Chương 54 Ăn giấm
Trong lòng Tần Thủ Trạch có điều giấu giếm, nên khi vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tri Uyên, hắn lập tức giật nảy mình.
Đến khi hoàn hồn lại, mặt Tần Thủ Trạch đã đỏ bừng, ánh mắt cũng theo đó mà dao động. Hắn vội vàng dời mắt đi chỗ khác, tim đập thình thịch vì chột dạ và xấu hổ, một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, Khâu Hủ Ninh cúi đầu xuống, không nhìn thấy sự thay đổi thoáng qua trên khuôn mặt của Hạ Tri Uyên. Cậu nhẹ nhàng đạp chân trong nước, cảm giác được nâng đỡ bởi lực nổi khiến cậu thấy rất thú vị, tâm trạng cũng dần dần thả lỏng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Hạ Tri Uyên, đôi mắt long lanh ánh nước mang theo chút mong chờ: "Anh có muốn xuống bơi không? Em chưa từng thấy anh bơi bao giờ."
Hạ Tri Uyên hạ mắt, che đi cảm xúc cuộn trào bên trong, thản nhiên đáp: "Đợi em học bơi xong rồi nói."
Khâu Hủ Ninh mím môi, nhỏ giọng than thở: "Vậy chẳng phải em sẽ không bao giờ được thấy anh bơi sao?"
Hạ Tri Uyên nghe vậy, thoáng dừng lại, ánh mắt cũng trở nên dịu hơn một chút. Anh hơi nâng mắt, ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của Khâu Hủ Ninh: "Em thực sự muốn xem?"
Khâu Hủ Ninh gật đầu: "Muốn."
"Muốn đến mức nào?"
"......"
Khâu Hủ Ninh dần nhận ra Hạ Tri Uyên có chút ác ý trêu chọc mình, nhưng lại chẳng thể nói rõ đây là cảm giác gì. Chỉ thấy Hạ Tri Uyên như vậy lại có phần gần gũi, khiến cậu bất giác vui vẻ. Cậu cố nén nụ cười nơi khóe môi, mở to đôi mắt trong veo, nhỏ giọng đáp: "Rất muốn. Nếu hôm nay không được xem, chắc em sẽ mất ngủ cả đêm mất."
Hạ Tri Uyên cũng khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Vậy thì em cứ nghĩ đến anh đi, tốt nhất là cả khi ngủ cũng không ngừng nghĩ đến anh."
Khâu Hủ Ninh tròn mắt ngạc nhiên. Da mặt cậu còn mỏng lắm, nghe câu này của Hạ Tri Uyên, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu rất muốn bảo anh đừng đùa như vậy nữa, nhưng rồi lại cảm nhận được một chút ngọt ngào xao xuyến trong lòng. Cậu do dự mãi, đến khi định phản bác thì đã lỡ mất thời điểm thích hợp.
Hạ Tri Uyên nói xong, liếc nhìn gương mặt đã thoáng ửng hồng của Khâu Hủ Ninh, khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng ánh mắt thì lại rời đi ngay sau đó. Anh chuyển tầm nhìn sang Tần Thủ Trạch, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn đượm chút bực bội và do dự.
Vừa chạm phải ánh mắt của Hạ Tri Uyên, Tần Thủ Trạch lập tức quay mặt đi, thậm chí còn không dám nhìn anh thêm một giây nào.
Hạ Tri Uyên thu lại ánh nhìn, ung dung trượt xuống nước. Anh khẽ vuốt nhẹ cổ Khâu Hủ Ninh, rồi bóp nhẹ một cái.
Toàn thân Khâu Hủ Ninh đều nhạy cảm, đặc biệt là sau gáy và mặt trong cổ. Dù lực tay của Hạ Tri Uyên rất nhẹ, nhưng cậu vẫn nhột đến mức rụt cổ lại, giọng nói mềm mại vang lên: "Anh làm gì vậy?"
Giọng cậu vừa nhẹ vừa êm, cuối câu còn vương chút lười biếng như đang làm nũng.
Hạ Tri Uyên thu tay về, thấp giọng nói: "Tiếp tục đi."
Khâu Hủ Ninh chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu giữ lấy phao nổi, nhẹ nhàng đẩy một cái, cơ thể mảnh mai theo đó trượt đi. Đây là động tác cậu làm thuần thục nhất, trong lúc đó, đôi chân thon dài cũng khẽ quẫy nhẹ như đuôi cá nhỏ, trông cũng ra dáng lắm. Nhưng khi phao dừng lại, cậu lại trơ trọi nổi lềnh bềnh như cá chết lật bụng, có chút xấu hổ mà nhìn về phía Hạ Tri Uyên.
Lần này, Hạ Tri Uyên không nói gì, chỉ bước tới, rút phao nổi khỏi tay Khâu Hủ Ninh, rồi bảo cậu nắm lấy tay mình.
Lúc này, cả hai đều ở trong nước, hơi lạnh ngấm vào da thịt. Ngay cả khi làn da chạm nhau, họ cũng không thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, điều này giúp Khâu Hủ Ninh bớt căng thẳng hơn.
Vốn dĩ cảnh tượng dạy bơi như thế này cũng chẳng có gì đáng xem. Nhưng không ai đuổi đi, nên Tần Thủ Trạch vẫn cố chấp ngồi lại, bất chấp ánh mắt khó chịu của anh trai Khâu Hủ Ninh. Hắn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu học bơi, không nỡ rời đi.
Hạ Tri Uyên dạy cậu chưa được bao lâu, bỗng nhiên nói: "Hôm nay đến đây thôi, về thôi."
Khâu Hủ Ninh sững sờ, không hỏi lý do, chỉ nghĩ rằng Hạ Tri Uyên thấy phiền khi dạy mình, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.
Lên bờ, Hạ Tri Uyên chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng vào phòng tắm. Khâu Hủ Ninh vội vàng theo sau, Tần Thủ Trạch do dự một lát, rồi cũng bám theo.
Vừa vào phòng tắm, Hạ Tri Uyên lập tức cởi quần, khiến Khâu Hủ Ninh giật mình, vội vàng giơ tay che mắt. Hạ Tri Uyên liếc qua dáng vẻ của cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi sải vài bước đến gần, nắm lấy cánh tay Khâu Hủ Ninh, kéo cậu vào trong buồng tắm.
Khâu Hủ Ninh bị hành động của Hạ Tri Uyên làm cho hoảng hốt, vội hỏi: "Anh sao vậy?"
Hạ Tri Uyên cố nén cảm xúc, buông tay cậu ra, nói: "Tắm. Tắm xong rồi về."
Khâu Hủ Ninh nhạy cảm với tâm trạng của người khác, nghe giọng điệu Hạ Tri Uyên không ổn, cậu cũng ngơ ngác: "Sao đột ngột vậy?"
Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào cậu, trong giọng nói có chút thúc giục: "Nhanh lên."
"..." Khâu Hủ Ninh không dám nói gì nữa, vội vàng ra phòng thay đồ lấy quần áo và sữa tắm, rồi nhanh chóng tắm rửa. Cậu còn chưa kịp chào Tần Thủ Trạch đã bị Hạ Tri Uyên kéo ra khỏi bể bơi.
Khâu Hủ Ninh nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, cảm thấy Hạ Tri Uyên thật khó hiểu. Nhưng khi cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy khuôn mặt không cảm xúc, tựa như phủ một tầng sương lạnh, lại không dám mở miệng hỏi gì. Mãi đến khi về đến nhà, Hạ Tri Uyên mới buông tay cậu ra.
Khâu Hủ Ninh da trắng nõn, bị Hạ Tri Uyên nắm tay kéo đi suốt dọc đường, trên cổ tay đã hằn lên mấy vệt đỏ. Thực ra cũng khá đau, nhưng cậu không kêu lấy một tiếng. Đến khi về nhà, nhìn thấy vết đỏ trên tay mình, nỗi ấm ức trong lòng trào dâng, sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ hoe: "Anh lúc nào cũng bắt nạt em."
Hạ Tri Uyên cũng nhìn thấy những dấu vết đó, chân mày khẽ động, trầm giọng nói: "Xin lỗi."
Nghe anh nói vậy, Khâu Hủ Ninh chợt nhận ra, sự tủi thân trong lòng vơi đi hơn nửa. Cậu hít hít mũi, cố nén chua xót, rồi mới nhẹ giọng: "Rốt cuộc anh bị sao vậy? Có phải đang giận em không? Em đã nói rồi, em rất chậm hiểu, nếu anh không muốn dạy nữa, anh có thể nói thẳng, đừng nổi giận... Giận quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Cậu càng như vậy, sắc mặt Hạ Tri Uyên lại càng khó coi. Anh cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Khâu Hủ Ninh.
Khâu Hủ Ninh có khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của Hạ Tri Uyên. Hai bên má cậu tròn trịa, mềm mịn như thịt quả đào, tỏa ra hương vị ngọt lành. Đặc biệt là đôi mắt cậu, ngập tràn vẻ ngơ ngác, càng làm nổi bật nét ngây thơ, vô tội.
Như một con cừu con, ai đến cũng có thể dễ dàng nuốt trọn.
Đôi mắt nâu nhạt của Hạ Tri Uyên dường như ẩn chứa một cảm xúc khó lường, sâu thẳm như thủy triều dâng dưới màn đêm, mang theo một loại áp lực có thể nhấn chìm người khác. Anh chăm chú nhìn Khâu Hủ Ninh, trầm giọng nói: "Từ nay không đến bể bơi nữa."
"Sao... sao vậy?" Khâu Hủ Ninh giữ lấy tay anh, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, vẫn còn do dự thì đã nghe thấy câu nói kia, trong mắt càng thêm mờ mịt.
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, chậm rãi nói: "Em nói đúng, em quá ngốc, anh không dạy nổi."
Khâu Hủ Ninh nghe xong, mím môi, có chút tủi thân: "Em... em đã nói là rất khó dạy rồi mà, là anh tự đồng ý."
Cậu phồng má lên, không phục mà trừng anh: "Không có 'kim cương' mà còn đòi 'ôm đồ sứ', anh cũng sai rồi."
Giọng Hạ Tri Uyên trầm xuống: "Là do em quá ngốc, làm anh bực mình."
Hàng mi của Khâu Hủ Ninh khẽ run, giọng cũng dần nhỏ lại: "Anh thực sự giận à? Vì em?"
Hạ Tri Uyên không nói, coi như ngầm thừa nhận.
Khâu Hủ Ninh cũng cảm thấy áy náy, vội nói: "Vậy thôi, em không học nữa, anh đừng giận nữa được không?"
Ngón tay Hạ Tri Uyên khẽ vuốt ve đôi má mềm mại của Khâu Hủ Ninh vài lần, rồi mới chậm rãi buông ra, giọng anh trầm thấp: "Anh giận, không phải vì em học không nổi."
Trên má Khâu Hủ Ninh vẫn còn lưu lại cảm giác nóng ấm tê dại sau cái chạm vừa rồi, cậu bất giác đưa tay sờ lên, ánh mắt len lén quan sát sắc mặt của Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... là vì cái gì?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Vì cái tên bạn học của em, cứ như con sâu bám riết không rời."
Khâu Hủ Ninh ngây ra, chưa bao giờ nghe Hạ Tri Uyên đánh giá ai như vậy. Cậu lắp bắp hỏi: "Cậu ấy chọc giận anh sao?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm xuống: "Hứa với anh, không được ở một mình với cậu ta."
Khâu Hủ Ninh mơ hồ: "Vì sao?"
Hạ Tri Uyên không trả lời.
Khâu Hủ Ninh cũng cảm thấy Tần Thủ Trạch quá mức nhiệt tình và bám dính, nhưng không đến mức đáng ghét, cùng lắm là... không biết ý tứ mà thôi? Cậu không hiểu sao hôm nay Hạ Tri Uyên lại phản ứng mạnh như vậy, trước đây rõ ràng chưa từng thể hiện thái độ khó chịu đến mức này.
Khâu Hủ Ninh có chút do dự, nhỏ giọng nói với Hạ Tri Uyên: "Thật ra em tốt nghiệp rồi, cũng không còn cơ hội gặp cậu ấy nhiều nữa."
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Tri Uyên dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn vương chút lạnh lẽo chưa tan.
Khâu Hủ Ninh lại khe khẽ cam đoan: "Em sẽ không ở riêng với cậu ấy đâu."
Sắc mặt Hạ Tri Uyên lúc này mới thật sự hoà hoãn hơn. Khâu Hủ Ninh nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không suy nghĩ nhiều, cậu vô thức buột miệng: "Anh... có phải đang ghen không?"
Vừa nói xong, cậu liền giật mình, vội đưa tay bịt miệng lại, lí nhí chữa cháy: "Em nói bậy thôi, anh đừng để ý."
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Ừ, anh đang ghen, em không ngửi thấy mùi chua sao?"
*****
Ỏ anh z luôn hả anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro