Chương 50 Học bơi

Khâu Hủ Ninh đứng trước cửa bể bơi, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Hạ Tri Uyên xách túi bước tới, rất tự nhiên đặt tay lên vai cậu, chặn đường lui của cậu lại. "Vào đi." Anh nói.

Khâu Hủ Ninh hai chân cứng ngắc, đành phải theo Hạ Tri Uyên đi vào bên trong.

Lúc này đã vào kỳ nghỉ, bể bơi đông nghịt người, phần lớn là phụ nữ đưa con nhỏ đi chơi, còn có một số đàn ông trung niên tầm ba, bốn mươi tuổi. Tiếng nói cười huyên náo chẳng khác gì một khu chợ.

Khâu Hủ Ninh chỉ liếc mắt một cái mà trong lòng đã muốn bỏ chạy. Cậu kéo nhẹ vạt áo của Hạ Tri Uyên, khẽ nói: "Đông người quá..."

"Ừ, nghỉ hè mà." Hạ Tri Uyên điềm tĩnh đáp, dường như chẳng hề nhận ra sự căng thẳng của cậu.

Khâu Hủ Ninh mím chặt môi, hàng mày thanh tú cũng hơi cau lại.

Cậu thực sự muốn học bơi, nhưng để Hạ Tri Uyên dạy lại là chuyện khác. Giờ lại trông thấy khung cảnh hỗn loạn này, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cậu, lòng đã bắt đầu hối hận rồi.

Hạ Tri Uyên vẫn bình thản như không, chỉ nói: "Đi thôi, vào phòng thay đồ."

Khâu Hủ Ninh mím môi, im lặng không nói gì nữa.

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu một cái, lấy mũ bơi từ trong túi ra rồi đội lên giúp cậu. Trong quá trình đó, anh cẩn thận vén những sợi tóc lòa xòa sau tai cậu, khéo léo giấu chúng vào trong mũ.

Động tác của Hạ Tri Uyên rất tỉ mỉ, nhưng khoảng cách lại hơi gần. Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt mình, như một tấm lưới vô hình bao trùm lấy cậu.

Cậu ngửi thấy hương thơm từ nước giặt trên người Hạ Tri Uyên, mùi hương ấy vương vấn chút hơi ấm của anh, mang theo một sự dịu dàng khó tả.

Tim cậu đập thình thịch, đôi mắt khẽ rủ xuống, hàng mi mỏng run rẩy. Cậu ngoan ngoãn để mặc Hạ Tri Uyên giúp mình, không phản kháng cũng chẳng lên tiếng.

Ngón tay Hạ Tri Uyên vô tình lướt nhẹ qua vành tai cậu. Chỉ chạm một cái, anh đã thấy phần tai mỏng manh ấy dần phủ lên một tầng ửng hồng. Động tác của anh khựng lại một giây, rồi chậm rãi thu tay về, nói: "Vào phòng thay đồ trước đi."

Nói xong, anh lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khâu Hủ Ninh mở mắt, thấy Hạ Tri Uyên đã quay lưng bước về phía phòng thay đồ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, cậu gần như đã nín thở cả quãng thời gian đó.

Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hạ Tri Uyên, có chút xấu hổ và bối rối sờ lên chiếc mũ bơi trên đầu. Cậu như thế này... thực sự có thể để Hạ Tri Uyên dạy mình được sao?

Không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt Khâu Hủ Ninh lại dần phủ lên một tầng ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh bất định.

Nếu lúc trước cậu chỉ hơi hối hận năm phần, thì bây giờ chắc chắn đã tăng lên đến chín phần rồi.

Cậu lẽo đẽo theo sau Hạ Tri Uyên, cùng nhau bước vào phòng thay đồ, tìm tủ đựng đồ của mình.

Hạ Tri Uyên lấy từ trong túi ra hai quần bơi, kiểu dáng y hệt nhau, ngay cả màu sắc cũng giống – đều là màu đen.

Khâu Hủ Ninh lập tức căng thẳng. Điều cậu lo lắng nhất chính là việc phải trần trụi đối mặt với Hạ Tri Uyên trong một không gian chật hẹp như thế này.

Hạ Tri Uyên còn chưa kịp cởi đồ, gương mặt cậu đã bắt đầu nóng bừng. Cậu cố gắng tránh né, mắt dán chặt lên trần nhà của phòng thay đồ, lắp bắp nói: "Anh... anh thay trước đi, em ra ngoài xem thử."

Nói xong, cậu không dám nhìn nét mặt của Hạ Tri Uyên, lập tức quay người bỏ chạy khỏi phòng thay đồ.

Hạ Tri Uyên nhìn theo bóng dáng chạy biến mất của cậu, cúi đầu ngó chằm chằm chiếc quần bơi trong tay, khẽ "chậc" một tiếng, như thể có chút tiếc nuối.

Khâu Hủ Ninh chạy ra bên ngoài, hít sâu một hơi khi nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp của bể bơi, rồi lại từ từ thở ra. Sau vài lần như thế, nhiệt độ trên mặt cậu cuối cùng cũng giảm xuống đôi chút.

Cậu vừa định quay lại phòng thay đồ thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, xen lẫn sự ngạc nhiên: "Khâu Hủ Ninh!"

Cậu sững lại, theo phản xạ quay đầu nhìn sang, liền thấy một gương mặt quen thuộc – đó là Tần Thủ Trạch.

Tần Thủ Trạch cũng không ngờ lại tình cờ gặp Khâu Hủ Ninh ở đây, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hắn nói với đám bạn bên cạnh vài câu, sau đó đuổi khéo họ đi rồi chạy nhanh đến chỗ Khâu Hủ Ninh.

"Cậu sao lại ở đây?" Tần Thủ Trạch cố gắng kiềm chế khóe môi đang nhếch lên, giả vờ như không có chuyện gì hỏi.

Khâu Hủ Ninh trông thấy Tần Thủ Trạch, có chút xấu hổ. Trước đó cậu còn nói với Tần Thủ Trạch rằng sẽ ở nhà ôn tập kiến thức cấp ba, vậy mà mới nghỉ được mấy ngày đã chạy ra ngoài chơi rồi. Cậu hơi lúng túng đáp: "Tớ... tớ đến học bơi... Còn cậu, cậu cũng đi bơi à?"

Tần Thủ Trạch gật đầu: "Ừ, mấy người ban nãy là anh em họ của tớ. Còn cậu, đi một mình à?"

Khâu Hủ Ninh vừa định trả lời thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng: "Khâu Hủ Ninh."

Giọng nói mang theo chút thúc giục, khiến Khâu Hủ Ninh giật mình, cả vai cũng run lên. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ có thể mím chặt môi, đứng im tại chỗ.

Tần Thủ Trạch nhìn biểu cảm của cậu, tò mò quay đầu lại, liền thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông.

 Tần Thủ Trạch nhận ra người này—chính là người đã đưa ô cho Khâu Hủ Ninh hôm trời mưa sau kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba. Khi đó, hắn cứ nghĩ đây là anh trai hoặc người thân của Khâu Hủ Ninh.

Tần Thủ Trạch lên tiếng nhắc nhở: "Anh cậu đang gọi kìa."

Khâu Hủ Ninh cứng đờ trả lời: "Tớ biết."

Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Tri Uyên đã sải bước đến trước mặt Khâu Hủ Ninh, dừng lại và hỏi: "Cậu không định đi thay đồ sao?"

"Thay...Em đi ngay đây." Khâu Hủ Ninh cúi đầu, nhất quyết không nhìn về phía Hạ Tri Uyên. Thế nhưng, qua khóe mắt, cậu vẫn có thể thấy đôi chân thon dài, săn chắc của anh. Trên đó là chiếc quần bơi ngắn, ôm trọn lấy cơ bắp rắn rỏi đầy sức mạnh...

Gương mặt vừa hạ nhiệt lại bắt đầu nóng lên. Khâu Hủ Ninh hoảng hốt quay đầu chạy về phía phòng thay đồ, đến mức va phải Tần Thủ Trạch mà cũng không kịp nói xin lỗi.

Tần Thủ Trạch có chút bối rối nhìn theo bóng dáng vội vàng chạy đi của Khâu Hủ Ninh. Nghĩ ngợi một lát, cậu cũng đoán ra được phần nào—dù sao thì Khâu Hủ Ninh vẫn chưa biết bơi, căng thẳng cũng là điều bình thường.

Sau khi Khâu Hủ Ninh biến mất khỏi tầm mắt, ánh mắt của Tần Thủ Trạch rơi vào Hạ Tri Uyên. Dù có chút tò mò, nhưng hắn cũng không tìm cách bắt chuyện. Đúng lúc anh họ gọi, hắn bèn quay người rời đi, nghĩ rằng lát nữa vẫn có thể tìm Khâu Hủ Ninh sau.

Khâu Hủ Ninh chạy vào phòng thay đồ, cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Cậu biết cái bộ dạng luống cuống của mình thật chẳng ra sao cả. Nhỡ đâu Hạ Tri Uyên thấy vậy lại cảm thấy cậu kỳ quặc thì sao? Dù sao cũng là con trai, phản ứng như vậy thật chẳng khác gì con gái.

Cậu nhanh chóng cởi quần áo, thay quần bơi vào. Đứng trước gương, cậu có chút không quen với dáng vẻ của mình lúc này, vô thức khoanh tay trước ngực. Nhưng nghĩ lại, cậu lại cảm thấy động tác này trông thật kỳ cục, bèn lập tức thả tay xuống.

Sau khi cất gọn đồ đạc vào tủ, cậu tự trấn an mình một lần nữa, rồi hít sâu một hơi, bước ra ngoài.

Không ngờ Hạ Tri Uyên vẫn đang chờ cậu.

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Khâu Hủ Ninh đã bắt gặp ánh mắt của anh. Dường như nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu, khóe môi Hạ Tri Uyên hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh như thường. Anh cất giọng trầm thấp: "Sao lâu vậy?"

Khâu Hủ Ninh ấp úng, chẳng biết phải nói gì. Hạ Tri Uyên lại rất kiên nhẫn, như thể nhất định phải nghe được một lý do từ cậu.

Không còn cách nào khác, Khâu Hủ Ninh đành lí nhí: "Em muốn về nhà."

Hạ Tri Uyên hỏi: "Tại sao?"

Khâu Hủ Ninh không trả lời được. Đương nhiên, Hạ Tri Uyên cũng chẳng định để cậu tùy tiện rời đi. Anh chỉ thản nhiên nói: "Đi tắm trước đã."

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, không dám nhìn thẳng, cứ thế lặng lẽ theo sau. Hạ Tri Uyên cũng không nói gì thêm, giữ một khoảng cách nhất định với cậu, hai người một trước một sau đi đến khu vực tắm tráng.

Sau khi xả nước xong, họ tiến về phía hồ bơi.

Bể bơi trong nhà rất rộng, dù đông người nhưng vẫn còn nhiều không gian trống. Hạ Tri Uyên chọn một làn bơi khá vắng vẻ, nằm ở góc cuối cùng, chỉ có hai người bọn họ. Điều này ít nhiều khiến Khâu Hủ Ninh cảm thấy dễ chịu hơn.

Khâu Hủ Ninh đã từng cùng bạn học đến bể bơi trong một hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, nên cậu hiểu những kiến thức cơ bản. Vì vậy, lúc đầu cậu không hề có vẻ gì giống một người mới tập bơi. Cậu tự giác thực hiện các động tác khởi động, rồi vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía hồ bơi thì liền bắt gặp tấm lưng rộng rắn rỏi với làn da màu mật của Hạ Tri Uyên.

Cứ như bị bỏng, Khâu Hủ Ninh lập tức thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn xuống mấy ngón chân đang co quắp của mình. Dòng máu trong cơ thể như thể dồn hết lên mặt, dù không cần gương, cậu cũng biết chắc rằng mình lại đỏ bừng lên rồi.

Cậu biết mà!

Cậu lúc nào cũng như vậy! Lẽ ra cậu nên từ chối, nếu có thể từ chối Hạ Tri Uyên, cậu đã không phải rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ.

Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà cảm thấy bực bội, cả người căng thẳng đến mức cứng đờ.

"Khâu Hủ Ninh." Hạ Tri Uyên gọi cậu.

Khâu Hủ Ninh nhất thời không phản ứng kịp, Hạ Tri Uyên liền nâng cao giọng gọi cậu lần nữa: "Khâu Hủ Ninh, lại đây."

Cậu không nhịn được mà ngẩng lên, liền thấy Hạ Tri Uyên đã lên bờ, đang đi về phía mình.

Tim Khâu Hủ Ninh đập nhanh hơn, cậu vội vàng dời ánh mắt đi, luống cuống xua tay: "Em không biết bơi, thôi, hay là em về nhà thì hơn."

Hạ Tri Uyên vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Chính vì không biết bơi mới phải học, đúng không?"

Khâu Hủ Ninh á khẩu, một lúc lâu sau mới lắp bắp: "Nhưng mà em ngu lắm, chắc là không học nổi đâu."

Hạ Tri Uyên nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, giọng trầm xuống: "Nếu là cậu, chắc chắn có thể học được."

Nhịp tim Khâu Hủ Ninh bỗng chốc rối loạn, cậu lí nhí phản bác, nhưng sức kháng cự cũng yếu đi nhiều: "Em... Em thật sự học không nổi đâu."

Hạ Tri Uyên cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp vang bên tai: "Cậu không học được, vậy tôi sẽ dạy cậu đến khi nào biết mới thôi. Cậu mãi không biết, thì tôi sẽ mãi dạy."

Khâu Hủ Ninh: "..."

Cậu gần như tuyệt vọng nghĩ: Chính vì là anh dạy, nên có khi cả đời này em cũng không học nổi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro