Chương 7 Gần gũi

Đây là lần thứ hai Hạ Tri Uyên thấy Khâu Hủ Ninh khóc.

Lần đầu tiên là hôm qua, khi cậu vừa trở về, vừa nhìn thấy anh đã nước mắt lưng tròng, bộ dạng hoảng hốt như bị dọa sợ đến mức không nhẹ. Lần thứ hai chính là bây giờ.

Từ sau khi xuất viện, Khâu Hủ Ninh như thể cả xương lẫn thịt đều bị đánh đến mềm nhũn, chỉ cần khẽ vặn một chút là có thể vắt ra cả vũng nước mắt.

"Cậu—" Hạ Tri Uyên chỉ mới thốt ra một chữ thì đột nhiên im bặt.

Khâu Hủ Ninh không chịu ngẩng đầu. Cậu cũng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, hễ mở miệng chắc chắn sẽ khóc đến mất kiểm soát, càng khiến bản thân trông thảm hại hơn.

Cậu cúi người đặt bát cơm xuống đất, hít hít mũi, cúi đầu quay lưng rời đi.

Bỗng nhiên, một bàn tay siết chặt cổ tay cậu.

Giọng Hạ Tri Uyên trầm thấp, chậm rãi vang lên: "Đợi đã."

Khâu Hủ Ninh giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được. Đôi vai cậu vẫn run lên từng đợt, tiếng nức nở vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, đầu cúi thấp đến mức gần chạm vào ngực.

Tư thế này khiến chiếc cổ mảnh khảnh của cậu càng trở nên nổi bật—một vẻ đẹp mong manh tựa cổ thiên nga. Dưới ánh sáng, làn da lộ ra một tầng sáng nhàn nhạt, trông vô cùng tinh tế.

Dù trời đã tối, cậu vẫn đội mũ, vài lọn tóc đen rủ xuống từ vành mũ, che khuất một phần khuôn mặt.

Từ góc độ của Hạ Tri Uyên, chỉ có thể thấy một bên má của cậu. Vì xúc động, da cậu ửng hồng, ngay cả vành tai mỏng manh cũng nhuộm sắc hồng phấn.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt anh, Khâu Hủ Ninh bướng bỉnh quay đầu sang hướng khác, né tránh cái nhìn của anh.

"Đợi một chút." Hạ Tri Uyên trầm giọng nói.

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, yết hầu chuyển động vài lần rồi mới gắng gượng mở miệng: "Làm gì?"

Hạ Tri Uyên im lặng trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói vì trầm thấp mà khàn khàn hơn đôi chút: "Tôi có thể hòa thuận với cậu."

Khâu Hủ Ninh vội lau nước mắt, định quay đầu nhìn anh, nhưng dường như nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, khiến cậu có chút bối rối. Cậu đành kéo thấp vành mũ, che đi đôi mắt đỏ hoe, rồi lén lút ngước nhìn khuôn mặt Hạ Tri Uyên từ dưới vành mũ.

"...Thật không?" Cậu lắp bắp hỏi.

Hạ Tri Uyên buông tay cậu ra, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."

Khâu Hủ Ninh quay lưng lại với anh, lại hít một hơi sâu, giọng nói nhỏ dần: "Em không nói với ai chuyện anh có chiếc đồng hồ đó, cũng không trách anh vì đã đánh em. Là em sai, em đã làm anh tức giận... Xin lỗi."

Thật ra, giọng nói nghèn nghẹn vì khóc của Khâu Hủ Ninh nghe khá buồn cười, nhưng Hạ Tri Uyên không cười. Anh đưa tay vào túi, lục lọi một chút rồi lấy ra một tờ khăn giấy, chìa đến trước mặt cậu.

Khâu Hủ Ninh thấy chiếc khăn giấy, thoáng sững sờ, có chút không dám tin. Cậu vội vàng nhận lấy, lí nhí nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."

Cậu lau khô nước mắt, rồi dùng mu bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng ấn lên mắt để xua bớt hơi nóng còn sót lại quanh khóe mắt. Đợi đến khi cảm xúc lắng xuống, cậu mới quay lại, giọng nói đã rõ ràng hơn một chút.

"...Anh có đói không?"

Hạ Tri Uyên còn chưa kịp trả lời, Khâu Hủ Ninh đã tiếp lời: "Anh chưa ăn tối, chắc chắn là đói rồi."

Vừa nói, cậu vừa len lén ngước lên nhìn Hạ Tri Uyên một chút. Nhưng khi phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cậu lập tức cúi đầu thật nhanh. Bây giờ đôi mắt cậu chắc chắn đã sưng đỏ, nhìn rất xấu.

Hạ Tri Uyên đáp: "Ừ, cũng đói."

Khâu Hủ Ninh vừa muốn cười lại vừa thấy căng thẳng, chần chừ một lúc mới cẩn thận hỏi: "Vậy... anh có muốn ăn không?"

Hạ Tri Uyên không lên tiếng, Khâu Hủ Ninh cúi người xuống, cẩn thận bưng lấy bát cơm rồi đưa về phía anh, không dám nhìn thẳng.

Hạ Tri Uyên vẫn không động đậy, hai người cứ thế giằng co tại chỗ. Khâu Hủ Ninh cứ giữ nguyên tư thế đưa bát, cánh tay gầy gò dần trở nên run rẩy vì mỏi. Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, lén liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng là của anh, không ăn thì phí lắm."

Hạ Tri Uyên khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt anh vốn trong suốt như hổ phách, nhưng vào ban đêm, lại như sóng nước âm thầm cuộn trào trong bóng tối, mang theo sự tĩnh lặng mà đầy áp lực.

Khâu Hủ Ninh chỉ liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng dời đi ánh mắt. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tri Uyên. Đôi mắt ấy quá sắc bén, quá có sức xuyên thấu, như thể có thể bóc trần tất cả cảm xúc của cậu, cũng khiến cậu mất đi dũng khí để đến gần anh.

Ngay khi Khâu Hủ Ninh còn đang thấp thỏm lo lắng, suýt chút nữa định thu tay về, Hạ Tri Uyên cuối cùng cũng nhận lấy bát cơm.

Nhìn thấy vậy, khóe môi Khâu Hủ Ninh khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó chưa kịp rõ nét đã nhanh chóng bị cậu kiềm lại, chỉ để lộ một chút e dè.

Thế nhưng, nghĩ đến việc Hạ Tri Uyên vừa nói đã ném hết đồ ăn vặt mà cậu mang đến vào thùng rác, nụ cười nơi khóe môi cậu lập tức tan biến.

"Anh đừng có đổ đi..." Cậu lắp bắp, rồi lại ngập ngừng bổ sung: "Giờ thịt đắt lắm, anh đừng lãng phí."

Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu một cái, rồi thản nhiên cầm đũa, ăn hết bát cơm ngay trước mặt cậu.

Thật ra, đồ ăn đã nguội từ lâu, nhưng phần cơm bên dưới vẫn còn ấm.

Chu Minh Mỹ dù tính tình chua ngoa cay nghiệt nhưng tay nghề nấu nướng lại rất khá, hương vị món ăn rất ngon. Trong khi đó, bữa trưa mà Hạ Tri Uyên ăn ở trường thì... Vì là trường tư thục, căn tin đều do bên ngoài thầu, mà chi phí càng thấp thì lợi nhuận càng cao, nên hương vị chẳng thể nào ngon được. Hạ Tri Uyên lại chỉ có thẻ cơm, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài căn tin, có thể tưởng tượng được dạ dày anh đã phải chịu khổ thế nào những ngày qua.

Dù cố gắng duy trì tác phong ăn uống tao nhã, nhưng vẫn không tránh khỏi để lộ vài phần đói khát, chỉ trong vài phút đã ăn sạch bát cơm.

Thấy anh ăn hết, Khâu Hủ Ninh trong lòng vui vẻ, khóe môi cũng bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười sinh động: "Ngon... ngon không?" Cậu hơi rụt rè hỏi.

Hạ Tri Uyên liếc nhìn Khâu Hủ Ninh, không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa bát cho cậu.

Khâu Hủ Ninh đón lấy, vô thức vuốt nhẹ miệng bát sứ trơn nhẵn, rồi ngước mắt nhìn ra sau lưng anh. Trong tầm mắt chỉ có một chiếc giường nhỏ hẹp, thực chất chỉ là một tấm ván gỗ kê tạm trên hai cái ghế dài.

Bỗng nhiên, lòng cậu chùng xuống.

Dù sau này Hạ Tri Uyên có mạnh mẽ ra sao, thì hiện tại, anh vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi đang phải sống nhờ dưới mái nhà người khác, ngay cả một cái giường đàng hoàng để ngủ cũng không có.

Cậu lưỡng lự một lúc rồi khẽ nói: "Em sẽ thuyết phục ba mẹ để anh được quay về phòng cũ. Ở đây không tốt."

Phòng trước đây của Hạ Tri Uyên nằm chéo đối diện với phòng Khâu Hủ Ninh, diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn tốt hơn căn phòng chứa đồ này nhiều. Ít nhất, ở đó còn có một cái giường rộng rãi.

Hạ Tri Uyên lùi lại một bước, dáng người cao lớn vô tình che khuất tầm nhìn của cậu. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động, giọng nói trầm thấp: "Không cần, như vậy là đủ rồi."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Cảm ơn."

Khâu Hủ Ninh sững sờ, gò má bất giác ửng đỏ như ráng chiều.

Cậu vội vã xua tay, muốn cười nhưng lại không dám, đành mím môi nén lại niềm vui nho nhỏ trong lòng, khẽ đáp: "Đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà mà."

Người một nhà?

Hạ Tri Uyên nhìn Khâu Hủ Ninh, thấy không chỉ gương mặt cậu đỏ lên mà ngay cả vành tai lộ ra dưới lớp tóc đen cũng dần nhuộm màu hồng nhạt.

Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, sâu thẳm như mặt biển đêm, nhưng vẫn không lên tiếng phản bác lời cậu.

Khâu Hủ Ninh vừa vui lại vừa có chút cảm giác lạ lẫm trong lòng. Cậu cảm thấy mình và Hạ Tri Uyên dường như đã gần gũi hơn một chút.

Cậu khẽ nâng mắt, trong đôi đồng tử như chứa cả bầu trời đầy sao, lấp lánh sáng rực: "Vậy... vậy sau này em đưa gì cho anh, anh đừng vứt đi nữa, có được không?"

Hạ Tri Uyên nhìn Khâu Hủ Ninh, mà Khâu Hủ Ninh lại chỉ dám lướt qua mắt anh một thoáng rồi cúi đầu, ánh mắt dừng trên chiếc cằm sắc nét, sạch sẽ của anh.

Cậu vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Hạ Tri Uyên.

Giọng nói của cậu mang theo chút run rẩy, vừa sợ anh sẽ từ chối, lại vừa mong chờ một câu đáp ứng. Cậu hy vọng, nhân cơ hội này có thể kéo gần khoảng cách giữa anh và gia đình Khâu Thuận Minh, để mọi người có thể chậm rãi xóa đi những rào cản vô hình.

Khâu Hủ Ninh khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt không che giấu được cảm xúc, chỉ đợi một câu trả lời từ Hạ Tri Uyên.

Trong ánh sáng rực rỡ, đôi mắt cậu vì mang theo hy vọng và lo lắng mà trở nên vô cùng lấp lánh. Cậu hoàn toàn không biết rằng, vào khoảnh khắc này, vui buồn của cậu đều nằm gọn trong tay Hạ Tri Uyên. Chỉ một câu nói của anh thôi, cũng có thể khiến cậu thất vọng hoặc vui sướng.

"Sẽ không vứt đâu." Hạ Tri Uyên cũng cúi mắt xuống, qua khóe mắt thoáng thấy đôi dép bông hình thỏ màu hồng dưới chân Khâu Hủ Ninh—mềm mại, đáng yêu, trông lại càng hợp với sự "yếu đuối" của cậu.

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui vẻ hẳn lên, còn định nói gì đó nhưng nghĩ lại thì chẳng còn gì để nói nữa.

Cậu xoa đôi mắt hơi đỏ và nóng lên của mình. Lúc này, đáng lẽ cậu nên về viết bài tập, nếu không có khi lại phải thức khuya. Nhưng đồng hồ sinh học của cậu rất cố định, đến giờ là buồn ngủ, không tài nào thức khuya nổi.

"... Vậy em về đây, ngủ ngon." Khâu Hủ Ninh liếc nhìn chiếc cằm đẹp của Hạ Tri Uyên lần cuối, khẽ nói.

Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, rồi dời ánh mắt đi. "Ừ."

Anh không nói "ngủ ngon" với cậu. Khâu Hủ Ninh có hơi thất vọng, nhưng rốt cuộc thì niềm vui vẫn lớn hơn nhiều.

Cậu biết mình đã không đến nhầm.

Có lẽ vì trong lòng thấy yên tâm, hoặc có thể vì đã giải quyết được một nỗi lo mà tâm trạng nhẹ nhõm hơn, đêm nay, Khâu Hủ Ninh ngủ rất ngon.

*******
Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật thụ chẳng có ưu điểm gì, chỉ là hay "nước mắt ngắn dài" thôi. (Lời nói đầy ẩn ý )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro