Chương 78 Trêu chọc

Sau khi tiễn Khâu Thuận Minh đi, Khâu Hủ Ninh còn ra ngoài dạo một vòng, cố ý để lại đủ thời gian cho Hạ Tri Uyên.

Khi về đến nhà, cậu nhìn thấy Hạ Tri Uyên đang ngồi trên ghế sofa chơi với chó, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Khâu Hủ Ninh thay giày, phát hiện trên sàn vẫn còn chút vết nước, biết ngay Hạ Tri Uyên đã lau nhà. Sau khi đổi giày xong, cậu đi đến bên cạnh Hạ Tri Uyên, khẽ ho một tiếng rồi hỏi: "Anh xem rồi à?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Xem rồi."

Khâu Hủ Ninh hơi đỏ mặt, nép vào ngồi xuống sofa bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Văn của em không giỏi lắm, anh đừng cười em nha."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu: "Cười gì chứ? Em viết rất tốt mà."

Khâu Hủ Ninh mím môi, bật cười, vừa mạnh dạn vừa ngượng ngùng đưa tay ra, dùng ngón út khẽ móc vào lòng bàn tay Hạ Tri Uyên, hơi lắp bắp: "Vậy... chuyện hai lần một ngày ấy, bắt đầu từ hôm nay... được không?"

Hạ Tri Uyên cúi xuống, ghé sát tai Khâu Hủ Ninh, thấp giọng hỏi: "Em thực sự... thích anh từ sớm như vậy sao?"

Cảm nhận được hơi thở của anh, nhiệt độ trên mặt Khâu Hủ Ninh lập tức tăng vọt, lúng túng đáp: "Phải... phải đó."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu khẽ mím môi, dè dặt hỏi lại: "Vậy còn anh thì sao? Anh thích em từ khi nào?"

Hạ Tri Uyên đưa tay chạm vào đôi tai mỏng của cậu, phần vành tai hơi đỏ chỉ bị anh chạm nhẹ hai cái đã dần chuyển sang sắc hồng.

Hạ Tri Uyên sớm đã nhận ra, mỗi khi Khâu Hủ Ninh xúc động, không chỉ mặt và cổ mà ngay cả cánh tay lộ ra cũng sẽ phớt hồng. Làn da trắng muốt tựa như thấm ra một lớp sắc màu, trông chẳng khác nào một trái cây chín mọng, dường như chỉ cần khẽ bóp một cái là có thể tràn ra dòng nước ngọt lành.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi gò má ửng đỏ của cậu. Với lợi thế chiều cao, anh dễ dàng trông thấy khung cảnh bên trong cổ áo Khâu Hủ Ninh. Đúng như anh nghĩ, ngay cả lồng ngực mỏng manh của cậu cũng đã nhuốm một tầng sắc hồng.

"Anh cũng... từ rất sớm." Hạ Tri Uyên cất giọng có phần hờ hững, rồi bỗng nhiên bật cười: "Rất sớm."

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi: "Sớm là khi nào?"

Hạ Tri Uyên không đáp. Cậu bực bội thúc nhẹ anh một cái, gương mặt vẫn đỏ bừng: "Nói đi mà."

Lúc này, Hạ Tri Uyên mới chậm rãi đáp: "Có lẽ là từ lần đầu tiên em khóc."

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác nhìn anh: "Sớm vậy sao?"

Hạ Tri Uyên chỉ khẽ mỉm cười, không lên tiếng.

Khâu Hủ Ninh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra—Hạ Tri Uyên đã bắt đầu trêu chọc mình từ rất lâu rồi.

Cậu dò hỏi, Hạ Tri Uyên không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.

Chuyện thư tình gì đó dù sao cũng khiến người ta xấu hổ, Khâu Hủ Ninh không nhắc lại nữa, nhưng vẫn nhớ phần thưởng của mình. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt trong trẻo ánh lên chút khát khao mơ hồ. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng nói: "Một ngày hai lần... vẫn còn một lần nữa."

Hạ Tri Uyên khẽ nâng mi mắt nhìn cậu, rồi từ tốn đưa tay ra sau đầu cậu, nhẹ nhàng kéo về phía mình.

Khâu Hủ Ninh vội vàng đưa tay che mặt anh, hắng giọng, cố gắng để giọng mình không quá khàn và lạc đi: "Hay là... hay là để em làm?"

Bàn tay cậu che đi một nửa gương mặt Hạ Tri Uyên, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thẳm, lặng lẽ nhìn cậu.

Khâu Hủ Ninh chịu không nổi ánh mắt ấy, liền đưa tay lên che luôn đôi mắt kia.

Đến khi che kín mắt Hạ Tri Uyên lại, cậu mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cậu lắp bắp nói khẽ: "Anh... anh đừng nhìn em, em làm ngay đây."

Nói xong, cậu chậm rãi nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên môi Hạ Tri Uyên.

Môi của Hạ Tri Uyên rất mềm, còn vương chút hương trái cây thoang thoảng. Khâu Hủ Ninh mím môi, ngoan ngoãn giữ tư thế môi chạm môi trong vài giây rồi mới nhẹ nhàng rời ra, lúng túng nói: "...Xong, xong rồi."

Cậu thu tay lại, không còn che mắt Hạ Tri Uyên nữa. Nhưng rồi lại vô thức liếm nhẹ khóe môi, trong lòng vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn thỏa mãn.

Ánh mắt cậu dao động, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đẹp mắt của Hạ Tri Uyên, rồi lại vội vàng quay đi, mặt đỏ bừng.

Hạ Tri Uyên lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp, yết hầu cũng không kìm được mà khẽ động vài lần.

Miếng thịt ngon lành cứ lượn lờ ngay bên cạnh, thậm chí còn tự động đưa tới tận miệng, thử hỏi ai có thể chịu nổi?

Hạ Tri Uyên khẽ cúi mắt, che giấu đi cảm xúc bên trong, bình thản nói: "Có muốn..." Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Có muốn xem phim không?"

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, lập tức hứng thú: "Đi rạp phim à?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Đi net."

Khâu Hủ Ninh vừa nghe xong liền hơi do dự: "Đi net á? Lỡ bị thầy bắt gặp thì sao?"

Hạ Tri Uyên lấy lại chút lý trí, nhìn cậu thật sâu rồi nói: "Thôi bỏ đi, để lần sau."

Khâu Hủ Ninh có hơi thất vọng, chỉ khẽ "ồ" một tiếng.

Không ngờ cái gọi là "lần sau" của Hạ Tri Uyên lại là... mua hẳn một cái laptop mang về.

Khâu Hủ Ninh thắc mắc hỏi anh, anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Xem phim."

Mua hẳn một cái laptop chỉ để xem phim sao?

Khâu Hủ Ninh cảm thán trong lòng nhưng ngoài mặt không nói gì. Trước đây điều kiện gia đình cậu cũng khá giả, nhà có không ít laptop, thậm chí có thể chất đầy một căn phòng, đa phần đều là quà tặng cấp dưới biếu cho mẹ cậu, Khâu Diễm Như.

Bởi vậy, dù laptop Hạ Tri Uyên mua về có cấu hình khá mạnh, Khâu Hủ Ninh cũng không quá ngạc nhiên. Cậu chỉ thuận miệng hỏi: "Là laptop gaming à?"

Hạ Tri Uyên khẽ "Ừm" một tiếng.

Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một hồi, bỗng có chút lo lắng—nếu Hạ Tri Uyên chơi game, liệu có thân thiết với Dịch Dương hơn không?

Nhưng rõ ràng cậu lo xa rồi. Hạ Tri Uyên mua laptop về, dường như thực sự chỉ để xem phim.

Tối hôm đó là cuối tuần, anh tải sẵn một bộ phim, sau đó gọi Khâu Hủ Ninh sang xem cùng.

Khâu Hủ Ninh ngồi trên giường Hạ Tri Uyên, thoáng ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ—hương của nước xả vải hòa cùng mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh.

Mùi hương khiến cậu thấy thư thái, cả người Khâu Hủ Ninh dần thả lỏng. Cậu ôm gối, lười biếng tựa vào đầu giường, nhưng nhanh chóng nhận ra nệm của Hạ Tri Uyên quá cứng, ngồi lâu làm mông ê ẩm, vậy là lại với tay lấy thêm một chiếc gối khác lót bên dưới.

Vừa mới sắp xếp xong, Hạ Tri Uyên cũng nghiêng người sát lại, đưa tay ôm lấy cậu, kéo nhẹ vào lòng.

Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức nóng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, ánh mắt hướng về màn hình laptop.

Thế nhưng, cảnh mở đầu phim lại là một thiếu niên gầy gò, gương mặt tinh xảo đang ôm hôn một người đàn ông cao lớn, da ngăm.

Khâu Hủ Ninh như bị điện giật, lập tức ngồi thẳng dậy. Cậu chợt nhận ra—bộ phim Hạ Tri Uyên chọn cho hai người xem... là phim giới hạn độ tuổi.

Quả nhiên, nội dung sau đó ngày càng táo bạo, thậm chí còn rất... trực quan. Khâu Hủ Ninh đỏ bừng mặt, lúng túng lắp bắp: "Sao... sao lại xem cái này?"

Hạ Tri Uyên trầm giọng đáp: "Cho em hiểu thêm một chút."

Giọng anh cũng hơi căng thẳng, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

Khâu Hủ Ninh vội vàng cầm chai nước bên cạnh, nốc mấy ngụm lớn, nhưng hơi nóng trong người vẫn không dịu đi. Cậu không dám nhìn thẳng vào màn hình, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua—bên trong, cả hai nhân vật đã hoàn toàn không còn mảnh vải che thân. Một thứ gì đó đột nhiên trở nên vô cùng... có sức tồn tại.

Khâu Hủ Ninh cảm thấy đôi mắt mình như bị kích thích đến cay xè, không nhịn được mà dời ánh nhìn sang hướng khác. Nhưng chẳng biết có phải do Hạ Tri Uyên cố ý hay không, anh lại tăng âm lượng lên mức lớn nhất. Một tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, rồi lần xuống, nhẹ nhàng bao trọn lấy đôi tai và gương mặt của cậu. Sau đó, anh giữ lấy cằm cậu, mạnh mẽ xoay mặt cậu trở lại.

"Nhìn kỹ đi, đàn ông với đàn ông làm như thế nào." Giọng Hạ Tri Uyên trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Ánh mắt Khâu Hủ Ninh lần nữa rơi lên màn hình máy tính. Đột nhiên, cậu mở to mắt, miệng cũng vô thức há ra, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt đến cực điểm.

"Cái đó... sao có thể?!" Cậu hoảng hốt lắp bắp, ánh mắt không thể rời khỏi màn hình, nơi mà cảnh quay cận kề khiến cậu choáng váng—♂O♂O không ngừng giao hợp, trói chặt lấy nhau một cách mãnh liệt.

Hạ Tri Uyên ghé sát tai cậu, giọng nói như một làn hơi nóng bỏng phả vào da: "Đàn ông với đàn ông làm, chính là như vậy, hiểu chưa?"

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác thì thào: "Nhưng... chẳng phải rất bẩn sao...? Làm sao có thể vào được?"

Hạ Tri Uyên bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp, cuốn hút đến rợn người: "Chỉ cần rửa sạch, thì không còn bẩn nữa."

Khâu Hủ Ninh vẫn chưa thể tiếp nhận nổi, gương mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt, đôi mắt mở to không chớp nổi, nhưng lại chẳng thể dời ánh nhìn khỏi màn hình. Ngay cả thái dương cũng đã rịn ra từng giọt mồ hôi nhỏ.

Hạ Tri Uyên dịch sát hơn, lồng ngực anh gần như áp sát vào tấm lưng run rẩy của Khâu Hủ Ninh. Một cánh tay anh vòng qua ôm trọn lấy cậu trong lồng ngực rắn chắc. "Hay không?" Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn ướt át lên vành tai nhạy cảm của Khâu Hủ Ninh, giọng nói khàn khàn, đầy mê hoặc.

Khâu Hủ Ninh không nói gì, nhưng Hạ Tri Uyên có thể thấy lồng ngực cậu không ngừng phập phồng, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên.

Không khí dường như tràn ngập một thứ cảm giác căng thẳng đến mức khiến người ta tê dại. Nhìn vào cảnh tượng này, gần như có thể xem như một lời mời gọi không cần nói thành lời, nhưng rõ ràng Hạ Tri Uyên không có ý đó.

"Không nói gì à?" Hạ Tri Uyên cắn nhẹ lên vành tai cậu.

Hạ Tri Uyên cứ lải nhải bên tai, khiến Khâu Hủ Ninh chẳng thể nào tập trung xem tiếp được. Đến khi nhận ra, cậu đã xấu hổ đến mức siết chặt ngón tay, lắp bắp phản bác: "K-không... không có gì hay ho cả!"

Cảm giác bị ánh mắt Hạ Tri Uyên khóa chặt khiến cậu càng thêm căng thẳng, toàn thân cứng đờ.

Phản ứng này vốn dĩ không nằm ngoài dự đoán của Hạ Tri Uyên. Khâu Hủ Ninh quá mức sạch sẽ, nên càng không thể chấp nhận những hành động kiểu kia.

Hạ Tri Uyên xoay mặt cậu lại, giọng nói hiếm khi nghiêm túc như thế: "Em còn dám trêu anh nữa thì cứ liệu hồn."

Khâu Hủ Ninh lập tức như bị lửa đốt mông, nhảy dựng lên lắp bắp: "Em, em, em còn phải làm bài tập, không xem nữa!"

Nói xong, cậu hốt hoảng chạy thẳng ra khỏi phòng của Hạ Tri Uyên.

Đến lúc này, cậu mới hiểu rốt cuộc câu "nhịn đến cùng" mà Hạ Tri Uyên nói có nghĩa là gì. Hóa ra cậu vẫn luôn chơi trò chọc giận hổ dữ mà không hay biết!!!

Cái chuyện đó... đáng sợ quá đi mất! Cậu vẫn còn là trẻ con mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro