Chương 77 Thư tình

Khâu Hủ Ninh khẽ nhấc mí mắt, nhanh chóng liếc nhìn biểu cảm của Hạ Tri Uyên. Thấy sắc mặt anh không đúng lắm, cậu hơi do dự rồi đổi giọng: "Ngày hai lần cũng được..."

Hạ Tri Uyên trầm giọng hỏi: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Ánh mắt Khâu Hủ Ninh dao động, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, lẩm bẩm: "Em chỉ muốn hôn một cái thôi mà."

Hạ Tri Uyên im lặng không nói.

Khâu Hủ Ninh giơ tờ giấy thư màu hồng trong tay lên, ngập ngừng: "Anh đồng ý không? Nếu anh thấy được thì em sẽ viết, đảm bảo hay hơn mấy lá thư của bọn họ."

Dường như vai trò bị đảo ngược, ánh mắt Hạ Tri Uyên tối lại, ngón tay vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay mình. Anh thật sự không ngờ Khâu Hủ Ninh lại nói ra những lời này.

Mà thực ra cũng không phải không có dấu hiệu gì, trước đó... chỉ là bây giờ càng lúc càng táo bạo hơn.

Hạ Tri Uyên bật cười trầm thấp, giọng nói càng thêm cuốn hút, mang theo một loại gợi cảm khiến người ta khó mà chống đỡ: "Được thôi, chỉ cần em viết được, anh liền đồng ý."

Khâu Hủ Ninh ho khẽ một tiếng, khó giấu được niềm vui trong mắt. Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy thư hồng nhạt trong tay, rồi lại ngẩng lên, đôi mắt trong veo long lanh nhìn Hạ Tri Uyên, giọng có chút lắp bắp: "...Có cần... cái đó không?"

Cậu ngập ngừng một chút, ngay cả vành mắt cũng đỏ bừng, lí nhí bổ sung: "Chỉ là... cái đó đó... tiền đặt cọc?"

Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên môi Hạ Tri Uyên, rồi lập tức hốt hoảng dời đi, ý tứ ám chỉ rõ ràng vô cùng.

Hạ Tri Uyên gật đầu, nói: "Đặt cọc, đúng là nên có."

Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Ừm... phải là môi đó nha."

Chỉ có như vậy mới có cảm giác đang yêu, hôn má hay trán... đều là lừa người ta cả.

Hạ Tri Uyên trầm giọng đáp: "Được, môi."

Vừa nói xong, anh vươn tay về phía Khâu Hủ Ninh. Cậu lập tức căng thẳng, nhắm chặt mắt, khẽ ngẩng mặt lên, đôi môi đầy đặn cũng chu ra, chủ động đưa về phía anh.

Nhìn dáng vẻ này của cậu, ánh mắt Hạ Tri Uyên không khỏi dừng lại trên gương mặt tròn trịa mềm mại kia. Có lẽ vì Khâu Hủ Ninh đang trong độ tuổi phát triển, dinh dưỡng đều dồn vào để cao lớn, nên rất khó tăng cân. Dạo gần đây nuôi được chút thịt, cả người trông mềm mại hơn, sờ vào cũng rất thích. Chỉ có đôi má là vẫn vậy, mềm mại như trước, lại càng tôn lên nét thanh tú tinh xảo của cậu.

Hạ Tri Uyên đưa tay khẽ véo nhẹ má Khâu Hủ Ninh. Cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử trong veo như mặt nước, ánh lên tia sáng lấp lánh, long lanh tựa dòng suối trong vắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau, hàng mi của Khâu Hủ Ninh khẽ run vài cái, ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu. Nhanh đến mức gần như chẳng có chút cảm giác nào.

Theo lý mà nói, một nụ hôn như này cũng coi như xong rồi, nhưng Khâu Hủ Ninh lại cảm thấy chưa thỏa mãn, thậm chí còn có chút hụt hẫng. Cậu bĩu môi, rồi theo bản năng thè đầu lưỡi ra liếm nhẹ đôi môi của mình.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu như vậy, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, tối đến mức gần như không có ánh sáng.

Khâu Hủ Ninh không để ý đến ánh mắt anh, chỉ mải đắm chìm trong dư vị của nụ hôn vừa rồi. Nhạt nhẽo quá, chẳng cảm nhận được gì rõ rệt, nhưng trong lòng lại ngọt đến mức như sắp tràn ra ngoài. Chỉ cần hít thở, cậu cũng cảm giác như không khí xung quanh đều mang theo hương vị ngọt ngào này.

Cậu xấu hổ liếc nhìn Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng nói: "Em đi viết đây."

Nói xong, cậu liền đỏ mặt chạy vào phòng ngủ.

Hạ Tri Uyên nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, đưa tay xoa mặt một cái, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Khâu Hủ Ninh đã đồng ý viết thư tình cho Hạ Tri Uyên, nhưng cậu chưa từng viết thứ gì như vậy bao giờ, nên cảm thấy có chút khó xử.

Chuyện này cũng không tiện nhờ ai giúp, cậu đành phải khó khăn lên mạng tìm kiếm: "Viết thư tình như thế nào?"

Kết quả tìm kiếm hiện ra một loạt bài hướng dẫn, khiến cậu chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu, cuối cùng đành tắt trang đi.

Cậu mở tờ giấy thư ra, nghiêm túc suy nghĩ xem nên viết như nào.

Theo lý mà nói, chắc là phải viết về quá trình thích Hạ Tri Uyên chứ nhỉ?

Khâu Hủ Ninh đặt bút xuống, đưa tay che mặt, nhiệt độ trên má lại tăng vọt, như thể có thể đốt cháy cả người cậu vậy.

Cậu cũng không nhớ rõ mình bắt đầu có những suy nghĩ khó nói về Hạ Tri Uyên từ khi nào nữa. Có lẽ ngay từ đầu đã có rồi? Lúc đọc sách, cậu đã rất thích nhân vật Hạ Tri Uyên, chỉ là về sau, những chuyện anh làm có hơi đáng sợ, khiến cậu bị dọa đến mức không dám thích nữa. Nhưng sau khi tiếp xúc gần gũi, nỗi sợ đối với Hạ Tri Uyên dần dần vơi bớt, còn cảm giác thích thì ngày một lớn hơn...

Khâu Hủ Ninh thở ra một hơi nóng rực, không khí lạnh lẽo xung quanh bao bọc lấy cậu, giúp đầu óc cậu dần dần trở nên tỉnh táo hơn.

Cậu vẫn nhớ ánh mắt Hạ Tri Uyên nhìn cậu, sâu thẳm nhưng lại mang theo sự dịu dàng, như dòng nước ấm chảy vào tim cậu. Có lẽ chính ánh mắt ấy đã khiến Khâu Hủ Ninh thích anh.

Thích một người thực ra rất dễ nhận ra. Khi đó, cậu luôn quấn lấy Hạ Tri Uyên, có thời gian liền tìm anh, ngay cả làm bài tập cũng muốn làm cùng nhau. Thích chính là cảm giác như vậy, bất kể lúc nào cũng muốn ở bên đối phương.

Khâu Hủ Ninh lại nhớ đến đôi lúm đồng tiền hiếm hoi của Hạ Tri Uyên. Anh rất ít khi để lộ, cậu cũng chẳng mấy khi được nhìn thấy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nó, tim cậu đập dữ dội đến mức chẳng nghe rõ được gì nữa... Lúc ấy, cậu vô thức đưa tay vò tóc, không chắc lắm nhưng nghĩ, có lẽ đó chính là khoảnh khắc cậu thực sự rung động vì Hạ Tri Uyên.

Cậu nghĩ rất nhiều, cũng ấp ủ rất lâu, cuối cùng cũng biết phải viết bức thư này như nào.

Cậu không phải là người gan dạ, nhưng chỉ cần có chút ngọt ngào, cậu sẽ sinh ra vô vàn dũng khí.

Nếu mỗi ngày đều có thể hôn một cái, vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Không hôn thì sao có thể tính là đang yêu nhau được chứ?

Khâu Hủ Ninh hạ quyết tâm, bắt đầu cắm cúi viết. Cậu viết nháp một lần, chỉnh sửa câu chữ cẩn thận, rồi mới chép lại vào tờ giấy thư màu hồng phấn.

Khâu Hủ Ninh có nét chữ giống hệt con người cậu, thanh tú và mềm mại, thoạt nhìn còn giống chữ con gái viết. Mỗi nét chữ đều mang theo cảm giác mềm mại, dịu dàng. Cậu chép xong, tự đọc lại một lượt, mặt đỏ đến tận mang tai.

Cậu thở ra một hơi nóng, lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, rồi lại do dự.

Đưa thứ này cho Hạ Tri Uyên đọc, chẳng khác nào công khai xử tử chính mình. Nhưng nghĩ lại, Hạ Tri Uyên ngay cả mông cậu cũng đã thấy rồi, còn gì mà không thể để anh biết nữa chứ.

Khâu Hủ Ninh tự cổ vũ mình, cẩn thận gấp tờ thư màu hồng phấn lại thật ngay ngắn, nhét vào chiếc phong bì tự làm đơn giản, rồi chuẩn bị ra ngoài đưa cho Hạ Tri Uyên.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu vội vàng bước ra xem, quả nhiên là Khâu Thuận Minh.

Khâu Thuận Minh giọng oang oang, "Ở nhà mình thoải mái biết bao, còn bày đặt dọn ra ngoài làm gì?"

Người lạ vào nhà, mèo bị dọa sợ, vội vàng chạy trốn vào gầm ghế sofa. Khâu Thuận Minh nhìn thấy liền nhếch mép cười: "Còn nuôi mèo nữa hả? Đừng có để nó làm cho Ninh Ninh ốm đó, mèo bẩn lắm!"

Ông nói nhanh như bắn rap, mắt lại sắc như dao, thoáng cái đã nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, không hề ngắt quãng mà gọi ngay: "Ninh Ninh, thấy ba mà không chào à?"

Khâu Hủ Ninh giấu tay ra sau lưng, nhỏ giọng gọi: "Ba."

Khâu Thuận Minh cười cười, định bước vào trong. Hạ Tri Uyên siết chặt nắm tay, rồi lại chậm rãi buông ra, không cản ông.

Khâu Thuận Minh vẫn còn nhớ cởi giày, nhưng vừa tháo ra, một mùi khó tả liền lan tràn trong không khí. Khâu Hủ Ninh nín thở, còn Khâu Thuận Minh thì chẳng bận tâm, vẫn cười hì hì: "Tuần trước con không về, mẹ con bảo ba đến xem thử."

Ông quét mắt nhìn quanh, giọng điệu khó đoán: "Hai đứa ở cái nhà rộng thế này, không thấy phí à?"

Khâu Hủ Ninh chú ý đến sắc mặt của Hạ Tri Uyên, có chút sốt ruột, bèn vội vàng hỏi: "Con tuần này sẽ về. Mẹ còn nói gì không ạ?"

Khâu Thuận Minh giơ túi đồ trên tay lên, đáp: "Bà ấy bảo ba mang bánh bột khoai sọ đến cho con. Không phải con thích ăn sao? Sáng nay bà ấy mua nhiều khoai sọ, gói hơn trăm cái cho con ăn đêm."

Khâu Hủ Ninh nhanh tay nhận lấy: "Con tuần này nhất định sẽ về."

Khâu Thuận Minh còn định nói gì đó, nhưng lại thấy một con chó từ bếp chạy ra, vẫy đuôi với ông ta. Sắc mặt ông lập tức hiện lên vẻ chán ghét: "Sao còn nuôi cả chó nữa? Ở chung cư mà nuôi chó? Không hôi à?"

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: "Bọn con tắm cho nó rồi, thơm lắm, không hôi đâu."

Khâu Thuận Minh bĩu môi: "Chó thì thơm thế nào được, toàn là hôi rình. Ninh Ninh, ba phải nói với mẹ con chuyện này mới được, con phải về nhà mà ở."

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, cố hết sức phản bác: "Nó thật sự không hôi."

Hạ Tri Uyên trầm giọng nói: "Em ấy sẽ ở đây, không về."

Khâu Thuận Minh theo phản xạ định phản bác, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lại kìm xuống, giọng điệu dịu đi: "Con muốn ở đây cũng được, nhưng không được nuôi chó. Nuôi chó bẩn lắm, lỡ bị bệnh thì sao?"

Khâu Hủ Ninh đáp: "Hạ Tri Uyên sẽ tẩy giun cho nó, nó rất sạch sẽ, cũng không có mùi."

Khâu Thuận Minh trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng giọng điệu vẫn mềm mỏng: "Thôi được, con muốn nuôi thế nào thì nuôi, miễn sao đừng có sinh bệnh."

Ông liếc nhìn chú chó nhỏ vẫn đang vẫy đuôi với mình, vẻ chán ghét không hề che giấu: "Ba về đây, bánh con mau cất vào tủ lạnh, giữ được ngày nào hay ngày nấy. Ba đi đây."

Khâu Hủ Ninh vội gật đầu: "Con tiễn ba xuống."

Hạ Tri Uyên đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Khi Khâu Hủ Ninh tranh thủ lúc Khâu Thuận Minh quay lưng mang giày, cậu liền lén lút nhét một phong thư vào tay anh.

"Cậu đọc nhanh đi." Khâu Hủ Ninh khẽ giọng nói.

Hạ Tri Uyên cúi xuống nhìn phong thư trong tay, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Anh nhìn Khâu Hủ Ninh, chỉ thấy cậu đang quay lưng về phía mình, từ góc độ này chỉ có thể thấy rõ vành tai đỏ ửng của cậu.

Hạ Tri Uyên thu lại ánh mắt, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro