Chương 48 Ngon không

Bữa tối này, mọi người đều ăn trong tâm trạng khó chịu, Khâu Hủ Ninh cũng không có khẩu vị, nhưng vì sợ tối lại đói, cậu vẫn cố gắng ăn hết một bát cơm.

Ăn xong, Châu Minh Mỹ bị ánh mắt chờ mong đầy tâm sự của Khâu Hủ Ninh nhìn chằm chằm đến mức không còn cách nào khác, đành mở miệng nói: "Mẹ đi trả tiền."

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng giãn ra.

Người phục vụ từng tiếp đón họ lúc vào thấy Châu Minh Mỹ đi tới hỏi giá, mất một lúc mới phản ứng kịp, cuống quýt tìm máy tính bấm một hồi rồi nói: "Tổng cộng là 323 tệ, bớt cho chị một chút, còn 320."

Châu Minh Mỹ lấy tiền từ trong túi, đếm đủ 320 tệ đưa cho nhân viên phục vụ, lòng vẫn còn hơi xót. Bà không hiểu mấy đạo lý lớn lao, nhưng khi nghe Khâu Hủ Ninh vừa khóc vừa nói những lời đó, bà thật sự không thể không để tâm. Trước đây, khi cậu tức giận, bà đã không có cách nào đối phó, giờ đến khi cậu khóc, bà lại càng không biết làm sao.

Châu Minh Mỹ trả tiền như thể hoàn thành một nhiệm vụ, sau đó quay sang nói với Khâu Hủ Ninh: "Thấy mẹ trả tiền rồi chứ? Đừng có khóc nữa, con mười sáu tuổi rồi, hai năm nữa là người lớn, vậy mà còn khóc, không thấy mất mặt à?"

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Con cũng chỉ mất mặt trước ba mẹ thôi, con không sợ."

Châu Minh Mỹ nghe vậy, tức tối lườm cậu một cái: "Được rồi, nhìn cái mặt con đi, về nhà rửa mặt sạch sẽ rồi ngủ sớm đi!"

Khâu Hủ Ninh khẽ đáp một tiếng.

Bước ra khỏi nhà hàng, Khâu Hủ Ninh liếc nhìn Hạ Tri Uyên rồi nói với Châu Minh Mỹ: "Mẹ ơi, con muốn đi dạo một chút cho dễ tiêu cơm."

Châu Minh Mỹ đáp: "Được, đi đi, mẹ về trước."

Khâu Chiêu Chiêu nói: "Chị đi với em."

Cô nói câu này với Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh nhìn cô một chút, nhẹ giọng "ừ" một tiếng.

Châu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh cùng nhau đi về nhà.

Trên đường về, nhớ lại cảnh Khâu Hủ Ninh khóc đến mức thở không ra hơi, Châu Minh Mỹ thở dài, nói với Khâu Thuận Minh: "Hôm nay nó khóc dữ quá, tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

Khâu Thuận Minh uống chút rượu, nói chuyện mang theo hơi men: "Nếu là Khâu Thạc Hải mà nói với tôi như vậy, tôi đã tát cho một cái rồi."

Châu Minh Mỹ trừng mắt nhìn ông: "Ông đừng lúc nào cũng động tay động chân. Ninh Ninh là đứa có tiền đồ, nhà mình ngược lên ba đời, nó là đứa có tiền đồ nhất. Nó nói gì thì cứ nghe theo nó, chỉ vài năm thôi, đợi nó thi đỗ đại học rồi, muốn nó nói chuyện với mình cũng không được đâu."

Bà lại nói: "Thuận Minh này, đứa con trai này của chúng ta không sinh nhầm đâu. Nó thương Chiêu Chiêu, biết đứng ra nói giúp con bé, sau này chúng ta già rồi, chẳng lẽ nó không lo cho chúng ta sao? Thạc Hải không đáng tin, nhưng vẫn còn đứa út mà."

Khâu Thuận Minh nghe xong, gật gù đồng tình: "Bà nói đúng."

Hai vợ chồng vừa thủ thỉ vừa chậm rãi bước về nhà.

Ở một bên khác, Khâu Chiêu Chiêu đi bên trái Khâu Hủ Ninh, bên phải là Hạ Tri Uyên, ba người bước trên con đường mờ vàng ánh đèn đêm, hồi lâu không ai nói gì.

Một lúc sau, vẫn là Khâu Chiêu Chiêu lên tiếng trước, cô nhỏ giọng hỏi: "Ninh Ninh, những lời em nói trên bàn ăn lúc nãy, em thực sự nghĩ như vậy à?"

Khâu Hủ Ninh rũ mắt, khẽ "ừm" một tiếng.

Cậu đã rửa mặt rồi, nhưng da vẫn còn ẩm ướt, đôi mắt trông không còn sưng lắm nữa. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy mình trông thật xấu xí, nên cứ cúi đầu nhìn đường dưới chân.

Khâu Chiêu Chiêu nói: "Thật ra, trước đây chị nói muốn đi làm, cũng không phải là thật lòng. Chị biết mẹ nghe vậy sẽ vui, nên mới nói để lấy lòng bà."

Cô nói xong, gương mặt hiện lên chút mơ hồ: "Ba luôn nói chị ngu ngốc, học cấp ba chỉ tốn tiền. Lần đầu tiên chị thi được vào top mười toàn trường, ba mở miệng liền hỏi có phải chép bài không. Chị thấy khó chịu lắm, cũng tự hỏi có phải mình thực sự ngu không, có phải mình không làm được gì không... Chị không biết nữa."

Khâu Hủ Ninh khẽ nói: "Chị không ngu đâu."

Khâu Hải Yến và Khâu Chiêu Chiêu dù có thành tích tốt đến đâu, Khâu Thuận Minh vẫn nói họ ngu ngốc, làm gì cũng không xong, luôn hạ thấp họ. Trong khi đó, dù Khâu Thạc Hải học hành tệ thế nào, trong mắt Khâu Thuận Minh và Châu Minh Mỹ, vẫn là đứa "lanh lợi".

Khâu Hủ Ninh thực sự không hiểu họ nghĩ gì. Cậu thở dài, nghiêm túc nói: "Chị thực sự không ngu, chỉ là... chỉ là chị không tự tin thôi."

Khâu Chiêu Chiêu không ngu, chỉ là quá khao khát được công nhận, nên mới suy nghĩ lệch lạc. Nhưng giá trị của một người không nằm ở sự công nhận của người khác, mà là do chính mình từng chút một nâng cao.

Khâu Chiêu Chiêu gật đầu, nói: "Thật ra chị rất tự ti."

Nói xong, cô im lặng. Cùng là người một nhà, ít nhiều gì cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Nửa năm qua, Khâu Chiêu Chiêu cũng nhận ra Khâu Hủ Ninh thực sự muốn tốt cho cô.

Ba người lại đi thêm một đoạn, Khâu Chiêu Chiêu nói: "Chị về trước đây, chị muốn nói chuyện với mẹ một chút."

Khâu Hủ Ninh hơi ngạc nhiên nhìn cô: "Chị muốn nói gì?"

Khâu Chiêu Chiêu nói: "Chị cũng chưa chắc, có thể sẽ nói với mẹ rằng, sau khi chị đủ mười tám tuổi, học phí và sinh hoạt phí chị sẽ viết giấy nợ với mẹ. Sau này đi làm rồi sẽ trả lại."

Khâu Hủ Ninh im lặng.

Khâu Chiêu Chiêu nói: "Như vậy là ổn rồi, trong lòng chị cũng thoải mái hơn."

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Dù sao đi nữa... chị phải sống tốt, em mong chị có một cuộc sống tốt."

Khâu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói: "Khâu Hủ Ninh, cảm ơn em. Chị hai nói gì chị cũng không nghe vào, nhưng lời của em, chị lại thích nghe."

Khâu Chiêu Chiêu nói xong, nở nụ cười rạng rỡ: "Chị biết em thực sự mong chị sống tốt."

"Cảm ơn em thật nhiều."

Dù có hơi sến súa, nhưng đây là cách biểu đạt chân thật nhất cảm xúc của cô lúc này. Cảm giác được ai đó quan tâm, yêu thương thật sự rất tuyệt.

......

Khâu Hủ Ninh nhìn theo bóng lưng Khâu Chiêu Chiêu rời đi, mãi đến khi cô rẽ vào góc phố, cậu mới thu lại ánh mắt.

Hạ Tri Uyên đứng bên cạnh cậu, vẫn luôn yên lặng. Mãi đến khi chỉ còn hai người, anh mới thong thả mở miệng: "Muốn ăn kem không?"

Khâu Hủ Ninh sững người một chút, rồi nhỏ giọng đáp: "Ăn."

Cậu lại bật cười: "Anh mời à?"

Hạ Tri Uyên khẽ cười, thoải mái đáp: "Tôi mời, cậu đợi ở đây đi."

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng, dõi mắt nhìn theo Hạ Tri Uyên băng qua vạch sang đường, đi vào một cửa hàng. Một lát sau, anh cầm đồ bước ra, lại băng qua vạch sang đường trở về bên cạnh cậu.

Hạ Tri Uyên chỉ cầm một que kem nhỏ, còn tay kia lại cầm một lon bia lạnh.

Khâu Hủ Ninh nhìn thấy lon bia trong tay hắn, hơi ngẩn ra, rồi hỏi: "Anh uống rượu à?"

Hạ Tri Uyên hỏi ngược lại: "Không được à?"

Khâu Hủ Ninh nhận lấy que kem, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần anh đừng say là được."

Hạ Tri Uyên khẽ cười: "Tôi không dễ say vậy đâu."

Hai người tìm một góc yên tĩnh, rồi ngồi xuống.

Khâu Hủ Ninh bóc vỏ que kem, đang định ăn thì bỗng một bóng râm phủ xuống, che đi tầm mắt của cậu. Ngay sau đó, một cảm giác mát lạnh chạm vào mí mắt.

Khâu Hủ Ninh cứng đờ người, vẫn giữ nguyên tư thế há miệng định ăn kem. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Anh mua cái này là vì em à?"

Hạ Tri Uyên nói: "Mắt sưng lên rồi, nhìn xấu lắm."

Khâu Hủ Ninh phồng má, không nói gì nữa.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng hỏi: "Thật sự xấu lắm sao?"

Hạ Tri Uyên thấp giọng: "Đáng ra nên chụp lại."

"..."

Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng lăn lon bia lạnh trên mí mắt cậu. Cảm giác nóng rát giảm đi không ít, Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ ăn que kem sữa thơm ngậy.

Một lát sau, Hạ Tri Uyên mới lấy lon bia ra, cúi mắt nhìn cậu, hỏi: "Sao rồi? Dễ chịu hơn chưa?"

Khâu Hủ Ninh chớp chớp mắt, khẽ "ừm" một tiếng, liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái rồi lập tức dời mắt đi, nhỏ giọng nói: "Dễ chịu hơn nhiều rồi."

Giọng cậu vẫn còn chút nghẹt mũi, mềm mềm, nhẹ nhẹ, nghe càng thêm non nớt và ngoan ngoãn.

Hạ Tri Uyên bật nắp lon bia, uống một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn Khâu Hủ Ninh. Đột nhiên, anh nói: "Tôi muốn ăn."

Khâu Hủ Ninh ngẩn ra: "Ăn gì cơ?"

Hạ Tri Uyên chậm rãi nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp: "Ăn... kem của cậu."

Nói xong, Hạ Tri Uyên nắm lấy cổ tay Khâu Hủ Ninh, hơi nâng lên một chút, rồi cúi đầu cắn một miếng.

"..." Khâu Hủ Ninh ngây người nhìn que kem trong tay đã bị Hạ Tri Uyên cắn mất một miếng to, hồi lâu vẫn chưa nói được gì.

Hạ Tri Uyên vẫn ở rất gần, đến mức Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận được hơi thở phả ra mang theo chút lạnh lẽo, lẫn cả mùi sữa ngọt ngào của kem.

"Anh, anh sao lại ăn của em?" Khâu Hủ Ninh ngơ ngác một lúc lâu mới lắp bắp lên tiếng.

Hạ Tri Uyên không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn cậu.

Đôi mắt Khâu Hủ Ninh vẫn còn hơi đỏ, nhưng vết sưng đã giảm đi nhiều, để lộ rõ đôi mắt đen láy trong veo, lúc này lại đầy hoảng loạn và bối rối.

Cậu hít thở có phần gấp gáp.

Hạ Tri Uyên chậm rãi hỏi: "Ghét bỏ tôi à?"

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời. Một lúc sau, cậu mới lắp bắp: "Không... không phải là vấn đề ghét hay không... Nếu anh muốn ăn thì đi mua đi, sao lại ăn của em..."

Hạ Tri Uyên nhàn nhạt đáp: "Ồ, vậy là cậu ghét bỏ tôi rồi."

"Không có! Em không có ghét bỏ anh!" Khâu Hủ Ninh vội vàng lên tiếng.

Que kem trong tay Khâu Hủ Ninh hơi tan chảy, nhỏ xuống những ngón tay trắng nõn của cậu.

Hạ Tri Uyên thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Không ăn thì đưa tôi, tôi quen ăn đồ cậu để lại rồi."

Câu nói này làm mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng. Đúng là có lúc cậu ăn không hết, Hạ Tri Uyên vẫn thản nhiên ăn tiếp. Nhưng bây giờ đến lượt cậu, lại chần chừ không quyết.

Khâu Hủ Ninh khẽ thở ra, nhỏ giọng nói: "Không cần, em ăn... Em không ghét bỏ anh."

Vừa dứt lời, cậu cúi đầu, cắn lấy miếng kem mà Hạ Tri Uyên đã cắn qua.

Ánh đèn đường xa xa tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Vì Khâu Hủ Ninh quay lưng về phía đèn, nên gương mặt đột ngột đỏ bừng của cậu bị màn đêm dễ dàng che lấp.

Tim cậu bất giác đập thình thịch, môi lưỡi cũng nóng bừng. Cậu cảm nhận được vị bia vương vấn trong kem—loại bia mà Hạ Tri Uyên vừa uống, có chút đắng chát, nhưng cũng mang theo chút thanh mát dịu dàng.

Hạ Tri Uyên đón lấy ánh sáng mờ nhạt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Nụ cười ấy không giống như đang cười nhạo, mà dường như mang theo một ý vị khác, một sức hút khiến Khâu Hủ Ninh không khỏi rung động.

Dưới tác động của ánh sáng, đôi mắt Hạ Tri Uyên dường như rực cháy, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng bên trong. Anh nhìn chằm chằm Khâu Hủ Ninh, giọng nói trầm thấp: "Ngon không?"

Khâu Hủ Ninh còn đang ngậm kem nhỏ trong miệng, gương mặt vốn trắng trẻo lập tức phủ lên một tầng đỏ rực. Dù quay lưng về phía nguồn sáng, Hạ Tri Uyên vẫn dễ dàng nhận ra—cậu đỏ mặt rồi, từ mặt đến cổ, thậm chí cả vành tai cũng đỏ ửng.

Chỉ cần cảm xúc dao động một chút thôi, Khâu Hủ Ninh sẽ như vậy, đỏ bừng lên, chẳng khác nào một con tôm vừa được luộc chín.

Cậu chỉ thoáng nhìn Hạ Tri Uyên một cái rồi vội vã dời đi, như thể không dám đối diện thêm giây nào nữa. Yết hầu khẽ nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Hạ Tri Uyên khẽ bật cười, quay đầu đi, cầm lon bia lên nhấp vài ngụm, giọng nói hờ hững: "Ăn xong kem rồi thì về ngủ một giấc thật ngon đi."

Vị bia trong miệng dần tan đi, nhưng trái tim Khâu Hủ Ninh thì vẫn chưa thể bình lặng lại.

Cậu rất muốn hỏi thật to—có phải anh đang cố ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro