Chương 60 Nhóc ngốc

Câu nói của Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh rõ ràng không bắt kịp trọng điểm. Cậu chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ nhìn anh: "Mọc râu thì sẽ làm đau môi sao?"

Nụ cười trên môi Hạ Tri Uyên hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc mà gật đầu. Giọng anh có chút khàn khàn, chậm rãi đáp: "Đúng vậy, rất đau, rất khó chịu. Em không mọc là tốt rồi."

Khâu Hủ Ninh ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Cậu cũng không tưởng tượng được bản thân có râu sẽ trông như thế nào, có vẻ không đẹp lắm. Không mọc thực ra cũng chẳng sao.

Nhưng mà... râu là một đặc điểm sinh lý của đàn ông, cậu không mọc... có khi nào do vấn đề nội tiết không nhỉ?

Cậu có chút lo lắng, nhưng không nói ra.

Sau bữa tối, Khâu Hủ Ninh giúp Chu Minh Mỹ lau bàn, rồi mang thức ăn thừa vào bếp.

Chu Minh Mỹ nói: "Chú Kim Minh của con mới mở một vườn trái cây, cuối tuần này có muốn đi xem thử không?"

Khâu Hủ Ninh đang rửa tay, nghe vậy thì chớp mắt một cái, không lên tiếng ngay.

Chu Minh Mỹ tiếp tục: "Con còn nhớ chú Kim Minh không? Trước đây chú ấy hay sang nhà mình ăn cơm đấy."

Khâu Hủ Ninh lục lọi trong trí nhớ, chậm rãi nói: "Nhớ ạ."

Chu Minh Mỹ cười: "Giờ chú ấy mở một vườn trái cây, trả ba mươi tệ là có thể tự hái một rổ dâu tây to. Nhưng nếu chúng ta đi, chỉ cần trả mười lăm tệ thôi. Con có muốn đi không?"

Nghe thấy lần này mẹ trả tiền, Khâu Hủ Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp: "Đi ạ!"

Chu Minh Mỹ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "À đúng rồi, mẹ vừa gọi điện cho anh con... Tuần này nó cũng về. Cuối tuần, cả nhà mình cùng đi vườn trái cây của chú Kim Minh."

"......" Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi: "Nhanh vậy đã về rồi ạ?"

Chu Minh Mỹ dừng lại một lát rồi giải thích: "Dạo này trời nóng lắm, sáng sớm là anh con phải dậy làm việc rồi. Công việc chẳng được bao nhiêu tiền, thực chất là đi học việc thôi. Bạn học cũ của mẹ bảo nó học cũng khá, có thể về kiếm sống được rồi, nên mẹ bảo nó tuần này về luôn."

Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Mấy ngày sau, Khâu Thạc Hải kéo theo vali hành lý trở về.

Đã nửa năm không gặp, Khâu Thạc Hải đen đi nhiều, trông cũng có vẻ tiều tụy hơn.

Hồi trước hắn đã thích nằm dài trên sofa, giờ về nhà, giống như đứa trẻ tỉnh dậy là tìm sữa uống, lập tức tìm đến sofa, ngả người xuống như một con cá mặn.

Khi Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên đi học về, vừa bước vào nhà đã thấy hắn nằm ườn trên sofa chơi điện thoại.

Khâu Hủ Ninh theo bản năng lùi lại một bước, định quay người về phòng ngủ, nhưng Khâu Thạc Hải mắt nhanh tay lẹ, lập tức phát hiện ra bọn họ, bật dậy khỏi sofa, cười toe toét gọi cậu: "Khâu Hủ Ninh, lại đây nào!"

Cậu đứng nguyên tại chỗ, mím môi nhìn anh ta: "Làm gì?"

Khâu Thạc Hải nhướng mày: "Sao vậy? Anh về mà em không gọi một tiếng anh à?"

Khâu Hủ Ninh không nói gì. Khâu Thạc Hải cầm lấy chiếc balo bên cạnh, đặt lên đầu gối, ngoắc cậu lại gần: "Lại đây đi, gọi một tiếng anh, anh có quà cho em này."

Giọng điệu kia nghe chẳng khác nào dụ dỗ trẻ con cả.

Khâu Hủ Ninh cảm thấy kỳ lạ. Cậu không phải chưa từng trải qua sự nhiệt tình của Khâu Thạc Hải. Khi mới xuyên đến đây, Khâu Thạc Hải cũng rất niềm nở với cậu, tỏ ra hai anh em rất thân thiết.

Khâu Hủ Ninh vốn đã không thích sự thân mật thái quá của Khâu Thạc Hải. Sau khi nói rõ rằng mình không thích bị hắn chạm vào, vậy mà Khâu Thạc Hải vẫn cứ ép ôm cậu. Từ lúc đó, Khâu Hủ Ninh đã không còn có cảm tình với hắn nữa. Mối quan hệ của hai người cũng dần xấu đi, đến mức gần như nhìn nhau là thấy chướng mắt.

Bây giờ Khâu Thạc Hải lại tỏ ra thân thiết với cậu như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.

Khâu Hủ Ninh vẫn không chịu bước tới. Khâu Thạc Hải không có mấy kiên nhẫn, bực mình nói:
"Mày làm sao vậy? Không định nhận anh mày nữa à? Anh gọi mày qua đây có ăn thịt mày đâu, mẹ kiếp, rề rà cái gì!"

Hạ Tri Uyên đưa tay đặt lên vai Khâu Hủ Ninh, khẽ nói: "Lên lầu đi."

Khâu Hủ Ninh hơi nghiêng người về phía anh, lí nhí đáp: "Ừm." Có Hạ Tri Uyên ở đây, cậu cũng dám làm lơ lời của Khâu Thạc Hải, cứ thế cùng anh lên lầu.

Khâu Thạc Hải: "......"

Hắn tức đến đỏ cả mắt. Chờ đến khi Chu Minh Mỹ về, liền bóng gió nói lại chuyện này.

Chu Minh Mỹ nhíu mày: "Con lúc nào cũng bắt nạt em trai, giờ còn muốn em thân thiết với con? Con nghĩ đẹp quá rồi đó."

Khâu Thạc Hải cãi lại: "Con bắt nạt nó bao giờ? Mẹ phải nói lý chứ! Con về còn mua quà cho nó, vậy mà nó không thèm đếm xỉa đến con. Con đi cả nửa năm trời, nó còn coi con là anh trai không?"

Chu Minh Mỹ hỏi: "Con mua gì cho em trai con?"

Nghe vậy, Khâu Thạc Hải thấy chột dạ, bực bội nói: "Nó chắc chắn thích mà, mẹ đừng có lo. Lương của con có bao nhiêu đâu, vậy mà còn dành phần lớn để mua cho nó, vậy mà nó lại đối xử với con như vậy. Con thấy nó gần gũi với Hạ Tri Uyên hơn rồi, chắc cũng học theo mà trở nên vô tâm."

Châu Minh Mỹ vừa rửa rau vừa đáp, chẳng buồn nhìn biểu cảm của Khâu Thạc Hải: "Nói linh tinh! Chính con mới là kẻ vô tâm đấy! Trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền mà còn dám đi đánh bạc. Mẹ nói cho con biết, nếu còn dám chơi nữa, mẹ sẽ chặt tay con, rồi cưới cho con một cô vợ tàn tật, vừa đẹp đôi với con luôn!"

Khâu Thạc Hải: "..."

Hắn bực bội nghĩ, nửa năm trôi qua, mẹ cũng chẳng còn là mẹ ruột nữa!

*

Khâu Hủ Ninh tâm trạng không tốt, viết được vài chữ rồi lại thẫn thờ.

Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu: "Sao lại ngẩn người?"

Khâu Hủ Ninh hoàn hồn, có chút lơ đãng đáp: "Không biết nữa."

"Nghĩ về anh trai em à?"

Khâu Hủ Ninh không trả lời. Cậu cũng chẳng rõ có phải do Khâu Thạc Hải về mà mình cứ cảm thấy bất an hay không, nhưng mí mắt cứ giật liên tục, khó chịu không yên.

Hạ Tri Uyên đưa tay vò rối tóc cậu, dịu giọng: "Đừng nghĩ nữa, lo làm chuyện của mình đi."

Khâu Hủ Ninh liếc anh một cái, đưa tay xoa tóc mình, nhỏ giọng trách móc: "Anh coi em là con nít à? Lúc nào cũng xoa đầu em."

Hạ Tri Uyên bật cười: "Em với con nít cũng chẳng khác nhau là bao."

Khâu Hủ Ninh chỉnh lại mái tóc bị anh làm rối, bĩu môi nói: "Anh mới là con nít ấy. Em chưa từng nghe ai nói em giống trẻ con, chỉ có anh là suốt ngày nói vậy."

Hạ Tri Uyên vẫn cười, khóe môi mang theo nét tùy ý, lười biếng và thản nhiên. Nhưng ánh mắt nhìn Khâu Hủ Ninh lại có chút sâu thẳm khó đoán, rồi anh thấp giọng gọi: "Nhóc ngốc"

Hai chữ ấy dường như lướt qua đầu lưỡi anh mà thốt ra, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

Khâu Hủ Ninh đang sửa sang lại tóc, nghe vậy thì khựng lại, tròn mắt nhìn anh: "Sao tự nhiên lại mắng em?"

Nói là trách móc, nhưng cậu cũng không thấy tủi thân. Ngược lại, khi ngẫm lại câu nói của Hạ Tri Uyên, cậu bỗng thấy có gì đó mềm mại, quẩn quanh như lời tình yêu thương. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tê tê, vừa nóng vừa mềm mại một cách khó hiểu.

Hạ Tri Uyên hờ hững đáp: "Anh đang khen em mà."

Khâu Hủ Ninh giả vờ tức giận, trừng mắt lườm anh: "Lại nói linh tinh!"

Hạ Tri Uyên cười một lúc rồi thấp giọng nói: "Đừng lo về anh trai em. Không muốn gặp thì đừng gặp, không cần ép bản thân."

Khâu Hủ Ninh khựng lại, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Đến giờ ăn tối, Khâu Chiêu Chiêu chìa tay ra trước mặt Khâu Hủ Ninh, khoe với cậu: "Em xem nè, anh hai mua cho chị đó!"

Trên cổ tay Khâu Chiêu Chiêu là một chiếc vòng tay pha lê trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn. Trên vòng còn có hai chuông nhỏ trang trí, mỗi khi cô khẽ vung tay, lại phát ra âm thanh leng keng giòn tan.

"Đẹp lắm." Khâu Hủ Ninh thật lòng khen ngợi.

Khâu Chiêu Chiêu cười tít mắt, cô vốn rất dễ bị dỗ dành, chỉ cần một chút quà cáp là vui vẻ ngay. Cô bé quay sang Khâu Thạc Hải, tò mò hỏi: "Anh có mua quà cho Ninh Ninh không?"

Khâu Thạc Hải hừ lạnh một tiếng: "Mua rồi. Đáng tiếc là nó không thèm lấy, vậy thì thôi. Anh có vứt đi cũng không cho nó đâu."

Khâu Chiêu Chiêu chớp mắt, hiếu kỳ hỏi: "Anh mua cái gì vậy?"

Khâu Thạc Hải ra vẻ thần bí: "Không nói cho em biết."

Khâu Chiêu Chiêu quay sang Khâu Hủ Ninh, hạ giọng thì thầm: "Em đi hỏi anh ấy đi, xem rốt cuộc anh ấy mua cái gì cho em."

Khâu Hủ Ninh mím môi, thoáng liếc nhìn Khâu Thạc Hải, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Cậu không có nhiều nhu cầu về vật chất, mà đây lại là đồ Khâu Thạc Hải mua, cậu không muốn nhận. Người ta cho mình đồ, mình lại phải nể mặt họ—cậu không muốn mắc nợ hắn.

Khâu Thạc Hải cất giọng châm chọc: "Thôi bỏ đi, giờ người ta giỏi giang, có tương lai rồi, đâu thèm nhìn cái thằng anh này nữa."

Chu Minh Mỹ gắt lên: "Con bớt nói lại đi!"

Khâu Thạc Hải hậm hực ngậm miệng.

Khâu Thuận Minh nghiêm giọng: "Ngày mai đi kiếm việc làm ngay cho tao! Tay nghề của mày cũng không tệ, vào công ty nội thất nào đó làm, mỗi tháng cũng kiếm được vài ngàn mang về nhà rồi."

Lần này Khâu Thạc Hải không cãi lại. Hắn đang túng thiếu, mà đào đâu cũng chẳng kiếm ra tiền. Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh thì không cho hắn thêm xu nào, còn Khâu Hải Yến dù có giúp chút đỉnh cũng chẳng đủ xài. Đi làm ít ra còn có tiền mặt cầm trong tay.

Khâu Thuận Minh nói tiếp, giọng đầy cảnh cáo: "Còn dám cờ bạc nữa thì đừng vác mặt về cái nhà này!"

Khâu Thạc Hải im lặng, giờ nghĩ lại mới thấy mấy lần trước chắc chắn bị tụi nó gài bẫy, bị lừa trắng trợn mà không hay.

Thấy hắn không đáp, Khâu Thuận Minh gằn giọng: "Nghe rõ chưa?"

Khâu Thạc Hải miễn cưỡng đáp: "Biết rồi."

Trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Từ sau vụ đó, ai cũng thay đổi thái độ với hắn, làm hắn bực bội không chịu nổi.

Nhìn vẻ mặt lầm lì của hắn, Khâu Thuận Minh tức đến mức vung đũa quăng thẳng tới: "Nhìn cái bộ dạng đó của mày đi! Còn dám cờ bạc nữa thì đừng mong về nhà! Đ*t mẹ, tao làm cả năm mới kiếm được chút tiền, mày chỉ cần đánh một ván là tiêu sạch! Tao nợ nần gì mày à?!"

Khâu Thạc Hải nói: "Hạ Tri Uyên chẳng phải đã đưa cho nhà mình mười lăm vạn sao? Đâu có tiêu tiền của ba?"

Khâu Hủ Ninh bất giác thẳng lưng. Đúng vậy, vẫn là cái giọng điệu quen thuộc này. Người anh trai này của cậu vẫn không thay đổi, vẫn y như cũ, nguyên bản không pha trộn.

Nếu Khâu Thạc Hải không nhắc đến mười lăm vạn kia thì thôi, nhắc tới lại khiến Khâu Thuận Minh nghẹn họng. Nếu không phải do cái đống rắc rối của Khâu Thạc Hải, số tiền đó vốn dĩ đã là tiền riêng của ông!

Khâu Hủ Ninh không còn tâm trạng ăn uống nữa, vội vàng tìm lý do rồi lên lầu. Vừa tới cửa phòng ngủ, tiếng cãi vã dưới nhà càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng đồ đạc va chạm loảng xoảng, vô cùng ồn ào.

Cậu vào phòng, mở điện thoại nhắn tin cho Hạ Tri Uyên: "Đợi anh dọn ra ngoài rồi, em sẽ chuyển đến ở cùng anh."

Rất nhanh bên kia đáp lại: "Ừm."

Còn kèm theo một sticker hình con gấu nhỏ thò đầu ra, má đỏ hây hây, trông như đang xấu hổ.

Khâu Hủ Ninh không thể liên hệ nổi cái sticker đáng yêu này với con người trầm ổn, lạnh nhạt như Hạ Tri Uyên. Không nhịn được, cậu bật cười khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro