Chương 52 Thích
Hạ Tri Uyên che mắt Khâu Hủ Ninh lại, khiến cậu không nhìn thấy gì. Vì anh cũng buông tay khỏi eo cậu, Khâu Hủ Ninh lập tức mất thăng bằng, chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay anh để đứng vững. Nghe Hạ Tri Uyên nói vậy, cậu hơi ngơ ngác, hỏi: "Tại sao không cho em nhìn?"
Hạ Tri Uyên hỏi ngược lại: "Em thấy cậu ta bơi đẹp sao?"
Khâu Hủ Ninh gật đầu thành thật: "Ừm, đúng là rất đẹp, giống như một con bướm vậy."
Hạ Tri Uyên không đáp lời.
Khâu Hủ Ninh giãy giụa một chút, thoát khỏi bàn tay đang che mắt mình. Cậu vẫn bám vào cánh tay Hạ Tri Uyên, tay kia dụi nhẹ mắt rồi ngẩng lên nhìn anh, giọng nhỏ đi: "Chẳng lẽ anh không thấy vậy sao?"
Hạ Tri Uyên cúi xuống liếc cậu một cái, thản nhiên đáp: "Anh đẹp hơn cậu ta."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, ánh mắt chợt trở nên khó hiểu, nhưng không nói gì. Cậu quay đầu nhìn về phía Tần Thủ Trạch, lúc này hắn đã bơi đến bờ bên kia, còn đang vẫy tay về phía họ.
Khâu Hủ Ninh theo phản xạ định giơ tay lên đáp lại, nhưng còn chưa kịp giơ qua đầu, đã bị Hạ Tri Uyên giữ chặt các ngón tay, rồi trực tiếp ấn xuống bụng anh.
Đầu ngón tay Khâu Hủ Ninh chạm phải cơ bụng rắn chắc của Hạ Tri Uyên, mí mắt cậu khẽ run, mặt lập tức đỏ bừng.
"Anh—anh anh làm gì vậy?" Cậu lắp bắp hỏi.
Cơ bụng của Hạ Tri Uyên rất đẹp, từng khối rõ ràng nhưng không quá phô trương, đường nét vô cùng mượt mà. Vì quần bơi hơi thấp nên thậm chí còn có thể thấy đường nhân ngư kéo dài đầy gợi cảm.
Khâu Hủ Ninh đã từng liếc nhìn vài lần qua khóe mắt nhưng không dám nhìn kỹ. Nhưng lúc này, Hạ Tri Uyên lại bất ngờ nắm lấy tay cậu, ấn lên phần cơ bụng rắn chắc ấy.
Lòng bàn tay Khâu Hủ Ninh lập tức cảm nhận được độ mịn màng và săn chắc của làn da anh, khiến cậu cứng đờ, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Khâu Hủ Ninh giống như rơi vào lò lửa, cả người đều nóng bừng lên.
"Anh đẹp hơn cậu ta." Giọng Hạ Tri Uyên trầm thấp hơn vài phần, hơi khàn đi: "Nhìn anh đi."
Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt liên tục, đôi mắt không biết nên đặt vào đâu. Cậu lắp bắp: "Anh... anh như vậy thật là nhàm chán."
Cậu cố rút tay về, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra. Hạ Tri Uyên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu, lực không lớn nhưng đủ để giam giữ tay cậu trên cơ bụng rắn chắc kia.
Khâu Hủ Ninh càng vùng vẫy, gương mặt càng đỏ, thậm chí không chỉ mặt, mà cả làn da trên người cũng như phủ lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, trông như một con tôm vừa được luộc chín.
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cậu, khóe môi lại cong lên một chút. Anh hơi nghiêng người, đến gần bên tai Khâu Hủ Ninh, chậm rãi nói: "Không phải cậu vẫn luôn lén nhìn sao? Giờ có cơ hội chạm vào, không muốn à?"
Khâu Hủ Ninh nghẹn thở, ngay sau đó, trong mắt cậu phủ lên một tầng hơi nước mỏng, tim đập thình thịch, lắp bắp nói: "Em... em không có lén nhìn!"
Hạ Tri Uyên gật gù: "Ừ, em không nhìn trộm, là muốn sờ."
"Em... em cũng không có muốn sờ!" Khâu Hủ Ninh gấp đến mức giọng nói cũng hơi vỡ ra.
Cậu thở dốc, hơi nước trong mắt càng lúc càng đậm, cậu liếc Hạ Tri Uyên một cái rồi lập tức cúi đầu, giọng nhỏ đi nhiều: "Anh có phải cố ý không?" Cố ý muốn nhìn cậu xấu hổ?
Khóe môi Hạ Tri Uyên cong lên ngày càng rõ. Anh cúi đầu nhìn Khâu Hủ Ninh, dù chỉ thấy mũ bơi xanh trắng, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu lúc này sẽ ra sao.
Anh dừng lại một chút, rồi buông bàn tay đang giữ lấy tay Khâu Hủ Ninh, nụ cười trên môi thu lại đôi phần, giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng hơn: "Anh thấy em lén nhìn rồi."
Vừa được thả ra, Khâu Hủ Ninh lập tức như bị điện giật, vội vàng rụt tay về. Đối với lời của Hạ Tri Uyên, cậu không còn sức để biện minh nữa.
Quả thật cậu đã trộm nhìn cơ bụng của anh, vì khoảng cách giữa họ quá gần, hoàn toàn không nhìn mới là chuyện không thể. Nhưng cậu không ngờ rằng mình lại bị bắt quả tang.
Sắc đỏ trên mặt Khâu Hủ Ninh vẫn chưa tan hết, ngay cả phần cổ và bờ vai lộ ra trên mặt nước cũng mang theo sắc hồng nhàn nhạt.
Lúc này, Tần Thủ Trạch đã bơi trở lại, đứng bên cạnh hai người. Hắn quệt nước trên mặt, mở mắt ra liền thấy Khâu Hủ Ninh với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt hơi ươn ướt.
Trái tim Tần Thủ Trạch như bị đánh một đòn mạnh, trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như có một con nai nhỏ đang tung tăng nhảy loạn trong lòng mình, đến mức cả người đều có chút choáng váng. Giọng nói của hắn vì căng thẳng mà hơi mất tự nhiên: "Cậu, cậu có thấy không? Vừa nãy, tớ bơi đoạn đó ấy."
Khâu Hủ Ninh cúi mắt, định trả lời thì Hạ Tri Uyên đã lên tiếng trước: "Em ấy không thấy."
Tần Thủ Trạch sững sờ, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên đối diện với hắn, giọng điệu lạnh nhạt: "Chúng tôi đang nói chuyện, không nhìn cậu."
Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ánh sáng trong mắt Tần Thủ Trạch thoáng chốc ảm đạm đi, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: "Cậu có thể cân nhắc một chút, nếu có gì không hiểu, tớ có thể dạy"
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn cậu."
Tần Thủ Trạch nghe thấy câu trả lời của Khâu Hủ Ninh, tâm trạng rõ ràng trở nên vui vẻ hơn. Hắn liếc nhìn Hạ Tri Uyên, hạ thấp giọng nói: "Cậu có cần kính bơi không? Đeo kính bơi vào sẽ không bị cay mắt đâu."
Vành mắt của Khâu Hủ Ninh đã đỏ rực cả một vòng, trông có chút đáng thương. "Kính bơi?"
Tần Thủ Trạch tháo kính bơi của mình ra, định giúp Khâu Hủ Ninh đeo vào. Nhưng ngay khi tay vừa đưa lên, Hạ Tri Uyên đã đưa tay chặn lại, giọng điềm nhiên nhưng kiên quyết: "Em ấy không cần."
Tần Thủ Trạch cuối cùng cũng cảm nhận được sự kỳ lạ trong bầu không khí. Bình thường hắn khá chậm hiểu, nhưng không đến mức người ta đã thể hiện rõ ràng như vậy mà vẫn không nhận ra. Vị "anh trai" này của Khâu Hủ Ninh có vẻ không chào đón hắn cho lắm, thậm chí còn mang theo chút đề phòng.
Tần Thủ Trạch gãi gãi mặt, nhìn về phía Khâu Hủ Ninh: "Cậu không cần thật à?"
Rõ ràng vừa rồi hắn đã thấy ánh mắt của Khâu Hủ Ninh sáng lên, trông có vẻ rất muốn có.
Nhưng điều khiến Tần Thủ Trạch thất vọng là Khâu Hủ Ninh lại liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, khẽ ho một tiếng rồi nói với hắn: "Thôi không cần đâu, cảm ơn cậu, cậu giữ lại mà dùng đi."
Nỗi thất vọng trong lòng Tần Thủ Trạch càng sâu hơn. Hắn không ngờ Khâu Hủ Ninh cũng sẽ nhìn sắc mặt của vị "anh trai" này mà hành động.
Nghĩ đến đây, Tần Thủ Trạch bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Anh ta cần gì phải phòng bị mình đến mức này chứ?
Tâm trạng của Tần Thủ Trạch chùng xuống thấy rõ, sắc mặt cũng trở nên u ám hơn. Khâu Hủ Ninh nhìn thấy biểu cảm của hắn không tốt, trong lòng cũng có chút áy náy, bặm môi một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Tớ vẫn chưa biết bơi, nên vẫn chưa cần dùng đến đâu."
Tần Thủ Trạch gượng gạo nở một nụ cười: "Cũng đúng, cậu vẫn chưa biết bơi, cầm cái này cũng chẳng có tác dụng gì."
Khâu Hủ Ninh nhìn thấy biểu cảm của hắn, trong lòng có chút khó chịu, đang định nói gì đó thì Hạ Tri Uyên đã lên tiếng trước, giọng điệu lạnh nhạt: "Em ấy đến để học bơi, không phải để tán gẫu với cậu. Nếu không có chuyện gì, làm ơn đừng quấy rầy chúng tôi."
Lời nói của Hạ Tri Uyên khiến sắc mặt Tần Thủ Trạch càng thêm khó coi. Hắn cố tỏ vẻ như không có gì, gượng gạo nói với Khâu Hủ Ninh: "Vậy cậu học cho tốt đi, lần sau chúng ta cùng đi bơi nha."
Khâu Hủ Ninh khẽ "ừ" một tiếng. Tần Thủ Trạch nhìn cậu thêm một chút, ánh mắt lộ ra vẻ lưu luyến, rồi mới xoay người lên bờ, rời đi.
Sự chen ngang của Tần Thủ Trạch giúp Khâu Hủ Ninh bình tĩnh hơn, khuôn mặt cũng bớt đỏ nhiều. Cậu có chút bất mãn, liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái: "Sao anh lại hung dữ với cậu ấy như vậy?"
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, hỏi thẳng: "Em thích cậu ta?"
Hơi thở của Khâu Hủ Ninh khựng lại, không nhịn được mà nhìn anh một cái. Nếu trước đó hỏi cậu có thích Dương Tư Duyệt hay không còn có thể coi là bình thường, thì bây giờ hỏi cậu có thích Tần Thủ Trạch hay không là có ý gì?
Cậu không thể không suy nghĩ nhiều, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lập tức kéo suy nghĩ của mình về. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà thăm dò, khẽ hỏi: "Anh nói thích... là kiểu thích nào?"
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu: "Trong lòng em, từ 'thích' còn có ý nghĩa nào khác sao?"
Khâu Hủ Ninh chớp mắt, ánh nhìn có chút dao động, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không quay đi mà tiếp tục đối diện với Hạ Tri Uyên, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "...Em đúng là thích cậu ấy, cậu ấy là người bạn đồng tính duy nhất của em."
"Đồng tính duy nhất?" Hạ Tri Uyên lặp lại hai chữ này, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm hơn. Đột nhiên, anh khẽ cười: "Em nói dối."
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, rồi ngay lập tức đỏ bừng mặt: "Em... Em nói dối chỗ nào chứ?!"
Hạ Tri Uyên hạ giọng, chậm rãi đáp: "Chỗ nào cũng nói dối."
Khâu Hủ Ninh bĩu môi, đôi má phồng lên vì ấm ức: "Em không nói dối! Dựa vào đâu mà anh lại bảo em nói dối?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, đôi mắt đen láy ẩn chứa cảm xúc khó đoán. "Em muốn nghe lý do sao?"
Chạm phải ánh mắt của anh, Khâu Hủ Ninh theo phản xạ né tránh một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Vậy... Anh nói thử xem."
Giọng của Hạ Tri Uyên trầm xuống vài phần, hơi thở gần như phả vào tai cậu: "Người em thích... không phải là anh sao?"
Đôi mắt Khâu Hủ Ninh mở to, gương mặt đỏ bừng lên như bị châm lửa: "A-Anh... anh đang nói cái gì vậy?!"
******
Bắt đầu đổi xưng hô nha anh em, thấy đôi trẻ có tiến triển gòi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro