Chương 38 Lòng ghen tị
Người ta thường nói bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, nhưng câu này lại không đúng lắm với Hạ Tri Uyên. Dù sao cũng còn trẻ, thể trạng tốt, truyền nước xong lại ngủ một giấc, cơn sốt của anh đã hoàn toàn biến mất.
Chu Minh Mỹ biết Khâu Hủ Ninh đã đi cùng Hạ Tri Uyên đến bệnh viện truyền nước, nhưng bà không nổi giận với ai cả, chỉ tự mình tức tối. Sáng hôm sau, cuối cùng bà cũng không nhịn được mà nói với Khâu Hủ Ninh: "Còn hai ngày nữa là con thi chuyển cấp rồi, vậy mà vẫn dành thời gian cho mấy chuyện khác?"
Khâu Hủ Ninh mua bánh bao và sữa cho Hạ Tri Uyên, đang định mang lên lầu thì nghe thấy lời mẹ mình, cậu còn ngây ngốc đáp: "Con chỉ đi mua bánh bao thôi mà."
Chu Minh Mỹ nói: "Mẹ đang nói chuyện bánh bao sao? Mẹ đang nói chuyện con đi bệnh viện cùng Hạ Tri Uyên đấy! Nó là ai, con là ai? Nó có chân, không tự đi được à? Cần gì con phải đi theo? Hai tiếng đồng hồ đó, con có thể làm được bao nhiêu bài, ôn tập được bao nhiêu kiến thức, lại đem thời gian đi lãng phí vào chuyện này?"
Khâu Hủ Ninh cứng họng, im lặng một lúc mới lí nhí phản bác: "Càng gần đến kỳ thi, càng không thể nóng vội. Hôm nay con còn định đi dạo phố để thư giãn, như vậy đến lúc thi trạng thái của con mới tốt được."
Chu Minh Mỹ chưa từng nghe đến kiểu lý lẽ này, bà cau mày: "Làm gì có chuyện đó? Con nghĩ mình chắc chắn đỗ vào Nhất Trung à?"
Khâu Hủ Ninh có chút kiêu hãnh, nhưng vẫn khiêm tốn đáp: "Con nghĩ chắc là sẽ vào được lớp thực nghiệm..." Nói được nửa câu, cậu bỗng chuyển hướng, vội vã nói: "Mẹ ơi, con không nói với mẹ nữa đâu, bánh bao mà để lâu là nguội mất đấy, con mang lên cho anh ấy đây!"
Chu Minh Mỹ nhìn thấy bộ dạng đó của cậu thì càng thêm tức giận: "Nó đâu phải anh ruột của con, con đối xử tốt với nó như vậy làm gì?!"
Nghe giọng mẹ giận đến mức run lên, Khâu Hủ Ninh cũng không dám cãi lại, vội vàng bước nhanh lên mấy bậc thang cuối cùng, đi thẳng lên tầng hai.
Giọng của Chu Minh Mỹ vốn rất vang, bà cũng không cố ý nhằm vào Hạ Tri Uyên, chỉ là không nói ra thì bứt rứt khó chịu, dĩ nhiên trong lòng cũng có chút không vừa ý với anh.
Khâu Hủ Ninh đặt hộp bánh bao lên tủ đầu giường, đứng bên cạnh cúi đầu nhìn Hạ Tri Uyên. Cậu nhìn một lát rồi đột nhiên bật cười, giọng mềm mại: "Em biết ngay mà, anh tin rồi, con ngươi vừa động đấy."
Ngay sau đó, Hạ Tri Uyên liền mở mắt ra, liếc nhìn cậu một cái rồi ngồi dậy.
Khâu Hủ Ninh bất chợt đỏ mặt, vội đưa tay che mắt: "Anh lại không mặc áo!"
Nói xong, cậu chợt nhận ra phản ứng của mình hơi quá, liền hạ tay xuống, cúi đầu lẩm bẩm: "Anh cứ không mặc đồ như vậy, thói quen xấu lắm."
Hạ Tri Uyên biết Khâu Hủ Ninh ngay cả mùa hè cũng luôn mặc đồ ngủ tay ngắn, quần ngắn, nhưng bản thân cậu lại chẳng để ý chuyện này lắm. Anh thản nhiên đáp: "Tôi thích ngủ trần."
Nghe thấy từ đó, màu đỏ trên mặt Khâu Hủ Ninh dường như càng đậm hơn. Cậu quay lưng lại, giọng lí nhí: "Anh làm vậy khiến em thấy tự ti."
Hạ Tri Uyên chậm rãi mặc quần áo, nghe vậy liền liếc nhìn cậu một cái: "Tự ti cái gì?"
Khâu Hủ Ninh lắp bắp: "Anh có cơ bụng, em thì không..."
Hạ Tri Uyên mặc xong áo, thản nhiên nói: "Cậu như vậy là tốt rồi, không cần cơ bụng."
Khâu Hủ Ninh không nhịn được phản bác: "Anh không biết đâu, người như em sẽ bị cười nhạo đó."
Hạ Tri Uyên khựng lại: "Cười nhạo cái gì?"
Khâu Hủ Ninh có chút ngượng ngùng, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thì... cười em thôi. Nói em giống con gái, nói em ẻo lả. Còn nữa... em không có cơ bụng, cũng chưa mọc yết hầu hay lông..."
Từ thời cấp hai, cậu đã từng bị người ta nói như vậy. Đến nơi này, dù không ai nói thẳng ra nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ nghe được những lời bàn tán. Dù chưa đến mức thật sự tự ti, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn lo lắng rằng, liệu Hạ Tri Uyên có nghĩ như vậy không.
Khi nói ra những lời này, thực ra cậu cũng có vài phần dò xét.
Hạ Tri Uyên đưa tay xoa đầu cậu. Trong nửa năm qua, Khâu Hủ Ninh đã cao lên rất nhiều, hiện tại đã đến tầm cằm của anh. Nhưng Hạ Tri Uyên vẫn có một cảm giác sai lệch—dường như cậu nhóc này vẫn là đứa nhỏ của nửa năm trước, ngay cả cảm giác khi chạm vào cũng không giống như trước nữa.
"Họ quan trọng sao?". Hạ Tri Uyên xoa loạn mái tóc mềm mại của Khâu Hủ Ninh, giọng điệu nhàn nhạt.
Khâu Hủ Ninh không ngăn cản cậu xoa đầu mình, chỉ là mỗi khi bị cố tình làm rối tóc, cậu sẽ đưa tay lên chỉnh lại.
"... Chỉ là bạn học bình thường thôi."
"Hủ Ninh, nghe này." Hạ Tri Uyên nói, "Những người không quan trọng thì không cần bận tâm đến suy nghĩ của họ. Chỉ cần họ không ảnh hưởng đến cậu, họ muốn nghĩ gì cứ để họ nghĩ."
"Em... em cũng không phải là quá để ý." Khâu Hủ Ninh lén liếc nhìn cậu một cái, rồi lại cụp mắt xuống, khe khẽ thở dài mà không nói gì thêm.
Giọng Hạ Tri Uyên trầm xuống: "Với lại, cậu không ẻo lả, cũng không giống con gái. Không có quy định nào bắt đàn ông phải trông như thế này hay thế kia cả. Cậu như vậy là rất tốt rồi, tôi rất thích."
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, chợt thấy mũi cay xè, khóe mắt hơi ươn ướt. Cậu hít sâu một hơi, ép nước mắt trở lại, rồi nói: "Sau này... anh chắc chắn sẽ rất giỏi dỗ con gái."
Hạ Tri Uyên nhẹ giọng đáp: "Tôi chỉ dỗ mình cậu thôi."
Tim Khâu Hủ Ninh như bỏ lỡ một nhịp, mặt càng đỏ bừng. Cậu ngước mắt trừng anh một cái, nhỏ giọng trách móc: "Anh... anh có phải cố ý chọc em cười không!"
Hạ Tri Uyên cúi người nhìn cậu. "Khóc rồi à?"
Khâu Hủ Ninh dụi mắt, nghẹn giọng đáp: "Không có, tự dưng em khóc làm gì chứ."
Hạ Tri Uyên bật cười.
Mặt Khâu Hủ Ninh vẫn còn đỏ bừng, mắt cũng không dám nhìn thẳng anh: "Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, em mua bánh bao cho anh đây, sắp nguội rồi."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay đẩy Hạ Tri Uyên ra ngoài. Hạ Tri Uyên không chống cự, mặc cho cậu đẩy ra khỏi phòng.
Khâu Hủ Ninh đưa tay chạm lên mặt mình, vẫn còn nóng ran. Trong lòng có chút rạo rực, ngay cả hơi thở cũng mang theo hương vị ngọt ngào. Cậu cố gắng gạt đi giọng điệu và ánh mắt của Hạ Tri Uyên khi nói mấy câu đó, xoay người gọn gàng gấp chăn lại.
Sau khi ăn sáng xong, Khâu Hủ Ninh nhớ đến cuộc hẹn với Dương Tư Duy. Cậu do dự hồi lâu, rồi mới nói với Hạ Tri Uyên: "Anh khỏe rồi, em muốn đi dạo phố với Tư Duyệt."
Hạ Tri Uyên nhìn cậu chằm chằm, rất lâu không lên tiếng.
Khâu Hủ Ninh chột dạ cúi đầu, lắp bắp nói: "Cậu ấy là con gái, không có sức, em có thể giúp cô ấy xách đồ."
Hạ Tri Uyên nói: "Tôi đi cùng cậu."
"A?" Khâu Hủ Ninh ngẩn ra.
Hạ Tri Uyên nói: "Hôm qua cậu đi với tôi, hôm nay tôi đi với cậu."
"... Thật ra không cần đâu." Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói.
Hạ Tri Uyên khẽ nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm, im lặng không nói gì.
Khâu Hủ Ninh thực sự không chịu nổi ánh mắt như muốn xuyên thủng da đầu mình của cậu, chẳng mấy chốc đã chịu thua. Cậu lí nhí: "Em hỏi Tư Duyệt xem có được không đã?"
Hạ Tri Uyên gật đầu. Khâu Hủ Ninh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương Tư Duyệt. Một lúc sau, cô mới trả lời: "Được thôi."
Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nói với Hạ Tri Uyên: "Cậu ấy đồng ý rồi, vậy chúng ta cùng đi nha."
Dù kỳ thi vào cấp ba sắp đến, Khâu Hủ Ninh lại chẳng hề lo lắng. Ngược lại, Châu Minh Mỹ lại căng thẳng như chính bà sắp đi thi vậy. Để tránh bị cằn nhằn, Khâu Hủ Ninh cố tình kiểm tra xem bà có ở nhà không, xác nhận không thấy bóng dáng bà đâu, cậu mới gọi Hạ Tri Uyên xuống nhà.
Hai người cùng ra ngoài. Sợ nắng, Khâu Hủ Ninh đội một chiếc mũ bóng chày. Chỉ là mũ hơi to, không vừa với đầu cậu, vành mũ che mất cả đôi mắt, khiến cậu phải liên tục đẩy lên để không bị che khuất tầm nhìn.
Bất ngờ, chiếc mũ bị người ta lấy đi. Khâu Hủ Ninh quay sang nhìn Hạ Tri Uyên, hỏi: "Anh muốn đội à?"
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, nói: "Có thể điều chỉnh phần sau."
Khâu Hủ Ninh nhìn anh lật qua lật lại chiếc mũ trong tay, rồi đội lại lên đầu mình, chỉ là bị đội lệch. Cậu ôm lấy mũ, chỉnh lại một chút, dù vẫn hơi rộng nhưng ít nhất cũng không che mất mắt nữa. "... Đây là mũ của chị Chiêu Chiêu, em chỉ mượn đội thôi, không ngờ đầu chị ấy còn to hơn em ."
Hạ Tri Uyên không nói gì.
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn mua gì không? Mua quần áo? Mua giày?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Tôi có đủ rồi, không cần mua thêm."
Khâu Hủ Ninh "ồ" một tiếng. Cậu vốn nhạy cảm, đặc biệt khi đối diện với Hạ Tri Uyên, cảm giác như giác quan cũng nhạy bén hơn. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Hạ Tri Uyên hình như không vui lắm.
Nhưng cũng có thể là cậu nghĩ nhiều, cảm xúc của Hạ Tri Uyên luôn khó đoán, nên cậu cũng không chắc lắm.
Trên đường đi, Khâu Hủ Ninh thỉnh thoảng bắt chuyện với Hạ Tri Uyên, nhưng anh chỉ nhàn nhạt đáp lại. Lâu dần, Khâu Hủ Ninh cũng không để ý nữa.
Đến địa điểm đã hẹn, Khâu Hủ Ninh trông thấy Dương Tư Duyệt. Cô mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, bên dưới là quần jean ống rộng. Mái tóc dài buông xõa, điểm thêm một chiếc kẹp tóc hình con rắn nhỏ. Hình như cô còn trang điểm nhẹ, khóe mắt lấp lánh, trông rạng rỡ hơn hẳn.
Khâu Hủ Ninh vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay: "Cậu không đợi lâu chứ?"
Dương Tư Duyệt nói: "Tớ vừa đến thôi. Vừa đến là gặp cậu ngay, đúng là tâm linh tương thông mà."
Khâu Hủ Ninh cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết: "Cậu nói đúng!"
Nói rồi, cậu quan sát Dương Tư Duyệt một chút, rồi khen: "Hôm nay cậu đẹp lắm."
Dương Tư Duyệt liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, rồi cười nói: "Cậu cũng rất đẹp trai."
Khâu Hủ Ninh lại tiếp tục: "Nhưng cậu còn trang điểm nữa à? Da cậu vốn đã đẹp rồi, trang điểm nhiều không tốt cho da đâu."
"..." Dương Tư Duyệt lắc đầu, "Khâu Hủ Ninh, cậu đúng là điển hình của thẳng nam*."
(*) Thẳng nam: Chỉ những chàng trai có tư duy đơn giản, không quá nhạy bén với những thứ liên quan đến làm đẹp hay cảm xúc phức tạp của con gái.
Khâu Hủ Ninh sợ cô giận, nhỏ giọng nói: "Cậu gặp tớ thì không cần phải trang điểm đâu, vốn dĩ cậu đã rất xinh đẹp rồi."
Dương Tư Duyệt bật cười, khẽ cúi người một chút rồi thở dài: "Thôi thôi, nói chuyện với cậu thật là..."
Thấy cô không có vẻ giận dỗi, Khâu Hủ Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: "Thật ra cậu trang điểm cũng rất xinh."
Dương Tư Duyệt hếch cằm đầy kiêu hãnh: "Đương nhiên rồi, tớ biết mà. Thôi nào, đi thôi!"
Khâu Hủ Ninh quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên, chỉ thấy anh đang nhíu mày. Cậu có chút lo lắng: "Anh sao vậy?"
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái nhưng không nói gì.
Thì ra, Khâu Hủ Ninh không chỉ cười nói vui vẻ với mỗi mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro