Chương 132 Ứng phó

Khâu Hủ Ninh bị lời nói của bà làm cho hoảng hồn: "Mẹ! Mẹ nói gì cơ? Mẹ nói mẹ đã đến trường con rồi á?" Vì quá hoảng loạn, giọng cậu trở nên gấp gáp hơn hẳn.

Nghe giọng con trai có gì đó không ổn, Chu Minh Mỹ lập tức nhận ra: "Sao vậy? Con không muốn mẹ đến thăm à?"

Khâu Hủ Ninh luống cuống nhìn Hạ Tri Uyên, ra hiệu cầu cứu, đồng thời lắp bắp nói: "Không phải đâu mẹ, con chỉ là... chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi. Mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu? Con vẫn đang ở bên ngoài mà."

Chu Minh Mỹ hơi ngạc nhiên: "Giờ này mà con không đi học sao?"

"..." Khâu Hủ Ninh đầu óc trống rỗng, không biết mình đang nói cái gì nữa: "Con... con không có tiết, không có nhiều tiết học lắm..."

Nghe giọng con trai hoảng hốt như vậy, trong lòng Chu Minh Mỹ bắt đầu dấy lên nghi ngờ: "Bây giờ con đang ở đâu? Đứng yên đó đợi mẹ, mẹ sẽ bắt taxi qua. À đúng rồi, con cho mẹ địa chỉ ký túc xá đi, mẹ mang quần áo với chăn gối vào phòng trước đã."

Khâu Hủ Ninh không thể bịa thêm được nữa, Hạ Tri Uyên bèn giật lấy điện thoại của cậu, nói: "Thím ơi, là cháu đây."

Chu Minh Mỹ nghe thấy giọng của Hạ Tri Uyên thì ngạc nhiên: "Hạ Tri Uyên? Hai đứa đang ở cùng nhau à?"

Hạ Tri Uyên nói: "Thím có thể để đồ của em ấy trong phòng cháu trước, số phòng là B1, 302. Cửa không khóa, thím cứ vào để đó là được. Cháu với Khâu Hủ Ninh đang ở bảo tàng, sẽ về ngay."

Giọng anh rất bình tĩnh, khiến Chu Minh Mỹ không nghe ra điều gì bất thường, nghi ngờ trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Bà cười nói: "Thím còn mang theo cá hun khói tự làm nữa đấy, Ninh Ninh thích ăn, ăn với cơm rất ngon. Hai đứa chia nhau ăn nha."

Nói chuyện với Hạ Tri Uyên thêm vài câu, lại chuyển điện thoại về cho Khâu Hủ Ninh.

Chu Minh Mỹ hỏi: "Con với Hạ Tri Uyên ngày nào cũng dính nhau thế à? Nó không thấy phiền con sao?"

Có lẽ vì Hạ Tri Uyên vừa rồi nói chuyện quá bình tĩnh, nên Khâu Hủ Ninh cũng không còn căng thẳng nữa. Cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp: "Con cũng đâu có dính lấy anh ấy suốt đâu, chỉ là đúng lúc muốn đi bảo tàng, mà anh ấy cũng muốn đi, nên bọn con hẹn nhau thôi."

Chu Minh Mỹ nói: "Trời lạnh rồi, mẹ mang cho con ít quần áo giữ ấm đây. Dạo này rét lắm, nhớ mặc thêm vào, đừng để bị lạnh."

Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó cúp máy. Cậu vò đầu đầy rối rắm: "Sao mẹ lại đột nhiên đến đây vậy."

Hạ Tri Uyên bình tĩnh nói: "Mặc quần áo vào, đi đón mẹ em."

Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn anh: "Thật sự phải đi à?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Tất nhiên rồi, mẹ em lặn lội đường xa đến thăm, không ra gặp sao được?"

Khâu Hủ Ninh ôm lấy bụng mình: "Anh chắc chứ? Em còn không dám đối diện với mẹ đây, lỡ bị phát hiện thì sao?"

Hạ Tri Uyên nói: "Sẽ không đâu, cứ như lần trước ra ngoài là được."

Bụng của Khâu Hủ Ninh đã khá lớn, nhưng do vóc dáng cậu vốn gầy gò, trời lại lạnh, mặc đồ dày vào là có thể che giấu. Cậu vẫn thường xuyên ra ngoài, vậy mà đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra chuyện cậu đang mang thai.

Dù vậy, đối diện với mẹ trong tình trạng này, cậu vẫn thấy chột dạ vô cùng, thậm chí căng thẳng đến mức có thể nói lắp bất cứ lúc nào.

Nhưng đến nước này rồi, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chu Minh Mỹ đã lặn lội đường xa đến thăm, nếu cậu không ra gặp thì càng đáng ngờ hơn.

Dù trong lòng đầy do dự, nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, theo Hạ Tri Uyên đi chọn quần áo.

Khâu Hủ Ninh chọn áo khoác dáng rộng kiểu công nhân, bên trong mặc áo thun đen cổ tròn. Nhìn từ bên ngoài, phần lớn bụng bầu đều được che đi, nếu không chạm vào thì gần như không thể nhận ra.

Cậu đứng trước gương xoay người vài vòng, rồi quay sang hỏi Hạ Tri Uyên: "Như này được chưa?"

Hạ Tri Uyên gật đầu: "Được rồi, đi giày bệt mềm một chút."

Khâu Hủ Ninh cũng biết điều đó, nhưng cậu không thể cúi người, nên cuối cùng vẫn là Hạ Tri Uyên giúp cậu mang giày. Cậu có hơi ngượng, nhỏ giọng nói: "Thêm một tháng nữa thôi, không cần làm phiền anh nữa."

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, đưa tay nhéo má cậu một cái khiến cậu kêu lên: "Đau! Sao lại nhéo em?"

Hạ Tri Uyên thản nhiên nói: "Muốn nhéo, ai bảo em khách sáo với anh quá làm gì."

Khâu Hủ Ninh bật cười: "Chỉ là cảm thấy mấy chuyện nhỏ như này mà cũng để anh làm, có hơi kỳ lạ."

Hạ Tri Uyên điềm nhiên nói: "Làm thêm chút cũng không sao, anh cũng chỉ có thể làm những việc này thôi."

Khâu Hủ Ninh vươn tay ôm lấy eo anh, cười nói: "Không đâu, ba của con em có thể làm nhiều chuyện lắm, còn có thể xoa bóp eo, bóp chân cho em nữa, đúng là công cụ đa năng."

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên, nhẹ giọng cười: "Em đúng là dễ thỏa mãn thật."

Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng tiếp lời: "Biết đủ thì vui?"

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Hạ Tri Uyên nắm tay cậu, cùng cậu xuống lầu.

Nơi họ ở cách trường không xa, chỉ mất vài phút đi bộ là đến nơi. Nhưng vì Khâu Hủ Ninh đang mang thai, cả hai đều rất cẩn thận, tránh đi vào chỗ đông người, nên mất thêm vài phút nữa mới đến cổng trường.

Trước cổng có bảo vệ trực, Hạ Tri Uyên xuất trình thẻ sinh viên mới được cho vào. Khâu Hủ Ninh không phải lần đầu đến Đại học A, cũng khá quen thuộc với nơi này. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Chắc là tan học rồi. Nếu còn kịp thì chúng ta ăn cơm ở trường luôn nha?"

Hạ Tri Uyên đương nhiên đồng ý. Anh vẫn nắm tay Khâu Hủ Ninh, cảm nhận được lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, liền cúi đầu nhìn: "Căng thẳng à?"

Khâu Hủ Ninh kéo chặt áo khoác, nhỏ giọng đáp: "Dĩ nhiên là căng thẳng rồi, anh không thấy lo lắng chút nào sao?"

Hạ Tri Uyên dừng một chút rồi nói: "Không."

Khâu Hủ Ninh thở dài: "Cũng đúng, sao anh có thể căng thẳng được chứ."

Hạ Tri Uyên nhếch môi, hạ giọng nói: "Đừng căng thẳng, nếu không muốn nói thì để anh nói."

Khâu Hủ Ninh đáp: "Không phải chuyện đó đâu. Dù đây không phải lần đầu tiên em gặp mẹ với bộ dạng này, nhưng lúc trước em còn nhỏ, bây giờ lớn thế này rồi, sao mà không căng thẳng cho được? Thậm chí còn thấy sợ nữa."

Thực ra trước đây không phải là không sợ hay không căng thẳng. Dù có nghĩ rằng mình che giấu được, cậu vẫn cảm thấy chột dạ, hoảng loạn, chỉ cần đối phương nhìn một cái thôi cũng lo lắng bị phát hiện.

Nhưng giờ đây, cậu càng lo lắng hơn. Đúng lúc này mà lại phải đối diện, khiến Khâu Hủ Ninh cảm thấy bối rối.

Dù không hề muốn, họ vẫn đi đến trước cửa ký túc xá. Khâu Hủ Ninh lấy điện thoại ra gọi cho Chu Minh Mỹ, rất nhanh sau đó, bà từ ký túc xá bước xuống.

Vừa nhìn thấy cậu, mắt bà sáng lên, lập tức bước nhanh tới, giọng đầy hào hứng: "Ninh Ninh! Để mẹ xem nào, con lại cao lên nữa phải không?"

Khâu Hủ Ninh đứng sát bên Hạ Tri Uyên, hơi cứng nhắc một chút. Nghe vậy, cậu chỉ lắc đầu rồi nói: "Không đâu, con hết cao lên từ lâu rồi."

Bây giờ cậu đã không cao thêm nữa, cứ giữ nguyên ở mức 1m78. Ở quê cậu, chiều cao này cũng không thấp, nhưng lên miền Bắc, ra đường lại thấy ngay cả các ông cụ cũng cao hơn mình. Dù vậy, cậu vẫn khá hài lòng rồi.

Chu Minh Mỹ cười nói: "Mẹ thấy con cao hơn rồi đấy, còn tròn ra nữa. Nhìn mặt con kìa, sao tròn thế này? Cơm trường ngon lắm hả?"

Khâu Hủ Ninh chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào bà, giọng nhỏ xíu: "Dạ, đồ ăn ở trường ngon lắm."

Chu Minh Mỹ lắc đầu: "Trước đây mẹ nấu bao nhiêu món ngon, con vẫn gầy nhom. Thế mà lên trường, lại tăng cân nhanh thế này. Mà con sao lại khom lưng thế kia? Thẳng lưng lên đi, nhìn thế này chẳng có tí tinh thần nào cả."

Vừa nói, bà vừa định đưa tay ra chỉnh lại tư thế cho cậu. Khâu Hủ Ninh giật mình, vội vàng lùi mấy bước, lắp bắp: "Con biết rồi, con sẽ chú ý."

Cậu tránh né, nhưng Chu Minh Mỹ cũng không để ý lắm, chỉ thuận miệng nói: "Ba con đang chờ bên ngoài đấy. Mẹ đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, cả nhà mình ra ngoài ăn."

Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh lập tức quay sang nhìn Hạ Tri Uyên. Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu mới trả lời: "Dạ được ạ. Ba cũng đến sao?"

Chu Minh Mỹ cười: "Ừ, ba con còn bảo lười đi cơ. Nhưng mẹ nói nhân tiện đi du lịch một chuyến, vậy là ông ấy đồng ý ngay."

Dạo này bà cũng chịu khó ăn diện hơn, còn uốn một kiểu tóc xoăn màu rượu vang rất thời thượng. Trên đường đi, bà vui vẻ hỏi Khâu Hủ Ninh: "Mẹ uốn tóc rồi đấy, con không thấy gì à?"

"A... Con không để ý." Khâu Hủ Ninh nghe vậy mới quay lại nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra mẹ đã đổi kiểu tóc.

Chu Minh Mỹ hỏi: "Đẹp không?"

Khâu Hủ Ninh lập tức đáp: "Đẹp lắm ạ, làm da mẹ trông sáng hơn, còn trẻ ra mấy tuổi nữa."

Chu Minh Mỹ vui vẻ hẳn lên: "Vẫn là con có mắt thẩm mỹ, chứ ba con ấy à, đúng là đồ thô kệch, không biết thưởng thức gì cả."

Khâu Hủ Ninh cười ngượng ngùng. Bà nhìn cậu đi đứng có chút lạ, thuận miệng hỏi: "Con thấy không khỏe à?"

Khâu Hủ Ninh khựng lại một chút rồi nói: "Không có đâu ạ."

Chu Minh Mỹ cau mày: "Con đi chậm vậy, phải nhanh lên chứ. Ba con gọi điện giục mẹ rồi đây này."

Khâu Hủ Ninh đáp: "Không cần vội đâu mẹ, mới có hơn bốn giờ mà."

Có Chu Minh Mỹ đi cùng, Khâu Hủ Ninh cũng không tiện nắm tay Hạ Tri Uyên, hai người giữ một chút khoảng cách, sóng vai đi chậm rãi, không hề vội vàng.

Chu Minh Mỹ bước nhanh hơn hẳn, chỉ chốc lát đã đi trước hai người một đoạn. Bà quay đầu nhìn lại vài lần, rồi cũng từ từ giảm tốc độ, thở dài: "Thôi được rồi, mặc kệ con, để ba con đợi thêm chút vậy."

Ba người chậm rãi đi đến cổng trường, gọi một chiếc taxi. Hạ Tri Uyên nhanh chóng giành chỗ, cùng Khâu Hủ Ninh ngồi vào ghế sau. Chu Minh Mỹ nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng đành ngồi ghế trước.

Đến nơi, ba người xuống xe và gặp Khâu Thuận Minh.

Thấy Hạ Tri Uyên, thái độ của Khâu Thuận Minh nhiệt tình hơn hẳn. Kể từ sau lần trước được Hạ Tri Uyên mời đi chơi, ông đã xem anh như người nhà: "Lâu lắm rồi chú cháu mình không gặp nhỉ. Lên đại học rồi mà cháu với Ninh Ninh vẫn thân nhau thế này, thật hiếm có."

Hạ Tri Uyên chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Khâu Thuận Minh cũng không để ý, cười nói: "Nào, ngồi xuống đi, cùng nhau trò chuyện một chút."

Hạ Tri Uyên lại "ừ" một tiếng, nhưng lần này nhanh tay nhanh chân ngồi xuống cạnh Khâu Hủ Ninh trước, chặn luôn khả năng để Chu Minh Mỹ ngồi bên cạnh cậu.

Chu Minh Mỹ vốn định ngồi cạnh Khâu Hủ Ninh, thấy Hạ Tri Uyên giành mất chỗ thì có chút không vui. Nhưng cũng chẳng tiện chen qua ngồi bên trái cậu, đành phải ngồi cạnh Khâu Thuận Minh.

Khâu Thuận Minh nhìn Khâu Hủ Ninh một lúc rồi nhận xét: "Ninh Ninh tròn ra rồi nhỉ, mập lên nhiều đấy."

Chu Minh Mỹ tiếp lời: "Đúng vậy, nên mẹ mới bảo đồ ăn ở căng tin trường con ngon quá còn gì, mập lên nhanh thế này cơ mà."

Bị nói mãi, Khâu Hủ Ninh cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, liền hỏi: "Con thật sự mập lên nhiều lắm sao?"

Chu Minh Mỹ gật đầu: "Nhiều chứ! Nhìn dáng người con xem, vững chãi hẳn ra. Hồi trước ăn bao nhiêu cũng chỉ có mỗi cái ngực là hai hàng xương sườn thôi ấy."

Khâu Hủ Ninh hơi ngượng ngùng: "Không đến mức đó đâu ạ?"

Chu Minh Mỹ phản bác ngay: "Sao lại không? Hồi trước gầy nhẳng nhìn chẳng có da có thịt gì, không đẹp chút nào. Giờ trông đỡ hơn nhiều, mặt mũi cũng có sức sống hơn, hồng hào, vừa nhìn đã biết ăn ngon ngủ ngon."

Khâu Hủ Ninh không dám nói thêm gì nữa. Trong tình huống này mà đối đáp với Chu Minh Mỹ, cậu chỉ càng thêm chột dạ mà thôi.


********

Tác giả có lời muốn nói:

Ba: Chúng ta là một nhà!

Mẹ: Một nhà!

Về sau...

Ba: ?!

Mẹ: ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro