Chương 101 Học lại

Không lâu sau, điểm thi đại học của Hạ Tri Uyên có kết quả. Anh làm bài khá tốt, đạt 626 điểm—so với mức điểm chuẩn năm trước chỉ hơn 500, anh đã vượt qua khá nhiều điểm.

Với số điểm như vậy mà không vào đại học thì thật sự quá đáng tiếc. Khâu Hủ Ninh lại bắt đầu dao động, nhưng quyết định cuối cùng vẫn không thuộc về cậu, mà là do Hạ Tri Uyên tự lựa chọn. Anh kiên quyết chọn học lại.

Giáo viên muốn gặp phụ huynh Hạ Tri Uyên để trao đổi, nhưng không thể liên lạc được với ai trong gia đình anh. Cuối cùng, thầy cô đành phải gọi đến số của Chu Minh Mỹ—người có thông tin trên hồ sơ nhập học.

Lúc Chu Minh Mỹ nghe điện thoại, Khâu Hủ Ninh tình cờ đang ăn cơm ở nhà. Nghe thấy tên Hạ Tri Uyên, cậu khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Chu Minh Mỹ.

Chu Minh Mỹ đáp: "Hạ Tri Uyên đã mười tám tuổi rồi, tự có suy nghĩ riêng. Tôi đâu phải ba mẹ nó, sao có thể quản được?"

Giáo viên chủ nhiệm nói: "Nhưng với điểm số này mà quyết định học lại, nếu năm sau không đạt kết quả tốt thì sao?"

Chu Minh Mỹ thản nhiên đáp: "Đó cũng là chuyện của nó thôi. Nó tự có chủ kiến, tự quyết định, tôi không thể nói được. Thầy cũng biết tôi chỉ là thím của nó, không phải người thân ruột thịt. Nếu khuyên bảo, có khi còn bị nó trách móc nữa đấy."

Nghe vậy, giáo viên cũng hiểu phần nào tình hình gia đình của Hạ Tri Uyên, chẳng còn cách nào khác, đành tìm anh để nói chuyện trực tiếp. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Hạ Tri Uyên vẫn tiếp tục học lại lớp 12 cùng Khâu Hủ Ninh. Có lẽ do trùng hợp, anh được xếp vào đúng lớp của cậu.

Mọi thứ dường như đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

Khâu Hủ Ninh cảm thấy vui mừng không diễn tả được, thậm chí còn có chút bứt rứt, muốn ngồi chung với Hạ Tri Uyên. Nhưng khổ nỗi đã có bạn cùng bàn, nếu đuổi người ta đi thì chẳng khác nào "giấu đầu lòi đuôi", nên cậu đành kiềm chế lại.

Hạ Tri Uyên cao ráo nên chỉ có thể ngồi ở phía sau. Khoảng cách chéo một góc khiến Khâu Hủ Ninh chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy anh.

Tin tức về việc Hạ Tri Uyên học lại lan truyền nhanh chóng ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Vì thế, sau tiết học đầu tiên, không ít người giả vờ tìm bạn cùng lớp, nhưng thực chất là muốn lén nhìn anh.

Hồ Hinh Di cũng xuất hiện, khoác tay Dương Tư Duyệt rồi than thở: "Tớ hận quá! Nếu năm ngoái cố gắng thêm chút nữa, giờ đã được học chung lớp với các cậu rồi! Mỗi ngày đều được ngắm trai đẹp, chắc tóc tớ cũng bớt rụng, học hành còn có động lực hơn nữa!"

Dương Tư Duyệt tỏ vẻ hoài nghi: "Quá đáng vậy sao? Tớ thấy Hạ Tri Uyên cũng bình thường mà, không có đẹp trai lắm đâu."

Vì từng tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần, Dương Tư Duyệt cố gắng tự thuyết phục mình rằng anh không đẹp trai lắm, chỉ ở mức tạm được.

Hồ Hinh Di nhìn cô với ánh mắt "cậu mù à?", rồi kích động nói: "Anh ấy từng chơi bóng rổ đó! Tớ tận mắt thấy ảnh vén áo lau mồ hôi, mẹ ơi, cơ bụng đẹp dã man! Đám vận động viên thể thao trong trường mình còn chưa chắc có được múi bụng đẹp như vậy! Mà còn cao nữa, chắc chắn có thể bế bổng tớ lên!"

Dương Tư Duyệt nói: "Đừng mơ nữa, anh ta là tảng đá đấy, chả biết yêu đương gì đâu."

Hồ Hinh Di đáp: "Vậy mới tốt chứ! Như thế càng dễ tưởng tượng! Chứ mà có bạn gái rồi thì... chậc."

Hai người nói chuyện chẳng hề kiêng dè gì, khiến Khâu Hủ Ninh nghe rõ mồn một. Không nhịn được, cậu xen vào: "Anh ấy có người yêu rồi."

Hồ Hinh Di sững sờ: "Có người yêu rồi á?"

Khâu Hủ Ninh cố tỏ ra bình thản, gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, có người yêu rồi, đừng mơ mộng nữa."

Hồ Hinh Di như bị sét đánh, cả gương mặt đơ ra: "Có người yêu rồi à..."

Nhưng chỉ sững lại một chút, cô lập tức trở nên hóng hớt: "Người yêu của anh ấy học lớp nào?"

Ánh mắt Khâu Hủ Ninh hơi dao động, không dám nhìn thẳng vào Hồ Hinh Di: "Không phải lớp này."

Hồ Hinh Di nheo mắt: "Ồ... vậy là lớp này hả?"

Khâu Hủ Ninh: "..."

Hồ Hinh Di nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nghi ngờ hỏi: "Cậu không lừa tớ đấy chứ? Hả?"

Khâu Hủ Ninh ngồi thẳng dậy, hạ giọng nói: "Không, thật đấy, tớ không lừa cậu đâu, anh ấy có người yêu rồi."

Hồ Hinh Di đau khổ kêu lên: "Tớ không tin!"

Ngón tay Khâu Hủ Ninh ngứa ngáy, không nhịn được mà gãi gãi lên mặt bàn: "Thật mà, tớ không gạt cậu đâu, bây giờ anh ấy là đàn ông có gia đình rồi, đừng mơ mộng nữa."

Hồ Hinh Di nghẹn lại, hỏi: "Người yêu anh ấy xinh không?"

Khâu Hủ Ninh chột dạ đáp: "Siêu đẹp."

Hồ Hinh Di lại hỏi: "Cao không?"

Khâu Hủ Ninh đáp: "Gần mét tám lận!"

"......" Hồ Hinh Di quay sang hỏi Dương Tư Duyệt: "Trường mình có nữ sinh nào cao vậy không?"

Dương Tư Duyệt ngập ngừng một chút, rồi nói: "Đội điền kinh?"

Hồ Hinh Di sững người, thở dài một hơi: "Thôi, thôi, cỏ đẹp đã có chủ rồi."

Nói xong, cô mang vẻ mặt vỡ mộng rời khỏi lớp học.

Dương Tư Duyệt thì lại ghé sát đến, hỏi: "Cậu đang lừa Hồ Hinh Di đúng không?"

Khâu Hủ Ninh hơi trợn mắt: "Sao cậu lại nói vậy?"

Dương Tư Duyệt bình tĩnh đáp: "Tớ có cảm giác cậu đang nói dối."

Khâu Hủ Ninh: "......"

Cậu chột dạ dời ánh mắt đi, cười gượng mấy tiếng, "...Nhìn giống lắm à?"

Dương Tư Duyệt gật đầu chắc nịch: "Đúng, chính là kiểu không dám nhìn thẳng, mắt cứ đảo loạn, rõ ràng là đang chột dạ."

"......" Khâu Hủ Ninh lúng túng, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Nhưng tớ không lừa Hồ Hinh Di, tớ nói thật mà."

Dương Tư Duyệt nhún vai: "Thôi kệ đi, tớ cũng chẳng quan tâm anh cậu có người yêu hay chưa, kiểu người như anh ta, cả đời không có người yêu cũng là chuyện bình thường."

"......"

Hạ Tri Uyên trong mắt người ngoài thật sự trông rất đáng sợ, nếu cậu nói với Dương Tư Duyệt rằng anh đặc biệt giỏi nói mấy câu sỗ sàng, có khi cô cũng chẳng tin. Khâu Hủ Ninh âm thầm nghĩ.

Buổi trưa tan học, Khâu Hủ Ninh đứng dậy, quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên. Anh cũng đứng lên, thu dọn bàn rồi đi về phía cậu. Vì xung quanh còn có người, bọn họ không thể tay trong tay, chỉ có thể chào nhau một tiếng rồi cùng ra khỏi lớp.

Nhưng Khâu Hủ Ninh không chú ý đường đi, vô tình va vào một người phía trước. "Xin lỗ—" Cậu còn chưa nói xong, đối phương đã vội nói: "Không sao."

Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Tần Thủ Trạch. Hắn chỉ liếc cậu một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt, bước ra khỏi lớp trước.

Tần Thủ Trạch dường như đã trở nên xa cách với Khâu Hủ Ninh kể từ ngày cậu nói mình có người yêu. Điều này lại càng chứng minh suy đoán của Hạ Tri Uyên là đúng—hắn thật sự có ý với cậu.

Tận bây giờ, Khâu Hủ Ninh vẫn khó mà nhận ra được Tần Thủ Trạch cũng thích con trai, vì hắn chơi rất thân với đám con trai khác, cùng nhau chơi bóng rổ, chẳng có chút gì gọi là không tự nhiên cả.

Nhưng như vậy cũng tốt. Khâu Hủ Ninh cảm thấy nếu cậu kết bạn với con trai, thì tình trạng của mình cũng nên nói rõ ràng. Nếu có thể làm bạn thì tốt, còn nếu không thì cũng chẳng sao.

Từ khi vào ngôi trường này, Khâu Hủ Ninh mới dần nhận ra rằng con trai không phải ai cũng sắc bén và châm chọc như thời cấp hai hay kiếp trước. Ngược lại, có rất nhiều người vui vẻ, hoạt bát, chỉ cần ở cạnh họ thôi cũng có thể thấy vui vẻ rồi.

Chẳng hạn như cậu bạn cùng bàn hiện tại của cậu, dù thỉnh thoảng lại đơn phương thảo luận mấy chủ đề ngớ ngẩn như cách xử lý khi bị quần lót kẹt, làm sao để chỉnh lại mà vẫn giữ phong thái tao nhã, hay phương pháp thả rắm mà không bị phát hiện... Dù có chút ngốc nghếch, nhưng nghe cậu ta nói chuyện lại thấy rất thú vị.

Hay là nhóm Cao Lạc trong lớp trước kia, lúc nào cũng thích đùa giỡn, sôi nổi và hòa đồng. Có họ ở đó, không khí lúc nào cũng trong lành tràn ngập niềm vui.

Điều này khiến Khâu Hủ Ninh càng mong muốn có thêm bạn bè. Có lẽ bây giờ cậu cũng đã có được rồi—lúc sinh nhật, nhóm Cao Lạc đã cùng nhau bỏ rất nhiều công sức làm tặng cậu một con thuyền gỗ thủ công. Đến giờ, cả bọn vẫn thường trò chuyện trong nhóm chat, thực sự rất vui vẻ.

Đang mải suy nghĩ, bỗng tai cậu bị Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng véo một cái.

"Em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến mức thất thần luôn rồi?"

Khâu Hủ Ninh chạm vào tai mình, ngẩng mặt lên nhìn anh, mỉm cười: "Không nghĩ gì cả."

Hạ Tri Uyên không truy hỏi, chỉ ngước nhìn bầu trời rồi trầm giọng nói: "Sắp mưa rồi."

Khâu Hủ Ninh cũng bắt chước anh, ngước mắt nhìn lên—bầu trời vẫn trong xanh, không có dấu hiệu gì là sẽ mưa cả. "Sao mà mưa được?"

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu, khẽ cười: "Dự báo thời tiết nói vậy. Tối nay đừng về nhà."

Khâu Hủ Ninh ho nhẹ vài tiếng, lẩm bẩm: "Ngủ ở nhà anh á?"

Hạ Tri Uyên chớp mắt một cái, nói: "Không làm gì em đâu, chỉ ôm ngủ thôi."

Khâu Hủ Ninh lầm bầm: "Em mới không tin anh đâu."

Hạ Tri Uyên trong mắt cậu đã chẳng còn chút tín nhiệm nào nữa.

Dù nói vậy, nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn ngoan ngoãn báo lại với Chu Minh Mỹ.

Buổi chiều quả nhiên trời đổ mưa, kèm theo gió lớn. Cái oi bức của mùa hè giảm đi đáng kể, bùn đất trong bồn hoa của trường bị nước mưa cuốn trôi, không khí tràn ngập hơi đất ẩm và mùi tanh nhè nhẹ, hơi khó chịu, nhưng gió lùa vào người lại mát rượi dễ chịu vô cùng.

Trời mưa là thời tiết thích hợp để ngủ nhất. Sau khi tắm xong, Khâu Hủ Ninh chui vào chăn nằm cùng Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên vươn tay ôm lấy cậu, môi chạm nhẹ vào trán cậu, giọng nói trầm thấp: "Hình như em lại cao hơn rồi."

Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh chẳng những không vui mà còn hơi ỉu xìu. Cậu nhỏ giọng than thở: "Vẫn không cao bằng anh. Em chắc không cao lên được 1m80 đâu."

Cậu đã cao lên trong suốt hai năm nay, nhưng ngoại trừ một đợt bứt phá vào năm 17 tuổi khi bất ngờ vọt lên hơn chục phân, sau đó tốc độ phát triển lại chậm lại. Đến bây giờ, nếu cởi giày ra, cậu cũng chỉ tầm 1m78, còn phải cố gắng đứng thẳng lưng hết mức. Nếu hơi lơ là một chút, có khi còn bị tụt xuống dưới mốc 1m78.

Hạ Tri Uyên biết cậu có chút chấp niệm với chiều cao 1m80, nghe cậu than thở mà chỉ thấy buồn cười.

Khâu Hủ Ninh ngẩng mặt lên, ánh mắt chỉ lướt qua Hạ Tri Uyên trong chớp mắt, rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh cười gì vậy?"

Hạ Tri Uyên đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng ấn cậu vào lòng mình, giọng trầm thấp: "Không có gì. Dù không cao đến 1m80 cũng không sao, như này là tốt rồi."

Khâu Hủ Ninh bĩu môi: "Không tốt chút nào. Đứng cạnh anh, em còn phải ngẩng đầu nhìn."

Hạ Tri Uyên chỉ cười, không nói gì thêm.

Cậu bị ôm một lúc, rất nhanh đã không chịu nổi: "Nóng quá..."

Vừa nói, cậu vừa đẩy ngực Hạ Tri Uyên ra: "Mình ngủ xa ra chút đi, người anh nóng như lò sưởi vậy."

Không biết có phải do cơ địa hay không, nhiệt độ cơ thể của Hạ Tri Uyên lúc nào cũng cao hơn Khâu Hủ Ninh một chút. Mùa hè mà ôm nhau ngủ thì cậu chịu không nổi.

Nhưng Hạ Tri Uyên không chịu buông ra, ngược lại còn với lấy điều khiển, hạ nhiệt độ xuống dưới 20 độ: "Giờ còn nóng không?"

Miệng thì tỏ vẻ thản nhiên hỏi, nhưng đồng thời lại kẹp chặt hai chân của Khâu Hủ Ninh giữa chân mình.

Khâu Hủ Ninh: "..."

Nóng muốn chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro