Chương 83 Đạo cao một thước

Khâu Hủ Ninh làm chuyện này, rõ ràng cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Dù không có ai nhìn thấy, Hạ Tri Uyên cũng không thể thấy mặt cậu, nhưng khuôn mặt Khâu Hủ Ninh vẫn đỏ bừng lên. Cậu vô thức quay đầu liếc nhìn gương, suýt nữa thì bị chính gương mặt đỏ như gấc của mình dọa sợ.

Cậu nhìn dòng chữ mình đã gõ trong khung nhập tin nhắn, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi nhấn gửi.

Không lâu sau, tin nhắn vừa gửi đi, Hạ Tri Uyên lập tức gọi video tới.

Khâu Hủ Ninh giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn vào gương thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, lại cúi mắt nhìn màn hình điện thoại. Cuối cùng, cậu vẫn can đảm nhấn từ chối.

Bên kia, Hạ Tri Uyên nhìn thấy biểu tượng bị từ chối, suýt thì bật cười vì tức.

"Anh muốn ăn ngay bây giờ!"

Khâu Hủ Ninh nhìn dòng tin nhắn này, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng thêm vài độ. Cậu đặt điện thoại xuống, vốc nước lạnh rửa mặt, lau khô rồi mới nhắn lại cho Hạ Tri Uyên: "Đợi em về rồi cho anh ăn, mấy ngày nay không có cái đó, về em bù hết cho anh nha?"

Bên kia, dòng chữ "Đối phương đang nhập..." kéo dài thật lâu, mãi mới chậm rãi gửi lại một chữ: "Ừm."

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhét điện thoại lại vào túi, liếc nhìn gương thêm lần nữa, thấy sắc mặt mình không còn đỏ như lúc nãy mới dám bước ra ngoài.

Buổi tối cả nhà đi ăn mừng, Chu Minh Mỹ không chọn nhà hàng của bạn học cũ mà tìm một quán khác.

Khâu Thạc Hải cũng dẫn theo bạn gái, cả bàn ngồi chật kín người.

Chu Minh Mỹ liếc điện thoại, rồi than thở với Khâu Hủ Ninh: "Giờ mẹ không biết chị con đang làm cái gì nữa. Tết không về nhà, báo tin vui cho nó thì chỉ biết gửi tiền mừng. Mẹ có thiếu mấy đồng bạc lẻ của nó đâu? Mẹ muốn nó về, nó lại cứ không chịu. Bây giờ Chiêu Chiêu đỗ đại học, nếu nó còn không về, mẹ coi như không có đứa con gái này nữa!"

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng trấn an: "Chắc chị cũng có việc bận thôi mẹ, làm xong sẽ về mà."

Chu Minh Mỹ cười nhạt: "Về á? Mẹ thấy nó là quên luôn cái nhà này rồi."

Khâu Hủ Ninh không nói gì thêm. Cậu biết mẹ mình ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng thực ra lòng dạ mềm yếu, chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi. Bà hay nói những lời than phiền như vậy, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn nhớ thương Khâu Hải Yến.

Cậu siết chặt nắm tay, quyết định lát nữa sẽ gọi cho chị gái, hỏi xem tình hình thế nào.

Bữa tiệc mừng này vì có bạn gái của Khâu Thạc Hải – Mao Khiết – tham gia, nên trọng tâm câu chuyện cũng dồn về phía cô. Chu Minh Mỹ nhiệt tình bắt chuyện, hỏi han đủ thứ.

Ở thị trấn nhỏ này, người ta không yêu đương lâu năm. Hễ vừa ý nhau là nhanh chóng tính đến chuyện cưới xin, nếu yêu nhau hai ba năm mà chưa cưới, rất có thể còn bị người khác cười chê.

Mao Khiết có vẻ cũng nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn với Khâu Thạc Hải, nên rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thái độ dịu dàng ngoan ngoãn.

Khâu Hủ Ninh nhìn mà vẫn thấy khó tin, không hiểu sao Khâu Thạc Hải lại tìm được một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa hiền lành như vậy.

Nhưng nhìn kỹ lại, Khâu Thạc Hải thực ra cũng có ngoại hình khá ổn, có thể xem là đẹp trai. Hắn cao hơn 1m80 một chút, tay chân dài, ngoại trừ hơi lười biếng, thích chơi bời và từng có thói quen đánh bạc, thì dường như cũng không có khuyết điểm gì quá lớn.

Khâu Hủ Ninh cảm thấy hài lòng với chị dâu tương lai này, chỉ mong cô có thể quản được Khâu Thạc Hải. Nhìn biểu cảm của Chu Minh Mỹ, bà cũng nở nụ cười hiếm hoi, rõ ràng có cùng suy nghĩ với cậu, rất vừa ý với người con dâu này.

Ngược lại, Khâu Thạc Hải thì lại vô tư, chỉ lo ăn uống, thậm chí còn bất mãn than thở: "Ăn cơm thì ăn cơm, sao cứ phải nói mấy chuyện này?"

Chu Minh Mỹ nhìn cái dáng vẻ không lo lắng gì của hắn mà phát cáu. Đi làm rồi mà vẫn như vậy, không ai thúc thì chẳng chịu làm gì. Nếu bà không sốt ruột hỏi, có khi nó còn chẳng định dẫn bạn gái về ra mắt nữa!

Nghĩ vậy, bà liền nghiêm mặt nói: "Con chỉ lo ăn, không quan tâm đến Tiểu Mao à?"

Khâu Thạc Hải đáp: "Cô ấy có tay có chân, còn cần con lo sao?"

Hắn vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Chu Minh Mỹ sa sầm xuống, bèn miễn cưỡng nói với bạn gái: "Em ăn nhanh lên đi, lát nữa anh không có thời gian đưa em đi ăn khuya đâu. Món ăn ở đây cũng ngon phết đó, tranh thủ ăn đi. Lớn từng này rồi, sao còn cần anh chăm lo?"

Khâu Hủ Ninh: "......"

Vậy mà anh ta vẫn tìm được bạn gái sao?

Mao Khiết lại là người có tính cách hiền lành, cô gật đầu cười dịu dàng: "Em biết rồi, em sẽ ăn mà. Anh cứ ăn đi, không cần lo cho em đâu."

Khâu Thạc Hải nghe xong, có chút đắc ý liếc nhìn Chu Minh Mỹ, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn uống một cách tự nhiên.

Chu Minh Mỹ: "......"

Bà rốt cuộc đã sinh ra cái đứa con trai như nào đây? Nó giống ai mà lại thành ra như này chứ!

Khâu Hủ Ninh để ý thấy Khâu Chiêu Chiêu cũng đang lặng lẽ ăn cơm, liền với tay lấy đũa công cộng, gắp thức ăn cho cô. Đến khi thức ăn trong bát cô chất cao như một ngọn núi nhỏ, cậu mới hài lòng dừng lại: "Chị, ăn nhiều một chút."

Khâu Chiêu Chiêu nở nụ cười, gật đầu nói: "Ừm, hôm nay chị vui, chị sẽ ăn nhiều hơn."

Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh cũng chuyển sự chú ý sang Khâu Chiêu Chiêu, bắt đầu bàn bạc về việc tổ chức tiệc mừng.

Đỗ đại học là chuyện vui lớn, không mở tiệc thì có vẻ không đủ long trọng. Chuyện này không cần lớp trẻ nhúng tay vào, cứ thế mà được Khâu Thuận Minh và Chu Minh Mỹ quyết định luôn.

Sau bữa tối, Chu Minh Mỹ nghe thấy Khâu Thạc Hải bảo Mao Khiết tự về nhà, liền tức giận đến mức túm lấy tai con trai, kéo sát lại mà thì thầm trách móc: "Con để Mao Khiết tự về à?"

Khâu Thạc Hải có chút mất kiên nhẫn, bĩu môi nói: "Nhà cô ấy ở gần đây mà, bắt xe chưa đến mười phút là về tới nơi, mẹ còn muốn con đưa về nữa sao? Phiền phức quá, con còn muốn về nhà tắm sớm."

Chu Minh Mỹ cũng cảm thấy khó hiểu, thằng nhóc này có cái tính như vậy mà vẫn kiếm được bạn gái, nói ra chẳng ai tin nổi!

"Không được!" Bà lại véo tai con trai, ra lệnh: "Con phải đưa con bé về tận nhà, con không sợ con bé bỏ chạy à?"

Khâu Thạc Hải ngẩn người, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Chắc là không đâu."

Chu Minh Mỹ cạn lời, trầm ngâm một lúc mới nói: "Con đưa con bé về, mẹ cho con một trăm tệ."

Khâu Thạc Hải vừa nghe xong đã phản ứng ngay: "Ít quá rồi đó mẹ, mẹ coi con như ăn xin à?"

Chu Minh Mỹ nói: "Vậy hai trăm, không muốn thì thôi. Nhưng nếu con còn giữ cái thái độ này, mẹ nói thật, Mao Khiết cũng chẳng ở bên con lâu đâu."

Khâu Thạc Hải lầm bầm, vẻ mặt miễn cưỡng: "Được rồi, con đưa cô ấy về."

Nhưng vẫn không quên càu nhàu: "Lớn rồi mà còn phải đưa đón, rảnh quá ha? Làm như yếu đuối lắm vậy. Con còn muốn về tắm sớm mà."

Khâu Hủ Ninh, người đã nghe trọn cả đoạn hội thoại, chỉ có thể nhìn Khâu Thạc Hải bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời.

Cậu thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh trai mình may mắn cỡ nào mà có thể tìm được bạn gái, đến tận bây giờ còn chưa bị chia tay.

Về đến nhà, Khâu Hủ Ninh kể với Hạ Tri Uyên chuyện của Khâu Thạc Hải và bạn gái hắn.

Hạ Tri Uyên không trả lời.

Khâu Hủ Ninh đợi một lúc, bên kia vẫn không có phản hồi, thế là cậu gọi thêm một cuộc điện thoại.

Hạ Tri Uyên không bắt máy. Khâu Hủ Ninh gãi gãi mặt, nghĩ xem có phải anh lại đang dỗi không. Cậu vò vò ngón tay, suy nghĩ cách dỗ anh vui lên, còn chưa kịp tìm ra đối sách, khung chat bỗng nhiên nhảy ra một tấm ảnh.

Khâu Hủ Ninh chỉ cảm thấy mắt mình hoa cả lên, đến khi nhìn rõ thì mặt lập tức đỏ bừng.

A a a a a a a a a a a a a a!!!

Trong lòng cậu như có một con cầy hương đang ngửa mặt hét toáng lên, lại như có một bầy ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên.

Nhiệt độ trên mặt Khâu Hủ Ninh ngay lập tức lan xuống tận cổ, cậu không cần soi gương cũng biết mình bây giờ chắc chắn đỏ như mông khỉ.

Cậu phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn khỏi cú sốc từ bức ảnh Hạ Tri Uyên gửi đến. Cậu muốn nhắn tin lại, nhưng ngón tay vẫn còn run run, gõ chữ toàn sai, gõ sai lại sốt ruột xóa đi. Mãi một hồi lâu sau, cuối cùng cậu mới gõ xong, hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy bấm gửi.

"Anh lại giở trò nữa rồi! Còn như vậy nữa là em mắng anh thật đó!"

Hạ Tri Uyên đọc tin nhắn thì bật cười. Dù Khâu Hủ Ninh không có trước mặt anh, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mềm mại của cậu, ngay cả khi nói những lời này cũng chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến người ta muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

Anh vứt khăn lau tóc sang một bên, hai tay cầm điện thoại gõ tin nhắn.

Một lát sau, Khâu Hủ Ninh nhận được tin từ Hạ Tri Uyên: "Em không thích à?"

Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt, cảm thấy cả người nóng lên. Cậu muốn đi bật quạt, nhưng lại không nỡ rời đi, đành phải cố chịu đựng cơn nóng này mà trả lời anh: "Em thích làm gì chứ, em tự có!"

Hạ Tri Uyên đáp lại ngay: "Của em không đẹp bằng của anh."

Khâu Hủ Ninh còn chưa kịp phản bác, tin nhắn khác đã nhảy tới: "Sau này cũng không dùng tốt bằng anh."

Khâu Hủ Ninh: "?????"

Không phải chứ, Hạ Tri Uyên thực sự nghiện trò này rồi à?!

Khâu Hủ Ninh xấu hổ đến mức tức muốn bốc khói, tiếng gõ bàn phím mỗi lúc một mạnh hơn: "Anh không đẹp gì hết, xấu lắm!"

Hạ Tri Uyên hỏi: "Xấu chỗ nào?"

Khâu Hủ Ninh trả lời ngay: "Chỗ nào cũng xấu!"

Hạ Tri Uyên bật cười, anh nằm xuống giường của Khâu Hủ Ninh, kéo chăn lên, đưa lên mũi ngửi một chút. Sự căng thẳng trong lòng cũng dần dịu đi. Anh thảnh thơi dùng một tay nhắn tin lại: "Rồi em sẽ thích thôi."

"Không thích! Không bao giờ thích! Anh đừng có nghĩ bậy, không được nghĩ! Còn nghĩ nữa là em cắn anh đó!" Khâu Hủ Ninh hung hăng đe dọa.

Hạ Tri Uyên nhàn nhã đáp: "Anh nghĩ trong đầu, em quản được chắc?"

"......"

Khâu Hủ Ninh vùi mặt vào chăn, phải mất một lúc lâu mới dám len lén chui ra, mở khung chat, kéo lên trên rồi lặng lẽ lưu lại thứ mà Hạ Tri Uyên đã gửi đến.

Cậu còn chưa dám xem kỹ, mà cũng không dám xem kỹ. Xem kỹ quá chắc cậu bay thẳng lên trời mất!

Hạ Tri Uyên như vậy... chẳng lẽ cậu thật sự không trị nổi anh sao?

Khâu Hủ Ninh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đúng là cậu không đấu lại anh thật.

Cậu chỉ mới chụp một tấm ảnh mặt mình, vậy mà Hạ Tri Uyên lại chơi lớn, trực tiếp phóng cả tên lửa!

Khâu Hủ Ninh càng nghĩ càng thấy tức, hai má phồng lên như con cá nóc. Cậu không cam lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro