Chương 118 Sức mạnh của đồng tiền
Khâu Hủ Ninh nói: "Chính em còn không biết nữa. Không sao đâu, bảo bảo rất khỏe mạnh mà."
Hạ Tri Uyên nói: "Anh đã tìm bác sĩ rồi, đừng sợ."
Khâu Hủ Ninh bật cười. Không thể phủ nhận rằng khi chỉ có một mình biết chuyện này, cậu đã vô cùng hoảng loạn lo sợ, tâm trạng rối bời. Nhưng giờ có Hạ Tri Uyên bên cạnh, cùng cậu chia sẻ gánh nặng này, sự bất an trong lòng cũng vơi đi quá nửa. Dù vậy, cậu vẫn còn chút lo lắng và sợ hãi: "Anh nói xem, em là con trai. Nếu sinh con thì phải sinh như nào đây?"
Hạ Tri Uyên cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Đến bây giờ, anh vẫn thấy chuyện Khâu Hủ Ninh mang thai là quá hoang đường, hoàn toàn phi lý. Hai người đã bên nhau rất nhiều lần, mà Khâu Hủ Ninh cũng không phải là người song tính như trong sách viết. Đúng là có những lúc vì muốn tận hưởng khoái cảm mà anh đã không dùng biện pháp bảo vệ, chỉ khi nào quá vội mới miễn cưỡng dùng cho đỡ mất thời gian dọn dẹp. Nhưng dù có như vậy... chẳng lẽ nơi đó cũng có thể dùng để sinh con sao?
Anh không dám nghĩ tiếp. Chỉ một mình anh vào thôi mà Khâu Hủ Ninh đã chịu hết nổi, vậy làm sao có thể để một đứa bé chui ra từ đó được?
"Chắc là... phải sinh mổ." Một lúc lâu sau, Hạ Tri Uyên mới đáp.
Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm: "Em cũng nghĩ vậy. Chứ nếu sinh theo cách khác thì... không thể tưởng tượng nổi. Thật kỳ diệu, em lại có thể mang thai cơ đấy."
Hạ Tri Uyên im lặng hồi lâu, trên màn hình chỉ hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập..." nhấp nháy liên tục.
Khâu Hủ Ninh cảm thấy tim mình thắt lại, ngón tay lướt trên màn hình rồi gửi tin nhắn: "...Sao anh không nói gì? Anh có thấy em kỳ lạ không?"
Hạ Tri Uyên lập tức trả lời: "Không thấy kỳ lạ. Còn nữa, anh muốn nghe giọng của em."
Lòng Khâu Hủ Ninh chợt nóng bừng. Cậu mím môi, cả người trượt xuống giường, kéo chăn lên che kín, rồi gửi yêu cầu gọi video.
Hạ Tri Uyên nhanh chóng chấp nhận. Khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình, chân mày vẫn hơi cau lại, trông có chút nghiêm nghị. Nhưng khi nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, biểu cảm anh dịu đi rất nhiều, khóe môi cũng cong lên một chút.
Khâu Hủ Ninh nhìn vào má trái của anh, hạ giọng lo lắng hỏi: "Mặt anh sao rồi? Nhìn vẫn còn sưng lắm."
Hạ Tri Uyên cũng hạ giọng trả lời: "Anh đã chườm đá, đỡ hơn nhiều rồi."
Khâu Hủ Ninh chăm chú quan sát một hồi rồi nói: "Anh bôi thêm thuốc giảm sưng đi. Để em nghĩ xem... hình như em để bình xịt giảm đau Vân Nam Bạch Dược trong ngăn tủ bên phải của bàn trà phòng khách. Nếu không thấy, anh thử tìm trong hộp thuốc trên bàn học trong phòng ngủ của em."
Hạ Tri Uyên bật cười, nói: "Anh biết rồi, lát nữa sẽ tìm."
Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Khâu Hủ Ninh thấy anh cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, cảm thấy hơi ngượng: "Anh muốn nói gì sao?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Ngày mai, anh đến đón em."
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra: "Đón em?"
Hạ Tri Uyên nói: "Chị của em không muốn giữ đứa bé, anh sẽ đưa em đi."
Hàng mi Khâu Hủ Ninh khẽ run, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt Hạ Tri Uyên: "Anh... đang muốn em bỏ nhà đi sao?"
Hạ Tri Uyên vẫn nhìn thẳng vào cậu, không hề né tránh, giọng trầm thấp: "Em muốn giữ đứa bé, nhưng chị em sẽ không đồng ý. Nếu vậy, chi bằng rời khỏi họ."
Khâu Hủ Ninh mím môi, im lặng một lúc mới nói: "Em không muốn làm vậy."
Giọng Hạ Tri Uyên dịu xuống: "Ninh Ninh, em có tin anh không?"
"...Em tin anh." Khâu Hủ Ninh đáp.
Hạ Tri Uyên thấy cậu không chút do dự mà nói ra câu đó, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Chỉ là tạm thời thôi, đợi em ổn định rồi có thể quay về."
Khâu Hủ Ninh lo lắng: "Nhưng nếu chị tôi nói với ba mẹ thì sao?"
Hạ Tri Uyên im lặng một lúc rồi mới nói: "Chị ấy sẽ không nói đâu."
Khâu Hủ Ninh nhíu mày: "Sao anh chắc chắn như vậy?"
Hạ Tri Uyên chỉ nhẹ giọng đáp: "Tin anh, chị ấy sẽ không nói."
Khâu Hủ Ninh không tiếp tục hỏi nữa. Nếu chỉ để Khâu Hải Yến biết, cậu còn có thể đối mặt. Nhưng nếu ba mẹ cũng biết... cậu sợ mình không còn dũng khí quay về.
Thấy sắc mặt cậu trở nên ảm đạm, Hạ Tri Uyên dịu giọng: "Bây giờ em ngủ một giấc thật ngon, sáng mai anh đến sớm, đưa em đi."
Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng "ừm", đôi mắt khẽ sáng lên. Cậu nhìn anh, mím môi, nhỏ giọng gọi: "Ba của đứa nhỏ, ngủ ngon nha."
Hạ Tri Uyên nghe xong, bật cười, giọng nói cũng trở nên mềm mại: "Ngủ ngon."
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, vội vàng tắt cuộc gọi video. Ở trong chăn quá lâu khiến mặt và lưng cậu đổ đầy mồ hôi, nhưng lúc này đã khuya, cậu chỉ tiện tay lấy giấy lau qua loa rồi nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Khâu Hủ Ninh phát hiện Khâu Hải Yến cũng đã dậy từ sớm, đang trò chuyện với Chu Minh Mỹ trong bếp.
Cậu lập tức căng thẳng, tiến lại gần. Khâu Hải Yến liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Chu Minh Mỹ. Chủ đề nhanh chóng xoay sang cậu: "Mẹ, hôm nay con phải đưa Ninh Ninh đi bệnh viện."
Chu Minh Mỹ hỏi: "Lại đi bệnh viện làm gì?"
Khâu Hải Yến đáp: "Kiểm tra sức khỏe tổng quát."
Chu Minh Mỹ cau mày: "Tốn tiền vô ích, trước khi thi đại học cũng kiểm tra rồi, có bệnh gì đâu mà kiểm tra nữa?"
Khâu Hải Yến bình tĩnh giải thích: "Lần kiểm tra đó không kỹ, giờ nhân tiện kiểm tra lại hết, sau này đỡ phải lo lắng."
Chu Minh Mỹ lau tay, hỏi: "Vậy kiểm tra tổng quát hết bao nhiêu tiền?"
Khâu Hải Yến đáp: "Chắc vài nghìn."
Chu Minh Mỹ kinh ngạc: "Đắt vậy sao? Đúng là mở bệnh viện kiếm bộn tiền mà."
Khâu Hủ Ninh không nhịn được, lên tiếng: "Con không đi kiểm tra đâu, con không có bệnh gì cả!"
Khâu Hải Yến lập tức trừng mắt nhìn cậu. Khâu Hủ Ninh cúi đầu né tránh ánh mắt chị gái, lòng đầy bất an. Cậu biết rõ, nếu thực sự đi, danh nghĩa là "kiểm tra sức khỏe", nhưng thực chất là để phá thai. Làm sao cậu có thể đồng ý được?
Khâu Hải Yến hít sâu, giữ giọng điệu bình tĩnh: "Em đâu phải bác sĩ, sao biết mình không có vấn đề gì? Chị làm vậy là vì tốt cho em, em lại không hiểu sao?"
Chu Minh Mỹ cũng gật gù đồng tình: "Nhà mình đâu có thiếu tiền khám bệnh, Ninh Ninh, con nên kiểm tra cẩn thận đi. Mẹ xem tin tức, có nhiều người mới mười mấy hai mươi tuổi mà đã mắc ung thư đó! Làm một lần kiểm tra tổng quát, nếu có bệnh thì chữa sớm."
Khâu Hủ Ninh cắn môi, nín nhịn không nói gì thêm. Bây giờ Khâu Hải Yến dùng lý do "khám sức khỏe" để ép cậu, cậu hoàn toàn không tìm được cách từ chối.
Khâu Hải Yến nhìn đồng hồ, dặn dò: "Sáng nay không được ăn sáng, cũng đừng uống nước. Khi bệnh viện mở cửa, chúng ta sẽ đi ngay."
Khâu Hủ Ninh vẫn không đáp lại.
Khâu Hải Yến cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ chăm chú quan sát cậu, không để cậu có cơ hội trốn thoát.
Chu Minh Mỹ nấu xong bữa sáng, Khâu Hủ Ninh định lấy ăn thì chưa kịp để Khâu Hải Yến lên tiếng, Chu Minh Mỹ đã ngăn cậu lại: "Không nghe chị con nói sao? Đi khám sức khỏe thì không được ăn gì, cũng không được uống nước. Ngoan nào, khám xong rồi ăn, mẹ để phần cho con."
"..." Khâu Hủ Ninh không còn cách nào khác, đành ngồi sang một bên.
Lúc này, Khâu Thạc Hải cũng thức dậy, sau khi rửa mặt xong liền nhìn cậu một cái, hỏi: "Em không ăn sáng à?"
Khâu Hủ Ninh không trả lời, Khâu Thạc Hải thấy cậu trưng bộ mặt nặng nề thì lấy làm lạ: "Giận dỗi gì đấy? Ha ha, mẹ mắng em à?"
Khâu Hải Yến lạnh nhạt nói: "Ăn của em đi, đừng lo chuyện của nó."
Nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của chị, Khâu Thạc Hải hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống ăn sáng.
Ăn xong, Khâu Hải Yến nhìn sang Khâu Hủ Ninh, dặn: "Ngồi yên đó, chị đi thay đồ." Sau đó quay sang Khâu Thạc Hải: "Trông nó giúp chị, đừng để nó chạy mất."
Khâu Thạc Hải lập tức đồng ý, đợi Khâu Hải Yến rời đi mới tò mò hỏi: "Em làm gì mà chị ấy giận vậy?"
Khâu Hủ Ninh nhìn hắn một cái, vẫn không nói lời nào.
Khâu Thạc Hải còn định nói gì đó thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
Mắt Khâu Hủ Ninh sáng lên, không đợi Chu Minh Mỹ—người đứng gần cửa nhất—đi mở, cậu đã bật dậy, chạy nhanh ra cửa chính, mở cửa ra.
Quả nhiên, Hạ Tri Uyên đã đến.
Khâu Hủ Ninh nhìn anh, môi khẽ mấp máy: "Anh đến sớm vậy."
Hạ Tri Uyên khẽ cười, còn chưa kịp nói gì thì giọng của Chu Minh Mỹ đã vọng tới: "Cháu tới đây làm gì?"
Giọng bà hơi dè dặt, Hạ Tri Uyên ngẩng lên nhìn bà, đi thẳng vào vấn đề: "Cháu muốn đưa Khâu Hủ Ninh đi du lịch."
Chu Minh Mỹ sững người: "Đi du lịch?"
Bà phản ứng lại rồi nói tiếp: "Cũng nên ra ngoài chơi một chút, mẹ thấy mấy đứa thi xong đều đi du lịch cả." Sau đó, bà quay sang hỏi Khâu Hủ Ninh: "Ninh Ninh, con có muốn đi không?"
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn Hạ Tri Uyên, đáp: "Muốn ạ."
Chu Minh Mỹ suy nghĩ rồi nói: "Vậy thì cả nhà mình cùng đi, thế nào?"
Hạ Tri Uyên nói: "Tôi đã đặt sẵn bốn vé du thuyền châu Âu nửa tháng, chỉ cần người đi thôi, trên tàu bao trọn gói ăn uống, vui chơi."
Chu Minh Mỹ sững sờ: "Cái này hết bao nhiêu tiền vậy?"
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn bà, đáp: "Không nhiều, chỉ mười lăm vạn thôi."
Chu Minh Mỹ: "..."
Bà nhìn Hạ Tri Uyên—người vừa thản nhiên nói ra con số này—cảm thấy anh bây giờ thực sự khác trước.
Lúc trước, anh sẵn sàng đưa cả một căn biệt thự cho họ, chứng tỏ vẫn còn tiền. Bà đã từng nghĩ rằng nhà họ Hạ giàu có như vậy, sao có thể nói phá sản là phá sản ngay được? Không thể nào mà không để lại chút tiền nào cả.
Trong lòng bà dâng lên một nỗi sợ hãi và lo lắng khó nói thành lời.
Lúc trước, bà thật sự không nghĩ nhiều. Việc Hạ Tri Uyên phải sống nhờ nhà họ, chờ đến khi đủ tuổi trưởng thành, bản thân điều đó đã rất vô lý. Nếu anh thực sự có tiền, làm sao lại phải đến đây? Vậy nên, bà không trách mình khi từng đối xử với anh tệ bạc—hồi đó, bà thực sự thấy anh chướng mắt, chỉ là một kẻ ăn bám.
Bây giờ, tình thế đảo ngược, bà lại không biết nên đối diện với anh bằng thái độ gì nữa.
Hạ Tri Uyên không biết trong lòng Chu Minh Mỹ rối loạn thế nào. Anh liếc nhìn Khâu Hủ Ninh, sau đó ánh mắt quay lại Chu Minh Mỹ, giọng trầm xuống: "Thím, cháu muốn hiếu kính thím, nên mời mọi người cùng đi."
"!!!"
Nếu lúc trước Chu Minh Mỹ chỉ kinh ngạc vì sự hào phóng của Hạ Tri Uyên, thì giờ bà thực sự hoảng hốt. Bà vừa nghe thấy gì? Hạ Tri Uyên gọi bà là thimd sao!?
Bà còn chưa kịp nói gì, Khâu Thạc Hải đã hưng phấn đáp ngay: "Đi đi đi! Tôi muốn đi!"
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, giọng nói chói tai của Khâu Hải Yến đã vang lên từ xa: "Hạ Tri Uyên!!! Cút ngay! Mày còn dám vác mặt tới nhà tao?"
Vừa nói, cô vừa xông đến, trong tay cầm một cây chổi to, dáng vẻ như muốn lao vào đánh anh.
Hạ Tri Uyên vẫn đứng yên tại chỗ, không hề né tránh. Chu Minh Mỹ và Khâu Thạc Hải vội vàng cản Khâu Hải Yến lại.
Chu Minh Mỹ giật lấy cây chổi trong tay cô, không hài lòng nói: "Con làm cái gì vậy!?"
Khâu Thạc Hải cũng ngạc nhiên: "Chị bị điên à? Vừa gặp đã đánh người? Uống nhầm thuốc nổ à?"
Khâu Hải Yến tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt vào khuôn mặt Hạ Tri Uyên, không thèm để ý đến ai khác.
"Mẹ! Bỏ tay ra! Mẹ nói đúng rồi đó! Nó chính là đồ cầm thú! Là thằng khốn kiếp! Là kẻ đáng chết! Mẹ thả con ra! Nó còn dám vác mặt tới đây, thật sự coi con không phát hoả sao!?"
Khâu Thạc Hải nói: "Chị làm gì vậy? Cho dù trước đây có hiềm khích gì với cậu ta, thì giờ cũng qua rồi mà? Giờ cậu ta là em họ của chúng ta, còn mời cả nhà đi du lịch châu Âu nữa đấy! Châu Âu đó!! Từ nhỏ đến giờ em còn chưa từng xuất ngoại lần nào, đúng là nhờ phúc của em họ mà có cơ hội này!"
"Em thì biết cái gì! Biết cái quái gì mà nói!" Khâu Hải Yến tức giận hét lên: "Mẹ, mẹ buông tay ra, đừng để bị nó lừa! Nó chính là đồ cầm thú!"
Chu Minh Mỹ lên tiếng: "Con làm gì mà phản ứng dữ vậy? Chuyện gì cũng đã qua rồi, đều là người một nhà, có cần làm quá lên như vậy không?"
Khâu Hải Yến: "..............."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro