - đều tại Vân Ngạn! Không biết đạo lý gì hết! Nếu không phải lúc sáng nó đột nhiên mất tích thì bây giờ đã không phải lâm vào tình cảnh như thế này!
Vân Ngạn đương nhiên không thể mặc bộ quần áo bẩn như này để tiến vào lễ đường, vì thế khi mẹ Vân nhìn thấy Vân Ngạn đi thay quần áo ngay lập tức đi theo, sau đó đuổi người hầu đi, trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người.
"Sao mày lại thành ra bộ dáng này vậy hả!"
"... con xin lỗi." Vân Ngạn nói.
"Mày có biết mày đã làm sai cái gì không? Mày sắp kết hôn! Là kết hôn đấy! Không phải chuyện đùa! Lúc trước nói cái gì mày cũng đồng ý hết, vậy mà sắp đến lúc diễn ra hôn lễ thì mày lại đi trốn? Mày không nói tiếng nào đã chạy mất, mày làm vậy thì mẹ mày, ba mày còn có anh mày phải làm sao? Mẹ mày đã lo lắng cả buổi sáng đó mày biết không!"
"Là lỗi của con." Vân Ngạn thở dài trong lòng - cậu vừa mới xuyên qua đã phải sửa chữa sai lầm cho nguyên chủ thì thôi đi, giờ còn phải chịu mắng thay cậu ta nữa.
"Mày còn tặng hoa? Lúc mẹ mày thấy mày đưa bó hoa kia ra tim đã nhảy lên tới cổ họng mày có biết không!" Cơn giận của mẹ Vân vẫn chưa nguôi ngoai chút nào: "Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần là Thẩm Sơ Hành có vấn đề về thần kinh, kêu mày đừng có chọc nó! Mày nghĩ cũng chả thèm nghĩ, nó cả ngày âm trầm như quỷ thì sẽ thích hoa mày tặng hả? Trước đây mày đã gặp nó bao nhiêu lần rồi? Mày nghĩ mấy cái chuyện quỷ quái mà mày nói nó sẽ tin hả?! May mà hôm nay nó không phát điên ngay tại chỗ, nếu không thì đã xong rồi!"
Nghe vậy, Vân Ngạn không khỏi nhíu mày. Bà biết Thẩm Sơ Hành có vấn đề về thần kinh, biết hắn tính tình âm trầm, biết hắn không phải người tốt, vậy mà vẫn gả "Vân Ngạn" cho hắn?
Tuy rằng cậu đã đọc qua cốt truyện gốc, nhưng vẫn không khỏi tức giận khi chính tai nghe được những lời mẹ Vân nói.
"Con chạy ra ngoài rồi cũng trở về đó thôi, cũng đã tìm lý do giải thích rồi, không phải hiện tại mọi chuyện vẫn ổn sao?" Vân Ngạn nói: "Mẹ đi ra ngoài trước đi, con muốn thay quần áo."
"Mày đang thái độ gì đấy!" mẹ Vân cau mày, không thuận theo cũng không buông tha: "Mày đừng quên mày tới đây để làm gì! Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần, kêu mày lấy lòng người nhà họ Thẩm cho tốt vào, mà chút chuyện nhỏ đó mày cũng không làm được, nhà họ Vân còn cần mày để làm gì nữa?! Lúc trước mẹ với ba mày đã bàn bạc với nhà họ Thẩm rồi, kết hôn xong tiền sẽ lập tức được gửi đến, hiện tại lại bị mày quậy thành như vậy, chả biết người nhà họ Thẩm nghĩ gì nữa! Nếu chuyện lần này không thành, tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Vân Ngạn nghe xong cũng không nói tiếng nào. Nhưng hiện tại cậu đã hiểu tại sao "Vân Ngạn" cứ rỗi việc là chạy đi thả thính khắp nơi - không sai, với tư cách là một bé thảo mai lót đường nho nhỏ trong truyện, cậu không chỉ là đối tượng mập mờ của một mình Du Lãng.
Từ bé "Vân Ngạn" đã không có cảm giác tồn tại gì khi ở nhà, mọi thứ đều thua kém anh trai "ưu tú", lúc còn nhỏ tính cách lại yếu đuối, làm cái gì cũng không được xem trọng, mãi cho đến sau này, trong mắt mẹ và anh trai, "Vân Ngạn" cũng chỉ có tác dụng là đem gả đi.
Trong nguyên tác có nhắc tới, Du Lãng biết "vân Ngạn" có cảm tình với hắn, nhưng hắn cảm thấy hắn không phải là người duy nhất, ghen tuông hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn không trách "Vân Ngạn", bởi vì lúc hắn trách "Vân Ngạn", "Vân Ngạn" luôn dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
"Vân Ngạn" nói, cậu chưa bao giờ cảm thấy mập mờ khi ở cùng người khác, cậu cảm thấy tất cả mọi người đều chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Sau vài lần cãi nhau, cuối cùng Du Lãng cho rằng những điều này là bởi vì "Vân Ngạn" quá ngây thơ, dễ tin người, khát vọng được người khác quan tâm, cho nên mới phân không rõ giới hạn giữa tình bạn và sự mập mờ, thế nên những người xung quanh cậu mới lợi dụng điểm này lấn tới.
Khi những đối tượng mập mờ đó không nhịn được nữa muốn tiến xa hơn, lúc này "Vân Ngạn" mới nhận ra có gì không đúng, vội vàng rút lui.
Du Lãng thấy được hầu hết những điều này, hắn vừa buồn rầu vừa đau khổ, dục vọng độc chiếm "Vân Ngạn" cũng ngày càng mạnh.
Vân Ngạn còn nhớ rõ khi cậu nghe đến đoạn này, không khỏi biến mặt mình thành meme "ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm"... Đúng là ngâm trà ra cặn, cặn bã đi đôi với trà xanh, rắn chuột chung một nhà.
Hiện tại xem ra... tính cách thảo mai của chủ cũ thân thể này đúng là do thiếu tình thương mà ra.
"Vân Ngạn" từng khóc lóc kể lể với Du Lãng về việc cậu bị gia đình coi thường và ép buộc. Một người không được ba mẹ đối xử bình thường như bao người khác thì được mấy ai bình thường về mặt tâm lý.
"Mày còn muốn chạy trốn? Mày định trốn đi đâu, hả? Ba mẹ nuôi mày lớn đến chừng này rồi mà mày lại thành một thằng vô dụng! Nếu nhà họ Vân sụp đổ, mày cho rằng mày là cái thá gì!"
Vân Ngạn luôn cảm thấy mấy lời này có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ mấy cái này, giải quyết vấn đề trước mắt mới là chính sự.
"Không sao hết." Vân Ngạn đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn mẹ của nguyên chủ: "Không có nhà họ Vân, tôi còn có chồng tôi mà."
"Mày nói cái gì?" Mẹ Vân khiếp sợ trợn tròn mắt: "Mày có biết xấu hổ không hả! Mày muốn ôm đùi Thẩm Sơ Hành để đối phó với ba mẹ ruột của mày sao? Mày! Mày... Nếu không có tao, mày có thể gả vào nhà họ Thẩm hả?!"
Vân Ngạn cười khẽ: "Mặc kệ thế nào đi nữa, cuộc hôn nhân này cũng đã thành, ngài ăn nói cẩn thận chút, sau khi kết hôn tôi sẽ trở thành người nhà họ Thẩm, ngài muốn nhà họ Thẩm đầu tư cho nhà ngài lật ngược tình thế, chuyện này có thể thành hay không, không phải là dựa vào tôi hay sao?"
"... Mày!"
Vân Ngạn nhướng mắt: "Sau này mong ngài đối xử khách sáo với tôi hơn, ngài cầu xin tôi, tôi mới rõ ngài muốn cái gì, nếu không sao tôi biết thổi gió bên gối phải thổi về hướng nào?"
"...Vân Ngạn!" Mẹ Vân giờ phút này tức đến phát run, giơ tay lên định tát cậu, nhưng bà biết, nếu cái tát này đánh thật, thì hôm nay coi như là ngày tàn.
Vân Ngạn chỉ ra cửa, không khách sáo nói: "Mời ngài đi ra ngoài."
Mẹ Vân không cam lòng mà lườm cậu mấy lần, nửa ngày sau mới tự thuyết phục bản thân tạm thời thỏa hiệp với cậu, cuối cùng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đóng cửa "rầm" một tiếng.
Vân Ngạn thay quần áo, thở dài một hơi. Có vẻ những ngày tới sẽ có không ít thị phi.
Thở dài thì thở dài, nhưng cậu vẫn hết sức nhanh chóng thay đổi lễ phục, chuẩn bị tinh thần đối mặt với thử thách sắp ập đến.
Suy cho cùng thì, có thể sống lâu thêm một ngày đã là trời cao ban ân rồi. Dù sao cậu cũng rất quý trọng cái mạng của mình.
.......
Các khách mời sau khi thấy được một màn vừa rồi cũng bắt đầu thông cảm với việc trì hoãn, kiên nhẫn chờ đợi buổi lễ chính thức bắt đầu.
Đồng thời họ vẫn khe khẽ thảo luận - tại sao trước kia bọn họ chưa từng nghe nói rằng Thẩm Sơ Hành đẹp trai như vậy?
Mà một ít người đã từng gặp Thẩm Sơ Hành cũng cảm thấy kỳ quái, nếu không phải nghe được lời thổ lộ của Vân Ngạn, bọn họ căn bản cũng không chú ý đến vẻ ngoài tuấn tú của Thẩm Sơ Hành.
Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ nhất trí cho rằng nhất định là do ngày thường Thẩm Sơ Hành quá mức u ám. Nếu một người lúc nào cũng khiến người khác không thoải mái thì ai sẽ chú ý đến vẻ ngoài của hắn nữa?
Vân Ngạn thay quần áo xong trở về lễ đường, nhìn thấy mẹ của Thẩm Sơ Hành vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi xổm bên người hắn lo lắng hỏi gì đó, Thẩm Sơ Hành dường như suy nghĩ một chút, sau đó không chút biểu cảm lắc đầu.
... Ở trước mặt mẹ ruột cũng là bộ dáng như người đã chết, chẳng trách trong cốt truyện gốc nói hắn không được lòng người khác.
Vân Ngạn thở dài, cảm thấy con đường phía trước của mình thật gian nan.
Mặc kệ nói như nào thì chuyện cậu vô duyên vô cớ mất tích coi như tạm thời kết thúc.
Hôn lễ thuận lợi cử hành, Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành trang nghiêm đọc lời thề trước mặt mục sư, sau đó trao nhau chiếc nhẫn kim cương đại biểu cho sự vĩnh cửu.
Vân Ngạn nhìn viên kim cương trên nhẫn ít thì cũng đến 23 ngàn tệ, có chút tự giễu nghĩ: Lần xuyên sách này thực ra cũng không tồi, còn tặng cho cậu một người cực kỳ nhiều tiền bên cạnh!
Kiếp trước cậu từ một cậu bé nhà nghèo đi đến đỉnh cao của giới giải trí, mỗi một bước đều rất gian nan... Không ngờ sau khi xuyên sách, cậu có thể trải nghiệm cảm giác bị người khác bao dưỡng.
... Khụ khụ, bao dưỡng chó má gì chứ, đây là người chồng cậu "cưới hỏi đàng hoàng" mà.
Sau khi buổi lễ kết thúc, bữa tiệc bắt đầu.
Ngay khi Vân Ngạn được tự do đã bị mẹ Vân lôi kéo đi khắp nơi chúc rượu, Vân Ngạn ứng đối cho có lệ, ánh mắt không nhịn được lạc hướng đến một chỗ khác.
Bãi cỏ xanh tươi tốt, rực rỡ gấm hoa, những chiếc bàn được kê cách xa nhau, nhiều món ngon liên tục được bê lên, những người phục vụ bưng khay đựng champagne đi xuyên qua đám người, ban nhạc chơi một điệu valse* thanh lịch, khách khứa trang phục lộng lẫy nhẹ nhàng khiêu vũ, cảnh tượng vui vẻ hài hòa.
*Valse (waltz) bắt nguồn từ từ "walzen" trong tiếng Đức cổ, nghĩa là "uốn", "xoay" hoặc "lướt đi", là một điệu nhảy trong khiêu vũ cổ điển và folk dance (nhảy dân gian), theo nhịp 3/4. (trích từ wikipedia)
Mà những niềm vui này dường như không liên quan gì đến Thẩm Sơ Hành. Rõ ràng hắn cũng là nhân vật chính của hôn lễ nhưng lúc này lại ngồi bên cạnh bàn tròn, một mình nhâm nhi ly champagne, chỉ có người trợ lý tận chức tận trách đứng cạnh hắn.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi ngang qua bàn tròn, cố ý nói với nhân vật chính này vài câu "tân hôn vui vẻ", Thẩm Sơ Hành cũng có lễ đáp lại, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Trong mắt những vị khách này, đi dự đám cưới của Thẩm Sơ Hành chỉ là một cái cớ, mục đích chính của họ là để kết bạn với những người thực sự "có ích".
Ông Thẩm bị mọi người vây quanh, vẻ mặt của bọn họ khi nói "chúc mừng" với ông còn "chân thành" hơn nhiều so với khi họ "chúc mừng" Thẩm Sơ Hành.
Ngay cả ở đám cưới của bản thân còn bị coi thường như này, vậy trước kia hắn ở phải sống kiểu gì ở nhà họ Vương đây?
Vân Ngạn dần cảm thấy có chút không đành lòng.
Cậu dời tay mẹ Vân đang đặt trên cánh tay mình ra: "Tôi đi tìm Thẩm Sơ Hành."
"Hiện tại mày đi tìm nó làm gì? Sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ có rất nhiều thời gian cho bọn mày bồi đắp cảm tình." mẹ Vân nhỏ giọng nói, trừng mắt liếc cậu: "Nhiều người quyền quý như vậy mày không đi làm quen, lúc này rồi còn diễn chồng chồng tình thâm cái gì chứ!"
Vân Ngạn: "..."
Sự mất kiên nhẫn lóe lên trong mắt cậu, cậu không giải thích gì nữa, thời điểm mẹ Vân chuẩn bị kéo cậu lại, trực tiếp xoay người rời đi.
"Vân Ngạn!" mẹ Vân nhỏ giọng quát, nhưng lại sợ có người nhìn ra mâu thuẫn của mẹ con họ nên cũng không giữ người lại.
Trên đường đi đến bên cạnh Thẩm Sơ Hành, Vân Ngạn lại bị một thân ảnh cao gầy chặn lại.
Tuy bên ngoài Vân Ngạn trông rất bình tĩnh, cũng không khỏi "lộp bộp" trong lòng một chút.
- là mẹ của Thẩm Sơ Hành.
- là mẹ vợ tới chất vấn "kẻ không chung thuỷ" sao?
Vân Ngạn lập tức cúi đầu, thoáng khắc phục chướng ngại tâm lý, ngọt ngào gọi: "Mẹ."
Người phụ nữ nhìn cậu, không nói gì.
Đây cũng là lần đầu tiên Vân Ngạn nhìn kỹ mẹ của Thẩm Sơ Hành. Thẩm Sơ Hành lớn lên rất giống mẹ hắn - người phụ nữ này trông rất dịu dàng và ưa nhìn, nhưng vẻ mặt lại có nét lãnh đạm giống Thẩm Sơ Hành, khí chất kiên cường mà trầm tĩnh, vừa nhìn đã biết là phụ nữ ở địa vị cao.
Vân Ngạn nhìn bà, rất khó liên tưởng đến hình ảnh mềm yếu trong sách gốc, cái kiểu "chồng bị hại, đưa con đến sống tạm ở nhà họ Vương, sau khi nhà họ Vương sụp đổ lại mang con về nhà mẹ đẻ."
Vân Ngạn nghĩ thầm, trong việc nhà họ Vương sụp đổ chắc chắn có không ít công của của người phụ nữ này.
Không dễ đối phó.
"Sơ Hành không muốn so đo, lần này coi như bỏ qua." Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mắt cậu nói: "Không có lần sau."
"Sẽ không có lần sau." Vân Ngạn vội vàng hứa hẹn.
"Thế thì tốt." Mẹ Thẩm gằn từng chữ một nói: "Nếu không sau này dù nó có không so đo, tôi nhất định cũng sẽ so đo. Tôi hy vọng sau này trước khi cậu làm gì đó hãy nghĩ đến người nhà họ Vân nhiều hơn."
".... Vâng."
.... Điều này có nghĩa là vấn đề này đã được cho qua sao?
Vân Ngạn còn đang suy nghĩ miên man thì thấy ông Thẩm bước ra khỏi đám đông đang vây xung quanh ông, chắp tay sau lưng mỉm cười đi đến bên cạnh Thẩm Sơ Hành, chẳng nói chẳng rằng đẩy Thẩm Sơ Hành ra khỏi chỗ cái bàn.
Hiển nhiên Thẩm Sơ Hành không quen với cảm giác có người ở sau lưng đẩy xe lăn cho hắn, cau mày lại, cơ hồ muốn lên cơn rồi lại nhịn xuống, tùy ý để ông ngoại đẩy hắn đi về phía Vân Ngạn và mẹ Thẩm, không nói một lời.
Vân Ngạn nhìn vẻ mặt phiền muộn của Thẩm Sơ Hành, cảm thấy có xíu mắc cười.
Đợi hai người đi tới, Vân Ngạn cúi đầu chào ông Thẩm: "Ông ngoại."
"Ừ." Ông Thẩm vui vẻ trả lời, hiền từ nắm lấy tay cậu vỗ vỗ: "Trước kia mỗi lần ông gặp cháu, lần nào cháu cũng xấu hổ ngượng nghịu, không ngờ tâm tư của cháu lãng mạn đến thế! Đúng là bé ngoan!"
Vẻ mặt của những người ở đây có chút vi diệu.
Vân Ngạn liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Hành, thấy Thẩm Sơ Hành cũng đang nhàn nhạt nhìn cậu, rất có loại ý tứ "để tôi xem khi nào thì cậu hiện nguyên hình."
Vì thế Vân Ngạn khiêm tốn cười: "Ông ngoại quá khen."
Ông Thẩm xua xua tay, vui vẻ nói: "Ông ấy, chính là thích cái tính này của cháu! Cháu nhất định phải giữ nó, giống như hôm nay vậy, nhiệt tình như lửa, hoạt bát vui vẻ! Tính tình Sơ Hành quá lạnh lùng, cần cháu đốt chút lửa, đốt cho thật cháy vào!"
Vân Ngạn đỏ mặt thẹn thùng mỉm cười.
Thẩm Sơ Hành híp mắt, thầm nghĩ cậu diễn cũng rất ra hình ra dạng.
"Cháu cũng vậy!" Ông Thẩm vỗ vỗ bả vai Thẩm Sơ Hành, kéo tay hai người lại với nhau, thấm thía mà nói: "Ngàn vạn lần không thể cô phụ tấm lòng thành của nhóc Ngạn dành cho cháu!"
Thẩm Sơ Hành: "..."
Vân Ngạn cười khanh khách nhìn Thẩm Sơ Hành.
Cậu vốn định gặp dịp thì chơi*, trong lòng lại chợt nảy ra một ý nghĩ: tay của anh ấy... sao lại lạnh như vậy.
*Raw là 逢场作戏 (gặp dịp thì chơi, góp vui lấy lệ, thỉnh thoảng gặp dịp thì mua vui).
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Ngạn nói với mẹ Vân: Ngài không cần nói gì hết, an tĩnh mà làm một khối khoáng thạch sáng lấp lánh không tốt hả?
mẹ Vân:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro