Khâu Hủ Ninh vốn nghĩ rằng vẫn cần phải nói chuyện rõ ràng với Khâu Hải Yến, nhưng không ngờ cô lại không tìm cậu nữa. Vì bản thân vốn quen trốn tránh, cậu cũng không chủ động liên lạc với cô, nên mọi chuyện cứ kéo dài cho đến tận ngày lên du thuyền.
Nhờ Hạ Tri Uyên đã sắp xếp mọi thứ, Chu Minh Mỹ và những người khác chỉ cần lên tàu là được, không cần phải lo lắng gì thêm. Điều khiến Khâu Hủ Ninh bất ngờ là Khâu Hải Yến cũng đi cùng.
Thế nhưng, dù đến tận lúc xuất phát, Khâu Hải Yến vẫn không nói chuyện với cậu.
Điều này khiến Khâu Hủ Ninh thấp thỏm không yên, lo rằng cô đã hoàn toàn thất vọng về mình, thậm chí chẳng buồn để ý đến cậu nữa.
Khi về đến phòng ngủ, Khâu Hủ Ninh phát hiện điện thoại cũ từng bị Khâu Hải Yến thu giữ giờ đã nằm trên bàn. Cậu cầm lấy nó, trong phút chốc không biết nên nói gì.
Đứng lặng một lúc, cậu mở khung chat với Khâu Hải Yến, chỉnh sửa tin nhắn suốt một hồi lâu rồi mới gõ xuống một dòng chữ: "Chị, cảm ơn chị."
Khâu Hải Yến không trả lời.
Nhưng Khâu Hủ Ninh lại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.
Bốn giờ chiều, dưới sự tháp tùng của Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh đến bệnh viện Nhân Dân đối diện.
Vì chuyện này khá khó nói, nên Khâu Hủ Ninh vẫn tìm đến bác sĩ Tạ lần trước.
Bác sĩ Tạ trông còn khá trẻ, tầm ba bốn mươi tuổi, đeo kính, phong thái nho nhã, ánh mắt luôn toát lên vẻ ôn hòa. Ông tự nhiên nhớ rõ Khâu Hủ Ninh, lần này thấy phía sau cậu còn có một chàng trai cao lớn, điển trai đi cùng, liền hiểu ngay tình huống:
"Vẫn còn thời gian, làm một kiểm tra tổng quát đi, xem tình trạng thế nào."
Lần trước chỉ làm siêu âm B, ngoài hình ảnh ra, một số dữ liệu khác cần phải xét nghiệm máu mới có thể xác định được.
Có Hạ Tri Uyên đi cùng, Khâu Hủ Ninh cũng yên tâm hơn nhiều, theo bác sĩ vào kiểm tra. Nhưng kết quả không thể có ngay, nên bác sĩ Tạ tiêm cho cậu một mũi giữ thai, dặn dò thêm một số điều cần chú ý, rồi bảo cậu về nhà, ngày mai quay lại lấy kết quả.
Thế nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn canh cánh trong lòng, không muốn đi ngay. Cậu quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên, vẻ mặt lưỡng lự, khó nói thành lời.
Hạ Tri Uyên hiểu ý, liền hỏi thẳng:
"Bác sĩ, nếu em ấy mang thai, thì có tiết... sữa không?"
Bác sĩ Tạ thoáng sững lại, sau đó trả lời: "Về lý thuyết thì không, nhưng vì cậu ấy đang mang thai, lượng hormone prolactin trong cơ thể sẽ tăng gấp mười lần. Về mặt sinh lý, có thể sẽ xuất hiện một ít sữa."
Khâu Hủ Ninh: "......"
Cậu sợ hãi đến mức nói lắp:
"Không... không thể không có được sao?"
Bác sĩ Tạ nói: "Một số hiện tượng sinh lý rất khó thay đổi, nhưng trường hợp của cậu thì chưa thể kết luận được. Dù sao cũng không có tiền lệ, có thể sẽ không có sữa. Đến lúc đó, phải dựa vào các chỉ số cụ thể rồi mới xác định được."
Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vẫn là không có thì tốt hơn, cảm giác kỳ lạ lắm."
Cậu không để ý đến biểu cảm của Hạ Tri Uyên thoáng hiện chút thất vọng.
Khâu Hủ Ninh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu mà có sữa thật thì đúng là quá kỳ quặc.
Nhân lúc đang hỏi chuyện bác sĩ, cậu lại đỏ mặt, ngập ngừng mãi mới lên tiếng: "Còn nữa, bác sĩ... cháu không có cái đó... cái đó, sao lại có thai được ạ?"
Bác sĩ Tạ theo phản xạ hỏi lại: "Cái nào?"
Khâu Hủ Ninh lắp bắp: "...Chính là... là kinh nguyệt ấy. Nếu cháu có tử cung, vậy... vậy tại sao không có kinh nguyệt?"
Bác sĩ Tạ hơi khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Cấu tạo sinh lý của cậu không giống người bình thường, cụ thể thế nào phải đợi các chỉ số mới xác định được."
Khâu Hủ Ninh thấy bác sĩ cũng không giải thích rõ ràng, không khỏi có chút thất vọng.
Làm xong kiểm tra, lấy thêm thuốc dưỡng thai, cả hai mới trở về nhà.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại cậu và Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh cũng to gan hơn một chút. Ở bên ngoài không dám nắm tay, nhưng vừa bước vào cửa, cậu liền đưa tay móc lấy ngón tay Hạ Tri Uyên, khẽ nói: "Tối nay anh ngủ lại nhà em nha?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống: "Ngủ phòng em?"
Khâu Hủ Ninh nhẹ ho vài tiếng, liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng đáp: "Không thì sao? Anh muốn ngủ phòng mẹ em à?"
Hạ Tri Uyên bật cười, xoa nhẹ má cậu, giọng trầm thấp: "Tối nay muốn ăn gì?"
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Muốn ăn thịt, với cả phổi heo xào cay."
Hạ Tri Uyên như có điều suy tư, chậm rãi nói: "Chua con trai, cay con gái."
Khâu Hủ Ninh ngây người, mặt lập tức nóng lên: "Bảo sao dạo này em thèm cay. Nhưng mà cũng chỉ là mê tín thôi, chưa chắc đúng đâu."
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong: "Vậy làm món thịt xào và phổi heo xào cay nha."
Trong nhà đã có sẵn hết những nguyên liệu này, sáng nay Chu Minh Mỹ mới đi chợ mua về, còn rất tươi. Hạ Tri Uyên mang nguyên liệu vào bếp, còn Khâu Hủ Ninh thì ngồi trên sofa xem TV.
Giờ này không có chương trình nào hấp dẫn, cậu tiện tay chọn bừa một bộ phim truyền hình.
Trùng hợp là phim này lại là một bộ bi kịch, cậu bé bị những đứa trẻ khác bắt nạt, đánh đập, khiến người xem không khỏi tức giận. Khâu Hủ Ninh hoàn toàn bị cuốn vào bộ phim, đến mức khi Hạ Tri Uyên nấu xong bữa tối đi ra, cậu vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình.
Hạ Tri Uyên đi đến, liếc nhìn TV rồi hỏi: "Xem gì vậy?"
Khâu Hủ Ninh lập tức kích động kể lại nội dung, Hạ Tri Uyên nghe thấy là câu chuyện về hai anh em mồ côi, không mấy hứng thú, chỉ vỗ nhẹ vai cậu: "Đến ăn cơm đi."
Mắt Khâu Hủ Ninh vẫn dán vào màn hình, tay chân cũng không ngừng múa may: "Còn một chút nữa thôi, để em xem nốt. Thật ra bọn họ không phải trẻ mồ côi đâu, cặp vợ chồng mới đến trại trẻ cầm theo ảnh hồi bé của họ kìa... A a a, nhanh lên, nhận ra đi, nhận ra đi!"
Hạ Tri Uyên biết Khâu Hủ Ninh không có nhiều sở thích, cũng hiếm khi xem TV, nên giờ bị cuốn vào một tình tiết mới mẻ như vậy cũng là chuyện bình thường. Anh không nói gì thêm, chỉ xoay người đi múc cơm, rồi mang đến đặt trước mặt cậu: "Vừa ăn vừa xem đi."
Khâu Hủ Ninh nhận lấy bát cơm, nhưng vẫn không động đũa, ánh mắt chăm chú dán chặt vào màn hình, đôi mắt sáng rực đầy hào hứng.
Hạ Tri Uyên bất đắc dĩ, cầm lấy một chiếc thìa, hỏi: "Muốn anh đút cho ăn không?"
Khâu Hủ Ninh liếc mắt nhìn anh, bỗng nhiên cười một cái, rồi "a" một tiếng, há miệng ra, làm tư thế sẵn sàng chờ được đút, mắt vẫn không rời khỏi TV.
Hạ Tri Uyên dở khóc dở cười, nhưng vẫn thật sự múc một muỗng cơm, dùng đũa gắp thêm một miếng thịt xào, đặt lên trên cơm nóng đỏ au thấm đầy nước sốt, rồi đưa đến bên miệng Khâu Hủ Ninh.
Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn ngậm thìa, nhai nuốt xong lại tự giác há miệng, chờ được đút tiếp.
Cứ thế, Hạ Tri Uyên đút cho cậu ăn hết nửa bát cơm. Đến khi bộ phim kết thúc và bắt đầu chuyển sang quảng cáo, anh mới nói: "Ra bàn ăn đi, còn có canh nữa, không uống sẽ nguội mất."
Khâu Hủ Ninh liếm nhẹ khóe môi, ngước mắt nhìn anh, nghiêng đầu một chút, ánh mắt sáng trong mang theo ý cười: "Anh tiếp tục đút cho em nha? Em lười quá, không muốn nhúc nhích." Nói rồi, cậu lại "a" một tiếng, há miệng ra, ánh mắt mong đợi dõi theo Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên nhìn cậu một cái, rồi lại cầm lấy thìa, tiếp tục đút cho Khâu Hủ Ninh, vừa làm vừa hỏi: "Mùi vị như nào?"
"Ngon! Rất ngon!" Khâu Hủ Ninh không tiếc lời khen ngợi Hạ Tri Uyên. Thật ra, đúng là rất ngon. Trước giờ đồ ăn do Chu Minh Mỹ nấu đã rất tuyệt, nhưng Hạ Tri Uyên dường như còn có phần nhỉnh hơn, hoặc có lẽ là vì vị giác của Khâu Hủ Ninh đã "mỹ hóa" mùi vị khi ăn đồ ăn do Hạ Tri Uyên nấu. Dù sao đi nữa, cán cân trong lòng cậu hoàn toàn nghiêng về phía anh.
Hạ Tri Uyên nói: "Bác sĩ bảo phải kiêng đồ cay. Ớt lần này anh dùng là loại ớt ngọt, không cay. Sau này em cũng ăn cay ít thôi, không được vận động mạnh. Xem TV thì được, nhưng đừng quá kích động, không tốt cho cơ thể."
Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn gật đầu: "Em nhớ rồi, anh không cần nhắc nhiều đâu."
Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Tri Uyên đột nhiên reo lên. Anh liếc nhìn Khâu Hủ Ninh, đặt bát xuống, rút điện thoại ra xem—là cuộc gọi từ Đỗ Minh Nghị.
"Alo."
Thấy ánh mắt tò mò xen lẫn mong chờ của Khâu Hủ Ninh, Hạ Tri Uyên hơi dừng lại, rồi bật loa ngoài. Giọng của Đỗ Minh Nghị lập tức vang lên.
"Em trai, chuyện em nhờ anh lo, anh đã giải quyết xong rồi. Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái vụ đàn ông mang thai mà em nói, nước ngoài thực sự có trường hợp như vậy. Anh đã mời bác sĩ đó đến đây rồi, không tốn bao nhiêu công sức cả. Anh vừa nói bên anh có một trường hợp nam giới mang thai, ông ấy lập tức đồng ý sang ngay. Em yên tâm đi, anh đã tìm hiểu kỹ tay nghề của ông ấy rồi, không có vấn đề gì đâu. Giải thưởng quốc tế ông ấy có cả đống, là chuyên gia hàng đầu về sản khoa, cứ tin tưởng mà dùng. Chi phí anh sẽ tạm ứng trước, nhưng mà đừng quên chuyện em đã hứa với anh đấy!"
Dứt lời, Đỗ Minh Nghị nói một hơi dài mà chưa kịp thở.
Hạ Tri Uyên đáp: "Mai liên lạc lại, tôi qua chỗ anh."
"Được rồi!" Đỗ Minh Nghị nói: "Vậy anh cúp máy trước đây, bye~"
Vừa dứt lời, còn chưa kịp cúp máy thì đầu dây bên kia Hạ Tri Uyên đã tắt trước.
Khâu Hủ Ninh nghe thấy những gì Đỗ Minh Nghị nói, liền hỏi Hạ Tri Uyên: "Anh ta là ai vậy?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Một người anh trước đây."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, chợt nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về gia đình hay quá khứ của Hạ Tri Uyên. Cậu chỉ biết chút ít về ba mẹ anh, nhưng bạn bè hay cuộc sống trước đây của anh thì chẳng rõ chút nào. Nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Anh ta tên gì?"
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn cậu, trả lời: "Tên là Đỗ Minh Nghị. Sao vậy? Em muốn quen anh ta à?"
Khâu Hủ Ninh nhìn anh, bỗng nhiên cười, cố ý nói: "Anh ta có giọng khá hay đó."
Hạ Tri Uyên nhướng mày: "Vậy giọng anh thì sao?"
Khâu Hủ Ninh bật cười, định nói giọng anh cũng hay, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra cái tên mà Hạ Tri Uyên vừa nhắc đến. Hình như đó là tên của một nam phụ trong sách, một cậu ấm nhà giàu cực kỳ đào hoa, nhưng lại là anh em chí cốt với Hạ Tri Uyên, quan hệ giữa hai người rất tốt.
Cậu nhớ lại một vài chi tiết lặt vặt trong truyện, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dòng nước chảy qua chẳng để lại dấu vết, đến giờ phút này, cậu đã không còn coi thế giới này là một cuốn sách nữa. Cậu đã hoàn toàn hòa vào nơi này, vào cuộc sống này. Tương lai, có lẽ cậu sẽ mãi mãi sống ở đây, có gia đình, có người yêu, rồi sẽ có cả con của hai người.
Nghĩ vậy, lòng cậu dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng, ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, tựa như đóa quỳnh nở rộ trong thoáng chốc, đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm.
Hạ Tri Uyên bắt gặp nụ cười ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cơn sóng dịu dàng, cuộn trào mãnh liệt, khiến anh không kìm chế được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi Khâu Hủ Ninh.
*********
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ: Chắc là không có sữa đâu.
Tiểu Hạ: Thất vọng.jpg
Mọi người tỉnh táo lại đi, thật sự mà viết ra thì tôi sẽ bị khóa tài khoản mất đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro