Chương 53 Chiếm hữu
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt như một quả chín mọng, chỉ cần chọc nhẹ một cái là sẽ trào ra nước. Phản ứng của cậu cũng chẳng khác gì mèo con bị giẫm trúng đuôi, toàn thân xù lông lên.
Hạ Tri Uyên nhìn Khâu Hủ Ninh như vậy, ánh mắt khẽ dao động nhưng không nói gì.
Khâu Hủ Ninh đỏ bừng như một con tôm luộc, ngay cả mí mắt mỏng manh cũng nhuốm sắc hồng. Cậu bực bội lắp bắp: "Anh nói mấy lời như vậy, anh không thấy xấu hổ sao? Đồ tự luyến!"
Cậu cũng biết phản ứng của mình có hơi thái quá, nên khi nhận ra điều đó, liền cuống quýt tìm cách vớt vát.
"Tự luyến?" Hạ Tri Uyên cong môi, giọng trầm thấp: "Chỉ có mình anh tự luyến thôi à? Chẳng lẽ em không thích anh?"
Thái độ của anh quá thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến phản ứng của Khâu Hủ Ninh càng trở nên khoa trương.
Khâu Hủ Ninh nhìn Hạ Tri Uyên như vậy, cũng dần bình tĩnh lại, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, giọng nói có phần thiếu tự tin, ánh mắt thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh: "Một người có thể thích nhiều người mà. Em thích anh, cũng giống như em thích Tần Thủ Trạch... chẳng có gì mâu thuẫn cả."
Vừa rồi, cậu lại có một ảo giác—cứ như thể Hạ Tri Uyên biết hết tất cả.
Nhưng biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh và tự nhiên, như thể những lời cậu nói không có gì đáng ngạc nhiên, vậy nên chắc không phải theo ý mà cậu nghĩ.
... Không, cũng chưa chắc.
Hạ Tri Uyên cũng thích con trai mà.
Khâu Hủ Ninh đột nhiên nhớ ra một chuyện—anh còn có một thân phận khác, chính là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết BL, đồng thời cũng là người theo đuổi nam chính Dịch Dương. Nếu không thích con trai, làm sao anh lại theo đuổi nam chính được chứ?
Khâu Hủ Ninh chợt nhận ra bản thân đã luôn phớt lờ một vấn đề quan trọng. Rõ ràng sự thật bày ngay trước mắt, vậy mà cậu vẫn không nhận ra.
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu không kìm được mà ngẩng lên muốn nhìn khuôn mặt của Hạ Tri Uyên. Nhưng vừa mới nhấc đầu lên, suýt chút nữa đã va vào anh. Khâu Hủ Ninh giật mình, vô thức ngả người ra sau. May mà Hạ Tri Uyên phản ứng kịp thời, nhanh tay kéo lấy cậu, giữ cậu đứng vững.
Khâu Hủ Ninh nắm chặt cánh tay Hạ Tri Uyên, tim vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu hít sâu vài hơi để trấn tĩnh, vừa định nói gì đó thì đã nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh vang lên: "Em nói đúng, nhưng anh chỉ muốn em thích một mình anh thôi."
Cậu sững người. Những lời định nói ra bỗng nhiên nghẹn lại nơi cổ họng.
"Không được sao?" Giọng Hạ Tri Uyên trầm thấp hơn vài phần.
Khâu Hủ Ninh cảm thấy hơi thở mình nóng ran. Cậu lắp bắp: "Anh... anh thật vô lý."
Nói xong, cậu bỗng thấy hối hận. Sao cuộc nói chuyện lại đi đến chủ đề này chứ?
Hạ Tri Uyên khẽ lùi lại một chút. Nghe câu trả lời của Khâu Hủ Ninh, anh bật cười, nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng thu lại. Anh nhìn cậu chăm chú, giọng trầm thấp hơn nữa: "Khâu Hủ Ninh, anh đã nói rồi, anh rất tham lam. Đến bây giờ, câu đó vẫn không thay đổi. Em hiểu ý anh chứ?"
Khâu Hủ Ninh sững sờ, hàng mi hơi run rẩy. Cậu nhìn anh, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, lí nhí nói: "...Em, em không hiểu lắm."
Nếu chỉ đơn thuần là kiểu chiếm hữu trẻ con, thì thà rằng cậu không cần hiểu còn hơn.
Hạ Tri Uyên đưa tay kéo mũ bơi của cậu xuống. Mái tóc đen mềm mại của Khâu Hủ Ninh lập tức xù lên. Hạ Tri Uyên khẽ vuốt lại tóc cho cậu, nhưng ngay sau đó lại cố tình xoa rối, rồi mới thấp giọng nói: "Không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. Giờ về thôi, ngâm nước lâu quá rồi."
Anh không giải thích gì thêm về câu nói kia.
Sau khi bình tĩnh lại, Khâu Hủ Ninh cảm thấy cuộc đối thoại khi nãy giống như một giấc mơ. Một giấc mơ vừa tan biến, chẳng để lại dấu vết nào.
Cậu đeo chiếc túi mà Hạ Tri Uyên mang đến, đứng chờ ở cửa một lúc mới thấy anh bước ra.
"Sao anh tắm lâu vậy?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu một cái nhưng không trả lời.
Khi anh tiến lại gần, ngoài hương sữa tắm thoang thoảng, còn phảng phất hơi nước lành lạnh.
Khâu Hủ Ninh giơ tay chạm vào cánh tay anh. Quả nhiên, lạnh ngắt.
"Anh lại tắm nước lạnh à?" Cậu cau mày hỏi.
Hạ Tri Uyên vẫn không trả lời.
Khâu Hủ Ninh ngẩng mặt nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Anh... không phải đang giận đấy chứ?"
Hạ Tri Uyên cuối cùng cũng cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu: "Anh giận chuyện gì?"
Khâu Hủ Ninh chớp mắt, nói nhỏ: "Vì em nói... em thích Tần Thủ Trạch?"
Hạ Tri Uyên bình thản đáp:"Anh không nhỏ mọn đến vậy."
Khâu Hủ Ninh nghĩ lại cũng thấy đúng. Nhưng rồi cậu lại nhớ ra điều mình định hỏi lúc trước. Môi cậu khẽ động, định mở lời, nhưng đến tận khi lời nói sắp bật ra, cậu lại không thể nào thốt lên được.
Dù Hạ Tri Uyên có thích con trai thì sao chứ?
Bọn họ là anh em họ. Quan hệ này quá mức cấm kỵ, đến cả nghĩ cậu cũng không dám.
Bọn họ sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Vậy mà cậu còn vọng tưởng rằng Hạ Tri Uyên cũng thích mình.
Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Cậu biết mình vẫn còn nhỏ, không nên nghĩ nhiều đến những chuyện này. Nhưng có lẽ vì đã bước vào tuổi dậy thì, tâm tư cậu cũng trở nên bồng bột, thậm chí còn có những giấc mơ kỳ lạ...
Ý nghĩ ấy khiến Khâu Hủ Ninh dấy lên chút cảm giác tội lỗi. Đồng thời, cậu cũng thầm thở phào vì đã không hỏi ra.
Dù Hạ Tri Uyên thích con trai hay con gái, cậu cũng không nên bận tâm đến chuyện này.
Khoảng cách giữa họ bây giờ đã là tốt nhất rồi.
Về đến nhà, Hạ Tri Uyên xách một chậu nước vào, chỉ cậu cách lấy hơi. "Đợi em học được cách thở dưới nước rồi hãy đến bể bơi tập bơi tiếp."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát không diễn tả được, nhưng đồng thời lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc giằng co giữa lý trí và cảm xúc trong khoảnh khắc này bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu thậm chí còn muốn buột miệng nói "Thôi vậy, để Tần Thủ Trạch dạy em cũng được", nhưng rồi lại không nỡ từ bỏ cơ hội được Hạ Tri Uyên hướng dẫn.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim không yên phận trong lồng ngực cậu thực sự đã vì sự gần gũi của Hạ Tri Uyên mà rộn ràng quá mức, thậm chí còn mang theo chút ngọt ngào khó tả.
Chính vì vậy mà trở thành một sự dày vò.
Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng, Khâu Hủ Ninh đã cùng Hạ Tri Uyên đến hồ bơi vài lần. Cậu đã học được cách đổi hơi, nhưng mãi vẫn không biết bơi. Dù Hạ Tri Uyên kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một, cậu vẫn không thể nắm bắt được.
Khâu Hủ Ninh gần như xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi. "Em đã nói rồi, em rất ngốc mà."
Hạ Tri Uyên đưa cho cậu một tấm ván nổi, nhẹ nhàng nói: "Anh cũng nói rồi, nếu em vẫn chưa biết bơi, thì anh sẽ tiếp tục dạy em."
Lông mi Khâu Hủ Ninh khẽ rung, cậu không dám nhìn anh. "Có lẽ... có lẽ em thật sự không học được."
Bơi lội cũng cần có năng khiếu, mà cậu thì chẳng có chút năng khiếu nào trong khoản này. Nếu không phải vì có Hạ Tri Uyên ở bên, cậu đã sớm bỏ cuộc rồi.
Hạ Tri Uyên cũng nhận ra thói quen cứ gặp khó khăn là muốn rút lui của cậu. Nghe cậu nói vậy, giọng anh trầm xuống: "Em chỉ là chưa học được, chứ không phải không thể học. Đừng nói những lời nhụt chí như vậy nữa."
Khâu Hủ Ninh thở dài một hơi, im lặng không đáp.
"Khâu Hủ Ninh, trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi."
Từ xa, Tần Thủ Trạch sải bước đi tới, nở một nụ cười sáng sủa với Khâu Hủ Ninh.
Nhưng thực ra không hề tình cờ chút nào. Dường như hắn đã nắm rõ lịch trình của Khâu Hủ Ninh, mười lần thì bảy tám lần đều vô tình "đụng mặt".
Dù có ngốc đến đâu cũng phải nhận ra Tần Thủ Trạch có ý đồ không tốt. Vậy mà Khâu Hủ Ninh lại rất chậm hiểu trong chuyện này, thật sự cho rằng chỉ là trùng hợp. Cậu nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Cậu đi một mình à? Anh họ cậu lần này không đi cùng sao?"
Tần Thủ Trạch hơi nhướng mày, thản nhiên đáp: "Bọn họ lười ra ngoài, nên tớ đến một mình."
Khâu Hủ Ninh đang nằm trên tấm ván nổi, hàng mi vẫn còn ướt, đôi mắt hơi đỏ, càng làm cho gương mặt cậu thêm tái nhợt, trắng đến mức gần như trong suốt.
Ánh mắt Tần Thủ Trạch không kìm được mà dừng lại trên khuôn mặt cậu lâu hơn bình thường. Hắn thậm chí còn không hiểu tại sao mình cứ hết lần này đến lần khác tìm cớ để "tình cờ" gặp Khâu Hủ Ninh. Cậu cũng đâu phải con gái, vậy tại sao hắn lại để ý cậu như vậy?
Có lẽ là vì quá muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, chẳng mấy nhiệt tình với hắn? Người ta vẫn nói, thứ không có được luôn khiến lòng dạ xao động. Nhất định là vì vậy nên hắn mới không ngừng để tâm đến Khâu Hủ Ninh.
Nếu có thể thân thiết với cậu hơn, liệu hắn có thể ngừng suy nghĩ về cậu không?
Tần Thủ Trạch không biết. Nhưng hắn thực sự rất muốn nói chuyện với Khâu Hủ Ninh, chỉ cần được trò chuyện đôi câu, hắn đã cảm thấy vui rồi.
Hạ Tri Uyên nhìn thấy Tần Thủ Trạch đến gần, đôi mày nhíu chặt, rồi đột nhiên lại giãn ra, dời mắt đi nơi khác.
Tần Thủ Trạch cũng có chút e dè Hạ Tri Uyên, không dám đến quá gần anh mà vòng một chút, đi từ bên cạnh tiếp cận Khâu Hủ Ninh, sau đó ngồi xuống mép bể bơi.
"Cậu học được cách nín thở rồi à?" Tần Thủ Trạch hỏi.
"Ừm, học được rồi." Khâu Hủ Ninh hai tay bám chặt lấy tấm ván nổi, nửa người thả lơ lửng trong nước. Cảm giác này thực ra rất kỳ diệu, nhưng chỉ cần mất đi điểm tựa này, cậu sẽ lập tức lộ vẻ lúng túng. Trước mặt Hạ Tri Uyên thì không sao, vì cậu đã quen rồi, nhưng khi có người ngoài ở đây, Khâu Hủ Ninh lại cảnh giác hơn hẳn. Cậu khẽ liếc nhìn Tần Thủ Trạch, bàn tay vô thức siết chặt tấm ván, như sợ mình sẽ chìm xuống bất cứ lúc nào.
Tần Thủ Trạch hiểu rõ, dù có chủ động đề nghị dạy cậu bơi thêm lần nữa, thì khả năng cao vẫn sẽ bị từ chối. Thay vì tự chuốc bực vào người, hắn cũng chẳng buồn nhắc lại, tránh để cậu khó xử. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Khâu Hủ Ninh, lớp mình chuẩn bị tổ chức buổi liên hoan, cậu sẽ đi chứ?"
Hai chân Khâu Hủ Ninh còn đang nhẹ nhàng đạp nước, nghe vậy thì thoáng sững người. "Liên hoan? Sao tớ chưa từng nghe nhắc đến?"
Tần Thủ Trạch nhún vai: "Tối qua mới quyết định xong, bây giờ biết cũng không muộn đâu."
Khâu Hủ Ninh im lặng.
Tần Thủ Trạch nhìn gương mặt trắng nõn của cậu, giọng điệu dịu xuống: "Là lớp trưởng đứng ra tổ chức. Hồi trước định làm sau kỳ thi, nhưng nhiều người đi du lịch hết, vắng gần nửa lớp nên không thực hiện được. Giờ sắp khai giảng rồi, nên tụi nó mới rủ nhau tổ chức lại."
Khâu Hủ Ninh vốn không thích những nơi náo nhiệt, lại không quá thân thiết với các bạn cùng lớp, nên nghe vậy liền muốn từ chối. Nhưng dường như Tần Thủ Trạch đoán được suy nghĩ của cậu, hắn vội cắt ngang trước khi cậu kịp lên tiếng: "Cậu chưa cần trả lời vội, cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định cũng được."
Khâu Hủ Ninh đành nuốt lại lời từ chối đã đến bên miệng.
Tần Thủ Trạch nói: "Cậu về... về xem lại nhóm lớp đi, chắc là có thông báo."
Sau khi có kết quả thi, có không ít người đã nhắc tên Khâu Hủ Ninh, nhưng cậu hoàn toàn không xuất hiện. Nghĩ cũng biết cậu thậm chí còn chẳng thèm đăng nhập QQ.
Khâu Hủ Ninh khẽ đáp một tiếng, rồi chợt cảm thấy kỳ lạ. Cậu ngước lên nhìn, Hạ Tri Uyên vẫn đang đứng đó.
Những lần trước, mỗi khi Tần Thủ Trạch mở miệng, Hạ Tri Uyên đều sẽ thản nhiên chặn họng hắn, nhưng hôm nay lại lặng im nhìn hai người trò chuyện.
Khâu Hủ Ninh không hiểu sao, có chút chột dạ. Cậu ôm chặt lấy tấm ván nổi, chầm chậm kiễng chân, nửa đi nửa lướt đến bên cạnh Hạ Tri Uyên, rồi nhỏ giọng hỏi: "Sao anh không nói gì?"
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái: "Anh phải nói gì?"
Khâu Hủ Ninh không trả lời, chỉ cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, cố tìm ra điều gì đó. Nhưng chẳng thu được gì cả.
Từ góc nhìn của Tần Thủ Trạch, hắn có thể thấy rõ đường nét thon gầy của tấm lưng trắng nõn kia, ngay cả xương bả vai lộ ra cũng mảnh mai, tinh xảo. Khi cậu cử động, xương bả vai ấy như đôi cánh bướm khẽ mở, vòng eo gầy ẩn hiện dưới làn nước, hai chân thon dài trắng trẻo cũng vô cùng rõ ràng.
Tần Thủ Trạch biết rõ mình đang nhìn một người cùng giới. Dù Khâu Hủ Ninh có thanh tú đến đâu, hắn cũng chưa từng xem cậu là con gái. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh này lại khiến nhịp tim hắn đập nhanh hơn. Gương mặt hắn dần nóng lên, thoáng chốc đã phủ một mảng đỏ ửng, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên dao động.
Chỉ là Tần Thủ Trạch chưa kịp nhìn lâu, đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, áp lực vô hình đè nặng lên người hắn. Hắn hơi ngước lên, lập tức chạm phải ánh mắt sắc như dao của Hạ Tri Uyên.
Tần Thủ Trạch sắc mặt tái nhợt, vô thức lùi lại một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro