Chương 32 Lửa gần rơm

"Chị à, đừng khóc nữa, nếu khóc tiếp mắt chị sẽ rất khó chịu, mà còn không đẹp nữa." Khâu Hủ Ninh nói.

Khâu Hải Yến lau nước mắt, đáp: "Chị không khóc. Ninh Ninh, những lời em vừa nói, chị sẽ suy nghĩ thật kỹ, thật sự phải suy nghĩ cho thật kỹ."

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Khâu Hủ Ninh, hỏi: "Cô gái mà em nói đến, em quen sao?"

Ánh mắt Khâu Hủ Ninh lóe lên một chút, cậu lưỡng lự: "Coi như là quen... là mẹ của một người bạn cùng lớp với em. Cậu ấy thường kể về mẹ mình, nên... nên em mới biết. Em có thể đảm bảo là thật, không phải em bịa đâu."

Khâu Hải Yến khẽ cong khóe mắt, nói: "Chị tin em."

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, thấy chị gái dường như đã khá hơn một chút, bèn tiếp tục nói: "Chị à, chị phải sống tốt nha, em chỉ mong chị có thể vui vẻ thôi."

Khâu Hải Yến nhẹ giọng "ừ" một tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại mang theo một sức mạnh nào đó: "Chị sẽ sống tốt. Chị vẫn còn trẻ, chỉ cần bắt đầu ngay bây giờ, vẫn còn kịp."

Giờ đây, cô thậm chí còn phải cảm ơn Khâu Thạc Hải đã đi đánh bạc. Năm vạn không phải con số nhỏ, đủ để đè bẹp cô, nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới có thể tỉnh ngộ. Cô cũng phải cảm ơn Ninh Ninh vì đã đuổi theo nói những lời này với cô. Cùng là em trai, nhưng hai người họ lại khác nhau đến vậy.

Khâu Hải Yến không kìm được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Khâu Hủ Ninh. Trước đây, dù học hành giỏi giang, nhưng trong cậu luôn toát ra một sự bất an, hỗn loạn và tự cho mình là trung tâm.

Nhưng giờ đây, cảm giác mà cậu mang đến cho cô lại là sự bình tĩnh, trong trẻo và đẹp đẽ, chẳng giống như một đứa trẻ lớn lên trong gia đình này.

Tại sao lại có sự thay đổi này?

Khâu Hải Yến có chút hoang mang, dường như cô không biết từ khi nào, cậu đã không còn là cậu em trai trong ký ức của cô nữa.

Nhưng sự thay đổi này, không thể nghi ngờ, là một điều tốt. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm cẩn thận của cậu, cậu thật lòng mong cô có thể sống tốt hơn.

Cô là một người rất bình thường, có lẽ còn mang nhiều khuyết điểm đáng chê trách, nhưng có một điều, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ đánh mất—dù ở bất cứ đâu, cô cũng có thể kiên cường mà sống tiếp.

Có lẽ, bây giờ vẫn còn kịp thật.

*

Khâu Hải Yến đi đến trại nuôi heo, Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, quay người rẽ vào góc đường về nhà, suýt chút nữa thì va phải một người.

Khâu Hủ Ninh giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Hạ Tri Uyên. Cậu đặt tay lên ngực, nhỏ giọng trách móc: "Anh làm gì ở đây vậy? Suýt nữa thì dọa chết em rồi."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu. Lúc này, mắt Khâu Hủ Ninh vẫn còn hơi đỏ, bị gió lạnh ngoài trời thổi lâu, gương mặt trắng trẻo bị lạnh đến mức ửng lên những tia máu đỏ, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng, cứ liên tục hít mũi trông có chút nhếch nhác.

Thấy Hạ Tri Uyên không nói gì, Khâu Hủ Ninh chợt phản ứng lại, ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy nghi ngờ: "Anh... anh không phải đã lén nghe nói chuyện đấy chứ?"

Hạ Tri Uyên không phủ nhận.

Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức nóng lên. Những lời cậu vừa nói khi nãy, nghe thì có vẻ như một bát "canh gà" văn nghệ*, lúc đó trong hoàn cảnh ấy thì còn có tác dụng, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu Hạ Tri Uyên đã nghe toàn bộ, cậu liền cảm thấy có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên nói gì.

(*) "Canh gà" văn nghệ (文艺鸡汤): Chỉ những lời nói có vẻ sâu sắc, triết lý, mang tính khích lệ nhưng lại hơi sáo rỗng hoặc quá văn vẻ.

Đúng lúc cậu đang lúng túng, Hạ Tri Uyên bỗng mở miệng: "Cậu nói rất đúng."

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, dùng mũi giày đá viên sỏi nhỏ dưới chân, lầm bầm: "Anh đừng có chế giễu em."

Hạ Tri Uyên thấp giọng nói: "Không có chế giễu cậu. Cậu nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như vậy."

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, ngẩng đầu lên: "Thật sao?"

Hạ Tri Uyên: "Thật."

Khâu Hủ Ninh có chút ngượng ngùng, mím môi lại, nhưng vẫn không giấu được nụ cười, chiếc răng hổ nhỏ tinh nghịch cũng lộ ra một chút. "Chỉ là suy nghĩ chưa chín chắn của em thôi, nhưng anh thực sự nghĩ rằng học hành rất quan trọng. Chị em trước đây học rất giỏi, nhưng bị lỡ dở. Em nghĩ nếu chị ấy học lại, nhất định sẽ làm được."

Hạ Tri Uyên nói: "Cậu cũng có thể."

Khâu Hủ Ninh sững người: "Em có thể?"

Hạ Tri Uyên chăm chú nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt nâu nhạt dường như ẩn chứa một điều gì đó, khiến ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, như thể có thể hút lấy toàn bộ con người Khâu Hủ Ninh.

Tim Khâu Hủ Ninh khẽ run lên, hàng mi mỏng manh cũng hơi rung rinh, không chịu nổi mà cụp mắt xuống, trốn tránh ánh nhìn thâm trầm ấy. Có đôi khi cậu cảm thấy ánh mắt và biểu cảm của Hạ Tri Uyên khi nhìn người khác khá đáng sợ. Giọng cậu yếu đi hẳn: "Anh không nói gì, cứ nhìn em như vậy làm gì?"

Mãi một lúc sau, Hạ Tri Uyên mới chậm rãi mở miệng: "Cậu đã thay đổi một số suy nghĩ của tôi."

Khâu Hủ Ninh vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu nhìn xuống mũi giày của mình, viên sỏi nhỏ dưới chân vẫn cứng rắn chọc vào lòng bàn chân, ngay cả lớp da mềm mại nhất cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên bề mặt nó. Cậu nhỏ giọng, trong lời nói mang theo chút thấp thỏm: "Là suy nghĩ tốt... hay suy nghĩ xấu?"

Chưa đợi Hạ Tri Uyên trả lời, cậu đã mím môi, thì thào: "Nếu là suy nghĩ xấu, anh đừng nói nữa. Em biết em có nhiều khuyết điểm, nhưng nếu anh nói ra, anh sẽ buồn lắm."

Những người hay chỉ trích cậu, chỉ cần có một Khâu Diễm Như là đã đủ rồi. Nếu thêm nữa, cậu sẽ càng tự ti hơn mất.

Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, trong giọng nói dường như mang theo ý cười: "Cậu còn khóc à?"

Khâu Hủ Ninh nhạy cảm thế nào, lại còn rất giỏi "được đằng chân, lân đằng đầu". Cậu nhận ra sự trêu chọc trong giọng điệu của Hạ Tri Uyên, trái tim đang căng thẳng cũng thả lỏng đôi chút. Cậu mạnh dạn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Hạ Tri Uyên, nói: "Em lâu lắm rồi không khóc đó nha."

Hạ Tri Uyên chăm chú nhìn cậu, đôi mắt Khâu Hủ Ninh vẫn còn vương chút đỏ, rõ ràng là bằng chứng của việc cậu vừa khóc.

Khâu Hủ Ninh cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, hơi nghẹn lại, lắp bắp: "Lần này... lần này không tính, em không kìm được."

Hạ Tri Uyên không nói gì.

Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng đẩy viên sỏi dưới chân, viên đá lăn đến ngay bên chân Hạ Tri Uyên. Cậu ngập ngừng hỏi: "Vậy... anh đã thay đổi suy nghĩ gì về em?"

Khóe môi Hạ Tri Uyên hơi cong lên: "Trước đây tôi nghĩ cậu là một tên nhóc con ấu trĩ, bây giờ trông cũng giống người bình thường rồi."

Khâu Hủ Ninh: "......"

Cậu không nhịn được, phản bác ngay lập tức: "Anh mới là đồ ấu trĩ, em không phải!"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Cậu là."

"Không phải!" Giọng Khâu Hủ Ninh cao hơn mấy phần, cậu phồng má, trừng mắt nhìn Hạ Tri Uyên. Đôi mắt đen láy ánh lên những tia sáng lấp lánh, càng làm cậu trông ngây thơ và trong trẻo hơn. "Anh mới là đồ ấu trĩ! Nếu em ấu trĩ, thì anh cũng vậy!"

Vốn từ phản bác của cậu thật sự quá ít ỏi.

Hạ Tri Uyên bật cười, lần này thậm chí còn cười lộ cả răng. Hai bên má anh lõm xuống, lộ ra một đôi lúm đồng tiền rõ ràng.

Khâu Hủ Ninh sững sờ, há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại quên hết sạch.

Hạ Tri Uyên nhận ra sự kinh ngạc của cậu, nét mặt nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Anh anh anh... anh vậy mà!" Khâu Hủ Ninh lắp bắp, hai cánh môi đỏ mềm dường như không khép lại nổi, ngón tay run run chỉ vào Hạ Tri Uyên, kích động nói: "Anh có lúm đồng tiền! Em còn không có! Vậy mà anh lại có!"

Hạ Tri Uyên mặt không đổi sắc: "Tôi không có."

"Em... em thấy rõ ràng mà!" Khuôn mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng, gần như bốc khói, cậu kiên quyết: "Em thấy rồi! Anh có lúm đồng tiền!"

Hạ Tri Uyên vẫn bình tĩnh phủ nhận: "Cậu nhìn nhầm rồi."

"Không nhầm! Em thực sự thấy mà!" Khâu Hủ Ninh lúc này trông chẳng khác nào một giáo viên nghiêm khắc, nhất định phải ép Hạ Tri Uyên thừa nhận sự thật rằng mình có lúm đồng tiền.

"......" Hạ Tri Uyên không nói gì, trực tiếp nhấc chân bỏ đi.

Khâu Hủ Ninh chạy lon ton đuổi theo anh: "Em thấy rất rõ ràng, anh có lúm đồng tiền, hơn nữa còn rất sâu."

Hạ Tri Uyên vẫn phớt lờ. Khâu Hủ Ninh thấy anh mãi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chợt nhận ra điều gì đó. Cậu nhịn không được mà bật cười, trong giọng nói còn vương chút tinh nghịch: "Anh thực sự có lúm đồng tiền. Có phải vì vậy mà anh không thích cười không? Nhìn đi, anh mới là đồ trẻ con. Ai lại vì có lúm đồng tiền mà không chịu cười chứ?"

Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, nói: "Tôi không có."

Khâu Hủ Ninh bướng bỉnh: "Có! Anh thực sự có! Hừ, em tận mắt nhìn thấy, cả hai mắt đều thấy, anh chối không được đâu."

Hạ Tri Uyên im lặng.

Khâu Hủ Ninh đột nhiên hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Hạ Tri Uyên này, anh bảo em cứ thoải mái cười, nói rằng em mím môi nhìn xấu lắm, nhưng anh cũng vậy đó. Em hy vọng anh cũng có thể cười thoải mái một chút... Em cảm thấy, cảm thấy anh cười lên rất đẹp trai, thật đó, rất đẹp trai."

Bước chân Hạ Tri Uyên lập tức khựng lại, anh quay đầu nhìn cậu: "Cậu thấy tôi đẹp trai?"

Anh dừng lại quá đột ngột, suýt nữa Khâu Hủ Ninh đã đâm sầm vào lưng anh. Cậu vội vàng thắng gấp, nhưng vẫn đứng quá gần, hơn nữa còn đang cúi đầu, nên khi Hạ Tri Uyên quay sang, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mặt Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh vốn đã bị lạnh đến mức hai má đỏ ửng, giờ lại càng đỏ hơn, giống như một quả đào chín mọng, thậm chí cả không khí xung quanh cũng như phảng phất một chút ngọt ngào.

"... Đúng vậy, anh rất đẹp trai, em cảm thấy có lẽ anh là chàng trai đẹp nhất mà em từng gặp."

Cậu nói rồi không nhịn được mà khẽ ngước mắt nhìn anh một cái, trong lòng thầm nghĩ miệng anh cũng cứng gớm, còn nói không thích nghe khen, rõ ràng là đang muốn cậu khen thêm mà.

Nghĩ đến đây, Khâu Hủ Ninh lại đỏ mặt, cố gắng nghĩ xem còn có thể khen gì nữa. Cậu nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi chậm rãi nói như đang ngâm thơ: "Hơn nữa, em thấy anh vừa cao vừa đẹp trai, học hành lại giỏi, chắc chắn là kiểu người khiến rất nhiều cô gái rung động. Em nghĩ anh nên cười nhiều hơn, lúm đồng tiền của anh... ừm... thực ra cũng rất đẹp trai, em chưa từng thấy lúm đồng tiền nào đẹp như vậy..."

Cậu vừa nói đến đây, liền thấy Hạ Tri Uyên lại bật cười, như thể bị cậu khen đến mức vui vẻ, mà cũng có thể là bị cậu chọc cười. Đôi lúm đồng tiền kia lại nhẹ nhàng hiện lên, trông càng thêm cuốn hút.

Khâu Hủ Ninh cứ nhìn mãi, rồi bỗng dưng mặt càng đỏ hơn, như thể vừa bị một luồng điện giật qua. Tim cậu đột nhiên đập mạnh hơn, hơi thở cũng trở nên nóng bừng. Cậu vội dời mắt đi, cố gắng thoát khỏi sức hút từ nụ cười của Hạ Tri Uyên, lắp bắp nói ra câu cuối cùng: "... Anh thực sự rất đẹp trai."

Hạ Tri Uyên thấy cậu không nhìn mình nữa, liền thu lại nụ cười cố ý kia, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: "Cảm ơn vì lời khen."

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, cảm nhận được cả hơi thở nóng bỏng mà chính mình vừa thở ra phả lên vùng da trần trên cổ. Tiếng tim đập trong lồng ngực dường như bị phóng đại lên gấp bội. Giọng nói của Hạ Tri Uyên vang lên bên tai, nhưng lại như vọng đến từ một nơi xa xăm, mơ hồ, phi thực.

Những lời sau đó, Khâu Hủ Ninh không còn nghe rõ nữa. Nhưng có một thứ gì đó, dường như đã gieo xuống lòng cậu ngay khoảnh khắc ấy.

Vào buổi chiều đông lạnh giá năm ấy, một hạt giống nhỏ bé đã được gieo vào tim, để rồi sau này vươn cao thành một cây đại thụ sừng sững, rồi lại bị một ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi thành biển lửa rực cháy—giống như hơi thở nóng rẫy khi ấy, giống như trái tim cậu lúc đó đang đập cuồng nhiệt đến mức sắp bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro