Chương 20 Ấm ức
Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh rời phòng, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng Hạ Tri Uyên, nghĩ một lát rồi bước đến gõ cửa. Cậu chờ một lúc nhưng vẫn không thấy Hạ Tri Uyên ra mở cửa, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
"Hạ Tri Uyên?" Cậu khẽ gọi trước cửa, bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Khâu Hủ Ninh dụi dụi chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, xoay người đi xuống lầu.
Dưới bếp, Chu Minh Mỹ đang nấu bữa sáng, thấy cậu liền nói: "Sao con cứ dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa cũng chẳng sao."
Khâu Hủ Ninh len lén quan sát sắc mặt bà, thấp giọng hỏi: "Mẹ, mẹ có thấy Hạ Tri Uyên không?"
Nghe ba chữ "Hạ Tri Uyên", sắc mặt Chu Minh Mỹ lập tức sa sầm: "Mẹ không thấy! Mẹ bận như vậy, làm gì rảnh mà để ý nó ở đâu?"
Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, bà liền thấy bực bội trong lòng: "Ninh Ninh, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có dính dáng đến cái đồ sao chổi đó nữa! Nhỡ bị nó xui xẻo lây thì sao?"
Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại, không biết phải nói gì với bà.
Thế nhưng Chu Minh Mỹ căn bản không định nghe cậu nói gì. Bà múc một bát cháo trứng, đặt lên bàn rồi gọi Khâu Hủ Ninh: "Ninh Ninh, uống bát cháo này đi."
Khâu Hủ Ninh vừa định nói mình không thích cháo trứng, nhưng lại sực nhớ rằng "Khâu Hủ Ninh" trước đây rất thích món này, có khoảng thời gian ngày nào cũng ăn một bát. Lời từ chối vừa lên đến miệng liền nuốt trở lại.
Cậu bước tới, nhìn bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút, vẫn còn phảng phất chút tanh của trứng sống, đứng tần ngần một lúc rồi mới bấm bụng bịt mũi uống hết.
Thực ra cũng không khó uống lắm, vì có thêm đường cát trắng nên hương vị hơi ngọt, không đến nỗi khó chịu như cậu tưởng. Hàng mày đang khẽ nhíu của Khâu Hủ Ninh cũng dần giãn ra khi uống xong bát cháo.
Bây giờ cậu được ăn một bát cháo nóng hổi, vậy còn Hạ Tri Uyên thì sao? Anh đã ăn sáng chưa?
Khâu Hủ Ninh không biết Hạ Tri Uyên đang ở đâu, nhưng sau khi ra khỏi nhà, cậu ghé vào một tiệm ăn sáng, mua một túi bánh bao và một hộp sữa nóng.
Cậu cũng không chắc có thể tìm thấy anh hay không, nhưng cứ mua trước đã, lỡ như trên đường đi gặp được thì có thể đưa cho anh ăn. Còn nếu không gặp... Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn túi bánh bao và hộp sữa trong tay, tự nhủ, vậy thì mình ăn vậy.
Cậu sợ bánh bao nguội mất nên nhét tạm vào túi áo. May mà túi đựng bánh khá dày, không bị thấm dầu, cũng không có cảm giác nhớp nháp khó chịu, nên cậu cũng không cảm thấy phiền.
Bây giờ mới năm giờ rưỡi, vẫn còn sớm. Khâu Hủ Ninh dậy lúc sáu giờ cũng kịp đến trường, nhưng cậu đã quen với việc ngủ sớm dậy sớm, vô tình lại đồng bộ với nhịp sinh học của Hạ Tri Uyên. Thế nhưng, sáng nay dậy sớm như vậy lại không thấy Hạ Tri Uyên đâu.
Anh đi đâu rồi? Đi thẳng đến trường luôn sao?
Khâu Hủ Ninh không rõ, chỉ cảm thấy chiếc bánh bao trong túi vẫn còn nóng hổi, cầm lên có chút bỏng tay. Nếu tìm được Hạ Tri Uyên, chắc anh vẫn còn kịp ăn bánh bao nóng.
Mang theo suy nghĩ đó, cậu đi về hướng trường học. Đi được nửa đường, cậu thực sự nhìn thấy Hạ Tri Uyên—anh đang cầm một khẩu súng nước, rửa sạch mặt đất.
Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, anh hơi nghiêng mặt nhìn qua, hai người chạm mắt nhau.
Khâu Hủ Ninh không ngờ lại gặp Hạ Tri Uyên trong tình huống như thế này. Cậu hơi mở miệng, ánh mắt vô thức dịch lên một chút, nhìn thấy tấm biển cửa hàng bên cạnh, trên đó có bảy chữ to: "Xưởng sửa chữa ô tô Phi Dương."
Bây giờ vẫn còn rất sớm, trời chưa sáng hẳn, chỉ có một vệt sáng mờ mờ nơi chân trời, nhẹ nhàng rọi xuống nhân gian chút ánh sáng yếu ớt. Khâu Hủ Ninh thở ra một làn hơi trắng, chầm chậm bước tới, nói: "Anh làm thêm ở đây à?"
Hạ Tri Uyên chỉ nhìn cậu, không đáp.
Bầu không khí trở nên ngượng ngập. Khâu Hủ Ninh bỗng thấy khó chịu trong lòng, như thể bản thân chưa từng thực sự cố gắng vì Hạ Tri Uyên, mà chỉ đứng nhìn anh ngày một chật vật hơn.
Cậu lấy chiếc bánh bao từ túi ra, đưa cho Hạ Tri Uyên: "Em đoán anh chưa ăn sáng... nên... nên mua bánh bao cho anh. Anh ăn không?"
Hạ Tri Uyên chậm rãi tắt vòi nước, nói: "Cảm ơn."
Nhìn anh nhận lấy bánh bao, Khâu Hủ Ninh không hề thấy vui. Cậu lặng lẽ quan sát gương mặt trầm lặng, lạnh nhạt của Hạ Tri Uyên, rồi khẽ hỏi: "Tiền của anh... là làm ở đây mà có à?"
Hạ Tri Uyên không trả lời, có lẽ anh cũng chẳng thấy cần thiết phải trả lời.
Khâu Hủ Ninh đứng đó, hít sâu một hơi, cảm giác lồng ngực cũng lạnh buốt theo, trái tim như cũng lạnh đi phần nào. Cậu lúng túng nói: "Anh... anh đừng làm quá sức, còn phải đi học nữa, đừng cố gắng như vậy."
Mặc dù cảm thấy bản thân nói ra những lời này có phần không đứng trên lập trường của người khác, nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn muốn nói gì đó. Quan niệm của Chu Minh Mỹ và những người kia không thể thay đổi trong một sớm một chiều, mà bọn họ lại còn sống chung dưới một mái nhà, vấn đề chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn. Cậu ngập ngừng một chút, rồi hỏi: "...Anh có muốn ở ký túc xá không?"
Sợ Hạ Tri Uyên không rõ về ký túc xá, Khâu Hủ Ninh liền giải thích: "Anh có thể đăng ký ở nội trú, phí một học kỳ cũng không đắt lắm. Dù ở chung với nhiều người, nhưng đều là nam sinh cả, chắc sẽ dễ hòa hợp... Nói chung, anh có muốn cân nhắc thử không?"
Cậu nghiêm túc nói ra những lời này, đôi mắt dịu dàng tràn đầy sự quan tâm chân thành. Vì vậy, cậu dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tri Uyên, trong ánh mắt vừa có chút căng thẳng, vừa mang theo một sự mong đợi lặng lẽ.
Ánh mắt Hạ Tri Uyên chạm phải cái nhìn ấy, trong lòng bỗng dậy lên một cơn rung động khó diễn tả. Anh mím môi, im lặng một lúc rồi mới cất giọng: "Cậu cũng nghĩ tôi đã mang xui xẻo đến cho nhà cậu à?"
Khâu Hủ Ninh sững người.
Ngay sau đó, cậu liền hiểu ra—Hạ Tri Uyên đã nghe thấy những lời của Chu Minh Mỹ.
Cũng không có gì lạ, căn nhà đó cách âm rất kém, hơn nữa Chu Minh Mỹ lại thích mở cửa sổ cho thông thoáng, giọng bà ấy lại to. Hạ Tri Uyên nghe được những lời đó cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng điều khiến Khâu Hủ Ninh không ngờ là tấm lòng cậu dành cho Hạ Tri Uyên lại bị anh hiểu lầm như vậy.
"Anh đang nói gì vậy? Sao lại nghĩ vậy?" Khâu Hủ Ninh gần như bật thốt lên, giọng nói gấp gáp đến mức khuôn mặt trắng nõn cũng dần ửng lên một tầng đỏ nhạt.
"Em không có ý đó. Anh cũng biết không có chuyện 'xung khắc' gì hết, đó chỉ là mê tín phong kiến thôi! Emchưa bao giờ nghĩ là anh mang xui xẻo gì cả, anh cũng đừng nghĩ như thế. Em chỉ thấy anh ở nhà tôi sẽ chịu nhiều ấm ức, mà anh không đáng phải chịu những chuyện đó."
Cậu nói một hơi hết những lời này, đến mức cổ họng cũng hơi đau, rồi lại nhìn Hạ Tri Uyên, giọng dịu đi: "Anh đừng suy nghĩ như vậy, không phải lỗi của anh."
Hạ Tri Uyên lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh mới thấp giọng nói: "Ừ, tôi sẽ không nghĩ vậy nữa."
Khâu Hủ Ninh mím môi: "Vậy anh nghĩ thế nào?"
Hạ Tri Uyên nhướng mắt nhìn cậu: "Nghĩ thế nào là sao?"
Khâu Hủ Ninh nói: "Về chuyện ở ký túc xá."
Hạ Tri Uyên im lặng một lúc, rồi đáp: "Được."
Khâu Hủ Ninh hơi ngẩn ra, rồi nở một nụ cười: "Em nghĩ anh ở ký túc xá sẽ vui vẻ hơn một chút."
Cậu suy nghĩ rồi nói thêm: "Vậy mai đi nha? Mẹ em nói mai sẽ về nhà ngoại một chuyến, em sẽ đi cùng anh đến trường."
Tiền ký túc xá, Khâu Hủ Ninh vẫn còn một ít, có thể gom góp giúp Hạ Tri Uyên.
"Cũng không còn sớm nữa, đi đến trường thôi?" Khâu Hủ Ninh hỏi.
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, đặt súng nước trở lại cửa tiệm, nói vài câu với người đàn ông trông có vẻ là nhân viên, rồi mới xách cặp ra ngoài.
Khâu Hủ Ninh nhìn chiếc bánh bao trong tay anh, than nhẹ: "Em để bánh bao trong túi giữ ấm cho anh, vậy mà anh lại để nguội mất rồi."
Hạ Tri Uyên khẽ bóp nhẹ chiếc bánh bao trong tay, nhưng không nói gì.
Khâu Hủ Ninh lại lấy từ trong cặp ra một hộp sữa: "Này, em còn mua sữa cho anh nữa, nhưng chắc giờ nó chỉ còn hơi ấm thôi."
Hạ Tri Uyên nhận lấy hộp sữa, chỉ lặng lẽ nhìn, chứ không uống ngay.
Nhìn thái độ ấy, Khâu Hủ Ninh lại thấy bất an: "Sao vậy? Anh không thích ăn bánh bao với uống sữa à?"
Giọng Hạ Tri Uyên khẽ trầm xuống: "Không, tôi thích."
Rồi anh dừng một chút, như muốn nhấn mạnh: "Tôi rất thích."
Khâu Hủ Ninh nở nụ cười kín đáo: "Bánh bao ở tiệm này ngon lắm, trước đây em hay ăn. Anh cũng sẽ thích thôi. Em chỉ mua bánh bao ở đây."
"Khâu Hủ Ninh" miệng khá kén ăn, có thể lọt vào danh sách tiệm bánh bao cậu thích, hương vị chắc chắn không tệ.
Hạ Tri Uyên nghe vậy, chậm rãi ăn hết chiếc bánh bao, quả nhiên rất ngon.
Sữa dù đã nguội bớt, nhưng vào bụng vẫn mang lại chút ấm áp.
Khâu Hủ Ninh tiếp tục nói chuyện: "Anh có thể nghỉ làm công việc kia được không?"
Hạ Tri Uyên ngừng lại một chút, giọng trầm thấp: "Chuyện này không liên quan đến cậu."
Khâu Hủ Ninh sững sờ, giọng nhỏ hẳn đi: "Xin lỗi, em không có ý muốn quản anh... Em chỉ cảm thấy... cảm thấy như vậy không tốt lắm, anh không nên làm những việc đó."
Hạ Tri Uyên trở nên lạnh lùng hơn: "Không nên? Trên đời này chẳng có chuyện gì là không nên cả."
Khâu Hủ Ninh vốn nhạy cảm, nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh, những điều muốn nói bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.
Một lúc lâu sau, Hạ Tri Uyên khẽ nói: "Cảm ơn bánh bao của cậu, rất ngon."
Khâu Hủ Ninh khẽ "ừ" một tiếng, rồi nói: "Tôi đến trường rồi... Tạm biệt."
Trường của cậu vẫn còn cách một đoạn, nhưng Khâu Hủ Ninh đã nói lời tạm biệt trước, rõ ràng tâm trạng cũng không tốt.
Hạ Tri Uyên không ngăn cậu lại, chỉ đứng nhìn cậu chạy băng qua đường, sang đến bên kia.
Khâu Hủ Ninh đi trên vỉa hè, cúi đầu, không liếc mắt về phía Hạ Tri Uyên lấy một lần.
Những ngày qua, Hạ Tri Uyên đã dần hiểu tính cách của cậu. Nhìn dáng vẻ này, trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh cậu với đôi mắt đỏ hoe, im lặng rơi nước mắt. Lúc đầu, vẻ mặt ấy không hẳn là đáng yêu, nhưng dáng vẻ lặng lẽ khóc kia lại khiến người ta cảm thấy có chút đáng thương, có chút mềm lòng, sợ rằng nếu lỡ nặng lời thêm một chút, đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ lại ướt đẫm nước mắt.
Có lẽ anh đã nói quá nặng, làm cậu hoảng sợ.
Hạ Tri Uyên đứng yên một lúc, rồi đuổi theo.
Chân anh dài, chẳng mấy chốc đã bắt kịp Khâu Hủ Ninh.
Hạ Tri Uyên nắm lấy cánh tay Khâu Hủ Ninh, làm cậu giật mình. Cậu quay đầu lại, thấy là anh, vẻ mặt hoảng hốt mới dần dịu xuống, "... Sao anh lại qua đây?"
Ánh mắt của Hạ Tri Uyên rơi trên gương mặt cậu. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, sạch sẽ, không hề đỏ hoe.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Khâu Hủ Ninh lại là người không chịu nổi trước. Cậu lắp bắp hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro