Chương 62 Nghĩ về anh

Khâu Hủ Ninh không biết tâm trạng của Hạ Tri Uyên thế nào. Cậu ôm một hộp lớn đầy ắp đồ, chỉ cần để trong phòng thôi cũng đã khiến lòng cậu bồn chồn không yên.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định cầm hộp xuống lầu trả lại cho Khâu Thạc Hải.

Dưới lầu, Chu Minh Mỹ đang trò chuyện với Khâu Chiêu Chiêu, còn Khâu Thạc Hải thì nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại, trông rất thong dong.

Khâu Hủ Ninh ôm hộp trong tay, cẩn thận liếc nhìn Khâu Chiêu Chiêu và Chu Minh Mỹ một cái, sau đó mới bước đến bên cạnh Khâu Thạc Hải, cố ý nói lớn hơn một chút: "Cái này, trả lại anh."

Khâu Thạc Hải dời mắt khỏi điện thoại, nhìn Khâu Hủ Ninh với vẻ mặt khó tin: "Em thật sự trả lại cho anh?"

Khâu Hủ Ninh mím môi, đặt chiếc hộp xuống bàn trà rồi lùi lại vài bước, kiên quyết nói: "Em không cần cái này, anh lấy về đi, em không muốn."

Khâu Chiêu Chiêu bước nhanh lại gần, đưa tay định lấy chiếc hộp: "Đây là gì vậy? Anh mua cho Ninh Ninh à?"

Khâu Thạc Hải lập tức giật hộp lại, bực bội nói: "Em bị sao vậy? Anh tặng mà em còn không cần? Trước đây là ai lén lút xem? Bây giờ lại bày đặt thanh cao?"

Đôi môi đỏ hồng của Khâu Hủ Ninh hơi tái đi, cậu cắn chặt môi, bướng bỉnh lặp lại: "Em nói là không cần, anh lấy về đi."

Cậu không để ý rằng Hạ Tri Uyên cũng đã xuống lầu, lặng lẽ đứng sau lưng mình không xa.

Sắc mặt Khâu Thạc Hải cũng sa sầm xuống, nói: "Không cần thì thôi, ai cầu xin em nhận chắc? Sau này đừng có mà hối hận!"

Nói xong, hắn hậm hực lách qua Khâu Hủ Ninh, định đi lên lầu.

Khâu Chiêu Chiêu tò mò hỏi: "Anh, anh tặng gì cho Ninh Ninh vậy? Nó không cần thì cho em đi."

Khâu Thạc Hải bực bội quát: "Biến, không liên quan đến em."

Khâu Hủ Ninh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe giọng Khâu Thạc Hải thay đổi: "Đệt, mày làm cái gì đó?!"

Cậu giật mình quay đầu lại, liền thấy Hạ Tri Uyên đã giật lấy chiếc hộp từ tay Khâu Thạc Hải.

Sắc mặt Khâu Hủ Ninh lập tức tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tri Uyên, theo bản năng thốt lên: "Đừng mở ra!"

Ánh mắt Hạ Tri Uyên trầm xuống, ngón tay siết chặt lấy mép hộp.

Khâu Thạc Hải lập tức vươn tay giật lại, nhưng mép hộp trơn nhẵn, vừa chạm vào liền trượt khỏi tay, rơi xuống đất với một lực khá mạnh.

"Kịch!"

Chiếc hộp mở tung, một chồng đĩa CD văng ra, rơi lả tả khắp sàn như cánh hoa bay.

Sắc mặt Khâu Hủ Ninh hoàn toàn mất hết huyết sắc, cậu bước lên theo phản xạ, nhưng rồi khựng lại, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm gì.

Chu Minh Mỹ cũng đã nhìn thấy đống đĩa đó. Bà bước nhanh tới, gạt Khâu Thạc Hải sang một bên khi hắn đang lóng ngóng định cúi xuống nhặt.

Chỉ cần liếc qua tiêu đề trên đĩa, trán bà lập tức nổi gân xanh.

"Khâu Thạc Hải!!!"

Bà gần như dốc hết sức mà gầm lên.

Khâu Thạc Hải run bắn vai, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Thực ra bên trong cũng chẳng có gì cả..."

Chu Minh Mỹ mặt mày u ám, lập tức túm lấy tai hắn, giật mạnh: "Khâu Thạc Hải, đầu óc mày có vấn đề à?!"

Bà dùng lực mạnh đến mức suýt nhấc bổng cả người Khâu Thạc Hải lên. Hắn kêu la thảm thiết: "Mẹ nhẹ tay chút! Con có phải con ruột của mẹ không đó?"

Giọng Chu Minh Mỹ sắc bén: "Mày mà không phải con tao, hôm nay mày xong đời rồi!"

Nói rồi, bà lôi hắn xềnh xệch vào bếp, vớ lấy một cây gậy bắt đầu quất tới tấp.

"Mày tặng cái loại này cho em trai mày? Mày muốn hại nó à? Đồ khốn kiếp! Mày không học hành tử tế, lại còn muốn kéo người khác xuống nước hả?!"

Vừa mắng, bà vừa đánh tới tấp, khiến Khâu Thạc Hải kêu khóc thảm thiết. Hắn muốn vùng vẫy nhưng chẳng bao lâu đã bị Chu Minh Mỹ ghìm chặt lại, không thể phản kháng.

Cảnh tượng này thực sự thê thảm, nhưng không ai bước lên ngăn cản.

Cũng không thể trách Chu Minh Mỹ tức giận như vậy, bởi vì đống đĩa CD vương vãi dưới đất toàn là phim 18+, trên bìa còn in hình ảnh phụ nữ khỏa thân vô cùng lộ liễu, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng thấy chói mắt.

Ánh mắt Hạ Tri Uyên trầm xuống, dừng lại trên người Khâu Hủ Ninh.

Cậu siết chặt hai tay, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt, cả chiếc cổ gầy mảnh cũng hơi co rụt lại, toát lên vẻ mong manh.

Từ góc độ của Hạ Tri Uyên, anh có thể nhìn thấy rõ ràng hai bên gò má và cả vành tai Khâu Hủ Ninh đã đỏ bừng, đỏ đến mức như sắp bốc cháy.

Hạ Tri Uyên bước đến bên cạnh Khâu Hủ Ninh, giọng trầm thấp: "Em đã xem chưa?"

Khâu Hủ Ninh giật mình ngẩng đầu nhìn anh, môi mấp máy nhưng lại không nói ra lời.

Hạ Tri Uyên tiếp tục: "Đã xem rồi?"

Khâu Hủ Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, giọng lí nhí: "...Chưa xem."

Gương mặt cậu đỏ bừng. Những thứ này vốn dĩ đã đủ xấu hổ, giờ còn bị mọi người trông thấy, càng khiến cậu cảm thấy khó xử và nhục nhã không thể diễn tả.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, chậm rãi nói: "Chỉ vì chuyện này mà em giấu anh?"

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Có gì đáng nói đâu."

Hạ Tri Uyên im lặng trong giây lát rồi hỏi: "Vậy tại sao em lại trả lại nó?"

Khâu Hủ Ninh không đáp ngay, qua một lúc lâu mới lí nhí nói: "Em không thích mấy thứ này."

Hạ Tri Uyên nhướng mày: "Không thích?"

Khâu Hủ Ninh không đáp.

Hạ Tri Uyên nói: "Vậy nếu là thứ em thích, em sẽ nhận chứ?"

Khâu Hủ Ninh sững sờ, mặt càng đỏ hơn, hơi thở có phần dồn dập: "Không... Em sẽ không nhận!"

Cậu hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Em đã nói là không thích, nghĩa là không thích. Chuyện này thuộc về sự riêng tư, bí mật của mỗi người. Dù anh ấy có đưa loại nào đi nữa, em cũng không thích."

Không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này, Khâu Hủ Ninh buông một câu "Em về trước đây" rồi nhanh chóng lách qua bên cạnh Hạ Tri Uyên, rời đi.

Hạ Tri Uyên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng cậu chạy xa dần, ánh mắt thoáng tối lại, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thản vốn có.

Bên kia, trận đòn vẫn tiếp diễn, trong khi Khâu Chiêu Chiêu mặt đỏ bừng, vội vàng thu dọn hết đống đĩa vương vãi dưới đất, đặt lên bàn.

Lần này, Khâu Thạc Hải về nhà chưa được bao lâu đã lại bị đuổi ra ngoài. Vì chuyện đống đĩa kia, Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh càng thêm chắc chắn rằng không thể để hắn ở lại. Nếu tiếp tục dung túng, sớm muộn gì cũng sẽ kéo Khâu Hủ Ninh vào con đường hư hỏng. Vì vậy, mặc kệ có oán trách hay không cam tâm đến đâu, hành lý vẫn bị gói ghém, còn bản thân thì bị tống ra khỏi nhà.

Về việc chọn giữa hai người con trai, vợ chồng họ lại hoàn toàn nhất trí chọn Khâu Hủ Ninh, nên Khâu Thạc Hải trở thành người bị bỏ lại.

Khâu Hủ Ninh không ngờ chuyện lần này lại dẫn đến kết cục như vậy. Thoạt nhìn có vẻ là một kết quả không tệ, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Cậu không vui nổi, thậm chí còn có chút trầm xuống.

Hạ Tri Uyên nhận ra tâm trạng u ám này của cậu. Một ngày sau khi tan học, anh không đưa cậu về nhà mà rẽ vào chân núi Mông Sơn.

Mông Sơn là một địa điểm nổi bật của huyện này, thường có nhiều người đến leo núi. Trên đỉnh núi có một tòa lầu gác mái cong tinh xảo, mỗi khi màn đêm buông xuống sẽ tỏa ra ánh sáng vàng rực, trông vô cùng nổi bật giữa nền trời đen thẫm.

Khâu Hủ Ninh chưa từng leo Mông Sơn. Một phần vì cậu không giỏi vận động, thậm chí có chút né tránh thể thao, một phần vì ngọn núi này khá cao, lên xuống mất nhiều thời gian, nên dù biết đến nó, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi leo.

Cậu hơi khó hiểu khi Hạ Tri Uyên đưa mình đến đây: "Sao lại đến đây?"

Hạ Tri Uyên khóa xe điện, nghe cậu hỏi thì hơi nhướng mắt, đáp gọn: "Leo núi."

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác: "Giờ này mà còn leo núi á?"

Hạ Tri Uyên liếc bậc thang ở chân núi, thản nhiên nói: "Không muộn đâu, lúc nào cũng có người leo."

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, nhìn theo ánh mắt anh, thấy không ít nam nữ đang leo lên núi. Cậu mím môi, không nói gì thêm.

Hạ Tri Uyên dẫn cậu bắt đầu trèo lên đỉnh.

Mùa hè trời tối muộn, nhưng tan học cũng muộn. Khi họ leo đến lưng chừng núi, trời đã bắt đầu sẫm lại.

"Không về sao? Trễ nữa mẹ sẽ mắng đó." Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói.

Hạ Tri Uyên đáp: "Không thể bỏ cuộc giữa chừng."

Anh vừa dứt lời, điện thoại của Khâu Hủ Ninh liền reo lên. Nhìn màn hình, quả nhiên là Chu Minh Mỹ gọi đến.

Khâu Hủ Ninh chần chừ một chút rồi mới nghe máy: "Alo?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, cậu do dự liếc nhìn Hạ Tri Uyên, mím chặt môi, rồi nói: "Con còn ở trường, con làm bài xong sẽ về."

"Ừm, con sẽ về ngay thôi, mẹ không cần đợi con ăn cơm đâu."

Nói xong, Khâu Hủ Ninh mới cúp máy. Cậu quay sang nhìn Hạ Tri Uyên, bắt gặp nụ cười nơi khóe môi anh. Như đoán được anh cười gì, cậu nói: "Nếu nói là đi leo núi với anh, mẹ sẽ nổi giận, bắt chúng ta quay về."

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Anh biết."

Nói Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn, thực ra cũng không hẳn. Cậu cũng biết nói dối, chỉ là lời nói dối của cậu quá dễ bị nhìn thấu.

Khâu Hủ Ninh cất điện thoại đi. Hai bên bậc thang có đèn đường, ánh sáng rọi xuống khiến con đường rõ ràng, sáng tỏ. Cậu cúi đầu nhìn bóng mình, vì đứng rất gần Hạ Tri Uyên, nên bóng hai người chồng lên nhau nhẹ nhàng.

Ngay lúc Khâu Hủ Ninh còn mải nhìn bóng, Hạ Tri Uyên khẽ siết lấy bàn tay đang thả lỏng bên người cậu.

Khâu Hủ Ninh hơi run ngón tay, ngước lên nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Nắm tay em."

Khâu Hủ Ninh cúi xuống nhìn bàn tay đang đan vào nhau của họ, ngay cả bóng in dưới đất cũng gắn liền lại.

Đúng lúc đó, một đôi tình nhân đi ngang qua, liên tục ngoái đầu nhìn họ, dường như đang cười.

Khâu Hủ Ninh chột dạ, định rút tay ra, nhưng Hạ Tri Uyên nắm rất chặt, cậu hoàn toàn không rút được.

Không còn cách nào khác, cậu đành nói: "Tay anh ra mồ hôi rồi."

Hạ Tri Uyên bình tĩnh đáp: "Không có."

Khâu Hủ Ninh cảm nhận rõ ràng hơi nóng nơi lòng bàn tay anh, như thể còn nóng hơn bất cứ lúc nào. Cậu bị nắm đến mức cả tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, không nhịn được mà lặp lại: "Tay em đổ mồ hôi rồi, nóng lắm."

Hạ Tri Uyên nghe vậy, chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn cậu một chút, sau đó thấp giọng nói: "Vậy thì nóng đi, dù sao cũng phải đổ mồ hôi mà."

"......"

Khâu Hủ Ninh vốn không có thể lực tốt lắm. Đến khi leo lên tới đỉnh núi, chân cậu đã mềm nhũn, phải vịn vào lan can thở dốc. Trong khi đó, Hạ Tri Uyên vẫn bình thản, đứng bên cạnh quan sát cậu.

Chờ đến khi điều hòa được nhịp thở, Khâu Hủ Ninh đứng thẳng dậy, giơ tay lên một chút, nhắc nhở: "Anh có định buông ra không đây?"

Hạ Tri Uyên khẽ nhéo phần thịt mềm trên mu bàn tay cậu rồi mới chịu buông ra.

Khâu Hủ Ninh lấy bình nước ra, uống một ngụm, sau đó vươn tay ra ngoài lan can, dùng nước trong bình rửa sạch bàn tay bị Hạ Tri Uyên nắm đến mức dính nhơm nhớp.

Rửa xong, cậu ngẩng lên hỏi: "Anh có rửa không?"

Hạ Tri Uyên khẽ đáp: "Ừm." rồi đưa tay ra. Khâu Hủ Ninh nắm lấy tay anh, đưa ra ngoài lan can, nghiêng bình nước giúp anh rửa tay.

Xong xuôi, Khâu Hủ Ninh tựa người vào lan can, từ trên cao nhìn xuống cảnh đêm của thị trấn nhỏ.

"Sao tự nhiên lại muốn dẫn em đi leo núi?" Cậu chống cằm lên lan can gỗ sơn đỏ, nhưng chưa được bao lâu thì thấy đau, đành đổi tư thế, chống đầu bằng lòng bàn tay.

Hạ Tri Uyên đáp: "Anh cũng muốn hỏi em, sao cứ giữ bộ mặt như có người nợ em mấy trăm vạn vậy?"

Khâu Hủ Ninh im lặng một lúc rồi phản bác: "Em đâu có giữ mặt đó suốt đâu?"

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu: "Nói thật đi, rốt cuộc em đang nghĩ gì?"

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp: "Em còn có thể nghĩ gì nữa?"

Hạ Tri Uyên im lặng.

Một lúc sau, anh khẽ nói: "Anh hy vọng em có thể dựa vào anh, tin tưởng anh, mở lòng với anh, chứ không phải có chuyện gì cũng giấu giếm... Khâu Hủ Ninh, anh không thích cảm giác này."

Khâu Hủ Ninh ngẩng lên nhìn anh, giọng thấp xuống: "Anh cũng có chuyện giấu em mà. Anh không nói, còn bắt em phải nói trước, vậy chẳng phải là tiêu chuẩn kép sao?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, bật cười: "Tiêu chuẩn kép? Ai dạy em cái từ này?"

Thấy anh cười, Khâu Hủ Ninh hơi mím môi, rồi lại thả lỏng, lầm bầm: "Dù sao thì... anh cũng là tiêu chuẩn kép."

Hạ Tri Uyên trầm mặc. Một lúc sau, anh mới nói: "Anh chưa từng giấu em điều gì. Nhưng em thì đúng là đang giấu anh chuyện gì đó."

Khâu Hủ Ninh khô khan đáp: "Không có."

Hạ Tri Uyên vươn tay nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Em có thể nhìn vào mắt anh mà nói không có không?"

Khâu Hủ Ninh tất nhiên không thể nói dối, vì trước mặt Hạ Tri Uyên, việc đó chẳng có ý nghĩa gì.

Giọng Hạ Tri Uyên dịu lại: "Nói cho anh nghe đi, anh muốn biết em đang nghĩ gì."

Khâu Hủ Ninh do dự rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Em chỉ là... nghĩ rất nhiều thứ linh tinh."

Hạ Tri Uyên nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm xuống: "Có nghĩ đến anh không?"

Đôi mắt trong veo của Khâu Hủ Ninh khẽ dao động, giọng cậu hơi run: "...Có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro