Chương 129 Ảo tưởng
Khâu Hủ Ninh không dùng nhiều sức, vậy mà Hạ Tri Uyên lại khẽ "hít" một tiếng rồi nói: "Đau."
"......" Khâu Hủ Ninh biết rõ lực tay mình không mạnh, nhưng thấy Hạ Tri Uyên như vậy, cậu vẫn rụt tay lại, chui đầu vào trong cặp sách, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.
Hạ Tri Uyên còn chưa kịp dỗ dành cậu thì đã nghe thấy Đỗ Minh Nghị ở phía trước tự nhiên bắt chuyện với Khâu Hải Yến: "Nói mới nhớ, chị chắc là kết hôn rồi nhỉ?"
Khâu Hải Yến nhìn anh ta một cái, trên mặt có chút ngơ ngác, không hiểu anh ta có ý gì, nhưng vẫn trả lời: "Chưa."
Đỗ Minh Nghị cười nói: "Trùng hợp ghê, em cũng chưa kết hôn. Xem ra chúng ta đúng là hai kẻ độc thân."
Khâu Hải Yến không phản bác.
Đến sân bay, nhân lúc Khâu Hủ Ninh và Khâu Hải Yến đi vệ sinh, Hạ Tri Uyên liền hỏi Đỗ Minh Nghị: "Anh định theo đuổi chị của Ninh Ninh à?"
Đỗ Minh Nghị cười một chút rồi nói: "Chị ấy trông cũng xinh đấy chứ."
Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào anh ta, Đỗ Minh Nghị nhanh chóng chịu thua, thành thật nói: "Anh chỉ cảm thấy... chuyện của hai người chị ấy đều biết hết, vậy mà vẫn có thể bao dung, lại còn rất dịu dàng. Chị ấy không giống mấy người phụ nữ khác."
"Có chút thu hút anh đấy." Đỗ Minh Nghị kết luận.
Hạ Tri Uyên nói: "Hai chị em họ rất thân thiết."
Đỗ Minh Nghị cười gượng: "Em cũng biết rồi đấy, anh chẳng có bản lĩnh gì to tát. Hồi đó còn học cấp ba, mẹ anh đã tính chuyện tìm vợ cho anh rồi, mà lại là cô con gái út nhà họ Đậu. Cái tính tiểu thư kiêu căng đó, cứ làm như mình là công chúa trên trời, cả thế giới đều phải nuông chiều. Ai mà chẳng là bảo bối nhà người ta chứ? Phiền muốn chết! Đám phụ nữ đó ai cũng như nhau, suốt ngày làm bộ làm tịch, cứ đeo một cái mặt nạ giả tạo chẳng thấy mệt sao? Anh nhìn thôi cũng thấy mệt. Vậy mà khi gặp chị của em dâu, anh lại thấy chị ấy khác hẳn, trong trẻo mà thoải mái."
"Nhưng em yên tâm, anh không vội đâu. Nếu không hợp thì thôi, anh cũng chẳng miễn cưỡng. Còn nếu hợp thì... em nghĩ mà xem, quan hệ hai ta vốn đã tốt, nếu lại còn kết thành thông gia, chẳng phải càng tuyệt hơn à?" Đỗ Minh Nghị tính toán cũng khá xa, dù sao cũng xuất thân từ gia đình giàu có, suy nghĩ trong đầu lúc nào cũng vòng vo phức tạp.
Hạ Tri Uyên chậm rãi liếc anh ta một cái rồi nói: "Anh đừng có nghĩ em ghê gớm quá, nhà em bây giờ không giàu bằng nhà anh đâu."
Đỗ Minh Nghị có chút ngượng ngùng. Tuy quan hệ giữa anh ta và Hạ Tri Uyên khá tốt, nhưng khi nhà họ Hạ sụp đổ, người khác thì hưởng lợi, nhà anh ta không những không giúp đỡ mà còn giẫm thêm một cú, cùng những kẻ khác chia nhau miếng bánh lớn ấy.
"...Em trai, quan hệ giữa chúng ta cũng đâu tệ. Khi đó tình hình như vậy, anh cũng đâu thể quyết định được gì, thực sự không giúp nổi."
Năm đó, nhà họ Hạ buộc phải "đứt đuôi để giữ mạng", đến khi ba mẹ Hạ Tri Uyên qua đời, gia sản đã mất đi hơn nửa, phần còn lại cũng bị họ hàng dòm ngó như hổ rình mồi. Việc Hạ Tri Uyên cuối cùng lại lưu lạc đến nhà họ Khâu – nơi vốn không hề có quan hệ huyết thống – cũng không phải không có lý do.
Bây giờ, đúng là Hạ Tri Uyên có tiền. Ngay khi anh vừa bước qua tuổi trưởng thành, khối tài sản khổng lồ mà ba mẹ để lại đã đủ để anh sống sung túc cả đời.
Nhưng so với sản nghiệp trước kia của nhà họ Hạ, số tài sản ấy không là gì cả.
Sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc hay quay lại giới thượng lưu, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của Hạ Tri Uyên.
Anh bình thản nói: "Anh có muốn hay không, vẫn phải xem ý của chị Ninh Ninh nữa. Chị ấy vẫn luôn độc thân, điều kiện của anh cũng không tệ, có thể thử xem."
Thái độ này khiến Đỗ Minh Nghị thở phào nhẹ nhõm, anh ta lập tức cười hớn hở: "Được, anh thử!"
Lúc này, Hạ Tri Uyên thấy Khâu Hủ Ninh và Khâu Hải Yến đi ra, anh liếc mắt ra hiệu cho Đỗ Minh Nghị, cả hai lập tức ngừng nói.
Đỗ Minh Nghị vốn dĩ không cần phải đi theo, nhưng vì trong lòng có chút tâm tư, anh ta liền mua vé chuyến bay cùng giờ vào phút chót để bay chung với họ.
Điều hòa trên máy bay hơi lạnh, Hạ Tri Uyên lấy chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Khâu Hủ Ninh.
Mùa hè, Khâu Hủ Ninh rất dễ buồn ngủ. Vừa lên máy bay không bao lâu, cậu đã không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc mộng.
Hạ Tri Uyên nghiêng đầu một chút, ánh mắt vô thức dừng lại trên mái tóc mềm mại của Khâu Hủ Ninh.
Cậu có một mái tóc rất đẹp, đen nhánh mượt mà, sợi tóc mềm mại, từ chân tóc chảy xuống như suối tơ lụa, mang theo chút mát lạnh, chạm vào thật dễ chịu.
Hạ Tri Uyên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cứ vậy lặp lại động tác từ trước trán ra sau gáy, tỉ mỉ chải chuốt mái tóc đen mượt ấy, vuốt đến mức ngay ngắn, bóng loáng như nước.
Bị động tác của anh làm cho ngứa ngáy, Khâu Hủ Ninh khẽ cựa quậy, lầm bầm nói: "Đừng nghịch..."
Hạ Tri Uyên bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu, sau đó cũng khép mắt, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến nơi. Đỗ Minh Nghị rất nhiệt tình giúp xách hành lý, thậm chí còn muốn cầm cả túi của Khâu Hải Yến.
Dù Khâu Hải Yến vốn bình tĩnh và điềm đạm, nhưng lúc này cũng có chút bối rối. Khâu Hủ Ninh tinh ý quan sát, phát hiện trên mặt chị mình có chút ửng đỏ. Nhớ lại trước đó Đỗ Minh Nghị còn đặc biệt đổi chỗ để ngồi cạnh Khâu Hải Yến, cậu càng cảm thấy có gì đó không đơn giản.
Trong lòng có chút lo lắng, buổi tối khi nghỉ ngơi tại khách sạn, cậu không nhịn được mà nói chuyện này với Hạ Tri Uyên: "Anh Minh Nghị giàu như vậy, lại là thiếu gia nhà giàu, chắc chắn có nhiều bạn gái lắm nhỉ?"
Hạ Tri Uyên đang dùng tay xoa mềm bộ đồ ngủ cho cậu. Vì đang mang thai, làn da cậu trở nên nhạy cảm hơn, mặc quần áo cotton rộng rãi sẽ thoải mái hơn, nhưng đồ ngủ mới mua lại hơi cứng, phải vò qua một chút mới dễ chịu. Nghe cậu nói vậy, anh không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp: "Mắt nhìn của anh ấy cao lắm, không có nhiều bạn gái đâu."
Khâu Hủ Ninh hơi ngạc nhiên: "Không thể nào? Nhìn anh ấy có vẻ rất biết cách chơi bời, chẳng lẽ lại không có bạn gái à?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Anh ấy đúng là hay chơi bời thật, đi bar, uống rượu, đến club, nhưng chuyện tình cảm thì khá sạch sẽ, không thích lăng nhăng."
Khâu Hủ Ninh mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh ấy có ý gì với chị em vậy?"
Hạ Tri Uyên ngước mắt nhìn cậu, bình thản nói: "Anh ấy cũng khá ổn, ít nhất là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu chị em kết hôn với anh ấy, anh ấy sẽ không đối xử tệ với chị em."
Khâu Hủ Ninh trợn tròn mắt: "Wow, em mới hỏi anh Minh Nghị có ý gì thôi mà, sao anh đã nói đến chuyện kết hôn rồi?"
Hạ Tri Uyên đặt bộ đồ ngủ xuống, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ một cái rồi thấp giọng nói: "Nhà anh ấy khá phức tạp. Mẹ là thiếp được nâng lên chính thất, trên có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Trong nhà tranh đấu dữ dội, liên hôn không phải lựa chọn tốt, cưới một người bình thường sẽ ít bị nhắm đến hơn."
Khâu Hủ Ninh im lặng một lúc rồi mới nói: "Em thấy có gì đó kỳ kỳ."
Hạ Tri Uyên xoa nhẹ bụng cậu, giọng trầm ấm: "Chỗ nào kỳ?"
Khâu Hủ Ninh bĩu môi: "Chính là... cảm giác như anh ấy thích chị em vì chị ấy bình thường, thấy lạ lắm."
Hạ Tri Uyên bật cười: "Chuyện của hai người họ, chúng ta không cần lo. Thích nhau thì đến với nhau, chán rồi thì chia tay, đều là người trưởng thành cả, có thêm một cơ hội cũng không phải chuyện xấu."
Khâu Hủ Ninh nhăn mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Câu này nghe già đời ghê, như kiểu từng trải nhiều lắm ấy."
Nói xong, cậu bỗng hứng thú hơn, túm lấy cổ áo Hạ Tri Uyên, nghiêm túc tra hỏi: "Anh nói thật đi, hồi cấp hai anh có thích ai không? Em biết mấy người con nhà giàu các anh trưởng thành sớm, cấp hai là đã biết đến mấy chỗ vui chơi rồi, có từng ngủ với ai chưa? Đừng có lừa em đó."
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Anh kén chọn lắm, người bình thường không lọt vào mắt anh đâu."
Khâu Hủ Ninh cảm thấy anh đang lảng tránh câu hỏi, bèn truy hỏi tiếp: "Anh vẫn chưa trả lời em đấy, hồi cấp hai có thích ai không?"
Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, rồi bất ngờ cong môi cười: "Không có, nhưng cấp ba thì có."
Nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim Khâu Hủ Ninh bỗng nhột nhạt, xen lẫn chút hân hoan. Cậu giả vờ như không biết, cố ý hỏi: "Ai vậy?"
Hạ Tri Uyên chậm rãi nói: "Hồi cấp ba, anh có một người mà anh thầm mơ tưởng. Anh còn nhớ có lần, cậu ấy ngủ quên trên sofa phòng khách, vô tình để lộ một đoạn eo trắng nõn, cả rốn tròn tròn cũng rất đáng yêu, khiến người ta muốn cắn một cái. Đêm hôm đó, anh đã mộng tinh... Em có biết anh mơ thấy gì không?"
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, ánh mắt ánh lên tia sáng mơ hồ, nhưng lại có chút ngượng ngùng mà dời tầm nhìn đi, giọng nói nhỏ hẳn: "Anh... anh mơ thấy gì?"
Giọng Hạ Tri Uyên trở nên trầm khàn, mang theo chút kiềm chế, chậm rãi nói: "Anh mơ thấy mình nắm chặt cái eo mảnh khảnh ấy, nhìn cậu ấy cưỡi trên người anh lắc lư."
Khâu Hủ Ninh càng đỏ mặt hơn, ho khẽ vài tiếng rồi hỏi: "Là khi nào?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Rất lâu, lâu đến mức anh không nhớ rõ là từ khi nào."
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi: "Chỉ mơ có một lần thôi à?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu đầy ý cười, giọng trầm thấp: "Mơ rất nhiều lần, trong mơ, tư thế nào cũng thử qua."
Khâu Hủ Ninh đảo mắt, lảng tránh ánh nhìn của anh, lẩm bẩm: "Em nói anh háo sắc, còn không chịu nhận nữa, đúng là tên mê sắc mà."
Hạ Tri Uyên bật cười, nâng mặt cậu lên, cúi xuống hôn thật dịu dàng. Một lúc sau, anh khẽ lui ra một chút, thấp giọng hỏi: "Còn chê anh nữa không?"
Khâu Hủ Ninh vô thức liếm môi, lầu bầu: "Bây giờ em còn chê anh nữa đâu?"
Hạ Tri Uyên cong môi cười, lại cúi xuống hôn cậu lần nữa. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, chạm vào môi cậu, rồi luồn vào trong. Khâu Hủ Ninh cũng chủ động đón nhận, ngậm lấy đầu lưỡi anh, học theo cách anh vẫn thường làm, nhẹ nhàng mút vào. Không còn chút nào của sự kháng cự ban đầu.
Không thể làm chuyện đó, Hạ Tri Uyên liền thường xuyên hôn Khâu Hủ Ninh. Nhưng chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ, phải thêm một chút hỗ trợ nữa mới miễn cưỡng xoa dịu được ngọn lửa trong lòng.
Xong xuôi, Hạ Tri Uyên còn muốn hôn tiếp, nhưng Khâu Hủ Ninh vội quay mặt đi, lầm bầm: "Em vừa mới nuốt cái của anh, đừng hôn nữa, bẩn chết đi được."
Nói xong, cậu bò dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Sau khi vệ sinh xong, Khâu Hủ Ninh quay lại giường, lại bị Hạ Tri Uyên nâng mặt lên, tiếp tục hôn lấy hôn để.
Như thể thế nào cũng không đủ, hôn một lúc rồi dừng, nghỉ một lát lại tiếp tục, hơi thở của Hạ Tri Uyên nóng rực đến mức Khâu Hủ Ninh cũng cảm nhận được. Do dự một chút, cuối cùng cậu không nhịn được mà lên tiếng: "Hay là... chúng ta phá lệ một lần đi?"
Hạ Tri Uyên khẽ đẩy ra một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, giọng nói trầm xuống: "Em nói thật?"
Khâu Hủ Ninh hơi lảng tránh ánh mắt sáng rực của anh, lắp bắp đáp: "... Thật mà... Bác sĩ đâu có cấm hẳn, chỉ bảo là hạn chế thôi. Anh nhẹ nhàng một chút chắc là được, dù sao thì... em thấy chắc cũng không sao đâu."
Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giọng nói dần trở nên khàn khàn: "Em có muốn không?"
Khâu Hủ Ninh mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Thật ra, cậu cực kỳ không chịu nổi chất giọng khàn khàn này của Hạ Tri Uyên, cứ như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ qua đầu tim, khiến toàn thân mềm nhũn. Cậu vốn không quá ham mê chuyện này, nhưng đã kiêng khem mấy tháng trời, tất nhiên cũng có chút khao khát. Cậu mím môi, nhất thời không trả lời.
Bàn tay nóng ấm và rộng lớn của Hạ Tri Uyên nắm lấy bàn tay có phần mũm mĩm của cậu, giọng trầm thấp: "Muốn không? Muốn anh làm em không?"
Hàng mi dài đen nhánh của Khâu Hủ Ninh khẽ run rẩy, cậu hé mắt liếc nhìn anh, lầm bầm: "Đừng nói thẳng vậy, nghe mà phát sợ."
Hạ Tri Uyên lập tức đổi giọng: "Vậy em có muốn không?"
Khâu Hủ Ninh khựng lại một chút, giọng nói cũng có phần khàn khàn: "... Có một chút."
Như thể vừa nắm được một tấm bùa hộ mệnh, Hạ Tri Uyên lập tức giãn mày, khóe môi hiện lên nụ cười đầy thoải mái và vui vẻ. Anh cúi xuống, trầm giọng cam đoan: "Anh sẽ nhẹ nhàng, một nửa thôi."
Đến tai Khâu Hủ Ninh, câu này vẫn là một lời dỗ dành bình thường, nhưng qua cách Hạ Tri Uyên nói, nó lại trở thành một câu mang đầy ẩn ý, như thể một động từ mang ý nghĩa khác.
Khâu Hủ Ninh bị anh chọc đến đỏ mặt, ho khẽ một tiếng, rồi chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.
*********
Sáng nay thi môn chuyên ngành, thật đau đớn làm sao khi học bài hết trơn rồi, mà lên gặp cô nói không ra chữ, hên là lấy điểm cá nhân không là tui làm ảnh hưởng nhóm rùi anh em ơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro