Chương 46 Những lời muốn nói

Một bầu không khí khó tả len lỏi giữa hai người, như cơn gió mùa hạ mang theo chút nóng bức và vấn vương, cũng như những mầm cỏ sắp phá đất chui lên, bồn chồn không yên.

Cả hai đều im lặng, một lúc sau, Khâu Hủ Ninh hơi đỏ mặt, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói với Hạ Tri Uyên: "Tối nay mẹ em muốn dẫn em ra ngoài ăn cơm, anh cũng đi nha?"

Hạ Tri Uyên không lên tiếng.

Khâu Hủ Ninh lén liếc anh một cái thật nhanh, rồi lại cúi mắt, giọng càng nhỏ hơn: "Lúc đó anh ngồi cạnh em, em sẽ chăm sóc anh."

Hạ Tri Uyên bật cười, trầm giọng "ừ" một tiếng.

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, khóe môi vô thức cong lên, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa vui vẻ.

Hạ Tri Uyên nhìn khuôn mặt ấy, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay ra.

Khoảnh khắc sau, Khâu Hủ Ninh hơi mở to mắt, quay đầu nhìn anh.

Hạ Tri Uyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thu tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ thản nhiên nói: "Vào nhà đi."

Khâu Hủ Ninh chớp mắt, chậm rãi đưa tay lên chạm vào má mình—vừa nãy, Hạ Tri Uyên đã khẽ véo má cậu một cái.

Bàn tay vừa chạm vào má cậu khẽ buông xuống bên hông, Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay. Ở đó vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, ấm áp trên da thịt Khâu Hủ Ninh, không khác gì trong tưởng tượng của anh—thậm chí còn tốt hơn.

Khâu Hủ Ninh chạm nhẹ vào nơi anh vừa véo, cảm giác như bị lửa đốt qua, nóng ran. Cậu mím môi, nhưng không hỏi vì sao Hạ Tri Uyên lại đưa tay chạm vào mình.

Khi Khâu Thuận Minh trở về, trên mặt đầy vẻ vui sướng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khâu Hủ Ninh, vừa đi tới vừa cười nói: "Con trai ngoan của ba, đúng là khiến ba nở mày nở mặt! Lại đây, để ba thơm một cái nào!"

Vừa nói, ông vừa đưa tay ra định ôm lấy đầu Khâu Hủ Ninh, khuôn mặt cũng ghé sát lại, trông có vẻ thật sự muốn hôn cậu.

Khâu Hủ Ninh hoảng hốt đến mức sắc mặt thay đổi, còn chưa kịp chạy trốn thì Hạ Tri Uyên đã bất ngờ bước lên trước, chắn ngay trước mặt cậu.

Khâu Thuận Minh suýt nữa đâm sầm vào người Hạ Tri Uyên, lập tức cau mày, lớn giọng: "Mày làm cái gì đó? Ai cho mày xen vào!?"

Hạ Tri Uyên nhìn ông chằm chằm mà không nói lời nào.

Đối với người nhà của Khâu Hủ Ninh, anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt, không mặn không nhạt, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó chịu.

Khâu Thuận Minh vốn đã không ưa gì anh, trong lòng lại có một loại bực bội và khó chịu khó nói thành lời, vì vậy tự nhiên cũng chẳng thể có nổi chút thiện cảm nào. Dù rằng Hạ Tri Uyên đã từng đưa tiền cho ông, nhưng ông vẫn luôn có suy nghĩ rằng cứ coi như nuôi một con chó trong nhà, để mặc nó lãng phí một năm, đây cũng là lý do ông không hoàn toàn thành thật với Chu Minh Mỹ—tất nhiên, phần lớn là vì muốn nuốt trọn số tiền kia.

Bây giờ tiền thì mất, Chu Minh Mỹ lại nhìn ông không vừa mắt, ngay cả con cái cũng oán hận ông, khiến Khâu Thuận Minh càng bực bội. Con trai thi tốt, ông chỉ muốn thân thiết với nó một chút, vậy mà Hạ Tri Uyên lại không biết điều mà ngáng đường, khiến sắc mặt ông lập tức sa sầm xuống.

Khâu Hủ Ninh bước ra từ sau lưng Hạ Tri Uyên, môi hơi mím lại, rồi cố gắng nở một nụ cười, dịu giọng nói với Khâu Thuận Minh: "Ba, ba đi tắm trước đi, rồi chúng ta cùng đi ăn tối nha"

Khâu Thuận Minh thấy cậu, sắc mặt lại dịu đi, nở nụ cười đầy hào hứng: "Con trai ngoan của ba, con thi tốt thế này, ba phải thưởng cho con chứ! Con muốn gì, ba đều mua cho con!"

Chu Minh Mỹ đẩy ông một cái, khó chịu nói: "Nói gì thì nói, trước tiên đi tắm đi đã! Người đầy mồ hôi, hôi chết đi được!"

Khâu Thuận Minh nghe vậy, cảm thấy mất mặt, lẩm bẩm chửi một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi ông tắm xong, cả nhà mới cùng nhau ra ngoài.

Hạ Tri Uyên đi cùng, Khâu Thuận Minh có vẻ không vui lắm, nhưng do Chu Minh Mỹ đã mở lời, nên ông cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung chú ý vào Khâu Hủ Ninh. "Ninh Ninh à, con có muốn thứ gì không? Ba mua cho con! Con có muốn một cái máy tính không? Ba thấy nhiều người đều có máy tính, ba mua cho con một cái nhé?"

Khâu Hủ Ninh vội vàng lắc đầu, dù Khâu Thuận Minh tỏ ra hiền hòa, cậu vẫn không tự nhiên khi đối mặt với ông ta, cả người căng thẳng, không dám thoải mái: "Con không cần máy tính đâu ạ."

Khâu Thuận Minh hỏi tiếp: "Vậy con muốn gì? Cứ nói đi, ba nhất định mua cho con!"

Chu Minh Mỹ xen vào: "Ông mua máy tính làm gì? Lỡ nó ham chơi game rồi bỏ bê việc học thì sao? Ông có chịu trách nhiệm được không?"

Khâu Thuận Minh chẳng mấy để tâm, phẩy tay nói: "Con trai mình thông minh lắm, chỉ mua một cái máy tính thôi mà làm sao hư được?"

Chu Minh Mỹ bực mình: "Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi!"

Khâu Thuận Minh lầm bầm vài câu rồi đột nhiên nói: "Hay là gọi Thạc Hải về luôn đi? Dù sao cũng thi xong rồi, bảo nó về nhà một chuyến. Bà có gọi điện cho nó chưa?"

Chu Minh Mỹ nghe nhắc đến Khâu Thạc Hải thì có chút do dự, nói: "Tôi gọi cho nó rồi, bạn học cũ của tôi bảo dạo này có việc, nó không về được!"

Khâu Thuận Minh không hài lòng: "Bà gọi lại cho nó đi, Thạc Hải thì làm được gì chứ? Ninh Ninh thi xong rồi, cứ để nó về nhà đi, nhà mình đâu có thiếu một miệng ăn?"

Hai vợ chồng cứ thế trò chuyện rôm rả, quên mất Khâu Hủ Ninh. Cậu cũng không để ý đến họ nữa, chỉ thò tay vào túi áo lấy ra mấy viên kẹo sữa, loại hai hào một viên, thơm ngậy vị sữa mà gần đây cậu rất thích ăn.

Cậu đưa cho Hạ Tri Uyên một viên, rồi lại nhét một viên vào tay Khâu Chiêu Chiêu, sau đó mới tự mình bóc một viên cho vào miệng. Kẹo mềm tan dần trên đầu lưỡi, phát ra âm thanh giòn tan khi chạm vào răng, làm hai bên má cậu hơi phồng lên.

Hạ Tri Uyên nhận kẹo nhưng không ăn, chỉ lặng lẽ nhét vào túi áo.

Khi cả nhà đến nhà hàng mà Chu Minh Mỹ đã đặt trước, bà nhìn thấy nhân viên phục vụ liền nói: "Tôi là bạn học cũ của chủ quán, cậu ấy có nhắc với các cậu chưa?"

Nhân viên phục vụ thoáng sững người, rồi như nhớ ra điều gì, vội đáp: "À, đúng là ông chủ có nói qua."

Chu Minh Mỹ hài lòng cười rạng rỡ. Nhân viên phục vụ có vẻ nhiệt tình hơn, không khỏi liếc nhìn cả nhà vài lần, rồi dẫn họ vào phòng riêng, đưa thực đơn và không quên mang thêm rượu cùng nước ngọt, sau đó mới lui ra.

Khâu Hủ Ninh thấy nhân viên phục vụ có phần quá mức nhiệt tình, không kìm được tò mò hỏi Chu Minh Mỹ.

Chu Minh Mỹ có chút đắc ý, nói: "Mẹ với ông chủ quán này là bạn học cũ, mẹ kể với cậu ta là con thi rất tốt, muốn tìm chỗ ăn mừng, đương nhiên cậu ta phải nể mặt mẹ rồi. Bữa này miễn phí, không cần trả tiền đâu."

Câu nói này khiến ngay cả Hạ Tri Uyên cũng nhìn bà một cái.

Khâu Thuận Minh ở bên cạnh cười: "Lại thêm một người bạn học nữa hả?"

Chu Minh Mỹ nói: "Chứ sao! Bạn học cũ của tôi ai nấy đều có sự nghiệp, có tiền bạc đầy đủ, chỉ có ông là chẳng ra làm sao cả, không giống ai!"

Khâu Thuận Minh lườm bà một cái, cộc cằn đáp: "Bà giỏi nhỉ? Dù sao bà cũng vẫn là vợ tôi thôi!"

Chu Minh Mỹ chẳng thèm để ý đến ông, quay sang nói với Khâu Hủ Ninh: "Nói mới thấy cũng buồn cười, ngày xưa mấy người theo đuổi mẹ toàn là đại gia, lúc đó mẹ lại chẳng coi trọng, cứ khăng khăng chọn ba con vì nghĩ ba con có chí khí. Kết quả là... chậc!"

Khâu Thuận Minh tức thì muốn nổi giận, nhưng lại lười cãi cọ với bà, chỉ hậm hực nói: "Bà cứ nói phét đi! Bà mà được người ta theo đuổi nhiều như vậy à? Người phải tranh nhau cưới là tôi mới đúng! Đúng là bị mù mới lấy bà. May mà Ninh Ninh giống tôi, chứ mà giống bà thì sao đẹp trai vậy được?"

Chu Minh Mỹ không được xem là xinh đẹp, việc bốn đứa con nhà Khâu trông ưa nhìn như vậy cũng có thể coi là may mắn, vì chúng đều thừa hưởng những nét đẹp nhất từ ba mẹ.

Chu Minh Mỹ cũng lười chấp nhặt với cậu, tiếp tục dặn dò Khâu Hủ Ninh: "Ninh Ninh, mẹ nói cho con biết, cấp ba không được yêu đương! Nếu có cô gái nào quấn lấy con, con phải nói với mẹ, xem mẹ có đến tìm phụ huynh nhà nó nói chuyện hay không! Đừng để bị lừa, cấp ba cứ lo mà học hành cho tốt, nghe chưa?"

Khâu Hủ Ninh đang dùng nước sôi tráng bát đũa cho Hạ Tri Uyên, nghe mẹ nói vậy thì ngẩn người ra, rồi khẽ "ồ" một tiếng.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của con trai, Chu Minh Mỹ lại cảm thấy khó tả, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm lạ lùng—đến cấp ba, rất có thể Khâu Hủ Ninh sẽ bị mấy cô gái thiếu suy nghĩ kéo đi mất.

Bà lắc đầu, xua tan những ý nghĩ kỳ quặc trong đầu, rồi đánh dấu xong thực đơn và đưa cho Khâu Hủ Ninh: "Con xem đi, có món nào muốn ăn thì gọi thêm."

Khâu Hủ Ninh nhận lấy thực đơn, quét mắt qua một lượt, phát hiện mẹ đã gọi không ít món, phải đến mười mấy món rồi.

Cậu nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, xác nhận lại: "Mẹ, mình không cần trả tiền à?"

Chu Minh Mỹ đáp ngay: "Đúng vậy, miễn phí đó, con cứ gọi thêm đi, đừng ngại."

Khâu Hủ Ninh ngập ngừng: "Con thấy... như này không hay lắm, hay là mình cứ trả tiền đi?"

Chu Minh Mỹ cau mày: "Con lo mấy chuyện này làm gì? Mẹ đã nói chuyện xong rồi, con cứ gọi đi. Nhà hàng người ta lớn thế này, trang hoàng đẹp đẽ thế này, thiếu gì vài trăm tệ của mình chứ?"

Khâu Hủ Ninh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thực đơn với vẻ u sầu. Cậu cầm bút trong tay nhưng không hề động đến.

Thấy cậu cứ ngồi yên như vậy, Khâu Thuận Minh hỏi: "Sao vậy? Nếu không có món nào thích thì gọi mấy món mẹ con đã chọn nhé?"

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: "Con không muốn ăn nữa."

Cậu cảm thấy khó chịu, một cảm giác chưa từng có trước đây.

Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh đều khó hiểu nhìn cậu: "Lại sao nữa? Bụng khó chịu à?"

Khâu Hủ Ninh chỉ cúi đầu nhìn những dấu gạch chi chít mà Chu Minh Mỹ đã đánh trên thực đơn, không nói gì.

Bất ngờ, Hạ Tri Uyên cất giọng trầm thấp: "Hai người không nhận ra à? Cậu ấy thấy xấu hổ thay cho hai người. Miệng nói là tổ chức chúc mừng cho cậu ấy, nhưng lại quay sang lợi dụng người khác. Hai người da mặt dày, thấy không sao cả, nhưng cậu ấy thì cảm thấy mất mặt, đến mức không dám ngẩng đầu lên."

Khâu Hủ Ninh sững sờ ngẩng lên nhìn Hạ Tri Uyên, mặt đỏ bừng lên vì kinh ngạc. Cậu không ngờ Hạ Tri Uyên lại lên tiếng.

Chu Minh Mỹ cau mày, lạnh nhạt nói: "Liên quan gì đến mày?"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến cậu ấy. Con hai người ưu tú như vậy, làm ba mẹ cũng đừng tự trói mình trong bùn lầy, nếu không sớm muộn gì cũng trở thành gánh nặng cho nó."

Nghe vậy, sắc mặt Chu Minh Mỹ trở nên khó coi. Bà quay sang nhìn chằm chằm Khâu Hủ Ninh: "Ninh Ninh, con cũng nghĩ như vậy à? Con coi thường chúng ta sao?"

Khâu Thuận Minh cũng sa sầm mặt mày, như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ.

Mắt Khâu Hủ Ninh dần ngấn nước, vành mắt nhanh chóng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Con... con không có! Con không coi thường ba mẹ."

Vừa nghe thấy giọng con trai như sắp khóc, Chu Minh Mỹ lại thấy xót xa, giọng điệu mềm xuống, nhưng vẫn mang theo chút cứng nhắc: "Nói chuyện đàng hoàng, khóc cái gì?"

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, nhưng không thể kìm được giọng nói đã lẫn đầy nước mắt: "Con không coi thường ba mẹ, con chỉ cảm thấy... chúng ta làm vậy là sai, có rất nhiều chuyện đều không đúng."

Có lẽ chính Hạ Tri Uyên đã cho cậu dũng khí để nói ra những điều này. Cậu chưa bao giờ bất mãn với ba mẹ mình, chỉ là cậu nhận ra họ đã sai ở nhiều chỗ. Nhưng nếu bản thân không nhận ra đó là sai lầm, thì liệu nó có thực sự không sai hay không?

Lúc này, trong lòng Khâu Hủ Ninh có quá nhiều điều muốn nói, cậu muốn hét lên thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro