Chương 14 Nước tràn
"Chuyện... chuyện đó, em không biết anh chưa khóa cửa..." Khâu Hủ Ninh lắp bắp nói. Vì bị bắt quả tang, cậu hoảng loạn, căng thẳng và chột dạ đến mức không dám nhìn Hà Tri Uyên. Cậu cúi gằm đầu như thể mình thực sự đã làm sai điều gì đó, gương mặt nóng bừng. Cậu cảm giác bản thân trong phút chốc như nhỏ bé đi vài phần trước mặt Hà Tri Uyên.
Ánh mắt Hà Tri Uyên rời khỏi Khâu Chiêu Chiêu trong phòng, chuyển sang nhìn Khâu Hủ Ninh.
Cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, môi Khâu Hủ Ninh khẽ run, đầu óc như bị ngắt kết nối, hàng loạt từ ngữ rối loạn chạy qua nhưng chẳng thể nào sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.
Thấy Hà Tri Uyên, Khâu Chiêu Chiêu lập tức chạy đến trước mặt cậu, kéo Khâu Hủ Ninh ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn Hà Tri Uyên rồi lớn giọng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, đây là nhà tôi! Phòng của anh hay phòng của chị tôi cũng là trong nhà tôi, chẳng lẽ tôi không được vào?"
Cô nói với giọng đầy lý lẽ, âm lượng lại đặc biệt lớn, như muốn áp đảo đối phương ngay từ đầu.
Hà Tri Uyên liếc qua chiếc áo trong tay cô, đưa tay ra, trầm giọng nói: "Trả áo cho tôi."
Nghe vậy, Khâu Chiêu Chiêu càng siết chặt chiếc áo trong tay. Đó là một chiếc áo khoác chéo bằng vải nylon của Hà Tri Uyên, chất liệu tốt, vừa nhìn đã biết không phải hàng chợ. Cô vừa sờ thử một lúc mà cũng không đoán được có thể bán được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không ít. Dù sao trước đây Hà Tri Uyên cũng giàu có, quần áo của anh cũng không thể quá tệ.
"Không trả!" Cô nói dứt khoát. "Người khác ở trọ còn phải trả tiền, anh chẳng bỏ ra một xu, vừa ăn chực vừa ở chực, còn đánh cả Ninh Ninh nữa! Mặt mũi anh dày thật đấy! Đừng có tưởng đến nhà tôi là để tiếp tục sung sướng! Ba mẹ tôi không bắt anh đi làm kiếm tiền trả nợ đã là nhân từ lắm rồi!"
Khâu Chiêu Chiêu lúc nào cũng có lý lẽ riêng của mình, hơn nữa cô thật sự nghĩ rằng Hà Tri Uyên là một con sâu mọt đáng ghét, đang bám lấy nhà họ để hút máu.
Nghe những lời cô nói, khóe miệng Khâu Hủ Ninh khẽ giật giật. Cậu nắm lấy áo của Khâu Chiêu Chiêu, kéo mạnh một cái, hạ giọng nói: "Chị, đừng nói nữa."
Khâu Chiêu Chiêu hất tay, che chở Khâu Hủ Ninh kỹ hơn, ưỡn ngực nói: "Ninh Ninh sợ anh, nhưng tôi thì không! Tôi nói cho anh biết, nếu không có tiền thì đem hết quần áo này đưa cho tôi, tôi sẽ bán lấy tiền coi như phí sinh hoạt và tiền ăn uống của anh. Tôi thấy anh cũng là người biết xấu hổ, chẳng lẽ không ngại cứ ăn nhờ ở đậu mãi như thế?"
Ánh mắt Hà Tri Uyên trở nên sâu thẳm, ẩn giấu một tia lạnh lẽo. Anh hạ mi mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, rồi thò tay vào túi, móc ra một xấp gì đó.
"Trả áo cho tôi."
Khâu Chiêu Chiêu sững lại, nhìn kỹ thì phát hiện đó là tiền—không biết Hà Tri Uyên lấy ở đâu ra một xấp tiền.
Khâu Hủ Ninh từ sau lưng chị thò đầu ra, nhìn thấy số tiền trong tay anh, không khỏi kinh ngạc. Cậu lén liếc Hà Tri Uyên một cái, rồi nhanh chóng cụp mắt, luống cuống kéo áo Khâu Chiêu Chiêu, khẽ giọng nhắc nhở: "Chị, đừng lấy."
Nhưng Khâu Chiêu Chiêu chẳng buồn nghe, thẳng tay cầm lấy số tiền từ tay Hà Tri Uyên, lầm bầm: "Anh lấy đâu ra tiền? Không phải trộm đấy chứ? Tôi nhớ mẹ để tiền trong phòng..."
Nghe chị nói vậy, tim Khâu Hủ Ninh như muốn rớt ra ngoài. Cậu lấy hết can đảm, nắm chặt tay chị, nhỏ giọng nói: "Chúng ta không thể lấy tiền của anh ấy."
"Vì sao không lấy?" Khâu Chiêu Chiêu hỏi ngược lại.
Bị Khâu Hủ Ninh giữ tay nhưng cô vẫn nhanh nhẹn đếm qua số tiền, phát hiện có đến một ngàn một trăm tệ. Cô nghi hoặc nhìn Hà Tri Uyên: "Anh lấy tiền này từ đâu?"
"Chị, đừng lấy tiền của anh ấy!" Giọng Khâu Hủ Ninh cao hơn hẳn, cậu vội giật lại số tiền trong tay chị, đặt lên tủ đầu giường. Sau đó, cậu nhanh chóng giật lấy chiếc áo trong tay Khâu Chiêu Chiêu, ném lại lên giường.
Rồi cậu nắm tay cô, kéo đi thẳng ra ngoài.
Khâu Chiêu Chiêu dù sao cũng là con gái, sức lực không thể bằng Khâu Hủ Ninh, nên dễ dàng bị cậu kéo ra ngoài.
Khâu Hủ Ninh kéo chị vào phòng mình, đóng cửa lại rồi khóa trái: "Chị, chị không thể lấy tiền của anh ấy."
"Tại sao không?" Khâu Chiêu Chiêu cau mày: "Hắn ăn ở không công nhà mình, chẳng lẽ không thể lấy tiền cơm của hắn à?"
Cô định mở cửa ra ngoài lấy lại số tiền, nhưng Khâu Hủ Ninh giang tay chặn ngay trước cửa, kiên quyết nói: "Thật sự không thể lấy tiền của anh ấy!"
Giọng cậu mang theo chút cầu khẩn: "Em không biết anh ấy lấy tiền ở đâu, nhưng dù gì anh ấy cũng chỉ có một mình ở đây, đừng đối xử quá tệ với anh ấy."
Khâu Chiêu Chiêu trừng mắt: "Tệ? Tệ chỗ nào? Hắn còn sống tốt hơn cả em, còn kêu tệ à? Em muốn mua một bộ đồ mới cũng không có tiền, hắn thì mặc đồ đẹp như thế!"
Khâu Hủ Ninh cúi đầu, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Dù sao anh ấy cũng là đường ca của chúng ta, dù chỉ là họ hàng xa, cũng phải giữ chút tình nghĩa."
Khâu Chiêu Chiêu nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nói: "Ninh Ninh, em thay đổi nhiều từ sau khi xuất viện, có phải em sợ hắn không?"
Khâu Hủ Ninh hít một hơi sâu, ngước mắt nhìn chị gái. Thực ra, tuổi của Khâu Chiêu Chiêu không cách Hạ Tri Uyên bao nhiêu, nhưng Hạ Tri Uyên trưởng thành và trầm ổn hơn hẳn. Cậu hạ giọng, chậm rãi nói: "Đúng, em sợ anh ấy. Em sợ sau này anh ấy sẽ ghi hận chúng ta. Nếu một ngày nào đó anh ấy thành đạt, chẳng phải chúng ta sẽ có thêm một kẻ thù sao?"
Khâu Chiêu Chiêu có chút ngỡ ngàng, rồi bật cười: "Em cũng sẽ thành đạt mà! Em còn giỏi hơn hắn, có gì mà phải sợ? Hắn có thể giỏi hơn em sao?"
Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà ôm mặt, bọn họ có vẻ quá tự tin vào "Khâu Hủ Ninh" rồi.
"Em thấy... mình không giỏi như vậy đâu. Nhưng Hạ Tri Uyên chắc chắn sẽ rất giỏi. Chị cũng biết nhà anh ấy trước đây giàu có thế nào, chỉ là phá sản thôi. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, ba mẹ anh ấy chẳng lẽ không để lại chút tài sản nào sao? Đợi anh ấy trưởng thành, có khi sẽ có đủ mọi thứ."
Khâu Chiêu Chiêu nghe mà cũng thấy có lý, nhưng vẫn không quên chuyện hắn ăn không ở không: "Vậy hắn chẳng lẽ không đưa cho nhà mình dù chỉ một xu à?"
Khâu Hủ Ninh cụp mắt, giọng nhỏ dần: "Em nghĩ, nếu nhận nuôi anh ấy mà thật sự chẳng có lợi ích gì, ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Họ không bao giờ chịu thiệt cả."
Lời này vừa thốt ra, mắt Khâu Chiêu Chiêu sáng rực: "Đúng ha, sao chị không nghĩ ra chứ!"
Ba mẹ cô, cô hiểu quá rõ rồi. Nếu thực sự không có gì, làm sao họ chịu cưu mang Hạ Tri Uyên?
Thấy chị gái đã xuôi xuôi, Khâu Hủ Ninh vội nói tiếp: "Nên chị đừng lấy tiền của anh ấy nữa, cũng đừng nghĩ đến mấy bộ quần áo của anh ấy."
Khâu Chiêu Chiêu tuy miễn cưỡng nhưng vẫn lẩm bẩm: "Nhưng mà hắn thật sự rất kỳ lạ, tiền đâu mà nhiều vậy? Không lẽ là trộm được?"
"..." Khâu Hủ Ninh thở dài: "Nếu là trộm, mẹ không phát hiện ngay à?"
Khâu Chiêu Chiêu nghĩ lại, gật đầu: "Cũng đúng."
Khâu Hủ Ninh tiếp lời: "Nên chắc chắn không phải trộm đâu."
Hạ Tri Uyên chắc cũng không làm mấy chuyện đó đâu.
Khâu Chiêu Chiêu nói: "Nhưng rốt cuộc hắn đã đưa ba mẹ cái gì mà họ lại chịu nuôi hắn một năm chứ?"
Mắt cô sáng lên, đoán già đoán non: "Không lẽ là tiền? Có khi nào đến mấy vạn không? Mười vạn chắc phải có nhỉ? Nếu có nhiều như vậy thì cũng đáng đấy, nhưng vẫn hơi ít..."
Cô lải nhải liên tục, lòng tham không che giấu chút nào.
Khâu Hủ Ninh cảm thấy có gì đó không ổn, hơi né ánh mắt đi nơi khác. Đôi môi khẽ mấp máy, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại vào lòng.
Khâu Hủ Ninh dỗ dành Khâu Chiêu Chiêu xong, hít sâu mấy hơi, tự trấn an bản thân rồi mới bước ra khỏi phòng.
Cậu đứng trước cửa phòng của Hạ Tri Uyên. Cửa đóng, không biết bên trong có người không. Cậu do dự giây lát rồi nhẹ nhàng gõ cửa, thấp thỏm chờ đợi.
Một lúc sau, cửa mới mở.
Khâu Hủ Ninh vẫn nhớ những lời Hạ Tri Uyên đã nói với mình, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng vì căng thẳng và chột dạ, ánh mắt cậu cứ lạc đi, không sao tập trung được. Trong mắt cậu, khuôn mặt Hạ Tri Nguyên trở nên mơ hồ: "...Vừa nãy chị em chỉ nhất thời nghĩ sai thôi." cậu nói, giọng hơi run: "Em đã khuyên chị ấy rồi, sau này chị ấy sẽ không vào phòng anh nữa."
Khâu Hủ Ninh nói một hơi hết câu, suýt chút nữa thì quên cả thở. Nói xong, cậu vừa dụi mắt vừa cúi đầu xuống, thu lại ánh mắt vừa rơi trên người Hạ Tri Uyên. Giọng cậu lí nhí, mang theo chút cầu xin: "Anh đừng giận, em thay chị ấy xin lỗi anh, anh đừng chấp nhặt với chị ấy."
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn cậu, không lên tiếng.
Khâu Hủ Ninh cảm thấy bản thân không còn chút dũng khí nào nữa, càng không dám ngẩng đầu lên. Vì chột dạ và áy náy, cậu chịu không nổi ánh nhìn của Hạ Tri Uyên, chỉ dám cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi dép bông thỏ hồng trên chân mình.
Sự im lặng kéo dài như thể không có hồi kết, mãi đến khi Khâu Hủ Ninh sắp không chịu nổi nữa, Hạ Tri Uyên mới chậm rãi lên tiếng: "Nhìn tôi, rồi nói."
Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh mím chặt môi. Đôi môi cậu vốn đầy đặn, nhưng vì thường xuyên mím lại mà trông có vẻ hơi mỏng, cả người toát ra sự gò bó và dè dặt.
Cậu nâng mắt lên, cố gắng mở to để nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên. "...Như vậy?" Chỉ vừa đối diện trong giây lát, gương mặt cậu đã ửng lên màu đỏ nhạt. Vì căng thẳng mà mắt cậu mở quá to, khóe mắt cũng hơi phiếm hồng.
Hạ Tri Uyên nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu: "Sau này nói chuyện, đều phải nhìn tôi."
Khâu Hủ Ninh không đáp lại.
Hạ Tri Uyên cầm xấp tiền trên tủ đầu giường lên, đưa cho Khâu Hủ Ninh. "Tiền ăn."
"...Tiền của anh, từ đâu mà có?" Khâu Hủ Ninh không nhận, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đang giống hệt Khâu Chiêu Chiêu, cứ truy hỏi mãi, thậm chí còn có vẻ nghi ngờ Hạ Tri Uyên. Vì vậy, cậu vội nói thêm: "Em... em không muốn anh làm những chuyện không cần thiết. Chúng ta là người một nhà, anh không cần phải trả tiền ăn."
Khâu Hủ Ninh không chịu nhận, Hạ Tri Uyên cũng không ép. Nghe cậu nói vậy, anh chỉ lặng lẽ đặt lại xấp tiền lên tủ đầu giường.
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn xấp tiền kia một cái, cuối cùng vẫn không hỏi thêm về nguồn gốc số tiền đó.
"...Giờ anh không giận nữa rồi, đúng không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Vẫn giận." Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp.
"..." Khâu Hủ Ninh vốn nghĩ anh sẽ thuận theo mà nói không giận nữa, nhưng kết quả lại không như cậu mong đợi. Cậu bối rối: "Vậy phải làm sao?"
Anh sẽ không trút giận lên Khâu Chiêu Chiêu đấy chứ? Không thể nào đâu, nhỉ?
Không, với tính cách của anh, rất có thể sẽ làm thật...
Hình ảnh Hạ Tri Uyên đánh "Khâu Hủ Ninh" vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ, khiến bờ vai Khâu Hủ Ninh khẽ run lên, trông càng thêm yếu ớt. "...Dù sao đi nữa, chị ấy cũng là con gái, anh đừng chấp chị ấy. Nếu anh còn giận, cứ đánh em đi, em chịu đòn tốt lắm, em sẽ không nói với ba mẹ đâu."
Vừa nói xong, sắc mặt cậu càng tái nhợt hơn. Rõ ràng là sợ, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh khi nhìn Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, trong đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.
Chịu đòn tốt? Chưa chắc.
Bộ dạng này, tay mình còn chưa giơ lên, đôi mắt kia có khi đã đỏ hoe mất rồi.
*********
Tác giả có lời muốn nói: Thụ không chịu đòn giỏi nhưng chịu... (hổ báo)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro