Chương 120 Tận hưởng
Khâu Hủ Ninh bị ánh mắt của Khâu Hải Yến ghim chặt, cả người như ngồi trên đống kim châm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và sau lưng, khiến cậu phải liên tục đưa tay lên lau.
Chu Minh Mỹ chú ý đến động tác của cậu, bèn hỏi: "Sao vậy? Nóng lắm à?"
Khâu Hủ Ninh cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng điệu có chút khô khan: "Một chút ạ."
Chu Minh Mỹ liền đứng dậy tìm điều khiển máy lạnh, lục lọi một hồi thì cũng thấy ở sau ghế. Bà chỉnh nhiệt độ xuống mấy độ, rồi hỏi: "Như này đỡ hơn chưa?"
Khâu Hủ Ninh mơ hồ đáp: "Cũng... cũng đỡ rồi ạ."
Hạ Tri Uyên lên tiếng: "Nhiệt độ này thấp quá, dễ bị cảm lạnh."
Nghe vậy, Chu Minh Mỹ lại tăng lên một độ nữa: "Vậy thế này thì sao?"
"Không... không nóng nữa." Khâu Hủ Ninh thở phào, thật ra căn bản không phải do nhiệt độ phòng. Cậu theo phản xạ mà ngồi sát lại Hạ Tri Uyên thêm một chút, như thể làm vậy có thể tìm được chút an ủi.
Chu Minh Mỹ cũng không trò chuyện với Hạ Tri Uyên được lâu. Đến trưa, bà phải vào bếp chuẩn bị bữa ăn, liền gọi Khâu Hủ Ninh và Khâu Thạc Hải tiếp tục tiếp chuyện Hạ Tri Uyên. Đồng thời, bà cũng quay sang gọi Khâu Hải Yến: "Hải Yến, qua đây giúp mẹ rửa rau."
Khâu Hải Yến không đáp, chỉ liếc nhìn Khâu Hủ Ninh lần nữa, rồi mới đứng dậy đi theo Chu Minh Mỹ vào bếp.
Vừa đặt gạo xuống Chu Minh Mỹ chợt nhớ ra chuyện Khâu Hủ Ninh phải đi kiểm tra sức khỏe liền quay sang hỏi Khâu Hải Yến: "Chẳng phải con định đưa Ninh Ninh đi khám sao sao lại không đi nữa."
Khâu Hải Yến thờ ơ đáp: "Nó không muốn đi con có thể làm gì được."
Chu Minh Mỹ liếc chị một cái nói: "Nó có nói không muốn đâu, nếu định đưa đi thì mau đi đi giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi đó."
Khâu Hải Yến không đáp.
Ở phòng khách Khâu Hủ Ninh rút một tờ khăn ướt lau mồ hôi dính trên mặt rồi nhìn Hạ Tri Uyên hỏi: "Hôm qua anh nói là ý này à?"
Hạ Tri Uyên bóc một hạt lạc đưa đến bên miệng cậu khẽ hất cằm ra hiệu.
Khâu Hủ Ninh căng thẳng liếc nhìn Khâu Thạc Hải một cái rồi vội đưa tay nhận lấy cho vào miệng nhai cậu lầm bầm: "Tôi tự ăn được không cần anh bóc cho."
Khâu Thạc Hải không để ý đến hành động nhỏ giữa hai người hắn vẫn đang cầm điện thoại tìm kiếm gì đó rồi hỏi Hạ Tri Uyên: "Tiếng Anh của tôi dở lắm ra nước ngoài chơi mà không hiểu họ nói gì thì làm sao?"
Hạ Tri Uyên liếc nhìn hắn đáp: "Dùng phần mềm dịch đi du lịch thế là đủ rồi."
"Vậy à?" Khâu Thạc Hải bật cười: "Vậy thì ổn rồi."
Hắn lại hỏi tiếp: "Cậu bỏ ra nhiều tiền như vậy để cho bọn tôi đi du lịch vậy cậu có đi không?"
Hắn rõ ràng đang cố tìm chủ đề để nói chuyện, liền bắt chuyện với Hạ Tri Uyên.
Khâu Hủ Ninh biết Hạ Tri Uyên không kiên nhẫn đối phó với hắn, bèn nói: "Anh, em còn chuyện cần bàn với Hạ Tri Uyên, bọn em lên phòng trước, anh đừng đi theo."
Khâu Thạc Hải bị cắt ngang câu chuyện, có chút khó chịu: "Hai đứa ngày nào cũng dính lấy nhau, còn chuyện gì mà phải nói nữa?"
"..." Khâu Hủ Ninh đáp: "Bọn em bàn về nguyện vọng thi cử."
Không quan tâm Khâu Thạc Hải phản ứng thế nào, cậu kéo Hạ Tri Uyên thẳng lên lầu.
Trong bếp, Khâu Hải Yến nghe thấy động tĩnh, đặt dao xuống, định đi theo thì bị Chu Minh Mỹ gọi lại: "Con làm gì đó, lo rửa thịt đi, đã hơn mười giờ rồi, nhanh xào thêm mấy món nữa."
Khâu Hải Yến nhíu mày: "Nấu nhiều vậy làm gì? Mẹ thật sự coi cậu ta là khách à?"
Chu Minh Mỹ nghe giọng điệu của cô không đúng, cũng cảm thấy kỳ lạ, ngẩng lên nhìn cô, nói: "Con sao vậy? Vừa về nhà đã bực bội, ai thiếu nợ à? Có thời gian cáu với cậu ta, sao không lo kiếm lấy một tấm chồng đi? Con xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Con gái cô Phương nhà bên— Linh Linh— đã sinh đứa thứ hai rồi đó, còn con thì sao? Mỗi lần có người hỏi, mẹ còn chẳng biết trả lời như nào, mất mặt chết đi được! Con đúng là... nhan sắc cũng bình thường, chẳng có công việc ổn định, lại còn kén chọn. Mấy người mẹ giới thiệu cho con, ai cũng có điều kiện tốt hơn con, vậy mà còn chê bai. Để rồi xem, cuối cùng con tìm được ai."
Khâu Hải Yến bỗng thấy nghẹn lại, không nói nên lời. Việc cô chưa kết hôn đã là cái gai trong mắt Chu Minh Mỹ, nếu chuyện của Ninh Ninh bị lộ ra, nhà cửa chắc chắn sẽ náo loạn. Cô chỉ cần nghĩ cũng đủ hình dung ra cảnh tượng ấy.
Có cần phải làm ầm lên như vậy không? Khâu Hải Yến cũng không chắc, nhưng giữa những lời cằn nhằn không ngớt của Chu Minh Mỹ, cô dần mất đi cơn giận.
Nếu nó thích, thì cứ để mặc nó đi. Đến lúc ngã đau rồi, nó sẽ tự biết sai.
Sau khi đưa ra quyết định này, cô thở ra một hơi dài, quay lại tiếp tục rửa rau.
Khâu Hủ Ninh dẫn Hạ Tri Uyên vào phòng, đóng cửa lại, tiện tay khóa trái.
Làm xong hết thảy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Anh không thấy sắc mặt chị em lúc nãy đâu, trông khó coi lắm luôn."
Hạ Tri Uyên không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào gáy cậu, rồi thuận theo tư thế ngẩng đầu của Khâu Hủ Ninh, vuốt nhẹ theo đường viền cằm cậu.
Khâu Hủ Ninh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia sáng nhè nhẹ, khóe môi cong cong, cười nói: "Anh gan cũng to ghê, dám đến nhà em luôn."
Ở trong phòng mình, cơ thể căng thẳng của Khâu Hủ Ninh cũng dần thả lỏng.
Hạ Tri Uyên nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cậu, hạ giọng hỏi: "Sợ rồi à?"
Khâu Hủ Ninh thành thật gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Có chút... Em sợ chị em sẽ nói toạc ra mất."
Hạ Tri Uyên nói: "Chị ấy sẽ không nói đâu."
Khâu Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi: "Sao anh chắc chắn vậy?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Vì đó là chị em."
Khâu Hủ Ninh có chút không hiểu, Hạ Tri Uyên liền nhéo nhẹ phần thịt mềm nơi cằm cậu, khẽ cười, bổ sung: "Vì chị ấy là một người chị tốt. Chị ấy biết nói ra cũng chẳng có lợi gì cho em, nên chị ấy sẽ không nói."
Khâu Hủ Ninh sững lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tê rần, sống mũi cũng hơi cay cay, "... Vậy à."
Cậu lặng thinh, đến khi những ngón tay của Hạ Tri Uyên trượt từ cằm xuống, vén áo cậu lên, giọng nói chậm rãi cất lên: "Để anh xem bụng em nào."
Khâu Hủ Ninh xấu hổ cụp mắt xuống, nhưng vẫn chủ động nhận lấy vạt áo từ tay anh, chậm rãi kéo lên.
Dưới ánh sáng rực rỡ, phần thân trên thon dài của cậu lộ ra.
Làn da cậu rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng nhợt nhạt mà là một màu trắng trong trẻo, mềm mại, phớt chút hồng nhàn nhạt, tựa như ánh sáng ấm áp trên viên trân châu tinh khiết. Cũng chính vì làn da ấy quá sáng màu, nên rất dễ để lại dấu vết. Chỉ cần chạm nhẹ một chút, ngay lập tức sẽ loang ra một tầng đỏ ửng đậm nhạt không đều.
Hạ Tri Uyên thực ra rất thích để lại dấu vết trên người cậu, ở đâu cũng có, như thể muốn in hằn dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt của Khâu Hủ Ninh, từ trong ra ngoài, mang đến một loại khoái cảm thầm kín.
Thật ra, sáng hôm qua, trong trận hoan ái đó, anh đã để lại không ít vết cắn trên lưng và đùi Khâu Hủ Ninh. Đến tận bây giờ, vết đỏ trên lưng cậu vẫn chưa mờ hết, có lẽ chỉ còn mỗi vùng bụng là còn nhìn được.
Khâu Hủ Ninh hiển nhiên cũng nhớ đến chuyện này, không nhịn được trừng mắt nhìn anh, trong giọng nói còn mang theo chút trách móc: "May mà anh không cắn vào bụng, nếu không để bác sĩ nhìn thấy thì mất mặt chết đi được."
Hạ Tri Uyên cong môi cười, đưa tay xoa bụng cậu. Cảm giác như chạm vào một tấm lụa ấm áp, làn da vừa mịn vừa trơn, gần như không thể nắm được chút thịt nào. Anh cúi mắt nhìn, giọng nói trầm xuống: "Bảo sao lại béo như này."
Bụng của Khâu Hủ Ninh đã nhô lên một đường cong tròn trịa. Dù cậu có cố gắng hóp bụng lại, thì đường cong ấy vẫn rất rõ ràng. Đáng lẽ đến mức này đã phải nghi ngờ rồi, nhưng vì giới tính của mình, cậu căn bản không thể nghĩ theo hướng đó.
Cậu chau mày nói: "Bác sĩ nói em mười tám tuần mà bụng cỡ này thì hơi nhỏ, nói rằng em bị thiếu progesterone... Em nghe mà chả hiểu gì hết."
Hạ Tri Uyên đột nhiên ngước mắt nhìn cậu, hỏi: "Bác sĩ có nói là em có thể tiết sữa không?"
Khâu Hủ Ninh: "......"
Cậu lập tức hoảng hốt: "Em chưa hỏi bác sĩ! Chắc là không đâu nhỉ?!"
Hạ Tri Uyên thấy cậu thực sự hoảng loạn, liền trấn an: "Đừng căng thẳng, đến lúc đó hỏi bác sĩ một chút là được."
Mặc dù Khâu Hủ Ninh không cảm thấy bản thân quá nam tính, nhưng cậu vẫn thừa nhận danh phận của mình là một người đàn ông.
Việc mang thai này khiến cậu vừa kinh ngạc, khó tin, lại hoảng hốt, căng thẳng, sợ hãi và không được tự nhiên. Nhưng khi đã chấp nhận sự thật, cậu vẫn muốn sinh con ra, vì đây là đứa bé của cậu và Hạ Tri Uyên. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy ngọt ngào.
Tuy nhiên, chấp nhận mang thai là một chuyện, còn việc có thể tiết sữa lại là một chuyện hoàn toàn khác, điều đó thật quá đáng sợ.
Hạ Tri Uyên nói: "Không cần sợ đến vậy, dù có đi nữa cũng không phải chuyện xấu."
Khâu Hủ Ninh bực bội: "Vậy mà không xấu hả? Như vậy kỳ quặc lắm! Em không muốn." Nói rồi, cậu lại cuống lên, vội vàng bảo: "Hôm nay em phải đi hỏi bác sĩ ngay."
Hạ Tri Uyên nói: "Ngày mai đi, anh đi cùng em."
Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh mới thả lỏng một chút, nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng nói: "Sáng nay chị em còn định dẫn em đi bệnh viện đó. May mà anh đến sớm, nếu không chị ấy đã thay đồ rồi kéo em đi mất, sợ chết đi được."
Hạ Tri Uyên nhìn gương mặt đang mỉm cười của cậu, trong lòng khẽ rung động, ngón tay nhẹ nâng cằm Khâu Hủ Ninh lên, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.
Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng Khâu Hủ Ninh, cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Anh chậm một chút..."
Hạ Tri Uyên hôn cậu thật tỉ mỉ, bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cậu, hơi thở giao hòa, không khí ngập tràn sự dịu dàng vấn vương.
Khâu Hủ Ninh vòng tay ôm lấy cổ anh, nụ hôn của Hạ Tri Uyên rất sâu, khiến cậu vô thức nuốt nước bọt, rồi không nhịn được mà đẩy nhẹ eo anh.
Khi nụ hôn kết thúc, Hạ Tri Uyên hơi lùi lại một chút, nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu mà khẽ bật cười.
Khâu Hủ Ninh bị hôn đến mức ánh mắt cũng trở nên mơ màng, thấy nụ cười lấp lánh trên môi Hạ Tri Uyên, đầu óc cậu có chút choáng váng, lẩm bẩm: "Anh đừng có lỡ tay gây chuyện đó, trong bụng em vẫn còn con của anh đó."
Hạ Tri Uyên nhìn vào đôi mắt ngây ngô của cậu, ghé lại hôn nhẹ lên hàng mi ướt, giọng nói trầm thấp: "Sẽ không đâu."
Hơi thở ấm áp của anh phả lên mi mắt Khâu Hủ Ninh, khiến cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm giác chỗ bị hôn tê tê ngưa ngứa, như có một dòng điện nhỏ lan tỏa khắp người.
Không còn gì để nói nữa, Khâu Hủ Ninh ôm lấy eo anh, trán tựa vào lồng ngực anh, chôn mặt vào lòng anh, cảm nhận sự an toàn và ấm áp lan tỏa quanh mình.
Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, không nói gì thêm. Cả hai ôm nhau, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro