Chương 67 Gần gũi

"Sao anh lại nói em ngốc?" Khâu Hủ Ninh trừng mắt nhìn anh. Cậu còn chưa kịp hỏi về tình hình của Lưu Ngọc Lộc, vậy mà Hạ Tri Uyên đã lên tiếng trước.

Hạ Tri Uyên nói: "Em nói chuyện với cô ta nhiều như vậy làm gì?"

Chưa đợi Khâu Hủ Ninh đáp, anh đã tự gật gù, nói tiếp: "Cô ta cũng khá xinh đó, em thấy sao?"

Khâu Hủ Ninh tròn mắt: "Anh muốn nói gì?"

Hạ Tri Uyên nhìn vào mắt cậu, bật cười: "Xinh đến mức làm em mê mẩn rồi à? Còn trao đổi cả WeChat nữa?"

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, từ từ hiểu ra. Ban đầu cậu chỉ định chuyển chủ đề, không muốn để Lưu Ngọc Lộc và Hạ Tri Uyên có bất cứ câu chuyện nào liên quan đến nhau. Kết quả, cậu lại càng nói chuyện với Lưu Ngọc Lộc hăng say hơn, thậm chí còn trao đổi cả WeChat.

Lỡ như sau này Lưu Ngọc Lộc muốn gửi thức ăn cho chó, hoặc muốn mua đồ ăn vặt cho An An rồi nhắn tin hỏi địa chỉ thì sao...

Càng nghĩ, Khâu Hủ Ninh càng thấy hối hận.

Hạ Tri Uyên im lặng nhìn Khâu Hủ Ninh, ánh mắt không có nhiều dao động, chỉ nhàn nhạt như mặt hồ phẳng lặng: "Xóa cô ta đi."

Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu, hơi bất ngờ và có chút do dự: "Bây giờ xóa luôn sao?"

Hạ Tri Uyên gật đầu, giọng điệu không mang theo bất kỳ sự thương lượng nào: "Bây giờ."

Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi, không xóa đâu."

Cậu không làm được chuyện này.

Hạ Tri Uyên thu lại ánh mắt, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Tùy em."

Khâu Hủ Ninh đè nén cảm xúc hơi rối rắm trong lòng, hỏi: "Chị ấy là bạn cùng lớp với anh?"

Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng.

Khâu Hủ Ninh mím môi, nhỏ giọng nói: "Chị ấy đúng là rất xinh đẹp, dáng người cao, lại dịu dàng, nhìn cũng có khí chất."

Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu: "Muốn nói gì thì nói thẳng."

Khâu Hủ Ninh ho nhẹ một tiếng, rồi lí nhí: "Chị ấy thích anh."

"Vậy thì sao?"

Khâu Hủ Ninh giọng càng nhỏ hơn, "Anh... anh đừng quá thân thiết với chị ấy." Cậu ngập ngừng một chút, hơi lắp bắp nói: "Em... em sẽ ghen đó."

Giọng cậu hơi run, rõ ràng là vì xấu hổ.

Hạ Tri Uyên nhận ra gương mặt Khâu Hủ Ninh cũng đỏ ửng lên, không nhịn được bật cười: "Em và cô ta trao đổi WeChat, chẳng lẽ không sợ anh sẽ ghen sao?"

Khâu Hủ Ninh ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Chị ấy thích anh, đâu có thích em, anh ghen cái gì chứ?"

Hạ Tri Uyên khẽ cười, giọng nói trầm thấp: "Anh đã nói rồi, anh không muốn em để tâm đến người khác."

Khâu Hủ Ninh lí nhí phản bác: "Chuyện đó khác mà..."

Hạ Tri Uyên không có ý định tranh luận thêm, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Về nhà thôi."

Khâu Hủ Ninh gật đầu, nắm dây dắt chú chó nhỏ màu vàng, cùng Hạ Tri Uyên chậm rãi đi về nhà dưới ánh trăng.

*

Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh dậy trễ, lúc cậu rời giường thì mặt trời đã lên cao. Hôm nay trời nắng rực rỡ, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp nơi. Cậu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo dài tay rồi ra ban công đứng hóng gió một lát.

Cậu ôm chăn gối ra giá phơi trên ban công, từ từ trải ra, chỉnh lại những nếp gấp rồi vỗ nhẹ mấy cái. Dưới chân, bé mèo cọ cọ vào cậu. Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn nó, sợ nó chạy lung tung rồi ngã khỏi ban công, liền nhanh tay bế lên, nhốt vào trong phòng tắm.

Sau đó, cậu lần lượt mang những thứ cần phơi ra ngoài, không chỉ của mình mà còn cả trong phòng Hạ Tri Uyên. Cậu gõ cửa phòng anh, phát hiện không khóa, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Hạ Tri Uyên đang luyện chữ. Khâu Hủ Ninh thường xuyên thấy anh viết chữ thư pháp, giấy viết đã chất thành một xấp dày, được đặt trong một chiếc hộp ở góc phòng.

Cậu rón rén đi đến gần, hạ giọng hỏi, "Anh có muốn phơi chăn không?"

Hạ Tri Uyên dừng bút một chút, rồi đáp: "Có."

Khâu Hủ Ninh liếc nhìn nét chữ anh đang viết, tò mò nói: "Chữ của anh đẹp vậy rồi, sao còn viết hoài vậy?"

Hạ Tri Uyên bình thản trả lời: "Vì dễ xao nhãng, luyện chữ giúp tĩnh tâm."

Khâu Hủ Ninh nhìn về phía góc phòng nơi đặt hộp giấy, có chút mơ hồ—nếu vậy thì chẳng phải ngày nào Hạ Tri Uyên cũng bị xao nhãng sao? Trạng thái tâm lý này có ổn không? Cậu do dự hỏi, "Là vì chuyện học à?"

Hạ Tri Uyên không khẳng định, cũng không phủ nhận.

Khâu Hủ Ninh bắt đầu lo lắng: "Anh học giỏi vậy rồi, còn lo gì nữa?"

Hạ Tri Uyên quay đầu nhìn cậu một lát, đặt bút xuống, chỉ nói: "Ra ngoài phơi chăn đi."

Hạ Tri Uyên nói xong liền đi đến bên giường, ôm chăn ra khỏi phòng.

Khâu Hủ Ninh theo sau, vui vẻ đề nghị: "Hôm nay trời nắng đẹp, hay là mình ra ngoài chơi đi?"

Hạ Tri Uyên phủi nhẹ chăn, phơi lên ngay bên cạnh chăn của Khâu Hủ Ninh. Nghe vậy, anh liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, giọng trầm thấp: "Được, em chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài."

Khâu Hủ Ninh nghe xong thì lập tức về phòng thay quần áo.

Dạo gần đây cậu cao vọt lên, quần áo cũ phần lớn đều hơi ngắn, mặc vào liền lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn. Cậu vốn sợ lạnh, không chịu nổi gió lùa, cuối cùng vẫn là Hạ Tri Uyên kéo cậu đi mua thêm hai cái quần mới.

Hạ Tri Uyên có mắt thẩm mỹ rất tốt, biết rõ cậu mặc kiểu gì sẽ đẹp, vừa vặn tôn lên đôi chân thẳng tắp nhưng không quá gầy, dù có phối đơn giản thế nào cũng trông rất trẻ trung, đầy sức sống.

Mà thực ra, bản thân cậu đã rất non nớt rồi.

Khâu Hủ Ninh chọn một chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cargo màu trắng nhẹ, như vậy là sẵn sàng để ra ngoài.

Con trai không quá cầu kỳ, chỉ cần thay quần áo, mang giày vào là có thể ra ngoài ngay.

Hạ Tri Uyên chỉ mặc một chiếc hoodie đen, anh vốn không sợ lạnh, nên không mất nhiều thời gian chuẩn bị như Khâu Hủ Ninh. Khi bước ra khỏi phòng, anh nhìn cậu, người trông vừa tươi tắn vừa có phần đáng yêu, rồi nói: "Mang theo chứng minh thư."

"Chứng minh thư?" Khâu Hủ Ninh ngơ ngác. "Lấy cái đó làm gì?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Dẫn em đi chơi game."

Khâu Hủ Ninh đơ người, "...Chơi game? Em... em không biết chơi đâu."

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, giọng điệu trầm thấp: "Anh dạy em."

Nói rồi, anh khẽ nâng cằm, ra hiệu: "Đi lấy chứng minh thư đi."

Khâu Hủ Ninh mím môi, xoay người quay lại phòng lấy chứng minh thư.

Bây giờ, 16 tuổi là có thể làm chứng minh thư rồi. Lúc mới đến, cậu vẫn chưa có, mãi đến khi cùng Hạ Tri Uyên dọn ra ngoài mới đi làm. Khi ấy, nhân viên chụp ảnh dặn phải mặc đồ nổi bật một chút, không biết thế nào mà Chu Minh Mỹ lại lấy cho cậu một mảnh vải đỏ trùm lên người. Kết quả, ảnh chụp lên trông không đẹp chút nào. Lần đầu tiên nhìn thấy chứng minh thư của mình, Khâu Hủ Ninh suýt chút nữa bật khóc vì thấy bản thân quá xấu.

Cậu cầm theo chứng minh thư bước ra ngoài, vừa hay chạm phải ánh mắt của Hạ Tri Uyên. Căng thẳng, cậu nhanh chóng nhét chứng minh thư vào túi.

Khâu Hủ Ninh luôn ám ảnh về ảnh chứng minh thư của mình, nên từ trước đến giờ, Hạ Tri Uyên vẫn chưa từng thấy qua.

Hạ Tri Uyên đưa tay ra, giọng nói trầm thấp: "Cho anh xem chứng minh thư của em."

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, lí nhí đáp: "Không cho anh xem đâu."

Hạ Tri Uyên dùng hai ngón tay kẹp lấy chứng minh thư của mình, giơ ra trước mặt cậu, ngắn gọn mà dứt khoát: "Đổi."

Khâu Hủ Ninh chỉ kịp liếc mắt nhìn thoáng qua, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hạ Tri Uyên đã lập tức thu tay về, nhanh đến mức cậu chỉ kịp thấy một cái bóng mờ mờ.

"Đổi." Hạ Tri Uyên nhấn mạnh từng chữ.

Khâu Hủ Ninh chưa từng thấy chứng minh thư của Hạ Tri Uyên, cũng có chút tò mò. Nhưng cậu có linh cảm rằng, dù chụp ở góc nào đi nữa, Hạ Tri Uyên cũng vẫn đẹp trai như thường. Ngược lại, tấm ảnh của cậu mà lộ ra ngoài, chưa biết chừng sẽ bị anh cười nhạo không chừng.

Khâu Hủ Ninh nghĩ đến đây, lắc đầu, khẽ nói: "Không đổi."

Hạ Tri Uyên cất chứng minh thư vào túi, thản nhiên nói: "Vậy thôi, đi nào."

Anh bỏ qua dễ dàng như vậy khiến Khâu Hủ Ninh có chút bất ngờ. Cậu không nói gì, cúi đầu đi theo anh ra ngoài.

Khu vực gần trường học có rất nhiều quán net, nhưng Khâu Hủ Ninh không dám đến đó. Giáo viên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để bắt học sinh, ngay cả cuối tuần cũng không buông tha. Cậu đã nghe không ít câu chuyện về những người bị bắt quả tang khi đang chơi game.

Vậy nên hai người chạy xe điện đến một quán net cách trường khá xa.

Khâu Hủ Ninh thật sự chưa từng chơi game. Khi còn nhỏ, các bạn cùng lớp mua máy chơi game cầm tay, cậu cũng thèm thuồng lắm, muốn chơi nhưng không dám. Cậu sợ mình sẽ nghiện, làm chậm trễ việc học, khiến Khâu Yến Như thất vọng, vì thế dù có khao khát đến đâu, cậu vẫn cố kìm nén, không dám mượn của bạn bè để chơi.

Đến giờ, dù đã mười mấy tuổi, có nhiều thứ giải trí cậu vẫn chưa thử qua. Nhưng bây giờ, cậu lại dám cùng Hạ Tri Uyên đến quán net chơi game.

Nếu để Khâu Diễm Như biết chuyện này, chắc chắn bà sẽ thất vọng hoặc tức giận lắm nhỉ?

Khâu Hủ Ninh đang căng thẳng đến mức hai má ửng đỏ, ngón tay thon dài siết chặt lấy chứng minh thư, vừa định đưa ra thì Hạ Tri Uyên đột nhiên giơ tay, nhanh như chớp cướp lấy nó.

Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, hoảng hốt nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

Hạ Tri Uyên cầm chứng minh thư của cậu trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia cười nhạt, nhưng không trả lời ngay. Anh quay sang nhân viên quầy lễ tân, thản nhiên nói: "Mở hai máy."

Nhân viên liếc nhìn họ một cái, cũng không hỏi nhiều, gõ vài chữ trên máy tính, sau đó đưa ra hai tấm thẻ đăng nhập.

Khâu Hủ Ninh chưa kịp phản ứng, Hạ Tri Uyên đã kéo cậu đi vào trong. Cậu có chút hoảng loạn, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Này, anh chưa đưa chứng minh thư của em cho người ta mà?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên: "Em nhìn trưởng thành như vậy, ai nghi ngờ em chưa đủ tuổi đâu."

Khâu Hủ Ninh: "..."

Cậu không biết nên vui hay nên lo lắng nữa.

Khâu Hủ Ninh hoảng hốt: "Trả em!"

Cậu không cao bằng Hạ Tri Uyên, anh giơ cao cánh tay, dù Khâu Hủ Ninh có với thế nào cũng không chạm tới đầu ngón tay anh: "Trả em! Không được nhìn!" Giọng cậu gấp đến mức thay đổi hẳn.

Lúc này, Hạ Tri Uyên cũng đã nhìn rõ ảnh thẻ trên chứng minh nhân dân của Khâu Hủ Ninh. Anh lướt mắt qua vài giây rồi đưa lại cho cậu, thản nhiên nói: "Cũng đẹp mà."

Khâu Hủ Ninh giật lại chứng minh nhân dân, đôi mắt trừng lớn đầy bực bội: "Đã bảo anh đừng nhìn rồi, vậy mà vẫn nhìn!"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khẽ cười: "Vậy thì em nhìn lại đi."

Vừa nói, anh cầm lấy chứng minh nhân dân của mình từ trên bàn, đưa cho Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn không kiềm được mà vươn tay nhận lấy.

Cậu cúi mắt nhìn tấm thẻ hơi lạnh trong tay, ánh mắt rơi vào ảnh thẻ trên đó. Nhìn một giây, không nhịn được bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro