Chương 36 Ở bên tôi

Tháng Sáu, thời tiết đã bắt đầu oi bức. Khâu Hủ Ninh có thể trạng không tốt, chỉ cần phơi nắng một chút là hai má đã đỏ bừng, vì thế cậu không thích để ánh nắng chiếu vào người. Nhưng cậu lại tham mát mẻ, thường xuyên mặc đồ ngắn, để lộ đôi tay và chân gầy gò.

Những lúc như vậy, người khác mới nhận ra rằng, dù khuôn mặt cậu vẫn còn chút bầu bĩnh giống trẻ con, nhưng thân thể lại gầy yếu đến mức đáng lo. Nếu đưa tay chạm thử, e là chẳng cảm nhận được bao nhiêu thịt...

Dương Tư Duyệt nhìn Khâu Hủ Ninh, ánh mắt bất giác dời xuống, chăm chú nhìn vào đôi chân cậu.

Khâu Hủ Ninh nhận ra ánh mắt của cô, bèn hỏi: "Cậu nhìn gì đấy?"

Dương Tư Duyệt vẫn dán mắt vào chân cậu, khẽ nói: "Khâu Hủ Ninh, cậu không có lông chân à?"

Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng, lắp bắp: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ không có thì không được sao?"

Dương Tư Duyệt vội nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ thấy ghen tị thôi! Cậu không có lông chân á!"

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, lí nhí: "Sau này chắc sẽ mọc thôi..."

"... Tớ không có ý đó," Dương Tư Duyệt vội vàng giải thích: "Ý tớ là chân cậu đẹp lắm."

Mặt Khâu Hủ Ninh càng đỏ hơn, lí nhí đáp: "Cảm ơn cậu đã khen."

Dương Tư Duyệt nhìn cậu, nghi hoặc hỏi: "Cậu không nghĩ là tớ đang trêu chọc cậu đấy chứ?"

Khâu Hủ Ninh ngập ngừng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Không có lông chân thì bị cười nhạo sao?"

Dương Tư Duyệt bật cười: "Không đâu, nhưng con gái mà có nhiều lông thì dễ bị trêu lắm."

Khâu Hủ Ninh nghe vậy thì sững lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao Dương Tư Duyệt luôn mặc áo dài tay và quần dài. Cậu chần chừ một chút rồi nói: "Chắc có thể cạo đi được mà?"

Dương Tư Duyệt thở dài: "Tớ không dám, cạo rồi thì nó mọc lại còn nhiều hơn, đúng không?"

Khâu Hủ Ninh không rành mấy chuyện này, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Nếu mọc lại thì... cứ tiếp tục cạo thôi?"

Dương Tư Duyệt có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Tớ đã thử vài lần, hình như càng lúc càng nhiều... Lúc đầu không rậm thế này đâu."

Cô rất xinh đẹp, có nét giống Cao Viên Viên, vừa rạng rỡ vừa tinh tế. Dù chỉ là học sinh cấp hai, nhưng đã có không ít nam sinh theo đuổi. Nhưng cô chẳng hề hứng thú, đến mùa hè cũng luôn mặc đồ dài, che kín người.

Khâu Hủ Ninh nghĩ một lát, chợt nhớ ra một thứ mà dì Khâu Yến Như cũng hay dùng. Cậu bèn đề nghị: "Cậu có muốn thử dùng kem tẩy lông không?"

Dương Tư Duyệt ngạc nhiên: "Cái đó là gì?"

Khâu Hủ Ninh mô tả: "Chỉ cần bôi lên, rồi lau đi, lông sẽ rụng hết."

Dương Tư Duyệt mở to mắt, không giấu được sự kinh ngạc: "Thật sự có thứ đó sao?"

Khâu Hủ Ninh gật đầu, nói: "Có đó... Ừm, chắc hiệu thuốc có bán."

Dương Tư Duyệt nói: "Vậy để tớ xem thử."

Dù nói vậy, nhưng cô lại có chút ngại ngùng, bèn nói thêm: "Khâu Hủ Ninh, cậu đi cùng mình mua nha."

Khâu Hủ Ninh chẳng do dự chút nào, lập tức gật đầu đồng ý.

Dương Tư Duy cười rạng rỡ: "Vậy tan học xong mình đi luôn nha."

Qua hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ, hai ngày sau chính là kỳ thi vào cấp ba, thời gian vẫn khá dư dả.

Tan học xong, Tần Thủ Trạch cứ khăng khăng bám theo. Dương Tư Duyệt không hài lòng liếc hắn một cái rồi nói: "Lần này cậu không được theo đâu, tớ và Khâu Hủ Ninh phải đi mua đồ."

Tần Thủ Trạch liền hỏi: "Mua gì vậy?"

Dương Tư Duyệt đáp: "Không nói cho cậu biết!"

Tần Thủ Trạch lập tức quay sang nhìn Khâu Hủ Ninh, nhưng chỉ thấy cậu cũng gật đầu phụ họa: "Không nói cho cậu biết."

Tần Thủ Trạch hơi nhíu mày: "Hai người có bí mật gì à?"

Dương Tư Duyệt cười cười, nói: "Cậu mau về nhà đi, đừng có đi theo bọn tớ nữa."

Tần Thủ Trạch có chút không vui, nhưng vẫn nhịn xuống, nhìn Khâu Hủ Ninh đầy mong chờ, nói: "Hai cậu thật sự nhẫn tâm bỏ rơi tớ sao?"

Khâu Hủ Ninh chỉ dừng lại một chút, rồi bật cười, khẽ nói với Tần Thủ Trạch: "Nhẫn tâm."

Nhìn thấy nụ cười đầy tinh nghịch của cậu ấy, Tần Thủ Trạch cố tình làm ra vẻ đau lòng, thở dài: "Được thôi, vậy tớ đành phải về nhà một mình vậy."

Khâu Hủ Ninh nhìn theo bóng lưng Tần Thủ Trạch đang quay đi, rồi quay sang Dương Tư Duyệt hỏi: "Cậu ấy có giận không nhỉ?"

Dương Tư Duyệt bình thản đáp: "Không sao đâu, cậu ấy không dễ giận thế đâu."

Hai người chưa đi được bao xa thì điện thoại của Khâu Hủ Ninh vang lên. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, thấy tên hiển thị trên màn hình liền bấm nghe máy.

"Alo... Là em đây. Em đang đi mua đồ với bạn." Khâu Hủ Ninh vừa nói vừa làm khẩu hình với Dương Tư Duyệt. Nhìn động tác quen thuộc này, cô lập tức hiểu ra—lại là ông anh họ kia gọi tới.

"Anh còn chưa tan học mà? Gọi cho em làm gì, em đâu phải con nít." Khâu Hủ Ninh lẩm bẩm.

Dương Tư Duyệt kiên nhẫn chờ cậu nói chuyện điện thoại. Một lát sau, cô bỗng thấy Khâu Hủ Ninh đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt khựng lại khi nhìn về một hướng nào đó.

Dương Tư Duyệt tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu, quả nhiên thấy Hạ Tri Uyên đang đứng bên kia đường.

Khâu Hủ Ninh có chút ngạc nhiên và vui mừng, lập tức tắt điện thoại, bước về phía đường cái. Bên kia, Hạ Tri Uyên tranh thủ lúc đường vắng xe, nhanh chóng băng qua vạch kẻ sang đường.

"Anh tan học sớm vậy sao?" Giọng Khâu Hủ Ninh lộ rõ vẻ vui mừng, đôi mắt sáng long lanh nhìn Hạ Tri Uyên, trên má cũng vô thức ửng lên một tầng đỏ nhạt.

Dương Tư Duyệt liếc nhìn Khâu Hủ Ninh, rồi cười chào Hạ Tri Uyên: "Chào anh!"

Hạ Tri Uyên không mang theo cặp sách, chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại trong tay. Anh thoáng nhìn Dương Tư Duyệt một cái, lạnh nhạt đáp: "Chào."

Thực ra, ngay từ đầu Dương Tư Duyệt đã nhận ra sự lạnh lùng của Hạ Tri Uyên đối với mình. Dù đã gặp nhau không ít lần, nhưng thái độ của anh vẫn luôn như vậy. Giống như bây giờ, anh chỉ miễn cưỡng chào hỏi, có lẽ là vì nể mặt Khâu Hủ Ninh.

Dương Tư Duyệt vốn không thích tự chuốc lấy sự lạnh nhạt, nên sau khi chào xong liền quay sang Khâu Hủ Ninh: "Đi thôi nào."

Khâu Hủ Ninh nói với Hạ Tri Uyên: "Em đi mua đồ với bạn, anh về trước đi."

Hạ Tri Uyên đáp ngắn gọn: "Tôi đi với cậu."

Khâu Hủ Ninh theo phản xạ suýt gật đầu đồng ý, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nghi ngờ nhìn anh: "Anh còn chưa trả lời em. Sao hôm nay tan học sớm vậy? Anh cúp tiết à?"

Hạ Tri Uyên trầm giọng nói: "Không có."

Khâu Hủ Ninh không tin, mím môi rồi nói: "Anh gạt em, anh tan học lúc năm rưỡi, bây giờ mới năm giờ hai mươi."

Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, rồi nói: "Tôi xin nghỉ."

Khâu Hủ Ninh hơi trợn mắt: "Sao lại xin nghỉ?"

Hạ Tri Uyên nói: "Tôi bị ốm."

Khâu Hủ Ninh vừa nghe xong liền cuống lên: "Anh thấy không khỏe ở đâu?"

Hạ Tri Uyên cúi người, nắm lấy tay cậu rồi đặt lên trán mình. Khâu Hủ Ninh vừa chạm vào liền cảm thấy bỏng rát: "Nóng quá! Anh bị sốt rồi à?"

Hạ Tri Uyên buông tay cậu ra, đáp: "Ừ, hơi sốt."

Khâu Hủ Ninh quay sang nhìn Dương Tư Duyệt, áy náy nói: "Ngày mai tớ đi với cậu được không?"

Gặp tình huống thế này, Dương Tư Duyệt nào còn nỡ để cậu đi cùng: "Cậu cứ đưa anh cậu đi khám trước đi, chuyện của chúng ta không gấp."

Khâu Hủ Ninh biết ơn, nói: "Xin lỗi nha, mai tớ nhất định sẽ đi với cậu."

Dương Tư Duyệt khẽ cong môi cười: "Không sao đâu, vậy tớ về trước nha."

Khâu Hủ Ninh gật đầu, rồi quay lại nắm lấy cánh tay Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng hỏi: "Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại sốt cao vậy?"

Hạ Tri Uyên suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Có lẽ là do tôi tắm nước lạnh."

Từ mùa đông, Hạ Tri Uyên thường xuyên tắm ở phòng tắm tập thể của trường, hiếm khi dùng phòng tắm ở nhà họ Khâu. Dù bây giờ Chu Minh Mỹ ít khi nói bóng gió mỉa mai, anh vẫn giữ thói quen tắm ở trường.

Khâu Hủ Ninh nói: "Sau này anh đừng tắm ở trường nữa, cứ về nhà mà tắm." Nói rồi, cậu hạ giọng, thì thầm: "Nếu anh không thoải mái, thì đợi lúc mẹ em không có nhà hẵng tắm. Dù bà có biết cũng sẽ không nói gì đâu."

Hạ Tri Uyên không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Khâu Hủ Ninh tiếp tục: "Lần này anh phải nghe em. Phòng tắm ở trường em biết mà, lúc thì nước nóng, lúc thì nước lạnh, hừ, lại còn mất tám tệ một lần nữa chứ."

Hạ Tri Uyên sửa lại: "Chỉ ba tệ thôi."

Khâu Hủ Ninh sững người, mặt bỗng đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Em nhớ nhầm, trường em là tám tệ."

Dương Tư Duyệt nghe hai người họ thì thầm to nhỏ, bản thân chẳng chen vào nổi, không nhịn được mà liếc nhìn. Khâu Hủ Ninh đứng gần cô, còn Hạ Tri Uyên khi nhìn cậu thì gương mặt lại hướng về phía cô. Có vẻ như anh nhận ra ánh mắt của cô, bèn liếc qua, ánh mắt sắc như dao.

Dương Tư Duyệt còn nhỏ tuổi, cuối cùng vẫn bị dọa đến giật mình, bước chân khựng lại.

Khâu Hủ Ninh quay lại nhìn cô: "Sao vậy? Cậu không đi à?"

Dương Tư Duyệt vẫn còn cứng đờ, gần như muốn khóc. Hóa ra anh họ của Khâu Hủ Ninh thật sự ghét cô! Ánh mắt nhìn cô cũng chẳng buồn che giấu sự thù địch.

Tại sao chứ?

Cô xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ấm ức gì, nhất là từ người khác giới. Vậy mà bây giờ lại bị Hạ Tri Uyên liếc một cái đến mức hoảng sợ, tự nhiên thấy vô cùng tủi thân.

Khâu Hủ Ninh thấy sắc mặt cô không ổn, vừa định nói gì đó thì đã nghe cô bảo: "Tớ chợt nhớ ra còn để quên đồ ở trường, phải quay lại lấy, hai người cứ về trước đi."

Nói xong, cô cũng không nhìn cậu nữa, quay người đi thẳng về hướng trường học.

Khâu Hủ Ninh bị hành động này làm cho thấp thỏm không yên: "Cậu ấy giận em rồi sao?"

Hạ Tri Uyên liếc nhìn bóng lưng Dương Tư Duyệt, thản nhiên nói: "Có thể."

Khâu Hủ Ninh hơi ủ rũ: "Vậy mai em sẽ dành thời gian bù đắp cho cậu ấy."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu: "Vậy còn tôi?"

Khâu Hủ Ninh ngẩn người, ngước lên nhìn anh: "Anh muốn em ở bên anh sao?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu thật sâu: "Nếu tôi nói là cần, cậu có ở bên tôi không?"

Từ khi trong lòng có bí mật, Khâu Hủ Ninh luôn sợ bị Hạ Tri Uyên nhìn thẳng vào mắt, sợ anh nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của mình. Khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm, tối tăm ấy, cậu lập tức dời ánh mắt, cảm giác hơi thở mình cũng trở nên nóng bừng: "Anh... anh đâu phải con nít, nhất định cần em ở bên sao? Hơn nữa... hơn nữa em sắp thi vào cấp ba rồi, phải ôn tập."

"Oh, ôn tập." Hạ Tri Uyên nói, "Vậy mà cậu vẫn đi với cô bạn đó."

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, ấp úng: "Đó là bởi vì... bởi vì cậu ấy cần em!"

Giọng Hạ Tri Uyên hơi khàn đi: "Tôi cũng cần cậu. Ở bên tôi đi."

Tim Khâu Hủ Ninh đập thình thịch, yết hầu khẽ trượt lên xuống, lắp bắp nói: "Vậy... vậy để em quay về rồi hẵng ở bên anh được không?"

Hạ Tri Uyên không nói gì.

Khâu Hủ Ninh ngẩng lên nhìn anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt ấy. Có lẽ vì đang sốt cao, ánh mắt Hạ Tri Uyên nhìn cậu dường như mang theo một thứ nhiệt độ bỏng rát.

"Tôi muốn cậu bên tôi."

"Đừng đi với cô ấy." Hạ Tri Uyên thở ra một hơi thật chậm, gò má anh đã đỏ bừng vì cơn sốt, hơi thở nóng rực phả ra: "Không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro