Hôm nay trời trở lạnh hơn hẳn, lúc Khâu Chiêu Chiêu đến bệnh viện, còn mang theo một chiếc áo khoác cho Khâu Hủ Ninh.
Vậy nhưng trong phòng bệnh khá ấm áp, tạm thời chưa cần dùng đến, nên Khâu Chiêu Chiêu đặt áo vào tủ.
"Ninh Ninh, em còn đau đầu không?" Khâu Chiêu Chiêu lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi ra, nhanh chóng múc thức ăn vào bát rồi đưa đến trước mặt Khâu Hủ Ninh.
Nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn còn mang vẻ mặt như vừa bị dọa sợ, ngay cả khi Khâu Chiêu Chiêu đưa bát cơm đến trước mắt, cậu cũng chỉ ngơ ngác nhìn mà quên mất phải đón lấy.
Thấy vậy, Khâu Chiêu Chiêu cẩn thận gọi: "Ninh Ninh?"
Khâu Hủ Ninh hoàn hồn, ánh mắt đỏ hoe như mắt thỏ con, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.
"Ấy ấy, đừng khóc mà, nếu ba thấy lại mắng chị mất. Chị cho em cái này nè, đừng khóc nữa." Khâu Chiêu Chiêu vừa nói vừa rút một thanh sô-cô-la Dove từ trong túi ra, đưa tới trước mặt cậu, nịnh nọt: "Ăn không? Em thích ăn món này lắm mà, chị mua cho em đấy."
Thế nhưng dù thấy thanh sô-cô-la yêu thích, Khâu Hủ Ninh vẫn chẳng vui lên được. Cậu ôm chặt chiếc gối, nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, những giọt nước mắt to tròn vẫn không thể kiềm chế mà lăn dài xuống, thấm ướt cả gối trắng, tạo thành những vệt tối màu.
Khâu Chiêu Chiêu hoảng hốt, "Sao lại khóc thế? Em còn đau đầu lắm hả? Đều tại cái tên khốn nạn Hạ Tri Uyên kia! Nhà mình nuôi hắn, cho hắn ăn mặc đầy đủ, vậy mà hắn lại dám đánh em! Ba nói rồi, sẽ đuổi hắn ra ngoài, em đừng sợ, về nhà là không thấy hắn nữa đâu."
Cô nghĩ rằng nói vậy sẽ khiến Khâu Hủ Ninh vui lên, nhưng ngược lại, cậu lại khóc càng dữ dội hơn.
Khâu Chiêu Chiêu thực sự hoảng loạn. Bình thường, nếu khóc, Khâu Hủ Ninh sẽ gào lên ầm ĩ như muốn lật tung cả mái nhà. Nhưng lần này, cậu không hề phát ra tiếng động nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nối nhau rơi xuống, trông lại càng khiến người ta đau lòng hơn.
"Đừng khóc mà, em đừng khóc mà. Em muốn gì thì nói với chị đi."
Khâu Hủ Ninh không nói lời nào, chỉ ngẩng đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước lên nhìn cô một thoáng, rồi lại cúi đầu, im lặng rơi lệ. Cậu đưa tay quẹt nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng trào ra.
Khâu Chiêu Chiêu lo lắng đến mức xoay vòng vòng, cuối cùng chẳng biết làm gì khác ngoài gọi cho ba mẹ. Nhưng ngay khi cô vừa bấm số, chuẩn bị gọi đi, thì Khâu Hủ Ninh bỗng vươn tay nắm lấy tay cô.
"Đừng... đừng nói với ba... ba mẹ."
Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, yếu ớt, thậm chí khi gọi "ba" còn ngập ngừng một chút, nhưng Khâu Chiêu Chiêu không để ý đến điểm này. Chỉ thấy cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện, cô liền thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hỏi nhỏ:
"Em đau lắm à?"
"Không đau." Giọng của Khâu Hủ Ninh vẫn còn mang theo âm mũi nặng nề. Khâu Chiêu Chiêu vội rút mấy tờ giấy đưa qua, Khâu Hủ Ninh nhận lấy nhưng lại ngại không xì mũi, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt.
"Thật sự không đau?" Khâu Chiêu Chiêu không tin, "Em khâu tận năm mũi đấy, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Nhưng may là không bị thương trên mặt."
Khâu Hủ Ninh có gương mặt trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt to, mũi nhỏ, miệng nhỏ, là đứa nhỏ ưa nhìn nhất trong nhà. Dù ba mẹ không dặn dò, Khâu Chiêu Chiêu vẫn rất cưng chiều đứa em trai này. Dù tính tình của em trai có kiêu ngạo thế nào đi nữa, vẫn khiến người ta yêu thương không thôi.
Đặc biệt là bây giờ, đôi mắt to như hai viên nho đen ầng ậng nước, viền mắt đỏ hoe, nhìn người khác mà cứ như sắp khóc. Cảnh tượng ấy càng khiến Khâu Chiêu Chiêu xót xa, không nhịn được mà buột miệng mắng: "Đều tại cái tên Hạ Tri Uyên chết tiệt kia! Nhà mình đã cưu mang hắn, vậy mà còn dám đánh em! Hắn tưởng mình vẫn là thiếu gia nhà giàu chắc? Để ba đuổi hắn ra ngoài là đúng rồi, còn đỡ tốn một suất cơm! Cho chó ăn còn hơn cho hắn ăn, ít nhất chó còn biết vẫy đuôi, còn hắn chỉ biết cắn người! May mà không làm mặt em bị thương, nếu không chị cào nát mặt hắn luôn!"
Ba chữ "Hạ Tri Uyên" như chiếc khoan điện chọc thẳng vào thái dương của Khâu Hủ Ninh, khiến cậu đau nhói như bị kích thích dây thần kinh. Cơn đau đột ngột ấy làm cậu không kìm được mà cay mũi, cúi đầu, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.
Cái tên "Hạ Tri Uyên" này, cậu quen thuộc đến mức... sợ hãi.
Trước khi đi ngủ, cậu đã lén lút chui vào chăn đọc một bộ tiểu thuyết đam mỹ tên "Ảnh Đế Được Sủng Ái Cả Đời", kể về quá trình nam chính Dịch Dương bước chân vào giới giải trí, từng bước vươn lên đỉnh cao danh vọng.
Khâu Hủ Ninh vốn không thích xem phim truyền hình, cũng chẳng có hứng thú với giới giải trí. Việc cậu chịu đọc cuốn tiểu thuyết này, chẳng qua chỉ vì nó có gắn nhãn "tình yêu nam-nam", khiến cậu tò mò đến mức ngứa ngáy trong lòng.
Mới đọc phần mở đầu của cuốn tiểu thuyết này, Khâu Hủ Ninh liền bị cuốn hút bởi một nhân vật xuất hiện bên cạnh nam chính Dịch Dương – Hạ Tri Uyên. Người đàn ông này sở hữu khối tài sản khổng lồ, vì nam chính mà vung tiền không tiếc tay, giải cứu cậu ta khỏi công ty bóc lột, bảo vệ cậu ta từng bước trên con đường sự nghiệp. Mỗi lần Dịch Dương bị bôi nhọ hay công kích trên mạng, Hạ Tri Uyên đều đứng ra che chở, không rời không bỏ.
Khâu Hủ Ninh bị người đàn ông như vậy mê hoặc, gần như không chớp mắt mà tiếp tục đọc. Cậu cứ ngỡ Hạ Tri Uyên chính là nam chính thứ hai của câu chuyện. Thế nhưng, cốt truyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác—bên cạnh Dịch Dương lại xuất hiện một người đàn ông khác. Ban đầu, họ không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào, người đó cũng chưa từng bày tỏ tình cảm với Dịch Dương. Nhưng khi cả hai dần trở thành bạn bè, người đàn ông ấy đã nói với Dịch Dương về những biểu hiện bất thường của Hạ Tri Uyên.
Thì ra ngay từ đầu, con đường tiến thân đầy chông gai của Dịch Dương trong giới giải trí đều là do Hạ Tri Uyên giăng bẫy sắp đặt. Sau đó, anh ta lại xuất hiện như một vị anh hùng, quét sạch mọi chướng ngại trước mặt cậu.
Chính Hạ Tri Uyên đã tạo thế ép buộc, khiến Dịch Dương phải ký hợp đồng với một công ty quản lý bóc lột. Khi Dịch Dương bị dồn đến bước đường cùng, anh lại ra tay "cứu vớt". Chính Hạ Tri Uyên đã sai người bịa đặt những tin đồn thất thiệt, phá hoại danh tiếng của Dịch Dương từ khi cậu ta còn chưa nổi tiếng, rồi lại mạnh tay chi tiền để cậu ta được đóng nam chính trong bộ phim của một đạo diễn danh tiếng. Chính Hạ Tri Uyên đã giật dây, khiến đàn chị cùng công ty hãm hại Dịch Dương, đổ tiếng xấu cho cậu ta, khiến cả mạng xã hội quay lưng, công ty thì làm ngơ. Rồi cũng chính anh, với thái độ cứng rắn, ép buộc đàn chị phải công khai xin lỗi Dịch Dương, khiến công ty không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng ra minh oan cho cậu ta...
Hết lần này đến lần khác, tất cả đều là những nước cờ được tính toán kỹ lưỡng bởi Hạ Tri Uyên.
Lấy danh nghĩa tình yêu, nhưng thủ đoạn lại đáng sợ đến mức rợn người. Ban đầu, Dịch Dương gần như đã rung động, suýt nữa thì chấp nhận tình cảm của Hạ Tri Uyên. Nhưng sau khi biết sự thật, lập tức cạn sạch tình cảm với anh.
Hạ Tri Uyên cố gắng níu kéo, bày tỏ chân tình với Dịch Dương. Trong câu chuyện mà anh ta kể, cũng có nhắc đến gia đình Khâu Chiêu Chiêu.
Chỉ là, Hạ Tri Uyên chỉ lướt qua vài câu, không nhắc đến tên của Khâu Chiêu Chiêu và những người khác. Thế nhưng, Khâu Hủ Ninh—người đã xuyên vào thân xác này và tiếp nhận ký ức của nó—kinh hãi phát hiện rằng, dường như cậu đã xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết này.
Vì thế giới này cũng có một Hà Tri Uyên. Vì những gì Hà Tri Uyên đã trải qua giống hệt với những gì nhân vật trong tiểu thuyết từng kể. Còn vì khi cậu tìm kiếm tên của vài diễn viên gạo cội, những ảnh đế đóng vai phụ trong truyện, kết quả thật sự hiện ra. Chỉ có điều, bọn họ vẫn còn rất trẻ, thậm chí còn chưa đạt đến danh hiệu ảnh đế, chỉ là những diễn viên không quá nổi bật.
Khâu Hủ Ninh bị sự thật về người đàn ông mà mình vừa say mê dọa đến mức chưa kịp hoàn hồn, lại còn gặp phải chuyện này, làm sao có thể không hoảng sợ?
Nhưng sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với người đàn ông đáng sợ ấy. Nhà họ Khâu không dư dả gì, lần này, Khâu Hủ Ninh ban đầu bị Hà Tri Uyên đánh đến vỡ đầu, phải khâu vài mũi, nằm viện hai ngày để theo dõi, đã tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình. Vì vậy, đến chiều, cậu buộc phải xuất viện về nhà.
Ngoài Khâu Chiêu Chiêu, mẹ của Khâu Hủ Ninh cũng đến đón cậu.
Đó là một người phụ nữ có ngoại hình bình thường, gò má cao, nước da ngăm vàng, khuôn mặt căng cứng, trông có chút chua ngoa. Nhưng khi nhìn Khâu Hủ Ninh, bà vẫn nở một nụ cười dịu dàng: "Ninh Ninh à, đầu còn đau không con?"
Khâu Hủ Ninh lắc đầu, cậu có chút không gọi ra được từ "mẹ".
Cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân, trong nhà ngoài cậu ra chỉ có mẹ. Cậu cũng theo họ mẹ. Khâu Diễm Như là một người phụ nữ mạnh mẽ, nói một không hai, cuộc sống và việc học hành của cậu luôn được sắp xếp rõ ràng, không có chỗ cho sai lệch. Cậu yêu mẹ nhưng cũng sợ bà. Khi nhận ra mình thích con trai, cậu đã khóc rất lâu, bởi vì đó là điều nằm ngoài kế hoạch của mẹ. Bà thậm chí đã nghĩ đến chuyện sau này sẽ có bao nhiêu đứa cháu, vậy mà ngay từ đầu cậu đã tự tay chấm dứt khả năng đó.
Còn người mẹ này... Khâu Hủ Ninh lặng lẽ quan sát bà vài lần, mím môi. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để gọi một tiếng "mẹ".
Những suy nghĩ trong lòng Khâu Hủ Ninh, Chu Minh Mỹ hoàn toàn không biết. Bà kéo đầu cậu lại nhìn qua một chút. Vết thương trên đỉnh đầu cậu khiến tóc ngắn bị cạo đi, lộ ra làn da đầu trắng trẻo, nhưng trên đó là một đường khâu ngoằn ngoèo trông như con rết, nhìn khá khó coi. May mà vết thương đã lành nhiều, khoảng một tuần nữa là có thể đến bệnh viện cắt chỉ.
Chu Minh Mỹ biết cậu con trai út rất sĩ diện, nên trên đường đến đây, bà đã mua cho cậu một chiếc mũ, vừa hay có thể che đi vết khâu kia.
Khâu Hủ Ninh khẽ nói lời cảm ơn, nhưng vì cổ họng vẫn còn khô khốc, giọng cậu không được rõ ràng, Chu Minh Mỹ cũng không nghe thấy.
Dù vậy, bà vẫn cảm nhận được rằng sau chuyện này, con trai út trở nên trầm lặng hơn hẳn. Bà đau lòng lắm, nhưng cũng không thể đuổi Hạ Tri Uyên, cái đứa "phá gia chi tử" kia đi được.
Nghĩ đến cảnh lát nữa về nhà, nếu Ninh Ninh làm loạn đòi đuổi Hạ Tri Uyên, Chu Minh Mỹ cũng thấy đau đầu. Bà phân vân không biết có nên nói cho cậu biết rằng nếu nuôi đứa đó đến khi trưởng thành, thì nó sẽ đổi lấy một căn biệt thự hay không. Nhưng con trai út còn nhỏ, lại không giữ được mồm miệng, nếu để con trai lớn biết chuyện, thì làm gì còn phần cho cậu nữa.
Chu Minh Mỹ mải suy nghĩ, chẳng còn tâm trí đâu để chú ý đến sự khác thường của Khâu Hủ Ninh.
Khâu Chiêu Chiêu ở phía sau thu dọn quần áo của Khâu Hủ Ninh, cầm trên tay rồi khẽ nói: "Đi thôi."
Bệnh viện cách nhà họ Khâu không xa, đi bộ tầm mười phút là tới, chẳng cần bắt xe.
Nhà họ Khâu tuy không giàu có, nhưng ông nội ngày trước có chút tích lũy, mua được một căn nhà riêng có sân vườn. Trong một thị trấn nhỏ như thế này, ngôi nhà đó cũng không đến nỗi tệ.
Khâu Hủ Ninh vừa nâng vành mũ lên thì thấy một người bước ra từ trong nhà, trên tay xách theo vài túi rác, đi về phía bọn họ. Khi thấy Khâu Hủ Ninh và mọi người, người đó khựng lại.
Ánh mắt Khâu Hủ Ninh chạm vào đối phương, trong đầu cậu như có một tiếng sét vang dội. Hình ảnh Hạ Tri Uyên trong sách dần hiện lên rõ ràng. Cơn đau trên đầu vốn đã dịu đi, nhưng dưới ánh mắt sắc bén như lưỡi dao kia, nó lại như bị rạch ra lần nữa, cơn đau âm ỉ trào dâng như thủy triều.
Hạ Tri Uyên bước lên một bước, sắc mặt Khâu Hủ Ninh lập tức tái nhợt. Cậu hoảng sợ lùi liên tiếp về phía sau, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt đen láy trong veo phủ lên một tầng sương mỏng, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi xuống.
Hạ Tri Uyên đứng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên người cậu.
********
Hố mới anh em ơi, thấy đúng gu nên edit nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro