Chương 106 Bụng

Cuối tuần, Khâu Hủ Ninh ăn sáng xong ở nhà, làm bài tập một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên gửi cho cậu một bức ảnh khuôn mặt bị cắt trúng, Khâu Hủ Ninh liền hỏi: "Sao lại bị thương vậy?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Cạo râu bị cắt."

Khâu Hủ Ninh gập sách lại, tựa lưng vào giường, bắt đầu chuyên tâm trò chuyện với Hạ Tri Uyên: "Ngăn kéo thứ hai từ trên xuống trong tủ phòng khách có băng cá nhân, lần trước em mua nhiều lắm, để trong đó."

Hạ Tri Uyên trả lời: "Ừm."

Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Dạo này dịch cúm nhiều, anh đừng để bị cảm nha. Nếu bị sốt thì nhớ uống thuốc kịp thời, đừng có kéo dài, biết chưa?"

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn màn hình điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên, khẽ cười. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn cách bài trí trong phòng khách. Hầu hết mọi thứ ở đây đều do Khâu Hủ Ninh sắp xếp, chỉ có cậu mới nhớ rõ từng món đồ được đặt ở đâu. Anh cũng từng tham gia bài trí, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến những chi tiết nhỏ này. Thành ra mỗi lần cần tìm thứ gì, anh đều phải tốn chút thời gian lục lọi.

Con mèo nhảy từ dưới chân lên đầu gối Hạ Tri Uyên. Anh liếc nhìn nó một cái, nó lập tức kêu "meo meo" rồi lăn một vòng trên đùi anh, để lộ phần bụng lông trắng mềm mại.

Hạ Tri Uyên đưa tay xoa bụng nó, sau đó mở camera điện thoại, chụp một tấm ảnh gửi cho Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh lập tức phản hồi: "Aaa, Hữu Hữu có phải lại béo lên rồi không? Anh đừng cho nó ăn nhiều quá, nó đã mười sáu cân rồi đó! Béo thêm nữa là thành heo luôn!"

Hạ Tri Uyên nhàn nhạt đáp: "Bây giờ đã là heo rồi."

Ánh mắt anh rời khỏi màn hình điện thoại, rơi xuống con mèo trước mặt, hỏi: "Mày có phải heo không?"

Con mèo co nhẹ móng vuốt, kêu một tiếng "meo u", như thể đang hưởng ứng.

Hạ Tri Uyên bật cười. Trước đây anh không thích mèo, nhưng giờ lại ngày càng có cảm tình với chúng.

Tiếng gừ gừ vang lên khe khẽ, con mèo béo ú nằm gọn trong lòng anh, cổ họng rung lên đầy thỏa mãn. Đôi mắt nó khẽ nheo lại, móng vuốt co giật theo từng nhịp xoa, trông vô cùng đáng yêu.

Hạ Tri Uyên chụp thêm vài tấm ảnh gửi cho Khâu Hủ Ninh. Nhìn hình mà lòng Khâu Hủ Ninh ngứa ngáy, liền nhắn lại: "Em qua nha."

Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình một lúc lâu, sau đó mới đáp: "Qua đi."

Khâu Hủ Ninh nghĩ gì làm nấy, nói đến nhà Hạ Tri Uyên là lập tức thay đồ xuất phát. Nhưng cậu còn đeo theo một ba lô, lấy danh nghĩa qua nhà cùng Hạ Tri Uyên làm bài tập.

Thật ra, cậu cũng có tính toán như vậy thật.

Đến nơi, Khâu Hủ Ninh đặt ba lô xuống, trước tiên đi sờ mèo. Chó trong nhà không chịu bị bỏ rơi, cũng vẫy đuôi chạy đến, lăn lộn bên chân cậu, bắt chước bộ dáng của con mèo béo.

Khâu Hủ Ninh bật cười, vừa xoa đầu chó vừa nói với Hạ Tri Uyên: "Anh thấy không? Mau chụp lại đi, An An buồn cười quá, còn học theo Hữu Hữu nữa chứ."

Nghe vậy, Hạ Tri Uyên giơ điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh của con chó đang lăn lộn trên sàn.

Khâu Hủ Ninh vuốt ve An An xong, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. Khi quay sang nhìn Hạ Tri Uyên, cậu nhận ra vết thương trên mặt anh đã được dán băng cá nhân. Loại băng dán này là do cậu mua, có in hình họa tiết, dán trên mặt Hạ Tri Uyên trông vừa kỳ quặc vừa đáng yêu.

Khâu Hủ Ninh lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh của Hạ Tri Uyên rồi mỉm cười với anh.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, ánh mắt ngày càng nóng bỏng. Khâu Hủ Ninh nhanh chóng nhận ra điều đó, nụ cười trên môi dần thu lại, có chút cảnh giác nói: "Còn một tuần nữa mới được, anh đừng có làm bậy."

Hạ Tri Uyên giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu: "Ừm."

Khâu Hủ Ninh nói: "Em mang đề thi đến rồi, làm bài thôi."

Hạ Tri Uyên không phản đối, anh cũng lấy ra một xấp đề thi mới tinh rồi ngồi xuống bên cạnh Khâu Hủ Ninh.

Giống như mọi khi, dù bàn đã sạch sẽ, Khâu Hủ Ninh vẫn phải lấy khăn ướt lau lại một lượt. Cậu cẩn thận lau đến khi tờ khăn không còn dính chút bụi bẩn nào mới hài lòng dừng tay.

Sau đó, cậu còn đi rửa tay rồi mới bắt đầu làm bài. Một khi đã vào trạng thái làm bài, Khâu Hủ Ninh có thể tập trung cao độ, thậm chí đến giờ ăn cũng không nỡ dừng bút. Tư thế chăm chú ấy khiến Hạ Tri Uyên dù có ý nghĩ gì cũng không nỡ quấy rầy cậu.

Vậy là hai người thật sự ngồi im lặng cả buổi chiều, nghiêm túc làm đề thi.

Trời sẩm tối, Khâu Hủ Ninh vươn vai, xoay cổ một chút, rồi nhìn đồng hồ, có chút ngạc nhiên: "Nhanh thật đó, mới đó mà đã năm giờ rồi."

Hạ Tri Uyên quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Ở lại ăn cơm không?"

Khâu Hủ Ninh cả buổi chiều đã làm thêm hai tờ đề thi, tâm trạng cực kỳ thỏa mãn. Nghe anh hỏi vậy, cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích, giọng mềm mại đáp: "Ừm, ăn luôn ở đây đi."

Khi Hạ Tri Uyên vào bếp, điện thoại của Khâu Hủ Ninh reo lên. Là cuộc gọi từ Chu Minh Mỹ. Cậu nghe máy rồi nói: "Con vẫn đang ở nhà Hạ Tri Uyên đây. Ừm, vừa mới làm xong hai bài thi... Bữa tối con ăn ở đây luôn rồi... Mẹ nấu món gì ngon à?... Hả? Vậy con về ăn khuya nha, để lại cho con một ít là được. Ừ, ăn xong con làm thêm một bài nữa rồi về."

Cúp máy xong, Khâu Hủ Ninh liếm liếm khóe môi, cảm giác đói càng dữ dội hơn. Cậu đứng dậy đi vào bếp, nhìn thấy Hạ Tri Uyên lấy ra bắp cải, dưa chuột và một con cá đã sơ chế, đột nhiên thấy mất hứng.

Vì nghe điện thoại ở phòng khách nên Hạ Tri Uyên tất nhiên cũng nghe được. Anh liếc nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Mẹ em nấu món gì vậy?"

"Canh gan heo với phổi heo xào."

Hạ Tri Uyên cầm con dao trên tay, nhưng chần chừ một lát vẫn chưa cắt xuống. Anh hơi ngạc nhiên: "Giờ em thích ăn nội tạng rồi à?"

Anh rất rõ khẩu vị của Khâu Hủ Ninh. Cậu thích ăn thanh đạm, đến thịt còn chẳng mặn mà gì mấy.

Khâu Hủ Ninh có chút ngại ngùng, lí nhí nói: "Thật ra phổi heo ăn cũng ngon lắm... Không hiểu sao trước đây lại thấy nó khó ăn nữa."

Hạ Tri Uyên im lặng vài giây, rồi nói: "Không nấu nữa. Ra ngoài ăn thôi."

Khâu Hủ Ninh "A?" một tiếng, rồi hỏi: "Không nấu nữa à?"

Hạ Tri Uyên tháo chiếc tạp dề màu xám xuống, đáp: "Không nấu nữa, ra ngoài ăn."

Mắt Khâu Hủ Ninh sáng rực lên, hào hứng nói: "Vậy ăn phổi heo xào lát đi, gọi thêm một phần cá nấu cay nữa. Em biết một quán, mẹ em từng dẫn em đi ăn, vừa ngon vừa rẻ."

Dạo này cậu đặc biệt thích mấy món này, càng cay càng tốt.

Hạ Tri Uyên ừ một tiếng, rồi chở Khâu Hủ Ninh đến quán ăn cậu nói.

Trước đó, Khâu Hủ Ninh còn mải mê làm bài, chẳng thấy đói. Nhưng đến giờ ăn, bụng cậu bắt đầu réo inh ỏi. Ngay cả khi đang ngồi trên xe, Hạ Tri Uyên vẫn có thể nghe thấy tiếng bụng cậu "ùng ục".

Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, trêu: "Nhà em không cho em ăn no à?"

Khâu Hủ Ninh xấu hổ trừng mắt nhìn anh, lí nhí đáp: "Em mau đói thôi. Ở nhà cũng ăn ba bát cơm mà."

Hạ Tri Uyên bật cười, nói: "Đi nào."

Đến quán, Khâu Hủ Ninh nhanh chóng lấy thực đơn, gọi mấy món cậu thích. Xong xuôi, cậu hỏi Hạ Tri Uyên: "Anh có muốn ăn thêm gì không?"

Hạ Tri Uyên không kén ăn, món nào cũng được. Nghe Khâu Hủ Ninh hỏi, anh lắc đầu, nói: "Vậy là đủ rồi."

Khâu Hủ Ninh gật đầu, đưa thực đơn đã đánh dấu món cho nhân viên phục vụ.

Trong lúc chờ đồ ăn, Khâu Hủ Ninh cũng không ngồi yên. Cậu lấy khăn giấy ướt mang theo bên người ra lau bàn. Quán này vệ sinh khá tốt, hầu như không có vết bẩn gì. Cậu chỉ lau sơ qua một lát rồi vứt khăn đi. Ngước lên, cậu thấy Hạ Tri Uyên đã tráng đũa bát cho mình xong, còn rót sẵn một cốc nước.

Khâu Hủ Ninh cầm ly lên, uống một ngụm rồi nói: "Ăn xong em về nhà."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, giọng mang theo chút thử thăm dò và ẩn ý sâu xa: "Không ngủ lại chỗ anh à?"

Khâu Hủ Ninh khẽ hừ một tiếng, hạ giọng nói: "Không, còn một tuần nữa, em nói rồi đó."

Hạ Tri Uyên vươn tay nắm lấy lòng bàn tay cậu, cũng hạ giọng thì thầm: "Có thể sớm hơn một chút."

Khâu Hủ Ninh hơi do dự, rồi có chút ngại ngùng nói: "Không muốn... Dạo này em hay đau bụng, chắc cảm nhẹ rồi."

Hạ Tri Uyên nhướng mày:

"Đau bụng?" Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Ngủ lại chỗ anh đi, mai anh đưa em đi khám."

Khâu Hủ Ninh lắc đầu: "Chắc không sao đâu, chỉ là cảm giác khó chịu một chút, không đau nhiều lắm."

Cậu nói xong, hàng mày khẽ nhíu lại, giọng có chút mơ hồ: "Không biết tại sao, cứ có cảm giác bồn chồn trong lòng."

Hạ Tri Uyên nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh nói: "Ngủ lại chỗ anh, mai anh đưa đi khám."

Khâu Hủ Ninh lắc đầu: "Không cần đâu, tuần sau em có kiểm tra sức khỏe rồi, không cần đến bệnh viện làm gì."

Hạ Tri Uyên không đồng ý: "Kiểm tra tổng quát thì chi tiết đến thế đâu. Mai đi khám."

Giọng anh chắc nịch, làm Khâu Hủ Ninh cũng cảm thấy hơi lo lắng, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Rất nhanh sau đó, đồ ăn được mang lên. Theo yêu cầu của Khâu Hủ Ninh, món ăn cay hơn bình thường. Dù vậy, cậu không giỏi ăn cay lắm, ăn đến mức mồ hôi túa ra, mặt đỏ bừng, môi cũng đỏ ửng.

Đến lúc ra khỏi quán, Khâu Hủ Ninh ôm bụng, rên rỉ: "Đau bụng quá..."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, bất lực thở dài: "Không ăn được cay mà còn ăn?"

Khâu Hủ Ninh rất nghiêm túc đáp: "Thật ra cũng không cay lắm, chỉ là em không quen. Dạo này miệng nhạt nhẽo, ăn cay giúp em cảm thấy ngon miệng hơn."

Về đến nhà Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh đi tắm, sau đó lại làm thêm một bài kiểm tra rồi mới lên giường ngủ.

Không lâu sau, Hạ Tri Uyên mở cửa phòng, nhất quyết chen vào ngủ chung một giường với cậu.

Ban đầu, Khâu Hủ Ninh quay lưng về phía anh, nhưng đột nhiên Hạ Tri Uyên chạm vào mông cậu, khiến cậu lập tức cảnh giác, xoay người lại đối diện anh.

Hạ Tri Uyên bật cười khẽ.

Khâu Hủ Ninh nhẹ ho một tiếng, giọng mơ hồ: "Đừng có sờ loạn."

Hạ Tri Uyên không sờ nữa, chuyển sang đặt tay lên bụng cậu: "Vẫn còn đau à?"

Khâu Hủ Ninh cảm nhận một lúc, rồi nói: "Giờ không đau nữa."

Hạ Tri Uyên hỏi tiếp: "Đau ở đâu?"

Khâu Hủ Ninh cũng không nói rõ được, bèn nắm lấy tay anh, đặt lên vị trí hơi khó chịu: "Hình như ở đây."

Là vùng bụng.

Hạ Tri Uyên đoán: "Viêm bàng quang? Có đi tiểu nhiều không?"

Khâu Hủ Ninh nghĩ một lúc, rồi nói: "Hình như có chút...?"

Nhưng cậu lại lắc đầu: "Mỗi ngày em đều uống hai cốc nước lớn, tiểu nhiều cũng bình thường mà."

Hạ Tri Uyên hỏi: "Nước tiểu màu gì?"

Khâu Hủ Ninh khựng lại một chút, ho khan vài tiếng, rồi ngượng ngùng nói: "Chỉ là màu bình thường thôi... chắc chắn không phải viêm bàng quang đâu!"

Hạ Tri Uyên có vẻ đang suy nghĩ.

Khâu Hủ Ninh nói: "Anh đâu phải bác sĩ, ngày nào cũng đến bệnh viện, vậy thì ngày nào cũng bàn chuyện này à?"

Hạ Tri Uyên hỏi tiếp: "Bị đau bao lâu rồi?"

Gió đêm mát lạnh thổi qua, Khâu Hủ Ninh rụt cổ lại, kéo chăn lên một chút rồi mới đáp: "Cũng không lâu lắm, thỉnh thoảng mới đau. Hình như bắt đầu từ tuần trước."

Hạ Tri Uyên vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân, bèn nói: "Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra."

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừ" một tiếng.

Hạ Tri Uyên nói: "Ngủ đi."

Cứ thế mà ngủ, khiến Khâu Hủ Ninh có chút bất ngờ. Cậu nhắm mắt được một lúc, rồi lặng lẽ lên tiếng: "...Không hôn một cái sao?"

Xung quanh tối đen như mực, Khâu Hủ Ninh biết với khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc chắn Hạ Tri Uyên chưa thể ngủ được, nên cậu yên lặng chờ đợi câu trả lời.

Hạ Tri Uyên lên tiếng: "Em muốn hôn à?"

Khâu Hủ Ninh lặng lẽ đặt một tay lên eo Hạ Tri Uyên, khẽ nói: "Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro