Chương 130 Cú đánh ngọt ngào

Mùa hè ở thủ đô nóng bức hơn hẳn, cái nóng ấy không chỉ oi ả mà còn khô khan, chỉ cần đứng ngoài trời một lát thôi, Khâu Hủ Ninh đã cảm thấy da mặt mình khô căng.

Đội mũ cũng chẳng ích gì, Hạ Tri Uyên liền che ô cho cậu, giúp cậu chắn bớt ánh nắng.

Nhà của Đỗ Minh Nghị ở thành phố A, thủ đô, nhưng anh ta không thích về nhà. Anh ta cũng có bất động sản riêng ở đây, vì vậy liền dẫn họ đến một căn hộ của mình.

"Nơi này khá yên tĩnh, hai người cứ ở đây đi." Đỗ Minh Nghị đã lâu không ghé qua, đến khăn giấy cũng không tìm thấy, cuối cùng vẫn là Khâu Hủ Ninh lấy một gói khăn giấy từ balo đưa cho anh ta.

Đỗ Minh Nghị rút mấy tờ giấy lau phần tay áo vừa bị nước làm ướt, rồi giới thiệu: "Bên ngoài có một hồ bơi, nếu muốn dùng thì phải gọi người đến kiểm tra lại hệ thống thoát nước rồi thay nước mới."

Khâu Hủ Ninh nhìn xung quanh, tiện tay quệt ngón tay lên mặt bàn, phát hiện trên đó sạch bong, gần như không có chút bụi nào. Đỗ Minh Nghị bật cười: "Căn nhà này thường xuyên có người dọn dẹp, rất sạch sẽ, chăn ga gối đệm cũng đều mới, có thể vào ở ngay."

Ánh sáng trong phòng khách vô cùng rực rỡ, qua khung cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy những tán cây xanh mát. Nơi này không nằm trong khu trung tâm mà cách khá xa nội thành, không gian có phần yên ắng, đến mức Khâu Hủ Ninh còn nghe được tiếng chim hót bên ngoài.

Hạ Tri Uyên cũng không khách sáo với Đỗ Minh Nghị, lần lượt đặt hành lý xuống, tháo lớp vải bọc bảo vệ trên ghế sô pha, rồi gọi Khâu Hủ Ninh ngồi xuống.

Đỗ Minh Nghị liếc nhìn đồng hồ, nói: "Sắp mười một giờ rồi, trưa nay hai người muốn ăn gì? Anh gọi dì giúp việc qua nấu."

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Gì cũng được."

Đỗ Minh Nghị bĩu môi: "Lại là 'gì cũng được'. Anh nhớ hình như em thích ăn cái gì đó... Ai da, trí nhớ anh tệ quá, quên mất rồi. Vậy thì ăn theo khẩu vị của anh nha." Rồi anh ta quay sang nhìn Khâu Hủ Ninh: "Còn em dâu thì sao? Có kiêng món nào không?"

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, khẽ mỉm cười: "Em cũng sao cũng được, không kén ăn. Nhưng có thể thêm một món bầu dục xào cay không? Em thèm món đó."

Đỗ Minh Nghị lập tức gật đầu đồng ý, sau đó quay sang hỏi Khâu Hải Yến: "Em muốn ăn gì? Có món nào kiêng hay thích ăn không?"

Khâu Hải Yến đáp: "Sao cũng được, em cũng không kén ăn."

Đỗ Minh Nghị bật cười: "Cũng phải, dù sao cũng là người một nhà."

Nói xong, anh ta lấy điện thoại gọi cho dì giúp việc, bảo bà đến chuẩn bị bữa trưa.

Trong lúc chờ đợi, Khâu Hủ Ninh ôm gối dựa bằng vải vào lòng, che đi phần bụng hơi nhô lên do tư thế ngồi.

Hôm qua vì quá cẩn thận nên cả quá trình kéo dài khá lâu, cảm giác có chút kỳ lạ, thậm chí còn chẳng bằng lúc trước, khi cả hai dồn hết sức mà tận hưởng. Khâu Hủ Ninh hiếm khi cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng lời này lại không dám nói ra. Cậu đã vậy, e rằng cảm giác của Hạ Tri Uyên còn rõ ràng hơn, thế nhưng anh cũng chẳng nói gì.

Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ bụng.

Hạ Tri Uyên thấy động tác của cậu, liền hạ giọng hỏi: "Bụng em sao rồi?"

Khâu Hủ Ninh ngước mắt nhìn anh, đáp: "Vẫn ổn mà."

Đỗ Minh Nghị nhìn Khâu Hủ Ninh một lúc rồi nói: "Em dâu, hay là đi học lớp thai giáo đi? Anh thấy mấy bà mẹ đều tham gia mấy lớp đó, bảo là giúp con thông minh hơn, cũng khá hay ho đấy."

Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, ngập ngừng: "Thôi khỏi đi? Dù sao em cũng là con trai mà."

Đỗ Minh Nghị chợt sực nhớ, bật cười: "Ờ ha, quên mất. Nhưng mà tự học thai giáo cũng được mà, anh nhớ hình như có sách về cái này, để lát nữa anh tìm giúp em."

Khâu Hủ Ninh vội cảm ơn: "Anh Minh Nghị, cảm ơn anh nha."

Đỗ Minh Nghị xua tay: "Khách sáo gì chứ, người một nhà mà."

Khâu Hủ Ninh liếc nhìn anh ta, lại liếc sang Khâu Hải Yến, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười đầy ẩn ý không nói gì thêm.

Đỗ Minh Nghị không để ý đến ánh mắt của Khâu Hủ Ninh, quay sang nói với Khâu Hải Yến: "Lần đầu tiên chị đến A thị nhỉ? Chiều nay em đưa chị đi dạo nhé?"

Khâu Hải Yến ngẩn người, lưỡng lự nói: "Trời nóng như này..."

Khâu Hủ Ninh liền lên tiếng: "Chị à, lần đầu đến đây mà không đi dạo một chút thì uổng lắm đó. Chị đi chơi với anh Minh Nghị đi, để anh ấy dẫn chị tham quan một vòng."

Đỗ Minh Nghị cười tít mắt. Anhta vốn là kiểu người có vẻ ngoài điển trai nhưng không mang chút áp lực nào, vừa sáng sủa lại vừa có chút ngốc nghếch vô tư, dễ khiến người khác cảm thấy gần gũi. Anh cười nói: "Đúng đó, để em làm tròn nghĩa vụ chủ nhà đi. Lần đầu chị đến đây, càng phải đi chơi cho đã chứ, đúng không?"

Khâu Hải Yến nghe vậy, cũng gật đầu: "Được thôi."

Rồi cô quay sang hỏi Khâu Hủ Ninh: "Ninh Ninh, em không đi à?"

Khâu Hủ Ninh nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai Hạ Tri Uyên, làm bộ mệt mỏi, uể oải nói: "Em mệt lắm, không đi đâu. Chị cứ chơi vui vẻ đi."

Khâu Hải Yến thấy cậu như vậy, bật cười, không nói gì thêm.

Đột nhiên, một tiếng "tách" vang lên—tiếng máy ảnh khẽ kêu.

Khâu Hải Yến quay đầu nhìn, thấy Đỗ Minh Nghị đang giơ một chiếc máy ảnh, ống kính hướng thẳng về phía cô.

Đỗ Minh Nghị hạ máy xuống, nói: "Mua từ năm ngoái, để trong ngăn kéo suốt, giờ nhìn lại vẫn còn mới chín phần."

Anh ta đưa máy cho Khâu Hải Yến xem, trên màn hình hiện lên chính là ảnh của cô.

Đỗ Minh Nghị cười rạng rỡ: "Trông cũng đẹp đấy chứ."

Khâu Hải Yến thoáng mất tự nhiên, liếc anh ta một cái, rồi đưa máy ảnh lại mà không nói gì.

Khâu Hủ Ninh nhìn hai người họ, sau đó kéo tay Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng nói: "Chúng ta ra hồ bơi xem đi."

Hạ Tri Uyên khẽ gật đầu, cùng cậu rời khỏi phòng khách, để lại không gian cho hai người kia.

Dù biệt thự này đã lâu không có người ở, nhưng nước trong hồ bơi vẫn rất sạch, phản chiếu một màu xanh trong vắt. Chỉ cần bước đến gần, đã có thể cảm nhận được hơi nước mát lạnh phả vào mặt.

Khâu Hủ Ninh tháo dép, hai tay ôm bụng, ngửa cổ lên nhìn Hạ Tri Uyên, đôi mắt ánh lên vẻ ngoan ngoãn và chờ mong.

Hạ Tri Uyên chỉ nhìn Khâu Hủ Ninh một cái, không cần cậu lên tiếng, anh đã hiểu ý ngay. Anh cúi xuống, cẩn thận xắn gấu quần rộng rãi của cậu lên, rồi tiện tay vén nhẹ vạt áo thun, để lại một chuỗi nụ hôn mềm mại trên làn da bụng trắng trẻo, mịn màng của cậu.

Khâu Hủ Ninh cảm nhận được hơi ấm trên bụng, vừa căng thẳng vừa cảnh giác liếc về phía cửa sổ sát đất. Không thấy chị gái đâu, cậu mới to gan lên tiếng: "Chị em còn ở đây mà, anh không thể kiềm chế một chút sao?"

Hạ Tri Uyên ngẩng đầu ra khỏi lớp áo thun, thản nhiên đứng dậy: "Anh đang nói chuyện với con mà, có cần phải giấu giếm không?"

Khâu Hủ Ninh vừa xấu hổ vừa có chút ngọt ngào, hừ nhẹ một tiếng: "Dù sao anh cũng có cả trăm lý do, lại còn mặt dày nữa."

Vừa nói, cậu vừa cẩn thận ngồi xuống, thả hai chân xuống hồ nước.

Hạ Tri Uyên nhướng mày: "Nước này bẩn, em không sợ à?"

Khâu Hủ Ninh bật cười, đôi chân trắng trẻo khẽ đong đưa trong làn nước xanh, làn da dưới ánh nắng phản chiếu lại càng thêm trong veo, đẹp tựa ngọc: "Chỉ là ngâm chân thôi mà, đâu cần sạch quá."

Nói rồi, cậu kéo nhẹ quần của Hạ Tri Uyên, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Muốn cùng nhau ngâm chân không?"

Hạ Tri Uyên bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, thả chân vào làn nước mát lạnh.

Khâu Hủ Ninh nói: "Em thấy chị có vẻ cũng có chút tình cảm với anh ấy. Nếu họ đến với nhau thì cũng tốt mà. Đến lúc đó mẹ em chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm. Anh Minh Nghị còn hơn hẳn mấy người mẹ giới thiệu, vừa cao, vừa đẹp trai, điều kiện cũng tốt, quan trọng nhất là còn biết tôn trọng con gái nữa."

Hạ Tri Uyên trêu: "Em cũng biết làm bà mối rồi đấy à?"

Khâu Hủ Ninh hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Cái gì mà bà mối chứ, không phải anh là người nói trước sao?"

Hạ Tri Uyên bật cười, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mềm mại: "Em thơm quá."

Khâu Hủ Ninh giơ tay lên ngửi thử: "Là mùi sữa tắm của khách sạn sao?"

Hạ Tri Uyên lại cười: "Là mùi trên người em. Từ khi mang thai, em luôn có mùi này, ngọt ngào lắm. Em không ngửi thấy à?"

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, nghiêm túc cúi đầu ngửi thêm lần nữa, rồi ngờ vực nói: "Không có mà?"

Hạ Tri Uyên trầm ngâm một lúc, đôi mắt khẽ cong lên, nhẹ giọng nói: "Vậy thì chắc chỉ có mình anh mới ngửi được rồi."

Khâu Hủ Ninh nhìn anh một cái, rồi kéo cổ áo xuống tự ngửi thử. Cậu chỉ ngửi thấy chút mùi mồ hôi nhạt cùng hương sữa tắm còn sót lại, hoàn toàn không cảm nhận được mùi hương ngọt ngào mà Hạ Tri Uyên nói.

Cậu thả cổ áo xuống, rồi kéo tay Hạ Tri Uyên lại, cẩn thận hít nhẹ từ cánh tay lên đến cổ, sau đó bật cười, trêu chọc: "Anh cũng có mùi này nè. Nhưng không phải hương sữa tắm đâu, mà là... mùi thịt của anh!"

Hạ Tri Uyên nhướng mày, ghé sát lại, sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cậu, giọng cười trầm thấp: "Có phải... là mùi hormone không?"

Khâu Hủ Ninh: "..."

Cậu bị anh chọc cười, nghiêng đầu né tránh, trêu lại: "Anh nói đúng, chính là hương hormone của anh. Em bị bao vây bởi mùi hormone của anh rồi."

Nghĩ một chút, cậu lại cười sửa lời: "Không đúng, phải là mùi nam tính của anh, đúng không?"

Hạ Tri Uyên bật cười, khóe môi cong lên rõ rệt. Anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, sau đó cúi xuống hôn lên vành tai hơi lạnh, rồi tiếp tục hôn lên gò má lấm tấm mồ hôi của cậu, giọng trầm ấm: "Em nói đúng."

Khâu Hủ Ninh quay đầu nhìn về phía phòng khách, hạ giọng hỏi: "Chị em đi rồi nhỉ?"

Hạ Tri Uyên gật đầu: "Ừ, không còn ai nữa."

Khâu Hủ Ninh mím môi, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu ánh nước xanh lấp lánh, tựa như một viên đá quý sáng rực dưới ánh mặt trời. Ánh mắt cậu khẽ rung động, chỉ nhìn Hạ Tri Uyên một giây rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chủ động kiễng cằm lên, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Hạ Tri Uyên bật cười, nhưng ngay sau đó đã chủ động ôm lấy gương mặt cậu, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.

Ngay cả khi hôn, anh cũng không dám dùng quá nhiều lực, như thể sợ rằng nếu mạnh thêm một chút sẽ làm cậu giật mình, hoặc ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng cậu vậy.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Khâu Hủ Ninh đưa tay lau đi chút nước còn đọng trên môi, điều chỉnh nhịp thở rồi nhẹ nhàng đấm vào ngực Hạ Tri Uyên một cái, trách móc: "Lâu quá rồi đó, lỡ chị em ra đây nhìn thấy thì sao?"

Hạ Tri Uyên nắm lấy nắm tay của Khâu Hủ Ninh, từng ngón tay một mở ra, đan xen vào nhau rồi siết chặt: "Đi thôi, lên xem phòng một chút, ăn trưa xong nghỉ ngơi một lát, chiều đi làm thủ tục đăng ký."

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừ" một tiếng, dựa vào sự dìu đỡ của anh mà đứng dậy, cùng nhau bước vào phòng khách.

Hiện tại với tình trạng của Khâu Hủ Ninh, cậu chỉ có thể chọn cách tạm nghỉ học. Nhưng dù nghỉ học, thủ tục nhập học vẫn có thể làm trước, rồi sau đó mới tiến hành xin bảo lưu kết quả.

Lúc đầu, cậu từng nghĩ đến chuyện cố gắng học tiếp, nhưng cả Khâu Hải Yến lẫn Hạ Tri Uyên đều không đồng ý. Hơn nữa, khi bụng ngày một lớn dần, cậu cũng cảm thấy sức lực của mình không còn đủ để xoay sở như trước, nên cũng ngầm chấp nhận chuyện nghỉ học một thời gian.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sang thu, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cậu sinh nở.


*******
Tuần này còn 3 deadline nhưng tui kiểu :)))). Cuối tuần còn muốn đi quẩy, toi là cô nàng thư giãn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro