Chương 125 Ăn tiệc
Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh dậy từ rất sớm. Cậu đứng trước tủ quần áo, chọn đồ để mặc. Đúng như Khâu Hải Yến nói, chỉ cần đơn giản là được, dù sao vẫn là sinh viên, không cần phải quá long trọng. Cuối cùng, cậu chọn một cái áo phông rộng, dài đến mức che cả phần mông. Nhưng nhờ vóc dáng cao ráo và tư thế lúc nào cũng thẳng lưng, trông cậu vẫn có vẻ tùy ý mà phong độ.
Quan trọng nhất là chiếc áo này có thể che hoàn toàn bụng bầu, quá hoàn hảo.
Quần thì cậu chọn quần rộng rãi, ưu tiên sự thoải mái, không quan trọng kiểu dáng.
Dưới nhà, Chu Minh Mỹ gọi cậu: "Ninh Ninh, xong chưa? Đi thôi!"
Cậu lên tiếng đáp lại, nhét điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi xuống.
Khâu Thạc Hải cũng đã làm một kiểu tóc mới, còn nhờ Khâu Hải Yến chọn quần áo giúp. Sau một hồi chỉnh trang, trông hắn có vẻ chỉn chu hơn hẳn. Trong túi còn thủ sẵn lược và gương nhỏ để tiện kiểm tra tóc tai. Thấy Khâu Hủ Ninh xuống, hắn liền hỏi: "Thế nào? Trông anh ổn chứ?"
Khâu Hủ Ninh nhìn hắn một lượt, không ngần ngại khen ngợi: "Một chữ thôi—đẹp!"
Khâu Thạc Hải nghe vậy thì đắc ý nói: "Anh vốn không định ăn diện đâu, nhưng mà thử một cái là biết liền—gái xung quanh đây không đổ rạp vì anh mới lạ đấy!"
Vừa nói, hắn vừa móc gương nhỏ cùng lược gỗ từ túi ra, cẩn thận chải lại mái tóc rồi quay sang Khâu Hủ Ninh: "Nhìn anh như này, chắc cũng không làm em mất mặt đâu nhỉ? Giới thiệu cho anh một cô bạn gái đi? Anh thấy em cũng có nhiều bạn học xinh đẹp lắm."
Khâu Hủ Ninh nghiêm túc đáp: "Không được, anh định kiểu già đầu mà đi cua gái trẻ hả? Không thấy ngại à?"
Khâu Thạc Hải bực mình: "Anh mới có 23 chứ không phải 32 đâu nhé! Cua cái gì mà cua, anh còn trẻ chán, em khinh anh à?"
Khâu Hủ Ninh chẳng hề sợ hắn. Mấy năm qua, tính cách cậu cũng thay đổi khá nhiều. Từ một người nhạy cảm, nhút nhát, giờ cậu đã có thể nhìn thẳng vào người khác mà nói chuyện, cũng dũng cảm hơn rất nhiều. Một khi đã bước qua được rào cản tâm lý, thì sau này chẳng còn thấy khó khăn gì nữa.
Nghe Khâu Thạc Hải nói vậy, cậu còn mím môi cười nhẹ: "Bạn học của em nhiều người mới có 17, 18 thôi, anh lớn hơn họ tận 5, 6 tuổi, chẳng phải vẫn là già đầu đi tán gái non sao?"
Khâu Thạc Hải tức đến mức chải đầu lia lịa mấy cái, hậm hực nói: "Anh thấy em toàn bày mưu tính kế, chắc không muốn giới thiệu cho anh đâu. Hay là em có ý định 'nội bộ tiêu hóa' hả?"
Chu Minh Mỹ nghe xong liền vặn tai hắn: "Cái thằng này! Con tưởng em trai giống con chắc? Nó chỉ lo học hành, đâu có rảnh mà suốt ngày nghĩ vớ vẩn như con. Mẹ thấy con đừng có kén quá, tìm một cô ngoan ngoãn hiền lành là được rồi, cứ đòi gái xinh gái đẹp làm gì?"
Chu Minh Mỹ véo Khâu Thạc Hải nhưng không dùng nhiều sức, Khâu Thạc Hải nhanh chóng thoát ra, ôm tai hít một hơi rồi nói: "Con cứ muốn tìm một người xinh đẹp đấy! Mẹ kiếp, con đây cũng đâu có xấu, tại sao lại không thể cưới vợ đẹp? Nếu lấy một người xấu, sau này con cái cũng xấu, đến lúc đó nhìn còn chẳng buồn nhìn!"
Chu Minh Mỹ tức giận: "Con nghĩ con đẹp lắm chắc? Có tư cách gì mà kén chọn?"
Khâu Thạc Hải hất cằm: "Chỉ dựa vào việc em trai anh là thủ khoa kỳ thi đại học! Nếu cưới một người vừa đẹp vừa thông minh, biết đâu con của con cũng trở thành thủ khoa thứ hai, lại còn đẹp nữa chứ!"
Khâu Hủ Ninh: "......"
Chu Minh Mỹ tức quá hóa cười: "Em trai con giỏi, chứ đâu phải con giỏi."
Khâu Thạc Hải bĩu môi: "Dù sao con cũng được lên sóng rồi, lên cả tivi luôn đó. Sao hả, chẳng lẽ không được tính là người nổi tiếng à?"
Mấy ngày sau khi Khâu Hủ Ninh có kết quả thi, đài truyền hình thành phố đã tìm đến phỏng vấn cậu, tiện thể cũng cho Khâu Thạc Hải lên hình vài giây. Vậy là hắn bắt đầu khoác lác không ngừng, suốt ngày đăng ảnh lên mạng xã hội, chém gió thành bão.
Mà thật ra, trang cá nhân của Khâu Thạc Hải chính là nguồn giải trí của Khâu Hủ Ninh.
Khâu Hải Yến nghe hắn nói xong cũng bật cười: "Người giỏi là em trai chứ có phải em đâu. Với cái đầu của em, tìm người đẹp chẳng bằng tìm người thông minh, may ra còn có thể trung hòa lại, sinh ra một đứa trẻ bình thường mà thông minh được chút."
Khâu Thạc Hải: "......"
Khâu Thạc Hải trợn trắng mắt, bực bội nói: "Lười nói chuyện với chị."
Đến khách sạn, Chu Minh Mỹ đi tìm quản lý giục món, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu bày biện bát đũa. Khách sạn này rất lớn, Chu Minh Mỹ cắn răng quyết định đặt hẳn một tầng với hơn mười bàn tiệc. Một bàn tính sơ sơ cũng ba nghìn tệ, lần này tổ chức linh đình tiêu tốn đến năm, sáu vạn tệ, khiến bà đau lòng muốn chết. Nhưng nghĩ lại, ngày trọng đại như này, bao nhiêu tiền cũng đáng, cả đời chỉ có một lần mà!
Khâu Hủ Ninh ăn mặc đơn giản, khiến Chu Minh Mỹ không hài lòng. Không biết từ đâu bà lấy ra một bông hoa lụa đỏ, định cài lên ngực cậu. Khâu Hủ Ninh xấu hổ đến tê cả da đầu, vội vàng từ chối liên tục, cuối cùng mới ngăn được ý tưởng kỳ quặc này.
Bông hoa đỏ bị cậu nhét vào túi quần.
Hạ Tri Uyên đến rất sớm, vừa vào đã đưa tiền mừng.
Khâu Hủ Ninh thấy người đến, lập tức chạy ra đón. Khi nhìn rõ gương mặt của Hạ Tri Uyên, ánh mắt cậu thoáng lóe lên, tựa như mặt hồ gợn sóng dưới ánh nắng, lấp lánh rực rỡ. Cậu chân thành khen: "Anh... hôm nay trông đẹp trai quá!"
Hạ Tri Uyên trông có vẻ đã chải chuốt cẩn thận, những sợi tóc mái lưa thưa được vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán trơn láng. Đôi mắt mang vẻ lạnh nhạt, xa cách của anh cũng hoàn toàn hiện rõ, còn khóe môi thì như luôn giữ một đường thẳng, khiến anh trông càng có vẻ khó gần. Khâu Hủ Ninh tiến lại gần hơn một chút, thoáng ngửi thấy trên người anh có một mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát, không giống mùi sữa tắm. Cậu ngước mắt nhìn theo đường nét cằm sắc sảo, sạch sẽ của Hạ Tri Uyên, bật cười rồi hỏi: "Anh xịt nước hoa à?"
Nhìn thấy cậu, ánh mắt Hạ Tri Uyên lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh đáp: "Ừm, mùi này... thích không?"
Khâu Hủ Ninh hít nhẹ, cười rộ lên: "Thích chứ, thơm lắm."
Hạ Tri Uyên khẽ nhếch khóe môi, cũng mỉm cười theo.
Đúng lúc này, một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Khâu Hủ Ninh!"
Khâu Hủ Ninh nhìn qua vai Hạ Tri Uyên, thấy Dương Tư Duyệt và Hồ Hinh Di đang đi tới, phía sau còn có Tần Thủ Trạch.
Cậu giơ tay chào bọn họ: "Mọi người đến sớm ghê."
Dương Tư Duyệt cười nói: "Chứ còn gì nữa! Cậu thi tốt như vậy, bọn tớ phải đến sớm để cổ vũ cho cậu chứ!"
Hồ Hinh Di liếc nhìn anh trai đẹp trai bên cạnh, tim lập tức đập loạn nhịp, mắt sáng lấp lánh: "Anh đẹp trai ơi, hôm nay trông anh phong độ quá, đẹp trai ghê luôn!"
Hạ Tri Uyên khẽ gật đầu, bình thản nói: "Cảm ơn, tìm chỗ ngồi đi."
Khi vừa ngồi xuống, Hồ Hinh Di đã phấn khích nói với Dương Tư Duyệt: "Thật sự quá đẹp trai! Càng ngày càng đẹp hơn ấy! Nhà họ đúng là gen trội quá đáng luôn! Khâu Hủ Ninh đẹp thế mà anh trai cậu ấy cũng đẹp không kém! Trời ơi, mình nghĩ xong tên con tương lai luôn rồi!"
Dương Tư Duyệt lắc đầu, quay sang Tần Thủ Trạch: "Lại có thêm một người phát điên rồi."
Tần Thủ Trạch thờ ơ nói: "Hai người họ đều có người yêu cả rồi, đừng có làm kẻ thứ ba."
"..." Hồ Hân Di bĩu môi:
"Mấy người cứ nói Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên có người yêu, nhưng tớ có mắt đấy nhé! Thi đại học xong lâu rồi mà tớ có thấy họ đi với ai đâu? Còn lừa tớ à?"
Dương Tư Duyệt chậm rãi gật gù: "Ngẫm lại thì cũng đúng, tớ cũng chưa từng thấy bạn gái của Khâu Hủ Ninh."
Hồ Hinh Di phụ họa theo: "Tớ cũng chưa thấy."
Cô lại quay sang Tần Thủ Trạch: "Tần Thủ Trạch, cậu thấy chưa?"
Giọng điệu của Tần Thủ Trạch có chút phức tạp, vẻ mặt cũng hơi u ám: "...Thấy rồi."
Dương Tư Duyệt: "..."
Hồ Hân Di: "..."
"Thật không đó? Cậu thực sự thấy rồi à? Là ai vậy?" Dương Tư Duyệt tò mò hỏi.
Tần Thủ Trạch không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, giọng điệu có chút do dự: "Bọn họ... chắc cũng không bên nhau lâu đâu, kiểu gì cũng chia tay thôi."
Dương Tư Duyệt nghe vậy, ánh mắt nhìn cậu ta có chút kỳ quái: "Bạn học Tiểu Tần à, cậu không chịu nổi việc Khâu Hủ Ninh có người yêu à? Nếu muốn yêu đương thì có gì khó đâu? Trương Khả Khả thích cậu còn tỏ tình rồi đó, cậu chỉ cần gật đầu là có ngay người yêu thôi."
Tần Thủ Trạch hoàn hồn, có chút bực bội: "Tớ có người mình thích rồi, sao có thể tùy tiện đồng ý với người khác được?"
Dương Tư Duyệt giật nhẹ khóe miệng, sờ sờ cánh tay mình rồi thở dài: "Trời nóng quá, lông tay lại mọc nhiều rồi... Hồ Hinh Di, lát ăn xong đi với tớ ra hiệu thuốc mua kem tẩy lông nha."
Hồ H Diinh lập tức đồng ý ngay.
Lần lượt các bạn cùng lớp cũng kéo đến đông hơn. Khâu Hủ Ninh cùng Hạ Tri Uyên chuẩn bị đồ uống cho mọi người. Khi đến bàn của Hồ Hinh Di, chỗ này đã gần như chật kín người, đa số là bạn cũ từ lớp mười của cậu, còn lại là bạn mới sau khi chia lớp. Vì đều học cùng trường, lớp lại gần nhau nên ai cũng quen biết, nói chuyện vô cùng thoải mái.
Vừa thấy Khâu Hủ Ninh, mọi người lập tức chào hỏi đầy hào hứng: "Khâu Hủ Ninh, chúc mừng cậu nha! Thi được điểm cao thế này, làm rạng danh trường mình rồi đấy! Đỉnh thật sự! Mẹ tớ còn bảo tớ học hỏi cậu để lấy kinh nghiệm kia kìa."
Câu nói này tất nhiên chỉ là nói quá lên cho vui, vì đã học chung lớp thì ai cũng là học sinh xuất sắc cả. Khâu Hủ Ninh ngượng ngùng cười đáp lại.
Còn nhóm bạn hay chơi game chung với cậu, như Cao Lạc, lại hào hứng hét lên: "Còn một tháng nữa khai giảng rồi, vào chơi chung đi! Lúc đó tớ gọi cậu vào tổ đội đánh trận nhé!"
Khâu Hủ Ninh cười đáp: "Tớ định cai game rồi."
Cao Lạc và mấy người bạn có hơi bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Với thành tích xuất sắc của Khâu Hủ Ninh, chắc chắn cậu phải học hành rất chăm chỉ. Mọi người đều tỏ vẻ thấu hiểu.
Lúc này, nam sinh luôn xếp hạng hai dưới Khâu Hủ Ninh – một học bá chính hiệu – cũng rót một ly nước cam, giơ lên: "Tớ hoàn toàn tâm phục khẩu phục cậu, Khâu Hủ Ninh. Chúc cậu tương lai rộng mở, không phụ thanh xuân."
Năm nay, học bá cũng thi vượt kỳ vọng, đạt 699 điểm – một con số rất cao. Nhưng dù vậy, vẫn kém xa so với Khâu Hủ Ninh. Đến giờ phút này, cậu ta thực sự thừa nhận thua cuộc.
Khâu Hủ Ninh vội vàng rót một ly nước cam, lúng túng nâng ly cụng với đối phương, chân thành nói: "Cậu cũng vậy, cảm ơn nhé! Cùng cố gắng nào."
So với lời chúc trôi chảy của học bá, câu nói của Khâu Hủ Ninh có vẻ vụng về hơn nhiều. Nhưng học bá không bận tâm, uống một hơi cạn sạch nước cam, sau đó liền dang tay muốn ôm Khâu Hủ Ninh.
Khâu Hủ Ninh chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt. Học bá đang định nói gì đó thì từ phía sau, Hạ Tri Uyên đã vươn tay kéo mạnh hai người ra.
Học bá hơi sững người nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục: "...Cấp ba tớ không đuổi kịp cậu, nhưng lên đại học, tớ sẽ cố gắng theo sát. Nên cậu cũng đừng lơ là nhé."
Khâu Hủ Ninh theo bản năng lùi lại một bước, khóe môi giật giật, cố gắng nặn ra một nụ cười: "...Ừm, tớ sẽ cố gắng."
********
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tần: Chua chết mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro