Chương 24 Vui mừng

Mặt cậu vẫn đỏ bừng, ngay cả vành tai và cổ cũng loang lổ sắc đỏ đậm nhạt. Đôi mắt hoe hoe đỏ, đến giờ vẫn chưa tan đi. Cậu đưa tay dụi mắt, giọng trầm xuống: "Anh mau ăn mì đi, nguội mất rồi."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, chậm rãi nói: "Nếu cậu định cáo trạng, thì không nên nói ra trước."

Khâu Hủ Ninh chống khuỷu tay lên bàn, hai tay che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Hạ Tri Uyên. Cậu chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng cụp xuống, giọng lí nhí: "Em... em không thích méc, cũng không biết méc."

Hạ Tri Uyên chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt nâu nhạt sâu thẳm, như thể cất giấu điều gì đó.

Khâu Hủ Ninh cảm nhận được ánh mắt của anh, khẽ ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn ấy. Cậu giật mình, lúng túng né tránh: "...Anh lại nhìn em làm gì?"

Giọng Hạ Tri Uyên trầm thấp, khẽ khàng mà khàn khàn, anh nói: "Cậu thay đổi nhiều rồi."

Khâu Hủ Ninh trợn tròn mắt, ánh nhìn bối rối đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào mặt anh: "Em... em thay đổi sao?"

Hạ Tri Uyên khẳng định: "Ừ, thay đổi rồi."

"...Thay đổi chỗ nào?" Khâu Hủ Ninh hỏi.

Hạ Tri Uyên nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đẹp đẽ kia đang cuống quýt đảo loạn, không dám đối diện với anh. Một lát sau, anh dời ánh nhìn, tựa người ra sau, bình thản nói "Chỗ nào cũng thay đổi."

Tim Khâu Hủ Ninh đập thình thịch, cậu lắp bắp hỏi: "Anh nói vậy... là có ý gì?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Không có ý gì cả."

Anh đột nhiên nói vậy, khiến Khâu Hủ Ninh bứt rứt không yên, trong lòng ngứa ngáy muốn biết rốt cuộc anh có ý gì. Vì tâm trạng không ổn định, ánh mắt cậu cũng trở nên dao động, vẫn không dám nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên, giọng nói mang theo chút chột dạ: "Không có ý gì mà anh còn nói như vậy."

Hạ Tri Uyên im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Dù đã để một lúc lâu, nhưng mì vẫn chưa nguội hẳn, vẫn còn chút hơi ấm. Anh chỉ vài đũa đã ăn hết sạch.

Ánh mắt anh lướt qua bát mì trước mặt Khâu Hủ Ninh, rồi hỏi: "Cậu không ăn à?"

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, có chút khó xử. Cậu vốn có chút sạch sẽ, mà bát mì này đã bị Khâu Thạc Hải đụng vào, thế nào cậu cũng không muốn ăn nữa. Nhưng nếu không ăn thì lại lãng phí.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, bình thản nói: "Nếu cậu không ăn, tôi ăn."

Khâu Hủ Ninh ngước lên nhìn anh: "Anh chưa no à?"

"Không phải cậu luôn nói không nên lãng phí lương thực sao?" Giọng Hạ Tri Uyên thản nhiên.

Khâu Hủ Ninh đẩy bát mì về phía anh, rồi vùi mặt vào cánh tay, chỉ chừa ra đôi mắt, lặng lẽ nhìn anh ăn tiếp bát thứ hai.

Chẳng mấy chốc, Hạ Tri Uyên đã ăn sạch cả bát mì.

"Anh thích ăn mì em nấu không?" Khâu Hủ Ninh khẽ cong khóe môi, giọng nói mang theo chút vui vẻ, nhẹ nhàng như một tiếng cười lanh lảnh.

Những lời Hạ Tri Uyên vừa nói, cậu cố gắng không nghĩ sâu thêm nữa. Dù mọi người có suy nghĩ thế nào, cậu vẫn là chính mình. Cậu khó có thể trở thành "Khâu Hủ Ninh" kia, cũng chẳng thể giống hệt. Cậu không giỏi giả vờ, nên ngay từ đầu chưa từng nghĩ đến chuyện làm một "Khâu Hủ Ninh" khác.

Đây chính là điểm yếu của cậu—cậu không biết nói dối. Giống như ánh mắt cậu luôn trong veo, cuộc sống của cậu cũng trung thực như vậy.

"Cũng được." Hạ Tri Uyên nói.

Khâu Hủ Ninh hơi bất mãn với câu trả lời này, đôi mắt chăm chăm nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Chỉ là 'cũng được' thôi à?"

Biểu cảm và ánh mắt của cậu bỗng nhiên trở nên sống động hẳn lên. Từ lúc nào cậu đã có thể thoải mái nói chuyện với Hạ Tri Uyên bằng giọng điệu như vậy rồi?

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, đổi giọng: "Một trăm điểm."

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, lí nhí nói: "Đâu có ngon đến mức đó..."

Tuy nói vậy, nhưng khóe miệng Khâu Hủ Ninh vẫn khẽ cong lên, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, đôi mắt cũng sáng rực lên theo.

Trông cậu có vẻ không giỏi chống đỡ những lời khen, chỉ cần được khen một chút là cả gương mặt liền bừng sáng.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, yết hầu khẽ chuyển động vài lần, trầm giọng nói: "Rất ngon, hy vọng lần sau vẫn có cơ hội được ăn mì cậu nấu."

Khâu Hủ Ninh liền gật đầu như gà mổ thóc: "Chỉ cần anh muốn ăn, em sẽ làm cho anh. Lúc nào anh thèm, cứ nói với em, đừng khách sáo."

Nghe những lời này, ánh mắt Hạ Tri Uyên trở nên sâu thẳm hơn. Anh khẽ khép mi mắt, che đi cảm xúc bên trong, giọng nói trầm thấp: "Khâu Hủ Ninh, có những lời không thể tùy tiện nói ra."

Khâu Hủ Ninh sững lại, trong lòng thoáng hoang mang. Cậu nói sai gì sao? Nghĩ kỹ lại, hình như cũng không có gì không ổn... Hay là có hơi sến súa quá?

Nghĩ đến đây, cậu vội đưa tay che miệng, lí nhí nói: "Vậy... vậy em không nói nữa, anh đừng để ý."

Dường như tâm trạng Hạ Tri Uyên đã trầm xuống. Anh nói: "Tôi đi rửa bát."

Nói xong, anh thu dọn bát đũa rồi mang vào bếp. Khâu Hủ Ninh lập tức bật dậy, vội vàng chạy theo: "Anh để đó đi, em rửa là được rồi."

Hạ Tri Uyên đáp: "Không cần, để tôi rửa."

Khâu Hủ Ninh thấy anh kiên quyết như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn anh rửa bát.

Hạ Tri Uyên vặn vòi nước xuống mức nhỏ nhất, bóp một chút nước rửa chén ra tay, cẩn thận dùng miếng bọt biển lau sạch bát.

Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của anh, Khâu Hủ Ninh không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu tiến lại gần hơn, khẽ mím môi cười: "Hai lần trước anh rửa bát đều làm rơi vỡ, lần này sẽ không làm rơi nữa chứ?"

Hạ Tri Uyên không ngẩng đầu, chỉ hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Khâu Hủ Ninh khẽ dùng mũi chân đá nhẹ vào bồn rửa, nhỏ giọng nói: "Những gì em sắp nói, anh đừng giận nha."

Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng.

Khâu Hủ Ninh cẩn thận hỏi: "Hai lần trước, anh không phải cố ý đấy chứ?"

Hạ Tri Uyên ngước mắt nhìn cậu một cái, không nói gì.

Khâu Hủ Ninh thấy anh không nói gì, lập tức lên tiếng: "Anh đừng hiểu lầm, em không có trách anh đâu, chỉ là hơi tò mò một chút thôi."

Hạ Tri Uyên đáp: "Tôi không biết."

Khâu Hủ Ninh sững người một lát, có chút mơ hồ, phải mất một lúc mới phản ứng lại: "Anh nói là... anh không biết rửa bát á?"

Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng.

Câu trả lời này quá bất ngờ, Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà bật cười. Cậu nhìn chiếc bát trong tay anh, giọng điệu trở nên mềm mại hơn: "Em cũng không biết rửa bát đâu. Nếu mẹ mà bắt em rửa, chắc em cũng làm vỡ mất."

Vừa dứt lời, chiếc bát trong tay Hạ Tri Uyên trượt khỏi tay, rơi xuống đất, "choang" một tiếng vỡ tan.

Khâu Hủ Ninh giật nảy mình, như một con thỏ nhỏ nhảy lùi lại: "...Lại, lại vỡ rồi?"

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn mảnh vỡ trên sàn, khẽ siết ngón tay, rồi ngồi xuống nhặt chúng lên.

Khâu Hủ Ninh cũng ngồi xuống giúp anh, nhanh chóng thu dọn gần hết mảnh vỡ. Nhưng khi cậu nhặt một mảnh gần chân mình, đột nhiên rít lên một tiếng khe khẽ, vội rụt tay lại. Trên đầu ngón tay xuất hiện một vệt đỏ, máu bắt đầu rỉ ra.

Hạ Tri Uyên nhìn thấy, liền nắm lấy tay cậu, kéo đến dưới vòi nước: "Rửa đi."

Vốn dĩ Khâu Hủ Ninh rất sợ đau, nhưng lúc này lại chẳng còn cảm giác nhói buốt nơi đầu ngón tay. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn hết vào bàn tay đang bị Hạ Tri Uyên nắm lấy.

Bàn tay Hạ Tri Uyên có chút lạnh, có lẽ do vừa rửa bát bằng nước lạnh. Nhưng khi nắm lấy tay cậu, nhiệt độ từ từ truyền qua, dần dần ấm lên. Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận rõ hơi ấm ấy từ lòng bàn tay anh, tim bỗng nhiên đập thình thịch, dường như có chút hoảng loạn. Cậu không dám ngước lên nhìn Hạ Tri Uyên, chỉ ngoan ngoãn để anh nắm tay mình đặt dưới dòng nước, mặc cho anh rửa sạch vết máu.

Nước lạnh buốt, Khâu Hủ Ninh vô thức rụt tay lại, nhưng lập tức bị Hạ Tri Uyên giữ chặt, buộc cậu phải duỗi thẳng ngón tay để rửa sạch vết máu.

"Lạnh quá..." Khâu Hủ Ninh lí nhí nói.

Hạ Tri Uyên siết nhẹ tay cậu, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy những ngón tay lạnh lẽo. Anh trầm giọng hỏi: "Trong nhà có băng cá nhân không?"

"Hả?" Khâu Hủ Ninh còn chưa kịp hoàn hồn.

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, nhắc lại lần nữa: "Có băng cá nhân không?"

"Em... em không biết... chắc là có?" Khâu Hủ Ninh ấp úng đáp.

Câu trả lời này chẳng khác nào nói cũng như không.

Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Hạ Tri Uyên, nhưng người kia vẫn nhìn thấy hai gò má trắng nõn của cậu dần phủ lên một tầng sắc hồng, tựa như quả đào chín mọng.

Ánh mắt Hạ Tri Uyên dừng lại trên khuôn mặt đang dần đỏ lên ấy, ngay cả vành tai mỏng manh cũng nhiễm màu hồng nhạt. Khâu Hủ Ninh nhận ra ánh mắt anh, bất giác lắp bắp: "Không thì... thôi đi."

Vừa nói, cậu vừa giật nhẹ tay, nhưng lực nắm của Hạ Tri Uyên có hơi lớn, thử hai lần vẫn chưa rút tay về được.

Cuối cùng, Hạ Tri Uyên chủ động buông ra, nói: "Tôi đi mua."

"Ồ... ồ." Khâu Hủ Ninh ngẩn người nhìn theo anh. Đến khi Hạ Tri Uyên sắp bước ra khỏi cửa, cậu mới vội vàng gọi giật lại: "Em... em nhớ ra rồi! Có băng cá nhân, ở trong ngăn kéo bàn trà phòng khách!"

Hạ Tri Uyên nghe vậy, liền quay người đi đến bàn trà trong phòng khách.

Chẳng mấy chốc, anh đã cầm một miếng băng cá nhân quay lại.

Khâu Hủ Ninh nhìn anh cúi đầu, cẩn thận dán băng cá nhân lên ngón tay mình. Từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng của Hạ Tri Uyên. Từng đường nét từ gốc mũi đến sống mũi rồi đến đầu mũi đều rõ ràng, cao thẳng, khiến ngũ quan anh càng thêm sâu sắc và điển trai. Dù chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng lúc này trên gương mặt anh đã không còn vẻ non nớt của thiếu niên nữa, mà thay vào đó là sự trầm ổn và chín chắn của một người đàn ông trưởng thành.

Cứ thế mà nhìn, Khâu Hủ Ninh bỗng thất thần.

Đến khi Hạ Tri Uyên dán xong băng cá nhân, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Hạ Tri Uyên ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm, trầm giọng hỏi: "Nhìn gì vậy?"

"Hả..." Khâu Hủ Ninh há miệng, hàng mi khẽ run, rồi đột nhiên cả khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cậu cuống quýt phủ nhận: "Em... em đâu có nhìn gì đâu!"

Hạ Tri Uyên vẫn dán mắt vào cậu, nhẹ giọng lặp lại: "Không nhìn gì à?"

Khâu Hủ Ninh né tránh ánh mắt anh, mím môi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh đã giúp em dán băng cá nhân."

Nói xong, cậu cũng chẳng dám nhìn phản ứng của Hạ Tri Uyên, lập tức quay người chạy mất.

Hạ Tri Uyên nhìn theo bóng lưng cậu chạy ra khỏi bếp, im lặng một lúc rồi cúi xuống, nhặt nốt một mảnh vỡ còn sót lại của chiếc bát, ném vào thùng rác.

Khâu Hủ Ninh chạy một mạch về phòng ngủ, tim vẫn đập thình thịch không ngừng, trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi.

Cậu làm sao có thể để Hạ Tri Uyên thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình chứ? Mất mặt quá đi mất!

Hạ Tri Uyên chắc chắn sẽ nghĩ cậu kỳ lạ lắm.


******
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hạ: "Em nhìn gì vậy?"
Ninh Ninh xấu hổ che mặt: "Anh... anh đẹp trai quá."
Lời thật lòng đó nha! Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro