Chương 131 Bụng lớn

Lúc này đã là cuối tháng Mười Một, ngày dự sinh mà bác sĩ dự đoán là 18 tháng Mười Hai, chỉ còn cách một khoảng rất ngắn.

Càng gần đến ngày sinh, Khâu Hủ Ninh càng lo lắng. Bình thường cậu luôn ngoan ngoãn biết điều, nhưng có lẽ do mang thai nên cảm xúc trở nên khó kiểm soát, lúc nào cũng căng thẳng.

Con mèo Mỹ lông ngắn béo ú mà cậu mang từ nhà đến – Hữu Hữu – đã bị cậu vuốt ve đến mức sợ hãi, thấy cậu là chạy mất, không dám ở gần.

Ngược lại, An An thì cứ bám lấy cậu. Khâu Hủ Ninh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành chuyển sang chơi với chó.

Chỗ họ đang ở hiện tại cách đại học A không xa, chỉ cần đi vài bước là có thể thấy cổng trường. Đến tối, khu ẩm thực trước cổng lại trở nên nhộn nhịp, chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay vào.

Khoảng ba giờ chiều, Hạ Tri Uyên đã về đến nhà.

Khâu Hủ Ninh chống tay lên tường, nhìn anh rồi hỏi: "Hôm nay sao anh về sớm vậy?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Tiết này không quan trọng lắm, anh xin nghỉ rồi."

Anh thay giày xong, bước đến ôm lấy eo Khâu Hủ Ninh, thấp giọng nhắc nhở: "Bụng em lớn như này rồi, cẩn thận một chút."

Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, thấy dáng vẻ lo lắng của anh, Khâu Hủ Ninh bật cười: "Bác sĩ nói có thể vận động nhẹ mà."

Bụng bầu của cậu bây giờ thực sự khá lớn, trông cứ như đang ôm một quả dưa hấu vậy. Khâu Hủ Ninh không dám để Hạ Tri Uyên nhìn thấy bụng mình, vì cậu cảm thấy lúc này trông nó quá xấu. Bụng căng tròn, da lại quá trắng, nên có thể thấy rõ những đường gân xanh nhạt uốn lượn trên đó. Ngay cả chính cậu nhìn cũng thấy hơi đáng sợ.

Cậu xoa bụng, tâm trạng rối bời, không kìm được mà than thở: "Không ngờ mang thai lại vất vả như vậy."

Trước đây cậu chưa từng trải qua, cứ nghĩ chắc cũng không quá khó khăn, nhưng đến khi thực sự mang thai mới hiểu được có bao nhiêu bất tiện. Đi vệ sinh là chuyện khó khăn nhất, tiếp đó là ngủ – dù nằm thế nào cũng không thoải mái. Mọi thứ đều trở nên phiền phức.

Hạ Tri Uyên đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, dùng cách quen thuộc để xoa dịu sự bồn chồn của Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh giọng điệu đầy căng thẳng: "Còn một tháng nữa thôi... Em sợ quá."

Cậu vung tay đấm vào đùi Hạ Tri Uyên, oán trách: "Đều tại anh! Anh còn bảo dùng bao thì không thể có thai, kết quả là cứ không chịu dùng, vậy là em có bầu rồi!"

Dạo gần đây, cậu rất hay nhắc đến chuyện này. Hạ Tri Uyên cũng hiểu được sự lo lắng và sợ hãi của cậu, nên chỉ dịu dàng cam đoan: "Sau này nhất định sẽ dùng, sẽ không để em phải chịu khổ nữa."

Khâu Hủ Ninh bặm môi, thở dài, rồi lại tự trách mình: "Cũng không hẳn là lỗi của anh... Anh bảo không dùng, em cũng đâu có ngăn anh lại."

Nhớ tới chuyện thai giáo, cậu vội cúi xuống, nhẹ giọng nói với bụng mình: "Bảo bảo, ba không phải chê con đâu, chỉ là cảm thấy mệt quá thôi. Bạn bè ba đều đang đi học, còn ba thì phải ở nhà, không làm được gì cả..."

Càng nói, Khâu Hủ Ninh càng cảm thấy mình giống như đang than vãn, liền lập tức im lặng.

Hạ Tri Uyên bật cười. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi nói chuyện với con thật sự rất đáng yêu. Anh cúi xuống hôn lên má cậu—nơi ngày càng trở nên mềm mại và ửng hồng—rồi thấp giọng hỏi: "Em là ba, vậy anh là gì?"

Khâu Hủ Ninh đáp ngay: "Anh cũng là ba chứ gì. Nhưng mà phân biệt như nào đây? Chẳng lẽ cả hai đều gọi là ba sao?—Mà anh đừng nhìn em như vậy, dù như nào em cũng không để con gọi em là mẹ đâu. Em là đàn ông, chỉ có thể là ba thôi."

Hạ Tri Uyên cười nói: "Ừm, em là ba, vậy anh là ba lớn, em là ba nhỏ, như nào?"

Khâu Hủ Ninh nghĩ ngợi một chút, rồi vui vẻ gật đầu: "Được đó."

Thời gian vẫn còn sớm, Hạ Tri Uyên ngồi xuống trò chuyện cùng Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh mở điện thoại, chìa ra trước mặt anh: "Anh còn nhớ Hồ Hinh Di không? Cô gái từng đi trượt băng cùng bọn mình ấy, còn hay ghé lớp mình để gặp anh nữa. Giờ cô ấy có bạn trai rồi kìa, bên cạnh cô ấy đó, trông anh ta cũng khá đẹp trai nhỉ?"

Hạ Tri Uyên nhìn thoáng qua, gật đầu: "Cũng được."

Khâu Hủ Ninh bật cười, cúi đầu lướt tiếp: "Còn cậu bạn này, anh còn nhớ không? Ngồi trước anh ấy, hồi đó cậu ấy béo lên nhiều lắm mà, vậy mà mấy tháng nay đã giảm cân thành công rồi."

Lên đại học, nhiều người đã thay đổi hẳn, ai cũng có một diện mạo mới, trông trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Khâu Hủ Ninh lần lượt chỉ ra từng người, lúc này Hạ Tri Uyên mới nhận ra cậu nhớ rõ nhiều bạn học đến vậy, thậm chí còn kết bạn với họ trên WeChat.

Hạ Tri Uyên hỏi: "Em cũng kết bạn với cậu ta à?"

Khâu Hủ Ninh chớp mắt, hỏi lại: "Anh nói ai cơ?"

Hạ Tri Uyên nhất thời không nhớ nổi tên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Người ngồi trước em ấy."

Khâu Hủ Ninh quay đầu nhìn anh, bật cười: "Anh nói Tần Thủ Trạch à? Em có kết bạn mà, dù gì cũng là bạn cùng lớp. Nhưng anh yên tâm đi, em không nhắn tin với cậu ấy đâu. Em ngoan lắm, không tuỳ tiện trò chuyện với người khác đâu."

Điện thoại của Khâu Hủ Ninh thậm chí còn chẳng đặt mật khẩu, lúc nào cũng để ở chỗ dễ nhìn thấy. Nếu Hạ Tri Uyên muốn kiểm tra, lúc nào cũng có thể xem.

Tuy nhiên, Hạ Tri Uyên không đến mức phải đi kiểm tra điện thoại của cậu.

Anh chỉ bình tĩnh hỏi: "Cậu ta có bạn trai chưa?"

Khâu Hủ Ninh ngẩn người: "... Cái này em không biết, nhưng em thấy cậu ấy hay đăng bài than thở lắm, chẳng biết phiền não chuyện gì."

Hạ Tri Uyên cọ cằm lên vai cậu, khẽ nói: "Cậu ta còn vương vấn em đấy, ai bảo em đáng yêu vậy cơ chứ."

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh: "Anh lại nói bậy!"

Hạ Tri Uyên bật cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Anh nói bậy chỗ nào? Chẳng lẽ em không đáng yêu sao?"

Khâu Hủ Ninh hơi hất cằm, bắt đầu học theo sự mặt dày của anh: "Đáng yêu chứ! Em cực kỳ đáng yêu, nếu không đáng yêu thì làm sao anh lại thích em đến vậy?"

Hạ Tri Uyên cười thành tiếng, nâng mặt cậu lên, hôn liên tiếp mấy cái: "Em nói đúng lắm."

Khâu Hủ Ninh bị anh hôn đến mức đôi má trắng nõn dần ửng đỏ. Cậu mở mắt, nắm lấy tay Hạ Tri Uyên, lẩm bẩm: "Đừng nhìn, bây giờ bụng em xấu lắm, không đẹp chút nào."

Hạ Tri Uyên nhẹ giọng trấn an: "Không xấu đâu."

Khâu Hủ Ninh bĩu môi: "Xấu mà, ngay cả em còn thấy xấu."

Khâu Hủ Ninh lại hạ giọng, khe khẽ nói với bụng mình: "Bảo bối, ba không nói con xấu đâu nha, ba đang nói cái bụng xấu thôi, không phải nói con đâu."

Hạ Tri Uyên thấy cậu nghiêm túc giải thích với bụng mình thì không nhịn được bật cười: "Em nghĩ con nghe thấy à?"

Khâu Hủ Ninh ngước mắt lên nhìn anh, nói nhỏ: "Em nghĩ là nghe thấy đó. Vừa nãy em bảo bụng xấu, con liền đạp em ngay. Thật sự không phải nói con đâu, ba nói cái bụng thôi mà."

Hạ Tri Uyên cười khẽ, cậu không cho anh nhìn, vậy anh đành cách một lớp vải rộng rãi mà xoa nhẹ.

Những ngón tay trắng nõn của Khâu Hủ Ninh cũng đặt lên mu bàn tay Hạ Tri Uyên, từ từ đan vào nhau: "Anh có cảm nhận được không? Bảo bảo cứ đạp em mãi... Giờ thì dừng rồi, vừa nãy còn đạp cơ mà."

Cảm giác này thật kỳ diệu. Khi đặt tay lên bụng, có thể cảm nhận được một cú đạp nhẹ nhàng, hoặc có thể là một nắm đấm bé xíu vung lên. Dù mang thai đầy lo âu và căng thẳng, nhưng khi nghĩ đến bé con trong bụng, trái tim Khâu Hủ Ninh lại dâng tràn sự dịu dàng và ấm áp vô hạn.

Cậu mong được gặp con thật nhanh, nên lòng cũng dần sinh ra sự nôn nao chờ đợi.

Hạ Tri Uyên cúi đầu, khẽ nói với bụng: "Nhóc con hư quá, chờ con ra đời rồi, ba sẽ đánh mông con."

Khâu Hủ Ninh trợn mắt: "Anh làm gì mà hù con—Oái! Bảo bảo lại đạp em rồi kìa!"

Hạ Tri Uyên bật cười, ngước mắt nhìn cậu, nói: "Có vẻ như con thật sự hiểu tiếng người đấy."

"... Anh nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ con không phải người chắc?" Khâu Hủ Ninh nghe mà muốn trợn trắng mắt.

Nụ cười trên môi Hạ Tri Uyên càng rộng hơn, hai má lộ ra lúm đồng tiền. Khâu Hủ Ninh nhìn thấy cũng bật cười theo, nói: "Anh cười đẹp lắm."

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, vẫn còn chút sĩ diện, liền cố thu lại ý cười, lúm đồng tiền cũng biến mất ngay lập tức.

Khâu Hủ Ninh chân thành nói: "Anh có lúm đồng tiền, trông trẻ ra mấy tuổi liền."

Hạ Tri Uyên đáp: "Anh mới 20 tuổi."

Khâu Hủ Ninh nhịn cười, nói: "Nhưng anh cứ hay nghiêm mặt, trông như 25 vậy."

Hạ Tri Uyên: "..."

Khâu Hủ Ninh tiếp tục trêu: "Nếu anh không cạo râu, nhìn còn như ba mươi nữa ấy. Đến lúc đó hai đứa mình ra đường, chắc người ta tưởng anh là ba em luôn."

"..." Hạ Tri Uyên trầm mặc hai giây rồi nói: "Em cũng 19 rồi đó."

Khâu Hủ Ninh ôm lấy mặt mình, có chút đắc ý nói: "Sáng nay em ra ngoài đi dạo, có người còn bắt chuyện hỏi em có phải học sinh cấp hai không đó."

Hạ Tri Uyên đưa tay nhéo má cậu: "Nói bậy, ai nói vậy?"

Má Khâu Hủ Ninh bị kéo ra, nói chuyện có chút ngọng nghịu: "Một ông cụ, ông nói ông có đứa cháu trai tầm tuổi em, đang học cấp hai, còn hỏi em học có giỏi không nữa, ha ha ha."

Cậu nghiêm túc nhìn Hạ Tri Uyên, nói: "Anh lại nói bậy rồi, có biết như nào là 'làm gương' không? Không được nói bậy trước mặt con nít, con sẽ học theo đó."

Hạ Tri Uyên nói: "Con dám học, anh đánh liền."

"Wow... Anh dữ quá ha ha, sau này con chắc chắn sẽ sợ anh." Khâu Hủ Ninh bị nhéo đến đau, liền gạt tay anh ra, xoa xoa mặt mình, nói: "Mặc dù em chưa biết cách dạy con, nhưng anh không được đánh đâu, trẻ con không thể đánh, mẹ em cũng chưa bao giờ đánh em."

"Em ngoan thế, ai nỡ đánh em chứ?" Hạ Tri Uyên hôn lên má cậu, khẽ nói.

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: "Thật ra em cũng không ngoan lắm đâu, em cũng từng có thời kỳ nổi loạn đó. Nhưng mà thời kỳ nổi loạn của em chỉ là cố tình làm bài kiểm tra điểm kém, như vậy mẹ em sẽ chú ý đến em nhiều hơn."

Khâu Hủ Ninh không nhắc đến Chu Minh Mỹ, mà là Khâu Diễm Như. Nghĩ cũng buồn cười, bụng cậu lớn rồi, người cậu nhớ không phải là Chu Minh Mỹ, mà là mẹ ruột của mình. Nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa, cậu vừa thấy khó chịu, vừa thấy nhớ nhung.

Ở độ tuổi này, cậu không thể nói là quá quyến luyến gia đình hay ba mẹ, nhưng cũng không thể không nghĩ đến họ.

Hạ Tri Uyên không biết điều đó, anh cứ tưởng cậu đang nói đến Chu Minh Mỹ. Anh khẽ nhíu mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại của Khâu Hủ Ninh đột nhiên reo lên.

Khâu Hủ Ninh liếc nhìn màn hình, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến cậu giật bắn ngườ: "Là mẹ em!"

Hạ Tri Uyên thấy cậu căng thẳng như vậy, liền trấn an: "Em cứ nghe máy đi, xem có chuyện gì."

Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt, đầu ngón tay hơi run rẩy, bấm nút nhận cuộc gọi: "Alo, mẹ ạ? Sao mẹ lại gọi cho con vậy?"

Chu Minh Mỹ ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói: "Mẹ nhớ con, dạo này con thế nào rồi? Ăn uống đầy đủ không?"

Khâu Hủ Ninh tất nhiên đáp: "Con ăn uống đầy đủ mà mẹ, mẹ xem mấy tấm ảnh con gửi cho mẹ đó, đồ ăn ở căng-tin trường ngon lắm!"

Hạ Tri Uyên cũng học cùng trường với cậu, nhập học trước, nên thường xuyên chụp ảnh đồ ăn ở căng-tin để đăng lên mạng xã hội, nhằm đối phó với những câu hỏi quan tâm từ Chu Minh Mỹ.

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, nhưng giọng của Chu Minh Mỹ vẫn rất rõ ràng: "Ninh Ninh à, trời lạnh rồi, mẹ mang chăn cho con đây. Chăn ngoài hàng không tốt đâu, phải dùng chăn nhà mình, chăn bông thủ công, bông tốt, chăn cũng tốt. Mẹ sắp đến trường con rồi, con ra lấy chăn nha, tiện thể ăn tối với mẹ luôn."

Khâu Hủ Ninh: ".................."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro