"Hạ Tri Uyên, là cậu đúng không?" Giọng nam kia lặp lại.
Khâu Hủ Ninh đưa tay kéo nhẹ vạt áo Hạ Tri Uyên, khẽ mấp máy môi: "Ai vậy?" Gần như không phát ra tiếng.
Hạ Tri Uyên không trả lời, trực tiếp thoát khỏi trò chơi, sau đó nghiêng mặt sang nhìn Khâu Hủ Ninh, vươn tay nắm lấy tay cậu, điều khiển chuột thoát luôn tài khoản của cậu.
"Ai vậy?" Khâu Hủ Ninh hỏi lại.
Hạ Tri Uyên trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Một... người bạn cũ."
Trong lòng Khâu Hủ Ninh dâng lên một dự cảm mơ hồ. Cậu mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Anh ta tên gì?"
Hạ Tri Uyên không trả lời ngay. Khâu Hủ Ninh liền nắm lấy cánh tay anh, kiên quyết nói: "Anh đừng im lặng, anh ta tên gì?"
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, chậm rãi đáp: "Tên là Dịch Dương."
Nhịp thở của Khâu Hủ Ninh khựng lại, trái tim như chìm xuống đáy vực.
Nhìn thấy vẻ mặt không ổn của cậu, ánh mắt Hạ Tri Uyên thoáng qua một tia nghi hoặc, giọng trầm xuống: "Cậu ấy là bạn cùng lớp cấp hai của anh, đã nhiều năm không gặp rồi."
Khâu Hủ Ninh há miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra được lời nào.
Hạ Tri Uyên thấy cậu như vậy, đưa tay định xoa đầu cậu, nhưng không ngờ Khâu Hủ Ninh lại "bốp" một cái, hất tay anh ra.
"Em... em muốn về nhà." Khâu Hủ Ninh đứng bật dậy, nói với anh.
Cảm xúc của cậu không đúng lắm, Hạ Tri Uyên nhìn một cái liền hiểu ngay, cũng biết là do Dịch Dương nên sắc mặt cậu mới thay đổi. Anh đứng dậy, nói: "Được, về thôi."
Hai người một trước một sau rời khỏi quán net, trên xe về nhà, Khâu Hủ Ninh cũng không nói một lời nào.
Thái độ này thực ra rất khác thường. Hạ Tri Uyên hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng chỉ có thể thấy mái tóc đen mềm mại của cậu.
Về đến nhà, Khâu Hủ Ninh vẫn im lặng, ngồi xuống ghế sofa vuốt ve con mèo. Hạ Tri Uyên vào phòng tắm rửa mặt rồi đi đến bên cậu, thấp giọng hỏi: "Em đang giận dỗi gì vậy?"
Động tác xoa mèo của Khâu Hủ Ninh dừng lại. Cậu ngước mắt lên nhìn Hạ Tri Uyên, đôi mắt vốn luôn trong veo, sáng ngời giờ lại phủ một tầng hơi nước, viền mắt cũng thoáng ửng đỏ.
Hạ Tri Uyên đã lâu rồi không thấy cảnh này. Anh hơi nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ. Còn chưa kịp nói gì, Khâu Hủ Ninh đã buông con mèo ra, hai tay chống lên chiếc sofa mềm mại, nghiêng người về phía anh.
Hạ Tri Uyên khẽ chớp mắt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, mang theo vài phần sâu lắng khó đoán.
Khâu Hủ Ninh mím môi thật chặt, hai má mềm mại, tròn trịa cũng theo đó mà phồng lên, tựa như đang cố nén giận. Khi khuôn mặt cậu chỉ còn cách Hạ Tri Uyên vài phân, đôi môi mềm mại mang sắc đỏ tự nhiên khẽ hé mở, như một đóa hoa nở rộ—cậu vậy mà muốn hôn anh.
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, tay nhẹ nhàng đưa lên, chặn lại đôi môi đang áp tới.
Khâu Hủ Ninh chớp mắt một cái, hốc mắt càng đỏ hơn, giọt nước mắt to tròn theo động tác chớp mắt mà rơi xuống.
Cậu lúc nào cũng khóc theo kiểu ào ạt như vậy, nước mắt lớn, như thể chứa đựng tất cả ấm ức trong lòng. Nhưng cậu lại chẳng hề phát ra tiếng khóc, chỉ im lặng mà rơi lệ, đôi vai gầy run rẩy, rồi ngồi phịch xuống sofa.
"Em khóc cái gì?" Hạ Tri Uyên khàn giọng, rút mấy tờ khăn giấy, ngồi sát lại lau nước mắt cho cậu.
Giọng Khâu Hủ Ninh nghẹn ngào, mang theo âm rung vì khóc: "Anh có phải... có phải không thích em không?"
Hạ Tri Uyên hơi nhíu mày, giọng vẫn khàn khàn: "Lại nghĩ linh tinh gì đó?"
Khâu Hủ Ninh nức nở: "Anh không thích em... Nếu thích em thì đã không từ chối em rồi."
Nói đến đây, cậu càng thêm đau lòng, giọt nước mắt mỗi lúc một to, thấm ướt gần như cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hạ Tri Uyên nâng mặt cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng trầm thấp: "Tại sao em cứ không chịu hiểu?"
Khâu Hủ Ninh mắt đẫm lệ mờ mịt, qua tầng nước mắt dày, cậu không còn nhìn rõ gương mặt của Hạ Tri Uyên. Nhưng dù chẳng thấy gì, xúc giác lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết—cậu cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp chạm lên môi mình, nhẹ như lông vũ, mang theo hơi thở nóng rực.
Sau đó, sự mềm mại nhẹ nhàng ấy lại rơi xuống chóp mũi, lướt qua gò má rồi phủ lên mí mắt.
Gương mặt cậu được Hạ Tri Uyên khẽ chạm tới, Khâu Hủ Ninh chớp mắt một cái, giọt lệ men theo đường nét khuôn mặt lăn xuống, nhưng rất nhanh đã bị sự dịu dàng ấy cuốn đi.
Tim Khâu Hủ Ninh đập dữ dội, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Hạ Tri Uyên: "Còn giận dỗi nữa không?"
"Anh... vậy em... tại sao anh lại từ chối em?" Khâu Hủ Ninh vẫn ấm ức hỏi.
Hạ Tri Uyên không nói gì, Khâu Hủ Ninh cay mũi, nước mắt lại dâng lên.
Hạ Tri Uyên nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước của cậu, yết hầu trượt lên xuống vài lần, rồi trầm giọng nói: "Bởi vì... anh sẽ không kiềm chế được."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, ngây ra một thoáng, môi còn chưa kịp mấp máy, Hạ Tri Uyên đã nắm lấy tay cậu.
Toàn thân Khâu Hủ Ninh cứng đờ, gương mặt lập tức bừng đỏ như mông khỉ: "Anh! Anh anh anh!"
Giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹn, nói chuyện cũng lắp bắp, lộ rõ vẻ hoảng hốt đến cực điểm.
Hạ Tri Uyên thả tay cậu ra, nói: "Bây giờ hiểu chưa?"
Khâu Hủ Ninh siết chặt bàn tay vừa bị nắm lấy, trong tai vang lên những tiếng ù ù, dường như chẳng nghe rõ Hạ Tri Uyên đang nói gì nữa.
Thấy cậu cuối cùng cũng không khóc nữa, khóe môi Hạ Tri Uyên hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười: "Nếu hiểu rồi thì bớt khiêu khích anh lại."
Hơi thở Khâu Hủ Ninh cũng trở nên nóng bừng, cậu lại nhìn về phía Hạ Tri Uyên, trong mắt còn vương ánh nước lấp lánh, nhưng chỉ dám liếc anh một cái rồi lập tức xoay mặt đi chỗ khác, bộ dáng ngượng ngùng đến mức như đầu óc bị đốt cháy, chẳng biết phải nói gì nữa.
Hạ Tri Uyên luồn những ngón tay qua mái tóc đen mềm mượt của Khâu Hủ Ninh, động tác mang theo chút dịu dàng xoa dịu. Anh trầm giọng nói: "Đi rửa mặt đi, lát nữa còn ăn cơm."
Khâu Hủ Ninh không nhúc nhích, hít vào một hơi không khí lành lạnh rồi mới lên tiếng: "Anh... anh có phải thích cái tên Dịch Dương đó không?"
Hạ Tri Uyên hơi nhướng mày, nhìn Khâu Hủ Ninh thật sâu, giọng thấp xuống: "Anh thích cậu ta làm gì?"
Khâu Hủ Ninh nghĩ bụng, bởi vì kiếp trước anh từng thích hắn, còn là một kẻ phản diện phá hoại hạnh phúc của người khác, thậm chí cuối cùng vì Dịch Dương mà phá sản. Trong lòng cậu chất chứa bao suy nghĩ, nhưng trên mặt chỉ mím môi, không nói gì.
Hạ Tri Uyên biết cậu đang giận dỗi, hơi cúi người xuống, hỏi: "Anh thích ai, em không biết à?"
Câu này như nấn ná trên đầu lưỡi anh một chút, mang theo sự dịu dàng vấn vương, lại ẩn chứa ý vị trêu chọc đầy gợi cảm.
Anh dường như rất hiểu cách khơi gợi cảm xúc của Khâu Hủ Ninh. Khi những lời này vang lên, hàng mi dính nước mắt của Khâu Hủ Ninh khẽ run rẩy, mọi cảm xúc trong lòng đều tan biến sạch sẽ.
"...Em không biết." Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, liếc nhìn Hạ Tri Uyên, lí nhí đáp.
Hạ Tri Uyên nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên má cậu, giọng khàn khàn hỏi: "Anh thích ai?"
Khâu Hủ Ninh xấu hổ rụt vai lại, lí nhí đáp: "Nhột."
Giọng cậu vẫn còn vương chút nghèn nghẹn, lúc nói chuyện mang theo âm cuối mềm mại.
Hạ Tri Uyên lại nhẹ nhàng hôn cậu một cái, thì thầm: "Nói đi, anh thích ai?"
Khâu Hủ Ninh cuối cùng cũng ngừng khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thấp thoáng nụ cười. "Em không biết, anh không nói, sao em biết được?"
Hạ Tri Uyên cụp mắt, nhìn gương mặt tinh xảo của cậu, lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, giọng trầm thấp: "Anh thích em."
"Khâu Hủ Ninh, anh thích em."
......
Hạ Tri Uyên vào phòng tắm rất lâu.
Khâu Hủ Ninh được anh dỗ dành xong, tâm trạng cũng tốt lên. Cậu ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, lén lút nhìn về phía cửa phòng tắm, mặt đỏ bừng.
Làn da cậu vốn rất trắng, dù chỉ ửng đỏ một chút thôi cũng rất dễ thấy, huống hồ bây giờ cả gương mặt đều đỏ lựng, kéo theo cả cổ và vành tai cũng đỏ đến không thể che giấu.
Cậu len lén liếc về phía cửa phòng tắm, trong lòng có chút áy náy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không phục.
Cậu đâu có cảm thấy gì, thế mà sao Hạ Tri Uyên lại phản ứng mạnh như vậy chứ...?
Khâu Hủ Ninh thực ra cũng không hiểu rõ chuyện này lắm. Cậu đã mười bảy tuổi, nhưng ngay cả chạm vào cũng không dám, nhát gan như vậy thì nói gì đến chuyện khác.
Buổi sáng cậu cũng sẽ có chút phản ứng, nhưng chỉ cần nằm yên vài phút là tự động biến mất, chẳng có gì to tát cả.
Hạ Tri Uyên cũng vậy sao? Cậu chưa từng thấy qua, nhưng bây giờ thì thấy rồi.
Khâu Hủ Ninh ho nhẹ vài tiếng, cố gắng gạt hết những suy nghĩ lung tung trong đầu ra ngoài.
Khi Hạ Tri Uyên bước ra từ phòng tắm, Khâu Hủ Ninh nhìn thời gian, đã gần một tiếng trôi qua.
"Anh sao rồi?" Cậu hỏi, hai má vẫn còn vương chút đỏ, ánh mắt dao động, lén lút nhìn Hạ Tri Uyên một cái rồi nhanh chóng dời đi.
Cậu cảm thấy hơi nóng, không nhịn được mà đưa tay kéo nhẹ cổ áo len mỏng. Vừa nãy khóc xong, lưng cậu toàn mồ hôi, cũng cần đi tắm nữa.
Hạ Tri Uyên toàn thân vẫn còn vương hơi nước, tóc ướt sũng, một chiếc khăn tắm phủ lên đầu khiến nét mặt anh trở nên khó đoán: "Anh đi nấu cơm."
Khâu Hủ Ninh ngây ngốc "Ừm" một tiếng, hít vào một hơi, đưa tay lau đi chút mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, nhỏ giọng nói: "Em cũng đi tắm."
Cậu quay về phòng ngủ lấy quần áo, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Vừa bước vào, Khâu Hủ Ninh lập tức ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Cậu chần chừ trong giây lát, nuốt khan một cái, cúi đầu nhìn về phía giỏ quần áo bẩn, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng.
Cậu vội vàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó thu hết quần áo của cả hai, giặt sạch rồi phơi lên ban công.
Chỉ đến khi làm xong mọi thứ, trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực cậu mới dần dần bình ổn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro