Chương 3 Ăn vụng
Khâu Hủ Ninh nghe Chu Minh Mỹ nói, trong lòng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Việc này không hoàn toàn là lỗi của Hà Tri Uyên, "Khâu Hủ Ninh" cũng có lỗi. Nguyên thân không nên đi trộm đồng hồ của người ta, bị phát hiện rồi không chịu trả lại, thậm chí còn buông lời nhục mạ. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ tức giận mà đánh người thôi.
Nhưng Khâu Hủ Ninh không dám nói ra. Nếu cậu nói ra, chuyện Hà Tri Uyên có một chiếc đồng hồ giá trị sẽ khó mà giấu nổi, đến lúc đó e rằng Khâu gia sẽ nhắm vào anh. Mà khi chuyện đó xảy ra, Hà Tri Uyên rất có thể sẽ trút giận lên cậu.
Cậu cúi đầu, trong lòng không khỏi run rẩy. Khâu gia không biết bộ mặt thật của Hà Tri Uyên, nhưng cậu thì biết rõ. Sau khi Hà Tri Uyên trưởng thành, lấy lại số tiền mà ba mẹ đã chuẩn bị cho mình, liền quay sang đối phó với cả nhà Khâu gia...
Mặc dù trong lời kể của Hạ Tri Uyên chỉ là lướt qua, nhưng Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận được rằng với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không nương tay với những kẻ từng bắt nạt mình. Vì vậy, tương lai của nhà họ Khâu thế nào, chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể đoán ra.
Khâu Hủ Ninh ăn được vài miếng rồi lại dừng, ánh mắt đảo qua đảo lại. Nhà họ Khâu tổng cộng có sáu người, ba Khâu vẫn đang đi làm, không có ở nhà, chị cả Khâu cũng đi làm, hai người này tính khí tệ nhất, rất khó nói chuyện. Nhưng mẹ Khâu, Khâu Chiêu Chiêu và Khâu Thạc Hải thì dễ thuyết phục hơn nhiều.
"... Cứ để anh ấy ăn cơm đi, con không sao rồi, đừng phạt anh ấy nữa." Khâu Hủ Ninh khẽ nói.
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên nhìn cậu. Khâu Chiêu Chiêu lên tiếng: "Ninh Ninh, em bị sao vậy? Đầu em bị đánh đến rách cả da, chảy bao nhiêu máu như thế mà còn nói giúp hắn? Loại người đó chính là không biết điều, em đối tốt với hắn cũng vô ích thôi!"
Khâu Thạc Hải hít hít mũi, tán thành: "Đúng đó, nhà mình vốn đã đông người, chuyện cũng nhiều, vậy mà hắn toàn gây rắc rối. Nói thật, ba mẹ hắn chẳng để lại chút lợi ích nào cho nhà mình à? Mình cứ thế mà nuôi không hắn sao?"
Chu Minh Mỹ không để ý đến hắn, chỉ nói với Khâu Hủ Ninh: "Ninh Ninh, con cứ ăn cơm đi, đừng lo chuyện của nó."
Khâu Hủ Ninh thở ra một hơi, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Khâu Thạc Hải lại nói: "Mẹ, mẹ trả lời con đi, thật sự là nhà mình nuôi không hắn à?"
Chu Minh Mỹ trừng mắt liếc cậu: "Mày quan tâm chuyện đó làm gì."
Bà không muốn nói thêm, mà Khâu Thạc Hải cũng không moi được gì từ bà, đành hậm hực ngậm miệng lại.
Khâu Hủ Ninh không quá đói, chỉ ăn nửa bát cơm rồi đặt đũa xuống.
"Không ăn nữa à?" Chu Minh Mỹ hỏi.
"Con no rồi." Khâu Hủ Ninh đáp.
Chu Minh Mỹ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Bị bà nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Khâu Hủ Ninh bỗng chột dạ, gương mặt trắng nõn ửng lên một lớp hồng nhạt, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào bà. Lông mi khẽ run rẩy, cậu lí nhí nói: "Con... con đi làm bài tập đây."
Cậu nói còn không trôi chảy, lúc đứng dậy suýt nữa vấp vào chân ghế, hoảng hốt vịn lấy bàn mới đứng vững.
"Cẩn thận chút!" Chu Minh Mỹ cao giọng nhắc nhở. Khâu Hủ Ninh giật bắn mình, cả người khẽ run, nhanh chóng liếc bà một cái rồi cúi đầu rời khỏi bàn ăn.
"Mẹ, sao con thấy lần này Khâu Hủ Ninh bị đập đến lú lẫn luôn rồi, nhìn cái dáng vẻ nhát gan của nó kìa." Khâu Thạc Hải vừa xúc cơm vừa liếc về hướng Khâu Hủ Ninh rời đi, lẩm bẩm.
Trước đây, Khâu Hủ Ninh vốn rất ngang ngược, món ngon gì cũng phải kéo về trước mặt mình ăn, hễ có chuyện gì không vừa ý là lập tức lớn tiếng quát tháo, đập bàn, cứ như mắc chứng rối loạn cảm xúc. Rõ ràng có một gương mặt thanh tú sạch sẽ, nhưng bản chất bên trong thì hoàn toàn trái ngược.
Dù vậy, cậu lại học rất giỏi, là đứa trẻ thông minh và có tiền đồ nhất trong nhà, vì thế mọi người đều cưng chiều, nhường nhịn cậu.
Câu nói buột miệng của Khâu Thạc Hải như một cái gai đâm thẳng vào tim Chu Minh Mỹ, khiến bà nhíu chặt mày, sắc mặt cũng tối sầm lại.
Khâu Hủ Ninh biết hành vi của mình hoàn toàn khác với "Khâu Hủ Ninh" trước đây. Cậu gục mặt xuống bàn, hai má vẫn còn nóng bừng. Cậu không giỏi nói dối, mà bản thân cậu vốn dĩ đã là một lời nói dối rồi. Chính vì vậy, cậu không thể nói chuyện thoải mái với người nhà họ Khâu, vì trong lòng luôn có cảm giác chột dạ.
Trời đã lạnh rồi, buổi tối, Chu Minh Mỹ giúp cậu trải lại chăn. Theo phản xạ, Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ạ."
Động tác chỉnh chăn của Chu Minh Mỹ khựng lại, bà nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Khâu Hủ Ninh nhất thời chưa phản ứng kịp, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Minh Mỹ. Đôi mắt cậu trong veo như mặt nước phẳng lặng, ánh sáng phản chiếu trong con ngươi tạo thành những tia sáng vụn vỡ, khiến cả người toát lên vẻ yên tĩnh. Nhưng chẳng bao lâu, cậu như thể vừa phạm phải sai lầm, hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn bà.
Chu Minh Mỹ thu lại ánh mắt, im lặng chỉnh chăn ngay ngắn rồi xoay người rời khỏi phòng.
Khâu Hủ Ninh vừa ngồi trên giường chưa được bao lâu, thì chủ nhà – Khâu Thuận Minh – đột nhiên đẩy cửa bước vào. Giọng ông oang oang: "Ninh Ninh, lại đây!"
Khâu Thuận Minh để đầu đinh, da ngăm đen, thân hình cao lớn vạm vỡ, trông có vẻ khó gần. Khâu Hủ Ninh vừa chạm phải ánh mắt ông, cả người lập tức cứng đờ.
Không biết có phải do từ nhỏ đã thiếu vắng hình bóng của ba hay không, nhưng cậu luôn có cảm giác e dè với những người đàn ông lớn tuổi. Dù trong ký ức của "Khâu Hủ Ninh", Khâu Thuận Minh là người yêu thương cậu nhất, chưa bao giờ nặng lời hay động tay với cậu.
"Ninh Ninh, đứng đần ra đó làm gì? Mau qua đây!" Khâu Thuận Minh vẫy tay gọi.
Khâu Hủ Ninh chần chừ một lát, rồi chậm rãi dịch bước, đi đến trước mặt ông mà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn những vết bùn dính trên ống quần ông.
Khâu Thuận Minh nói: "Để ba xem nào."
Vừa nói, ông vừa tháo mũ của cậu xuống, giữ lấy đầu cậu để nhìn kỹ dưới ánh đèn. Nhìn một lúc lâu, ông mới nói: "Phải đến bệnh viện kiểm tra lại."
Nói xong, ông kéo tay Khâu Hủ Ninh, định dẫn cậu đến bệnh viện ngay lập tức.
Khâu Hủ Ninh bị ông kéo đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra. Chờ kết quả xong, bác sĩ cầm phiếu xét nghiệm nhìn qua rồi nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da, chờ đóng vảy rồi tháo chỉ là được."
Khâu Thuận Minh cau mày, giọng khàn khàn: "Bác sĩ à, có nhìn kỹ không đấy? Con trai tôi bị thương ở đầu xong cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thế mà bảo không sao? Trưởng khoa của các người đâu? Gọi ông ấy ra đây! Anh không khám được, tôi tìm người khác!"
Khâu Hủ Ninh nghe mà sững người. Bộ não đang chậm chạp của cậu hiếm hoi lắm mới xoay chuyển nhanh một chút—thì ra Khâu Thuận Minh nghi ngờ cậu bị ngu đi.
Lúc này, Khâu Thuận Minh vẫn đang gây khó dễ cho bác sĩ: "Đám bác sĩ các anh, có bệnh thì nói không có, không bệnh lại bảo có bệnh! Con trai tôi trước kia lanh lợi, miệng ngọt, bây giờ thì đơ ra như khúc gỗ, nói cũng không nói! Vậy mà anh bảo không sao? Gọi trưởng khoa của các anh ra đây mau!"
Khâu Hủ Ninh vội kéo tay ông, nói: "Con không sao đâu, mình về nhà đi?"
Khâu Thuận Minh quay đầu nhìn cậu: "Con nói gì cơ?"
Khâu Hủ Ninh lập tức lặp lại câu vừa nói. Khâu Thuận Minh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mặt cậu: "Thật sự không sao?"
Khâu Hủ Ninh vội vàng gật đầu.
Khâu Thuận Minh hỏi: "1999 cộng 2345 bằng bao nhiêu?"
Khâu Hủ Ninh hơi ngẩn ra rồi đáp: "4344."
Bác sĩ bên cạnh đẩy gọng kính, kiên nhẫn nói: "Não của cậu ấy không bị tổn thương, chỉ là vết thương ngoài da. Hạn chế ăn cay, kiêng cá thịt trứng, như vậy vết thương sẽ mau lành hơn. Được rồi, ra ngoài đi, bệnh nhân tiếp theo."
Khâu Thuận Minh đưa Khâu Hủ Ninh rời khỏi tòa nhà bệnh viện, miệng vẫn lầm bầm: "Tốn tiền vô ích, phiền phức quá."
Mắng xong, ông vỗ vào lưng Khâu Hủ Ninh một cái, nói: "Mẹ con cứ khăng khăng bảo đầu con có vấn đề, nhưng ba thấy vẫn dùng tốt lắm, có vấn đề cái quái gì đâu? Về nhà mà bà ấy nói gì, đừng để ý, lo học bài đi."
Khâu Hủ Ninh khẽ đáp một tiếng, định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Cậu vẫn chưa thể tự nhiên nói chuyện với Khâu Thuận Minh như "Khâu Hủ Ninh" trước kia. Ngay cả một tiếng "ba" cậu cũng chưa từng gọi. Nhưng Khâu Thuận Minh, một người thô lỗ, chẳng hề nhận ra điều đó.
Về đến nhà, Khâu Hủ Ninh bật đèn bàn lên rồi ngồi xuống làm bài tập.
Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng "Khâu Hủ Ninh" trước kia cũng bằng tuổi cậu—mười sáu, học lớp chín, cũng chỉ còn vài tháng nữa là thi vào cấp ba.
Cũng chính vì kỳ thi này mà bà Khâu Diễm Như quản lý cậu rất chặt. Để tránh việc cậu la cà với bạn bè, bà thậm chí còn tự lái xe đến trường đón cậu về. Cậu chẳng có lấy một chút không gian riêng tư nào, ngay cả quyển sách mượn từ một cô bạn cũng chỉ dám lén lút đọc dưới chăn.
Khâu Hủ Ninh đột ngột dừng bút. Nếu dòng chảy thời gian ở hai thế giới khác nhau, mà nơi này chậm hơn, thì có khi bên kia đã là ban ngày rồi.
Vậy quyển sách mà cậu lén đọc, liệu có bị phát hiện không?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, như thể lớp vỏ bọc cuối cùng bị xé toạc. Tim cậu như co rút lại, mang theo cảm giác đau đớn mơ hồ, cùng sự xấu hổ và hối hận.
Đây là bí mật lớn nhất của cậu.
Một làn sương mỏng manh phủ lên đáy mắt, Khâu Hủ Ninh hít sâu mấy hơi, nén lại cảm giác chua xót trong lòng. Nhưng khi quay lại nhìn bài tập, cậu không thể nào tiếp tục viết được nữa.
Cậu đứng dậy, xuống lầu tìm nước uống.
Bước chân vừa đặt xuống bậc cuối cùng, Khâu Hủ Ninh khựng lại. Cửa bếp khẽ hé mở, bên trong vẫn chưa tắt đèn. Một tia sáng len qua khe cửa, lặng lẽ chiếu sáng một góc phòng khách.
Khâu Hủ Ninh bước tới, đẩy cửa vào định tắt đèn, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy một bóng người đứng lặng trong bếp.
Cậu giật mình, hét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại. Khi nhìn rõ người kia, mặt cậu lộ ra vẻ hoảng sợ.
Hà Tri Uyên bị tiếng hét làm giật mình, quay đầu liếc nhìn cậu. Nhận ra là cậu, anh liền "cạch" một tiếng, đặt nắp nồi trong tay xuống.
Khâu Hủ Ninh liếc thấy động tác của anh, lập tức hiểu ra anh đang tìm đồ ăn.
Nhưng cậu biết rõ, Chu Minh Mỹ vốn đề phòng anh lén lút lấy đồ ăn, nên đã mang hết thức ăn và cơm thừa vào phòng ngủ. Anh chắc chắn sẽ không tìm được gì để ăn cả.
Hà Tri Uyên xoay người, đi về phía cửa. Khâu Hủ Ninh lùi lại mấy bước, né sang một bên, cúi đầu, không dám nhìn.
Thế nhưng khi Hà Tri Uyên đi ngang qua, anh lại dừng bước.
Khâu Hủ Ninh theo phản xạ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi mắt sâu thẳm, tối đen như mặt nước trong đêm, mang theo một loại áp lực vô hình khiến người khác không thể nào phớt lờ.
Khâu Hủ Ninh trong lòng run lên, cổ họng khẽ động đậy, giọng nói nhẹ như muỗi kêu: "Anh... anh đói không?"
Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo vẻ e dè, hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo nào như trước.
Hà Tri Uyên nhìn chằm chằm vào cậu, không đáp.
Khâu Hủ Ninh lúng túng, lắp bắp nói tiếp: "Em... em có đồ ăn. Nếu anh không chê... thì có thể ăn... ăn của em..."
Nói ra những lời này, ánh mắt cậu trở nên hoảng hốt, né tránh như thể trong lòng đang giấu một con thỏ nhỏ, không phút nào yên ổn.
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Công: Cậu lại đang giở trò gì đây?
Thụ: Giờ lấy lòng anh còn kịp không?
HAHAHAHAHA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro