Chương 37 Bị bệnh

Máu trong người như dồn hết lên mặt, Khâu Hủ Ninh đỏ bừng đến tận cổ, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, "...Không phải là không được, chỉ là... em đã hứa với cậu ấy rồi, không thể thất hứa."

Hạ Tri Uyên im lặng, một lúc sau mới khẽ hỏi: "Cậu thích cô ấy à?"

Khâu Hủ Ninh kinh ngạc ngẩng đầu: "Không có... Em đã nói rồi mà, tụi em chỉ là bạn bình thường."

Bọn trẻ bây giờ trưởng thành sớm, trong trường cậu cũng có không ít cặp đôi, Khâu Hủ Ninh nhìn thấy nhưng lại cảm thấy còn quá sớm. Cậu vẫn luôn nghĩ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học, giống như bây giờ, khi tâm trí bị xao động, cậu chỉ toàn nghĩ đến những thứ linh tinh, chẳng thể nào tập trung vào sách vở được.

"Bạn bình thường?" Hạ Tri Uyên lặp lại bốn chữ ấy, rồi chậm rãi hỏi: "Vậy tôi với cậu là quan hệ gì?"

Khâu Hủ Ninh không dám nhìn anh, lắp bắp nói: "...Anh họ?"

Hạ Tri Uyên không lên tiếng. Một lúc sau, anh mới nói: "Không phải. Nghĩ lại xem."

Tim Khâu Hủ Ninh đập thình thịch, không phải anh họ thì là gì? Cậu vắt óc suy nghĩ một lúc, rồi dè dặt đáp: "Là bạn?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, trong mắt ánh lên chút thất vọng, "Không phải. Nghĩ kỹ lại đi."

Lưỡi Khâu Hủ Ninh bỗng dưng tê dại, cậu há miệng mấp máy: "Em... em không nghĩ ra."

Hạ Tri Uyên cúi đầu, giọng trầm thấp: "Cậu còn nhớ lúc đầu cậu đã nói với tôi cái gì không?"

"Ban đầu ư?" Khâu Hủ Ninh cố gắng nhớ lại, đột nhiên linh quang lóe lên, mắt cậu sáng lên, "Là... là người một nhà?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, ánh mắt tối lại, mang theo hơi thở nóng rực: "Tôi nhớ, còn cậu thì quên."

Khâu Hủ Ninh lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em không quên."

Chỉ là sau khi nỗi sợ hãi và lo lắng len lỏi vào tim, thân phận "anh họ" của Hạ Tri Uyên lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vì vậy, khi Hạ Tri Uyên hỏi về quan hệ giữa hai người, phản ứng đầu tiên của cậu lại là "anh họ", trong khi trước kia, cậu hiếm khi nghĩ đến quan hệ họ hàng này.

Đây là nỗi lo lắng, là nỗi sợ hãi của cậu, cũng là bí mật sâu kín nhất trong lòng cậu. Cậu muốn tránh xa Hạ Tri Uyên, nhưng không biết từ lúc nào, hai người đã trở nên thân thiết đến mức dù có muốn rời đi cũng không dễ dàng nữa.

Điều duy nhất Khâu Hủ Ninh có thể làm bây giờ là cố gắng học tập, chuyển dời sự chú ý. Chính vì học quá chăm chỉ mà thành tích của cậu tiến bộ vượt bậc, từ đầu năm học đến nay, cậu luôn giữ vững vị trí thứ nhất toàn trường, hơn người thứ hai mười mấy điểm mỗi lần, gần như chắc chắn có thể đỗ vào lớp thực nghiệm của Nhất Trung.

Nhưng dù cậu có cố gắng chuyển hướng sự chú ý thế nào, thì vẫn không thể tránh khỏi việc phải ở cạnh Hạ Tri Uyên. Chỉ một câu đơn giản như "Ở bên tôi" của anh cũng đủ khiến tim cậu đập loạn như nai con chạy nhảy trong lồng ngực, vừa rối loạn vừa xao động khôn nguôi.

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, không nói gì nữa. Hạ Tri Uyên chậm rãi nói: "Cậu đi với bạn bình thường, nhưng lại không chịu ở bên tôi? Tôi còn đang ốm đây."

Giọng anh không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng lại bất ngờ lộ ra một dáng vẻ yếu ớt, khiến Khâu Hủ Ninh không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh... anh khỏe mạnh như này, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là khỏi thôi..."

Giọng nói của cậu rõ ràng đã bắt đầu dao động.

Hạ Tri Uyên nghe xong, không nói gì nữa.

Anh không nhắc lại chuyện muốn Khâu Hủ Ninh ở bên cạnh, nhưng điều đó lại khiến cậu thấp thỏm không yên. Suốt dọc đường về, cậu len lén liếc nhìn sắc mặt anh nhiều lần nhưng không nhìn ra điều gì.

Mãi đến khi về đến nhà, Khâu Hủ Ninh tìm thuốc cảm cúm, pha sẵn rồi đưa đến trước mặt anh, mới như nhượng bộ mà nói: "Em ở bên anh được không? Đừng giận nữa."

"Tôi không giận." Hạ Tri Uyên uống thuốc, sau đó hỏi: "Cậu đi với cô ấy làm gì?"

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không thể nói với anh."

Lại sợ anh hiểu lầm, cậu nhanh chóng bổ sung: "Chỉ là đi mua đồ, đi dạo phố thôi. Anh cũng biết mà, sắp thi rồi nên... nên em muốn thư giãn một chút."

Cậu nói vậy cũng không hẳn là nói dối. Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi, không thể cứ ngồi học mãi, cậu cũng cần được thả lỏng đầu óc một chút.

Hạ Tri Uyên nghe xong, không nói gì. Khâu Hủ Ninh thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, liền đưa tay chạm lên trán anh, lo lắng nói: "Chúng ta đến bệnh viện truyền nước đi, như vậy sẽ hạ sốt nhanh hơn."

Giọng Hạ Tri Uyên đã khàn hẳn, anh đáp: "Không đi, tôi ngủ một giấc là được."

Nói rồi, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Khâu Hủ Ninh lặng lẽ theo sau, bước vào phòng anh. Hạ Tri Uyên vốn là người gọn gàng, phòng anh cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Ở trong một không gian như vậy khiến Khâu Hủ Ninh cũng thấy dễ chịu hơn.

Cậu nhìn anh nằm xuống giường, rồi lại tất bật loay hoay, lấy thêm chăn dày đắp cho anh, còn đặt một cốc nước ấm lên tủ đầu giường, để khi khát anh có thể với tay là lấy được ngay.

Sau đó, cậu cẩn thận kéo chăn đắp kín cho Hạ Tri Uyên, còn tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn, dặn dò: "Đừng đá chăn nha. Anh sốt cao lắm, ra mồ hôi nhiều sẽ hạ sốt nhanh hơn."

Hạ Tri Uyên mở mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: "Nóng."

Hạ Tri Uyên nói xong liền đá chăn xuống ngay trước mặt Khâu Hủ Ninh, để lộ đôi chân ra ngoài. Khâu Hủ Ninh vội vàng kéo chăn lên, đắp lại cho anh, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc mà nói: "Đừng nghịch nữa, anh như vậy thì sốt không hạ được đâu."

Hạ Tri Uyên thấp giọng đáp: "Vậy cậu ở đây với tôi đi."

Khâu Hủ Ninh sững lại một chút, mặt hơi nóng lên, cậu nhỏ giọng nói: "Được, em ở lại với anh."

Cậu kéo một cái ghế đến, ngồi xuống bên cạnh giường Hạ Tri Uyên, giọng nói cũng dịu đi nhiều: "Em ngồi đây, anh ngủ đi, ngủ một giấc dậy là hạ sốt ngay thôi."

Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng.

Thật ra, anh rất hiếm khi bị ốm. Thể chất vốn tốt, suốt nửa năm đến nhà họ Khâu, đây mới là lần đầu tiên anh phát sốt.

Khâu Hủ Ninh chống cằm nhìn Hạ Tri Uyên. Nhưng chưa được bao lâu, trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Cậu đã ở đây nửa năm rồi. Trừ những ngày đầu hoang mang, lo lắng, bây giờ cậu đã dần chấp nhận cuộc sống này, thậm chí đôi khi còn quên mất một sự thật quan trọng—cậu là người xuyên vào sách. Và Hạ Tri Uyên, chính là phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết đó.

Cậu không phải vô duyên vô cớ mà nhớ đến chuyện này, mà là vì Hạ Tri Uyên đang sốt, khiến cậu nhớ lại một tình tiết trong sách. Trong truyện, tai trái của Hạ Tri Uyên thực ra không nghe được. Mỗi lần nam chính nói chuyện với anh, Hạ Tri Uyên đều yêu cầu nam chính đứng bên phải mình. Nam chính tò mò hỏi lý do, Hạ Tri Uyên trả lời rằng hồi nhỏ từng bị sốt cao nhưng không được chữa trị kịp thời, nên mất thính lực ở một bên tai...

Nhưng bây giờ tai trái của Hạ Tri Uyên vẫn bình thường, anh vẫn nghe thấy, cũng chưa bao giờ yêu cầu Khâu Hủ Ninh phải đứng bên phải để nói chuyện với mình!

Nghĩ đến đây, Khâu Hủ Ninh lập tức căng thẳng. Anh cúi người xuống, ghé sát tai trái của Hạ Tri Uyên, khẽ hỏi: "Anh ngủ chưa?"

Hạ Tri Uyên mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

Quả nhiên vẫn nghe được. Khâu Hủ Ninh căng thẳng đến mức giọng cũng run lên: "Anh sốt cao quá rồi, vẫn nên đến bệnh viện đi. Anh dậy đi, chúng ta đến bệnh viện được không?"

Đáy mắt Hạ Tri Uyên thoáng qua một tia ngạc nhiên, giọng khàn khàn: "Không cần đâu, ngủ một giấc là ổn."

Khâu Hủ Ninh vén chăn của anh lên, nắm lấy cánh tay anh, cố chấp nói: "Lần này anh nhất định phải nghe em. Chúng ta đi bệnh viện, nếu thuốc không có tác dụng thì sao?"

Người Hạ Tri Uyên nặng trĩu, Khâu Hủ Ninh kéo mãi không nổi, đành ngước mắt nhìn anh đầy sốt ruột: "Anh dậy đi mà, chúng ta đến bệnh viện. Không phiền phức đâu, em sẽ đi lấy số, em biết hết mà. Anh chỉ cần đi theo em, đừng có chạy lung tung là được."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, ngừng lại một chút rồi ngồi dậy: "Đi thôi."

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy cánh tay anh, vội vàng nói: "Chúng ta mau đến bệnh viện."

Hạ Tri Uyên không ngờ cậu lại lo lắng đến vậy, gấp gáp cứ như thể một cơn sốt cao có thể khiến anh xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Hàng mày đang nhíu chặt của anh dần thả lỏng, ngoan ngoãn đi theo sau, cùng cậu đến bệnh viện.

Giờ này bệnh viện không đông người lắm, Khâu Hủ Ninh nhanh chóng làm xong thủ tục đăng ký, lấy thẻ, rồi đưa Hạ Tri Uyên đi khám.

Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói: "Sốt cao, truyền nước là được."

Khâu Hủ Ninh hỏi lại: "Chỉ vậy thôi sao?"

Bác sĩ nhìn cậu, thấy dù dáng người cao ráo nhưng gương mặt vẫn còn non nớt, đoán chắc là sinh viên, nên giọng điệu cũng dịu dàng hơn: "Chỉ là cảm lạnh thông thường thôi, đừng lo. Truyền nước xong là khỏi. Thật ra ở nhà pha thuốc cảm uống rồi ngủ một giấc cũng có thể hạ sốt. Nếu không hạ thì lúc đó hãy đến bệnh viện cũng được."

Khâu Hủ Ninh nghe rõ ràng, lúc này mới vội kéo Hạ Tri Uyên đi truyền nước.

Sự căng thẳng của cậu đến một cách khó hiểu, nhưng Hạ Tri Uyên dường như rất hưởng thụ điều đó. Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau.

Đợi y tá mang túi truyền dịch tới và cắm kim tiêm vào tay Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh mới hỏi: "Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn mũi kim xuyên vào mu bàn tay mình, nghe câu hỏi của Khâu Hủ Ninh, anh thấp giọng đáp: "Không."

Khâu Hủ Ninh xác nhận lại: "Còn tai thì sao? Tai anh có nghe rõ lời em nói không?"

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, nói gọn lỏn: "Không có vấn đề gì."

Y tá nghe hai người trò chuyện thì bật cười: "Chỉ là sốt bình thường thôi, mới 38.9 độ, còn chưa tính là sốt cao. Nếu muốn nhanh khỏi, truyền xong về ngủ một giấc là ổn rồi. Những trường hợp có thể ảnh hưởng đến não hoặc thính lực như em nói, phải sốt đến trên 40 độ cơ."

Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh mới thở phào, vỗ ngực một cái, trên mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá."

Sau khi y tá rời đi, Khâu Hủ Ninh mới phát hiện Hạ Tri Uyên vẫn đang nhìn mình chằm chằm, lập tức căng thẳng: "Anh, anh nhìn em làm gì?"

Hạ Tri Uyên nhàn nhạt nói: "Cậu nghĩ tôi sốt đến mức cháy não à?"

Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức nóng bừng, cậu vội vàng dời mắt đi, lắp bắp nói: "Anh bình thường không hay bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì có thể sẽ lâu khỏi, nên... em mới nghĩ nhiều như vậy."

Hạ Tri Uyên khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt. Giọng anh vẫn còn khàn nhưng dịu dàng: "Cậu lo cho tôi là đúng mà, tôi cũng đâu có trách cậu."

"Em sợ anh nghĩ em nhiều chuyện." Khâu Hủ Ninh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mũi giày, giọng nhỏ dần.

Hạ Tri Uyên tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói chậm rãi: "Tôi rất tham lam. Cậu càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng mong cậu mãi mãi đối tốt với tôi."

Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh lập tức nói: "Em sẽ luôn đối tốt với anh."

Hạ Tri Uyên mở mắt ra, đôi mắt nâu nhạt lúc này trông có chút sâu lắng và tối đi, không phản chiếu lấy chút ánh sáng. Anh nhìn Khâu Hủ Ninh chằm chằm, hỏi khẽ: "Mãi mãi sao?"

Khâu Hủ Ninh gật đầu, đôi mắt rũ xuống, nhẹ giọng đáp: "Chỉ cần anh không ghét em, em sẽ luôn đối tốt với anh."

Gương mặt nghiêng yên tĩnh và thanh tú của cậu như có một lực hút kỳ lạ, khiến ánh mắt Hạ Tri Uyên bị cuốn chặt vào. Anh chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, sau đó khẽ nói: "Hy vọng cậu nhớ kỹ những lời mình đã nói."

Khâu Hủ Ninh không kiềm chế được mà ngước mắt nhìn anh. Có lẽ vì bị bệnh nên hôm nay Hạ Tri Uyên lại nói nhiều bất ngờ. Cậu hiểu rằng khi ốm đau, con người ta thường trở nên yếu đuối, cậu cũng hiểu cảm giác này. Nhìn gương mặt Hạ Tri Uyên, cậu khẽ nói: "Sau này nếu bị bệnh, anh phải chú ý hơn đó. Em sợ anh lại chần chừ không chịu đi bệnh viện, để bệnh nhỏ thành bệnh lớn."

Hạ Tri Uyên nói: "Lúc đó không phải sẽ có cậu sao?"

Khâu Hủ Ninh gãi mặt, lẩm bẩm: "Nói thì nói vậy... nhưng mà... em cũng không thể mãi ở bên anh được. Còn nửa năm nữa thôi, anh chẳng phải sẽ đi rồi sao?"

Hạ Tri Uyên không đáp.

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, duỗi thẳng chân. Nửa năm nay, cậu cao lên khá nhanh, dường như chiều cao đều dồn cả vào đôi chân. Ban đêm ngủ, bắp chân thỉnh thoảng bị chuột rút, đã khó chịu suốt mấy tháng trời. Đôi đầu gối trắng nõn thấp thoáng những vết rạn tăng trưởng mờ mờ. Vì da cậu vốn trắng nên không nhìn kỹ thì chẳng thể thấy rõ.

Cậu cúi người, ngón tay lướt nhẹ qua đầu gối, chạm vào những vết rạn nhỏ, rồi im lặng không nói gì.

Chuyện này, cả hai người đều vô thức né tránh, như thể không muốn nghĩ đến. Nhưng giờ phút này, khi Khâu Hủ Ninh nói ra, nó mới dần dần hiện rõ.

Hạ Tri Uyên chắc chắn sẽ rời đi. Một khi trưởng thành, anh có nhiều quyền lợi hơn, có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Anh sẽ không ở lại Khâu gia nữa.

Khâu Hủ Ninh luôn hiểu rõ điều đó. Đôi khi cậu còn nghĩ, nếu Hạ Tri Uyên rời đi, có lẽ trái tim luôn xao động của cậu sẽ trở lại bình yên. Nếu vậy, so với cảm giác không nỡ, có lẽ đó cũng là một chuyện tốt.

Cậu nên chúc phúc cho Hạ Tri Uyên khi anh rời đi. Trong nguyên tác, nhà họ Khâu thậm chí còn không có lấy một cái tên, đến cả "Khâu Hủ Ninh" cũng chưa từng xuất hiện trong phần truyện mà cậu đã đọc.

Khi còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Hạ Tri Uyên chợt cất tiếng: "Tôi không đi."

Khâu Hủ Ninh nhất thời chưa phản ứng kịp. Phải một lúc lâu sau, cậu mới giật mình ngồi thẳng dậy, trừng to mắt nhìn đối phương: "...Anh nói gì cơ?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, dễ dàng bắt lấy niềm vui sướng và háo hức trong đáy mắt cậu. Anh hơi cong môi, khẽ cười, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng: "Tôi không đi. Đến ngày đó, tôi sẽ không đi."

Khâu Hủ Ninh há miệng, bật thốt: "Anh đừng lừa em... Em sẽ tin là thật đó."

Hạ Tri Uyên đáp: "Không lừa cậu. Nhưng tôi sẽ dọn ra ngoài."

Khâu Hủ Ninh vui mừng ra mặt, đôi mắt sáng rực lên, ngay cả chiếc răng hổ nhỏ cũng lộ ra một cách đáng yêu. "Dọn! Nhưng đừng dọn xa quá nha, em còn muốn tìm anh chơi."

Hạ Tri Uyên nói: "Dọn ra ngoài trường Nhất Trung, cậu có thể sống cùng tôi."

Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, giọng nói cũng nhỏ dần: "Như... như vậy không tốt lắm đâu, đúng không?"

Hạ Tri Uyên nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại không tốt?"

Khâu Hủ Ninh ngượng ngùng nói: "Như vậy... như vậy không tiện lắm."

Hạ Tri Uyên nhìn vành tai mỏng của cậu cũng dần nhuốm màu đỏ hồng, chậm rãi chớp mắt, bình thản nói: "Tôi thì rất tiện."

"Là... là em thấy không tiện, mẹ em có thể sẽ giận đó." Khâu Hủ Ninh mím môi, kéo Chu Minh Mỹ ra làm lá chắn.

Nghĩ đến tính cách của mẹ mình, ngay cả buổi trưa cũng phải gọi về nhà ăn cơm, nếu dọn ra ngoài ở, bà chắc chắn sẽ lo đến phát điên mất.

Hạ Tri Uyên nói: "Chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng có thể đến ở cùng tôi, trừ khi cậu không muốn."

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời hồi lâu, mãi mới lí nhí nói: "Vậy... vậy để sau này hãy nói... Dù sao vẫn còn nửa năm nữa."

Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng, có vẻ như cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, không nói gì thêm, tựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khâu Hủ Ninh lén nhìn anh vài lần, rồi lại dời mắt đi. Không biết nghĩ đến điều gì, tâm trạng vui vẻ lúc nãy bỗng chùng xuống.

Nếu Hạ Tri Uyên không đi... thì sau này cậu phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro