Chương 40 Kỳ thi vào cấp ba

Kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba diễn ra đúng như dự kiến. Hôm đó, trời còn chưa sáng, Chu Minh Mỹ đã tỉnh dậy, vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho Khâu Hủ Ninh.

Bà suy nghĩ rất nhiều, tối hôm trước đã làm sẵn sủi cảo khoai môn, giờ chỉ cần luộc lên là có ngay một bữa ăn nóng hổi cho cậu.

Nếu uống cháo thì lỡ như đang làm bài lại mắc đi vệ sinh, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm bài sao?

Khi sủi cảo vừa chín tới, Khâu Hủ Ninh cũng vừa thức dậy.

"Mau lại ăn đi con!" Chu Minh Mỹ gọi cậu.

Khâu Hủ Ninh đưa tay gãi cổ, rồi mới vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Lúc này, sủi cảo đã nguội bớt, vừa vặn có thể ăn ngay. Chu Minh Mỹ thấy cậu cứ gãi cổ mãi, liền kéo tay cậu ra xem. Da cậu vốn trắng, mấy vết gãi liền nổi rõ ràng, mà dễ thấy nhất chính là một mảng đỏ ửng ngay cổ.

Bà hỏi: "Bị muỗi đốt hả con?"

Khâu Hủ Ninh có chút tủi thân: "Hương muỗi không hiệu quả gì hết..."

Chu Minh Mỹ nói: "Con cứ thi cho tốt đi, lát nữa mẹ sẽ xịt thuốc diệt côn trùng trong phòng con, tối nay ngủ ngon lành luôn."

Khâu Hủ Ninh gật đầu, cậu ăn xong sủi cảo, thấy ngon quá liền hỏi: "Mẹ ơi, còn sủi cảo nữa không ạ?"

Chu Minh Mỹ theo phản xạ đáp ngay: "Hết rồi! Mẹ chỉ luộc đúng một bát cho con thôi."

Khâu Hủ Ninh hơi thất vọng "Ồ" một tiếng. Chu Minh Mỹ hiểu rõ sức ăn của con trai, một bát là vừa đủ, ăn thêm chỉ sợ lại no quá, không tốt cho dạ dày. Bà dặn dò: "Ăn vừa đủ thôi, lỡ đau bụng thì sao?"

Nghĩ một lát, bà lấy thêm một gói khăn giấy bỏ vào cặp sách của Khâu Hủ Ninh, cẩn thận hỏi: "Mang giấy rồi đúng không? Giấy nháp, thẻ dự thi đâu?"

"Con mang đủ hết rồi." Khâu Hủ Ninh làm việc rất cẩn thận, mấy thứ này cậu đã chuẩn bị từ mấy ngày trước.

Chu Minh Mỹ vẫn chưa yên tâm, nói: "Lấy ra cho mẹ xem lại đi, sợ con thiếu cái gì đó thì sao!"

Khâu Hủ Ninh đành mở cặp ra, từng thứ từng thứ kiểm tra lại. "Thật sự đủ hết rồi mà mẹ, mẹ đừng lo nữa."

Chu Minh Mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ rồi nói: "Để mẹ đưa con đến điểm thi!"

Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng của Chu Minh Mỹ. Cậu do dự một chút nhưng cũng không từ chối.

Lúc hai mẹ con chuẩn bị ra ngoài, Hạ Tri Uyên từ trên lầu đi xuống. Hôm nay anh không có tiết học, nên có thể ở nhà.

Khâu Hủ Ninh quay đầu liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, trong mắt rõ ràng mang theo chút mong đợi.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khẽ nói: "Thi tốt."

Chỉ một câu đơn giản cũng đủ khiến Khâu Hủ Ninh vui vẻ. Nhân lúc Chu Minh Mỹ còn đang thay giày, cậu nhỏ giọng nói: "Em sẽ cố gắng thi thật tốt."

Ra khỏi nhà, Chu Minh Mỹ dặn dò: "Mẹ không cấm con chơi với Hạ Tri Uyên, nhưng sau này đậu vào Nhất Trung rồi, đừng có suốt ngày mãi chơi với nó nữa, nhớ chưa?"

Khâu Hủ Ninh nhìn bà, nhỏ giọng hỏi: "Mãi chơi là như nào ạ?"

Chu Minh Mỹ nói: "Ý mẹ là con phải tập trung học hành, đừng lãng phí thời gian."

Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Chu Minh Mỹ đưa Khâu Hủ Ninh đến trường, đến khi thấy cậu vào bên trong rồi mới yên tâm trở về.

Khâu Hủ Ninh tìm được phòng thi của mình, thong thả xem lại sách một lúc. Người vào ngày một đông, cho đến khi kỳ thi chính thức bắt đầu.

Môn đầu tiên là Toán – thế mạnh của cậu.

Lắng nghe loa phát thanh đọc quy tắc phòng thi, cậu nhận đề thi, lướt mắt qua một lượt. Rất đơn giản, thậm chí còn dễ hơn cả những đề luyện tập mà cậu đã làm. Khâu Hủ Ninh tràn đầy tự tin, đợi đến khi phát thanh kết thúc liền bắt đầu làm bài.

Lúc cậu viết xong, giáo viên thông báo còn nửa tiếng nữa. Kỳ thi vào cấp ba không cho phép nộp bài trước, cậu đành dành thời gian đó để kiểm tra lại hai lượt.

Cuối cùng, chuông hết giờ vang lên, Khâu Hủ Ninh lại kiểm tra một lần nữa tên và số báo danh của mình. Đợi giáo viên thu bài xong, cậu mới rời khỏi phòng thi.

Hai mươi phút sau môn thi đầu tiên là bài thi tiếng Anh. Khâu Hủ Ninh đi vào nhà vệ sinh, vừa ra ngoài thì gặp Tần Thủ Trạch từ phòng thi bên cạnh bước đến, hỏi: "Cậu làm bài thế nào?"

Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc cũng tạm ổn. Còn cậu, làm bài thế nào?"

Tần Thủ Trạch nói: "Tớ làm xong hết rồi."

Khâu Hủ Ninh khựng lại, rồi bật cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ nhắn: "Chỉ là làm xong thôi sao?"

Tần Thủ Trạch nhướng mày cười: "Với tớ mà nói, làm xong đã là tốt lắm rồi."

Khâu Hủ Ninh khẽ cong môi cười. Tần Thủ Trạch thực ra học cũng khá, nhưng lại lệch môn nghiêm trọng. Hắn rất giỏi các môn Toán, Lý, Hóa, nhưng tiếng Anh và Ngữ văn thì có hơi tệ.

Khâu Hủ Ninh nói: "Môn tiếng Anh cậu phải cố gắng đó, đừng có như bình thường chỉ được bốn, năm mươi điểm nữa."

Tần Thủ Trạch nhìn cậu, bỗng dưng nói: "Khâu Hủ Ninh, thi xong rồi tụi mình đi du lịch đi?"

Khâu Hủ Ninh thoáng sững người: "Du lịch? Cậu muốn đi đâu?"

Tần Thủ Trạch nói: "Không cần đi xa đâu, tụi mình có thể đến Thái Sơn hoặc Lư Sơn chơi một chút. Cũng không cách xa lắm, đi một tuần rồi về, cậu thấy sao?"

Khâu Hủ Ninh cụp mắt xuống, đáp: "Tớ muốn ở nhà ôn trước chương trình cấp ba... nên, xin lỗi nha."

Khâu Hủ Ninh học hành chăm chỉ thế nào, Tần Thủ Trạch đều thấy rõ. Cậu trả lời như vậy, Tần Thủ Trạch cũng không bất ngờ. Nghĩ một chút, cậu không tiện nhắc lại chuyện đi du lịch nữa mà đổi lời:

"Vậy tớ cũng không đi nữa. Đến lúc đó tớ tìm cậu chơi, được không?"

Khâu Hủ Ninh khẽ cười, gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Được chứ."

Đúng lúc này, chuông báo vào phòng thi vang lên. Tần Thủ Trạch đứng dậy, nói với cậu: "Thi tốt nha, thi xong gặp lại sau."

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừ" một tiếng, nhìn Tần Thủ Trạch rời khỏi phòng thi của mình.

Sau một ngày thi cử, Khâu Hủ Ninh trở về nhà. Còn chưa kịp thay giày, đã nghe thấy Châu Minh Mỹ sốt sắng hỏi: "Thi thế nào rồi?"

Khâu Hủ Ninh đáp: "Con cảm thấy khá ổn."

Nghe cậu nói vậy, Châu Minh Mỹ liền thả lỏng. Khâu Hủ Ninh mà đã nói vậy, thì chẳng lần nào thi kém cả. Nếu cậu bảo "khá ổn", tức là đã phát huy đúng thực lực.

Nghe được câu trả lời mình muốn, Châu Minh Mỹ liền vui vẻ quay vào bếp, chuẩn bị nấu một bữa tối thật thịnh soạn.

Vì kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba, những ngày này học sinh trung học đều được nghỉ. Khâu Chiêu Chiêu cũng ở nhà. Cô sắp lên lớp 12 rồi, ban đầu Châu Minh Mỹ cũng không định để cô tiếp tục học. Nhưng hiện tại, tình hình kinh tế gia đình có phần dư dả hơn, nên bà tạm thời không nhắc đến chuyện bảo cô nghỉ học nữa.

Tuy nhiên, dạo gần đây thành tích của Khâu Chiêu Chiêu sa sút nghiêm trọng, khiến Châu Minh Mỹ rất bất mãn, thường xuyên mắng cô.

Khâu Hủ Ninh vừa về đến nhà, bầu không khí lập tức trở nên yên ắng hơn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Cậu đi tìm Khâu Chiêu Chiêu, quả nhiên thấy cô đang ngồi xổm dưới đất, mặt ỉu xìu, lặng lẽ lột vỏ bắp ngô.

Cậu đặt cặp xuống, nhỏ giọng hỏi: "Chị sao vậy?"

Khâu Chiêu Chiêu bĩu môi, lầm bầm: "Mẹ vừa mắng chị, bảo chị học hành không chăm chỉ, nói chị không bằng em. Nhưng chị là con gái mà, học không giỏi bằng em cũng là bình thường thôi, đúng không? Với lại, chị thấy không đi học còn tốt hơn, chị muốn đi làm kiếm tiền."

"..." Khâu Hủ Ninh thoáng ngẩn ra, có chút bối rối. "Chị, chị nghĩ vậy không đúng đâu. Chị còn nhỏ, không đi học thì... có tìm được việc không?"

Khâu Chiêu Chiêu lầm bầm: "Sao lại không được? Em không biết đâu, có một bạn hồi tiểu học của chị, bây giờ giàu lắm rồi. Cậu ấy nghỉ học từ khi học xong tiểu học, bây giờ có xe riêng, quần áo, đồ dùng gì cũng toàn hàng xịn."

Khâu Hủ Ninh nhất thời không biết phải nói gì, đầu óc như rối tung cả lên. Cậu lắp bắp, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chị, đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng học hành được không? Em còn muốn cùng chị vào đại học mà."

Khâu Chiêu Chiêu hờ hững nói: "Chỉ cần em thi đỗ đại học là được rồi, chị thì thôi đi. Nếu bây giờ chị đi làm, chị có thể kiếm tiền và tiết kiệm sớm hơn vài năm, như vậy cũng tốt mà."

"..." Khâu Hủ Ninh thở ra một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ rồi dịu dàng nói: "Chị à, chuyện kiếm tiền không cần gấp. Chị mới 18 tuổi, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Chị đi làm sớm hơn vài năm cũng không thay đổi được quá nhiều đâu. Chị cứ tiếp tục học đi, nếu mẹ không cho chị học, em... em sẽ nghĩ cách. Chị nhìn chị hai đi, chị ấy muốn học cũng không được, còn chị có cơ hội mà lại không muốn học, nếu chị ấy biết, chắc chắn sẽ buồn lắm."

Khâu Chiêu Chiêu có chút chột dạ. Khâu Hải Yến thực sự rất quan tâm đến chuyện học hành của cô. Đến tận bây giờ, cô chưa phải đi làm cũng là nhờ có Khâu Hải Yến và Khâu Hủ Ninh đứng ra bảo vệ. Thêm vào đó, hiện tại gia đình không còn quá khó khăn như trước, nên cô vẫn có thể tiếp tục đi học.

Nhưng nhìn thấy mấy người bạn học cũ đều bỏ học từ sớm, bây giờ ai cũng có tiền, xây nhà mới, mua ô tô, trong lòng cô lại thấy khó chịu. Cô thông minh hơn họ, vậy tại sao cô không thể làm tốt hơn chứ?

Chính sự ghen tị và không cam tâm ấy khiến cô trở nên bồn chồn, không thể tập trung vào việc học, dẫn đến thành tích ngày càng giảm sút.

"Em đừng nói với chị hai vội, để chị suy nghĩ thêm đã." Khâu Chiêu Chiêu nói với Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh nghiêm túc nhìn cô, nói: "Chị à, em thực sự rất muốn cùng chị vào đại học."

Khâu Chiêu Chiêu nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Em còn thiếu chị chắc? Em với Hạ Tri Uyên chơi thân như vậy, đến lúc đó chắc chắn là thi đại học chung với hắn rồi, đâu còn phần của chị nữa."

Nói đến đây, cô lại hơi bực bội: "Em đúng là chỉ biết hướng ra ngoài, suốt ngày dính lấy người ta. Chị mới là chị ruột của em, vậy mà em chẳng thèm quan tâm gì cả, cứ dính lấy hắn suốt!"

"Ơ..." Khâu Hủ Ninh bị chặn họng, một lúc sau mới ấp úng nói: "Cũng... cũng không đến mức dính chặt như keo dán đâu mà?"

Khâu Chiêu Chiêu hừ một tiếng: "Chị không tranh cãi với em, dù sao trong mắt em cũng chẳng còn chị nữa. Mỗi lần chị tìm em là y như rằng thấy em đang ở bên hắn!"

Ánh mắt Khâu Hủ Ninh lóe lên, cậu không nhịn được nhỏ giọng giải thích: "Bởi vì... bởi vì bọn em đều là con trai, nên có nhiều chuyện để nói hơn thôi mà."

Khâu Chiêu Chiêu trừng cậu: "Hai đứa thì có chuyện gì để nói chung chứ? Chị thấy toàn là em dính lấy hắn, lúc nào cũng chạy theo rồi đối xử tốt với hắn thôi. Chị nói cho em biết, mắt nhìn người của chị rất chuẩn, hắn đúng là kiểu người vô ơn bạc nghĩa đấy. Đợi đến khi hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ rời khỏi nhà mình, rồi cả đời cũng không quay lại nữa!"

Khâu Hủ Ninh ngập ngừng: "...Cũng bình thường mà, chẳng lẽ chị muốn anh ấy sau này vẫn ở nhà mình à?"

Khâu Chiêu Chiêu nói: "...Cái đó thì không. Chị cũng chẳng ưa gì hắn, tốt nhất là đi sớm đi. Chị còn muốn dọn qua phòng của chị hai nữa kìa, phòng đó sáng sủa, không giống phòng của chị vừa tối tăm, lại gần nhà vệ sinh, dễ bị ẩm mốc."

Khâu Hủ Ninh nhìn cô một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nhỏ giọng nói: "Chị còn dám nói anh ấy là kẻ bạc tình, vậy cái xe màu hồng mà chị hay chạy, chẳng phải là giải nhất do anh ấy bốc trúng sao?"

"Em xem đi, lại bênh hắn ta nữa rồi!" Khâu Chiêu Chiêu bực bội, dùng sức bóc mạnh, khiến mấy hạt ngô rơi xuống đất. Khâu Hủ Ninh cúi xuống nhặt lên, bỏ vào trong túi, vừa đúng lúc nghe cô tiếp tục càu nhàu: "Giải thưởng đúng là hắn bốc trúng, nhưng tiền là của nhà mình! Nếu không phải mẹ bảo các em đi mua đồ, thì đã không gặp trúng chương trình khuyến mãi ở siêu thị, đúng không? Nếu không phải chị sắp về, em cũng chẳng mua nhiều đồ đến thế. Cuối cùng chỉ vì họ Hạ đó bốc trúng mà công lao lại tính cho hắn? Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao?"

Khâu Hủ Ninh: "..."

Khâu Chiêu Chiêu còn đắc ý nhìn cậu: "Em nói xem, chị nói có đúng không?"

"Em... em thấy, không đúng lắm." Khâu Hủ Ninh lẩm bẩm.

Khâu Chiêu Chiêu nheo mắt: "Không đúng chỗ nào? Em nói xem, không đúng chỗ nào?"

Khâu Hủ Ninh ngước mắt nhìn cô, rồi lại cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Cái này... còn tùy vào may mắn nữa. Nếu em thử, chắc chắn không thể trúng giải nhất đâu. Anh ấy may mắn, nên mới trúng giải."

Khâu Chiêu Chiêu không hài lòng nói: "Em nói vậy là sai rồi. Em đã từng nghe một câu chuyện chưa? Có một người ngày nào cũng mua vé số, nhưng một hôm lại bận, nên nhờ hàng xóm mua giúp. Kết quả, tấm vé hàng xóm mua hộ lại trúng năm trăm vạn. Em nói xem, số tiền đó thuộc về ai?"

"..." Khâu Hủ Ninh khựng lại, nhất thời không đáp được.

Khâu Chiêu Chiêu cười đắc ý: "Em xem, hàng xóm chỉ là người mua hộ, tiền cũng không phải của họ, chỉ là tiện tay giúp một lần, nên số tiền trúng thưởng chẳng liên quan gì đến họ, đúng không? Vậy nên, chiếc xe màu hồng kia vốn dĩ là của nhà mình, chẳng liên quan gì đến Hạ Tri Uyên cả."

Khâu Hủ Ninh nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Nhưng may mắn cũng quan trọng mà. Em nghĩ, ít nhất cũng nên chia cho hàng xóm một phần. Nếu không phải họ may mắn, thì cũng đâu thể mua trúng tấm vé đó?"

Khâu Chiêu Chiêu ngừng lại một chút, nhíu mày: "Nhưng tiền không phải của họ mà?"

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: "Đôi khi quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả... Mà kết quả là Hạ Tri Uyên trúng giải nhất, rồi chị lại là người lái nó."

Khâu Chiêu Chiêu im lặng, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Dù sao thì em cũng chỉ biết bênh hắn ta thôi, chị không muốn cãi nhau với em nữa."

Khâu Hủ Ninh còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Châu Minh Mỹ từ trong bếp ló đầu ra: "Ninh Ninh, mai còn thi mà con chưa chịu đi học bài, cứ ngồi đây tán dóc với chị con là sao?"

Bà lại quay sang Khâu Chiêu Chiêu: "Kêu con bóc mấy bắp ngô mà lâu vậy? Mau bóc cho xong rồi mang qua đây, cơm nước sắp xong hết rồi, chỉ còn thiếu mấy bắp ngô của con thôi đó!"

Nói xong, bà lại rút vào bếp.

Khâu Chiêu Chiêu nói với Khâu Hủ Ninh: "Em thi cho tốt vào, thi tốt thì ba mẹ cũng vui, hè này mới chơi thỏa thích được."

Nói xong, cô bưng chậu đầy ngô  đi vào bếp.

Khâu Hủ Ninh vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn mặt đất bừa bộn, cúi người nhặt hết râu ngô bỏ vào thùng rác, sau đó vào phòng tắm rửa tay, rồi mới xách cặp về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro