Chương 65 Hôn
Khâu Hủ Ninh xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, nhắm chặt mắt, lần theo ký ức vừa rồi, định hôn lên bờ môi đẹp đẽ của Hạ Tri Uyên.
Khi cảm nhận được sự mềm mại chạm vào môi mình, cậu chậm rãi mở mắt ra—lập tức đối diện với đôi mắt nâu nhạt sâu thẳm của Hạ Tri Uyên.
Cậu cứng đờ tại chỗ.
Chỉ trong nháy mắt, mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng như sắp nhỏ máu, vội vàng lùi lại, lắp bắp: "Anh... anh chưa ngủ sao?!"
Hạ Tri Uyên ánh mắt tỉnh táo, khóe môi cong nhẹ. Anh giơ tay chỉ vào khóe môi mình, thản nhiên nói: "Em hôn sai chỗ rồi."
Thì ra vừa rồi cậu chỉ hôn trúng khóe môi anh.
Khâu Hủ Ninh tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa bực bội: "Anh còn giả vờ ngủ!"
Hạ Tri Uyên ngồi dậy, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Nếu không giả vờ, sao biết được em sẽ lén hôn anh?"
"Em..." Khâu Hủ Ninh nghiến răng, cắn môi dưới một cái rồi đột nhiên quật cường nói: "Vậy thì em hôn đường đường chính chính!"
Cậu đỏ mặt xông lên, một chân quỳ lên giường, hai tay giữ lấy vai Hạ Tri Uyên, cúi đầu xuống, quyết tâm bù lại nụ hôn vừa rồi.
Nhưng chưa kịp chạm đến, Hạ Tri Uyên đã giơ một tay lên chắn ngang, nhẹ giọng nói: "Không được."
Khâu Hủ Ninh vốn dĩ chẳng có bao nhiêu dũng khí, bị Hạ Tri Uyên từ chối một cái, cậu lập tức như quả bóng xì hơi, mềm nhũn lại. Cậu mím môi, lùi ra sau, khuôn mặt đỏ bừng lan đến tận vành tai.
Hạ Tri Uyên nhìn thấy bộ dạng này của cậu, vô thức dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay mình, khóe môi nhếch lên, vẫn còn cười.
Khâu Hủ Ninh thấy anh cười mãi, cuối cùng cũng tức lên, không nhịn được giơ tay đấm nhẹ vào vai anh, bực bội: "Còn cười! Có gì đáng cười chứ?"
Hạ Tri Uyên chậm rãi thu lại nụ cười, giọng khàn khàn: "Không có gì đáng cười cả."
Khâu Hủ Ninh hừ một tiếng, vươn tay lật chăn của anh lên, lớn tiếng ra lệnh: "Dậy mau! Đừng ngủ trên giường em!"
Hạ Tri Uyên nghe vậy, ngược lại không những không nhúc nhích mà còn thản nhiên nằm xuống lần nữa, kéo chăn lên trùm chặt hơn.
Khâu Hủ Ninh thấy anh lì lợm bám trụ, bàn tay đang nắm chăn cũng dần dần buông lỏng. Cậu do dự một chút, nghiêm giọng hỏi: "Anh đã tắm chưa? Nếu chưa mà đã chui vào giường em, còn ra mồ hôi nữa, em sẽ giận đó."
Hạ Tri Uyên bình tĩnh đáp: "Tắm rồi."
Nói xong, anh khẽ nhấc một góc chăn lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào nửa bên giường còn trống, đôi mắt mang theo ý cười nhìn Khâu Hủ Ninh: "Lên đây, ngủ cùng nhau đi."
Khâu Hủ Ninh mặt vẫn còn đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, nước mắt chưa khô hết khiến chúng càng long lanh hơn. Cậu nhìn Hạ Tri Uyên, chần chừ do dự.
Hạ Tri Uyên nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc: "Dám hôn trộm, lại không dám lên giường sao?"
"......" Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt, rồi nói: "Em... em chưa tắm."
Hạ Tri Uyên chẳng thể làm gì với sự cố chấp gần như là sạch sẽ đến cứng nhắc của cậu. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của Khâu Hủ Ninh, thấp giọng nói: "Anh không chê em."
Khâu Hủ Ninh khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng bảo: "Vậy... vậy em đi tắm trước, rồi... rồi quay lại?"
Hạ Tri Uyên hít sâu một hơi, buông chăn xuống, giọng điệu mang theo chút lười biếng: "Tùy em."
Khâu Hủ Ninh cầm quần áo rồi vào phòng tắm. Không lâu sau, cậu đã quay lại.
Trời vẫn còn lạnh, dù trong phòng có bật điều hòa sưởi ấm nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn mặc áo dài tay và quần dài, quấn mình kín mít.
Cậu đi đến bên giường, vén chăn lên, nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Tri Uyên. Lúc này, anh đang nhắm mắt, trông như đã ngủ say.
Nhưng Khâu Hủ Ninh không dám tin Hạ Tri Uyên nữa, vừa nãy anh còn lừa cậu.
Cậu cẩn thận nằm xuống bên cạnh Hạ Tri Uyên. Vừa mới kéo chăn đắp lại, một cánh tay rắn rỏi đã vươn qua, đặt lên vai cậu, rồi dần siết chặt, ôm lấy cậu vào lòng.
"Anh chưa ngủ à?" Cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay anh, giọng Khâu Hủ Ninh hơi run rẩy. Bất cứ khi nào Hạ Tri Uyên chạm vào cậu, cậu đều thấy ngượng ngùng.
Hạ Tri Uyên nghiêng người, đặt cằm lên vai cậu, giọng trầm thấp: "Đợi em đó."
Tiếng nói cuối cùng vẫn còn vương chút âm mũi, nghe vừa trầm khàn vừa gợi cảm một cách khó cưỡng.
Chăn mềm mại tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, hòa lẫn giữa hương sữa tắm và mùi nắng ấm phơi ngoài trời. Khâu Hủ Ninh rúc trong chăn, hít sâu một hơi, nhưng không dám cử động.
Hạ Tri Uyên khẽ cọ cằm lên vai cậu, giọng lười biếng, có chút mơ hồ: "Ở nhà ăn gì rồi?"
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp: "Ăn sủi cảo khoai môn. Em mua khoai môn nhỏ, định mang về một ít, nhưng nhà đông người quá, không còn dư."
Hạ Tri Uyên không nói gì, bàn tay chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào bụng cậu: "Ăn no chưa?"
Nhịp tim Khâu Hủ Ninh rối loạn, cậu khẽ "ừ" một tiếng, "Còn ăn thêm một bát cơm nữa."
Hạ Tri Uyên bật cười khe khẽ, giọng nói cũng mang theo ý cười: "Bụng vẫn còn căng này."
Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng, cậu đưa tay xuống, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay của Hạ Tri Uyên, hơi run lên, rồi chậm rãi đặt lên tay anh, thì thầm: "Cũng đâu có ăn nhiều lắm."
Cậu khẽ ho một tiếng, hỏi: "Anh ăn trưa chưa?"
Hạ Tri Uyên thu lại ý cười, đáp: "Mì gói."
Khâu Hủ Ninh: "......"
Cậu cảm nhận được tâm trạng của Hạ Tri Uyên qua giọng điệu của anh. Sau một thoáng im lặng, cậu nén lại sự ngại ngùng, khẽ nói: "Em ở bên anh sáu ngày liền rồi, chỉ có một ngày về ăn với họ thôi mà."
Thậm chí còn chưa đến một ngày, chỉ ăn xong bữa trưa là đã quay về rồi.
Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng vuốt ve bụng Khâu Hủ Ninh, giọng trầm thấp: "Một tuần, anh muốn đủ bảy ngày."
Khâu Hủ Ninh: "......"
Cậu bật cười. Mặc dù trong không khí vẫn là mùi hương quen thuộc của chăn đệm, nhưng từ khi Hạ Tri Uyên nằm xuống, mùi hương ấy lại trở nên khác biệt, mang theo một sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến cậu vô thức khẽ hít thở, cảm nhận mùi hương trong chăn.
Họ dùng chung một loại sữa tắm, ngay cả dầu gội cũng giống nhau.
Bốn tháng qua, Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên đã cùng sống chung. Họ ăn cùng nhau, ngủ chung một giường, cùng nhau đi học và tan học. Mối quan hệ thân mật chưa từng có, nhưng vẫn dừng lại ở một trạng thái mơ hồ khó nói.
Họ... chắc là đang yêu nhau rồi nhỉ? Nhưng lại chưa từng bước thêm một bước nào nữa, như thể chỉ có danh phận mà chưa thực sự là một cặp đôi.
Khâu Hủ Ninh vẫn nhớ về giấc mơ từ rất lâu trước đây—một giấc mơ mà trong đó, cậu được Hạ Tri Uyên hôn.
Nhưng đến tận bây giờ... họ vẫn chưa từng hôn nhau!
Một lần cũng không có!
Ánh mắt Khâu Hủ Ninh khẽ dao động, trong đáy mắt ánh lên một sự bối rối xen lẫn khao khát. Cậu... cậu muốn hôn Hạ Tri Uyên!
Nhịp thở của Khâu Hủ Ninh dần trở nên dồn dập, nhiệt độ trên mặt cũng không ngừng tăng cao.
Hạ Tri Uyên nhận ra sự bất an của cậu, bàn tay anh chậm rãi trượt lên, lướt qua lồng ngực mỏng manh, cuối cùng dừng lại trên gò má cậu: "Sao vậy?" Anh trầm giọng hỏi.
Bàn tay anh khẽ đẩy chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng của Khâu Hủ Ninh. Hai người đối diện nhau, lần này, Khâu Hủ Ninh lại không vội dời mắt trước. Hơi thở cậu phả ra nhẹ nhàng mà ấm áp, trong mắt tựa như phủ một tầng sương mỏng, lóe lên ánh sáng mê người.
Hạ Tri Uyên chăm chú nhìn cậu, dường như nhận ra một tín hiệu nào đó từ ánh mắt ấy, trong đáy mắt anh chợt hiện lên một tia thâm trầm.
"Cái... cái đó..." Khâu Hủ Ninh nuốt khan, vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu vốn dễ ngại ngùng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
"Em muốn nói gì?" Giọng của Hạ Tri Uyên càng thêm khàn khàn, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt Khâu Hủ Ninh, không hề dịch chuyển.
"...Vừa nãy... sao anh lại đẩy em ra?" Cuối cùng, Khâu Hủ Ninh không dám hỏi thẳng, chỉ vòng vo một chút.
Hạ Tri Uyên đáp: "Không có lý do gì cả."
Khâu Hủ Ninh không hài lòng với câu trả lời của anh. Dù đã cao lên khá nhiều trong hơn một năm qua, một số thói quen nhỏ của cậu vẫn không thay đổi. Cậu vẫn thích khẽ mím môi, hai má tròn trịa hơi phồng lên, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Hạ Tri Uyên, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang giận dỗi. "Anh lại qua loa với em."
Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp: "Ngủ đi, anh buồn ngủ rồi."
Khâu Hủ Ninh kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt đỏ bừng ra ngoài. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hạ Tri Uyên phả lên làn da nhạy cảm bên cổ, tạo nên một cảm giác ngưa ngứa, tê dại.
Cậu vẫn chưa biết cảm giác hôn là như thế nào, Hạ Tri Uyên chẳng lẽ không tò mò sao?
Khuôn mặt Khâu Hủ Ninh vẫn nóng bừng, một chút buồn ngủ cũng không có.
*
Hạ Tri Uyên tỉnh dậy lúc hơn bốn giờ chiều, cảm giác lồng ngực có gì đó nặng nặng. Anh đưa tay sờ thử, quả nhiên là con mèo kia.
Chó mèo trong nhà vốn không dám leo lên giường anh, nhưng Khâu Hủ Ninh lại đặc biệt nuông chiều con mèo này, khiến nó càng ngày càng lớn gan. Chỉ cần cửa mở, nó sẽ tự nhiên lẻn vào phòng, thậm chí còn chui cả vào trong chăn.
Có lẽ do nhận ra người trong chăn không phải Khâu Hủ Ninh, lần này con mèo không chui vào ổ mà chỉ cuộn tròn trên lồng ngực Hạ Tri Uyên, ngủ ngon lành.
Hạ Tri Uyên đưa tay xoa đầu nó mấy cái, chỉ nghe thấy nó khe khẽ "meo" vài tiếng, như đang lẩm bẩm mơ ngủ.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, làm con mèo cũng bị đánh thức. Vừa nhìn thấy anh, nó liền nhào tới, cọ cọ tìm kiếm sự vuốt ve.
Hạ Tri Uyên lơ đãng xoa đầu nó mấy cái, rồi vỗ nhẹ lên mông nó, rõ ràng là ý đuổi đi.
Con mèo nhanh chóng bị đuổi xuống giường. Nó ngoan ngoãn ngồi xổm trên sàn một lúc, liếm liếm móng vuốt, liếc mắt nhìn anh một cái, rồi đột nhiên co chân, lấy đà nhảy vọt lên giường lần nữa.
Lần này nó không dám nằm hẳn xuống, mà len lén liếc nhìn anh, sau đó rón rén đi về phía cuối giường, ngồi xuống một cách cẩn trọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Mèo vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của con người. Có lẽ nó cũng nhận ra Hạ Tri Uyên không thực sự yêu thích nó lắm, thậm chí có chút lạnh nhạt, nên lúc ở gần anh, nó luôn tỏ ra dè dặt. Nhưng cũng có lúc, nó vô tư chạy đến đòi vuốt ve, trông lại vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Điểm này... rất giống Khâu Hủ Ninh.
Nhìn con mèo đang thận trọng quan sát mình, Hạ Tri Uyên bỗng nhớ đến khuôn mặt của Khâu Hủ Ninh. Ánh mắt anh dịu lại, đường nét trên khuôn mặt cũng dần trở nên mềm mại hơn. Anh duỗi tay ra, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy: "Lại đây."
Con mèo nghiêng đầu nhìn anh, do dự trong chốc lát rồi nhanh chóng lao tới. Nó nhón chân đứng thẳng, hai chân trước béo múp của nó bám lên vai Hạ Tri Uyên, rồi đưa khuôn mặt tròn vo lại gần, hít hít mùi trên mặt anh.
Ngay sau đó, nó vươn đầu lưỡi mềm mại ra—liếm một cái lên môi Hạ Tri Uyên.
Hành động này diễn ra quá bất ngờ, đến mức anh không kịp né tránh.
Đúng lúc ấy, Khâu Hủ Ninh vừa bước vào, trông thấy toàn bộ cảnh tượng. Cậu há miệng, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến thành một nỗi uất ức khó nói thành lời—
Ngay cả cậu còn chưa được hôn môi Hạ Tri Uyên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro